Tuoi Tre Cua Toi Chi Co Cau Dam My
Bà ngoại cậu dạo này rất hay bệnh, vì thời tiết đột nhiên trở lạnh, không những bà mà những người khác trong xóm đều bị lây bệnh, nhưng không ai dám đi bệnh viện vì tốn chi phí. Cũng may, Dương Viễn không sao, cậu rất khỏe, từ nhỏ đã tập thể dục, đề kháng rất tốt. Cho nên, từ khi bà bệnh, cậu vừa lấy gạo, vừa bán bánh giúp bà. Thấy trong xóm, có hộ gia đình mời thầy về chữa, nghe nói không tốn nhiều chi phí như đi bệnh viện, nên bà con liền ùa theo mờ thầy về, bà cậu cũng muốn mời, nhưng Dương Viễn không chịu, cậu chưa bao giờ tin có thể chữa khỏi bệnh cho bà cậu ngoài bác sĩ, huống chi khi mời thầy về, bệnh chỉ ngưng phát tán, còn chuyện hết bệnh thì đến nay vẫn chưa ai khỏi.Cậu không rõ bệnh của bà là gì, vì nó khá lại, lúc ho lúc cảm, lúc thì nhức đầu lúc thì không cử động được, cậu rất sợ bà có mệnh hệ, liền ra ý kiến: " Sáng mai chúng ta nghỉ bán khám bệnh cho bà". Bà cậu bây giờ cũng rất bất lực, biết mình đã già, không còn ở đây được bao nhiêu, cảm thấy việc đi bệnh viện rất tốn kém: " Thôi cháu này, bà bây giờ cũng đã đỡ hơn rồi " Nói gì thì nói, cuối cùng Dương Viễn vẫn quyết định đưa bà lên bệnh viện xã, cậu không dám đi ô tô vì sợ không đủ tiền mua thuốc, cậu đành nhờ chú xe ốm nhà kế chở bà , thật tiếc khi chiếc yên rất nhỏ, chỉ chở đủ 1 người, trong lúc bối rối không biết thế nào.. Vậy mà lại gặp người không nên gặp.." Leo lên xe " - Trịnh Vũ không tháo mũ bảo hiểm, dường như muốn cậu phải điDương Viễn, vì bà, nên đã nhịn anh, suy nghĩ một hồi cậu mới leo lên xe , và cậu cũng biết nói những gì cần nói : " Bệnh viện xã " . Anh có vẻ không muốn đáp lại câu của cậu, liền rồ ga xe, nói nhanh : " Giữ chặt " . Dương Viễn đã từng thấy anh lái xe, biết mình không thể làm trái lời anh, cậu nắm chặt áo anh, Trịnh Vũ nhíu mày, anh lấy tay mình nắm cánh tay , kéo tay một cái thật mạnh,để cho cậu ôm hẳn eo mình, Dương Viễn chưa kịp phản kháng, anh phóng xe nhanh hơn, theo phản xạ, cậu gồng tay mình lên ôm eo anh thật chặt. ( ông Vũ này cũng khôn phết nhể :v ) Đến bệnh viện, Dương Viễn dìu bà vào, quay đầu lại nhìn Trịnh Vũ, có ý cảm ơn, Trịnh Vũ sắc mặt bây giờ đã tốt hơn, ra hiệu là sẽ đợi cậu ngoài này, cậu cũng không nói gì. Bác sĩ nói bà cậu bị nhiễm vi rút, chỉ cần nằm viện vài nghỉ ngơi là khỏe lại, cậu để bà lại trong phòng, nói chuyện với bác sĩ ngoài hành lang, cậu hỏi những thứ nên hỏi, cuối cùng, cậu cũng dám hỏi chi phí nhập viện. Bác sĩ cũng không ngạc nhiên, trả lời : " 200 tệ , tính cả thuốc " ( là khoảng 720k VNĐ nhóe ). Dương Viễn khá bàng hoàng, không phải là cậu mang theo đủ tiền mà mang hết phòng khi bất trắc, nếu sử dụng hết sau này sẽ sống thế nào? Cậu đi ra ngoài bệnh viện, mặt hết sức thảm thương, Trịnh Vũ thấy cậu, chạy lại, hỏi cung : " Bà cậu sao rồi " Cậu không ngẩng mặt lên nhìn, thở dài : " 200 nhân dân tệ, làm sao tôi có đủ đây " Anh khá bất ngờ, nhưng rồi lấy tay bóc điếu thuốc ra hút ( úi chời tưởng móc tiền ) Rốt cuộc cậu vẫn phải để bà lại rồi sử dụng hết tiền, nhưng cảm thấy không hối hận, cậu thấy thái độ phục vụ rất tốt nên cũng an tâm phần nào. Cậu nghĩ cứ thế này khoảng 2-3 ngày sau bà cậu sẽ khỏi, nhưng lại không muốn nghĩ tới số tiền.Nhưng, đây mới là bi kịch.. 3 ngày sau, bà cậu bỗng bị giảm huyết áp, chẳng còn cách nào khác, bà phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, cậu đến trước phòng bác sĩ, có vẻ chần chừ, bác sĩ thấy cậu, hiểu cậu đến đây vì lí do gì, bác sĩ rất thông cảm cho hoàn cảnh của cậu , nhưng quy định của bệnh viện, không thể nào tránh khỏi, liền phát ra hai chữ nghe rất chói tai : " BỐN TRĂM " ( đm gấp đôi tiền nhập viện, thôi mua hòm còn đỡ tiền hơn .. ) Dương Viễn chỉ có thời hạn 1 ngày để quyết định, bây giờ bà cậu đang rất nguy kịch, nhưng cậu chỉ còn 150 tệ . Cậu bước ra bệnh viện với tâm trạng vô cùng tâm tối, thấy Trịnh Vũ đứng đó, chẳng hiểu sao, cậu lại khóc lớn, Trịnh Vũ thấy rất hoảng sợ, hiểu được vấn đề, anh lập tức lái chiếc xe mô tô đi, cậu hoảng sợ, sao ai cũng bỏ rơi, cậu chửi rủa anh, sao lại để cậu ở đây một mình chứ, tại sao chứ .. Dương Viễn khóc cả tối, mặt sưng cả lên , 11 giờ tối, Trịnh Vũ xuất hiện, cậu vẫn chưa quên được, không nhìn anh mà vẫn cúi mặt xuống. Anh giơ một chiếc túi ni lông, mặt rất lạnh : " Đây là 500 tệ " ( cool vl :v ) Dương Viễn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Trịnh Vũ cầm lấy túi đi ra khỏi phòng, 1 lát sau, anh quay lại cùng với bác sĩ, bác sĩ mặt tươi hơn lúc sáng rất nhiều, ông vỗ vai Dương Viễn, giọng rất tốt " Sáng mai bà cậu sẽ được phẫu thuật " Dương Viễn bật dậy, há hốc mồm, Trịnh Vũ nắm lấy tay cậu, nháy mắt một cái rồi đi ra mua đồ ăn. Anh mua mì xào cho cậu, đúng món cậu thích, cậu không nỡ không cảm ơn anh ríu rít, Dương Viễn vui mừng cứ liên tục cảm ơn cảm ơn rồi nói sẽ trả đủ lại cho anh. Trịnh Vũ nói không cần khách sáo, chúng ta sẽ gặp nhau dài dài mà. Lát sau, Trịnh Vũ và Dương Viễn đi bộ ra công viên trong khuôn viên bệnh viện, cậu mở hộp mì xào ra, rồi lấy đũa với ngò và giá ra bao ni lông theo thói quen, cậu ngốn nghiến ai như một con sâu đói, Trịnh Vũ nhìn cậu mà bật cười, nụ cười của anh rất đáng yêu, cậu chưa bao giờ thấy anh cười như vậy, cậu ngượng ngùng đặt hộp xuống, lấy lại lòng tự trọng rồi ăn rất điềm tĩnh. " Này, sao đổi cách ăn vậy " - nụ cười trên môi anh vẫn chưa dứt" Nếu ăn như vậy chắc tôi sẽ làm anh cười tới sáng mất " - Dương Viễn vẫn tiếp tục ăn" Chỉ cần thấy cậu là tôi đủ vui rồi " - anh buột miệng, cũng may mà Dương Viễn không để ý
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz