ZingTruyen.Xyz

Tuoi Tre Cua Toi Chi Co Cau Dam My

Thế là ngày hôm đầu tiên, Dương Viễn đã có gan chọc giận đến trời đất, thứ cậu phải trả giá là 4 giờ ngồi làm quần quật dưới bàn đến liệt chân thì mới được tha bổng, ' tạm thời ' nghỉ ngơi ăn trưa...

" Cậu ăn gì ? " - có tiếng nói xen giữa tiếng lật giấy của người kia và tiếng gõ máy tính tách tách từ người đối diện đang hỏi

" Hả ? " - không phải là không nghe , mà là tự hỏi rằng đó có phải là câu hỏi hay không ?

" Cậu ăn sườn xào chua ngọt được chứ ? " - vậy mà bên kia cũng không thèm đá hoài gì đến

" Vâng.. vâng " - gì chứ ? hỏi mình chứ có phải ép mình ăn đâu mà giọng điệu thế kia ! cơ mà.. dù có uất ức thế nào cũng phải ngậm đắng nuốt đau vào họng thôi, huhu sao mình khổ thế này ?

15 phút sau.

" Cốc cốc cốc " - bên ngoài có tiếng gõ cửa

" Vào đi "

Có 1 người đầu bếp trẻ bước vào, tay cầm hai giỏ cơm, tươi tắn hỏi: " Hôm nay chịu ăn rồi à ? Ăn tận hai phần sao ? "

...

Hình như không để ý rằng có người ngồi dưới kia ...

" A hèm " - Trịnh Vũ cố tình ho ra tiếng nhắm chỉ người ngồi dứoi kia.

Anh đầu bếp bây giờ mới để ý, nụ cười tắt ngúm, gương mặt đơ hẳn ra, chắc hẳn đang có nhiều điều muốn gỡ rối đây mà.

" Cậu .. cậu là ? "

" Chào anh, em là trợ lý mới của giám đốc " - Dương Viễn lật đật đứng dậy, vội chào giơ tay chủ động bắt. Nhưng người đối diện kia lại không có phản ứng gì tích cực, chỉ nói : " Ừm, chào cậu " rồi đặt hai giỏ cơm xuống bàn, đi ra khỏi phòng một cách lạnh lùng. Để lại Dương Viễn ngơ ngác nơi này..

" Nhìn gì ? Vào ăn đi , ăn chậm là tôi không có trừ vào giờ làm việc đâu " - Trịnh Vũ thì vẫn bình thản như đây là điều dĩ nhiên. Ngồi xuống ghế, hai chân chồng lên nhau, hai tay bắt chéo chờ đợi.

Lúc này, Dương Viễn mới tỉnh ra, vội vàng ngồi xuống theo phản xạ, tự nhiên mở hộp cơm trong hai giỏ giống như đây là điều thường lệ, bày ra hết đồ ăn trước mặt , nhận ra, toàn là món mình thích, nào là gan lợn xào ( bên TQ thì đây là món rất bổ ) ,  sườn sốt chua ngọt, cuối cùng là món canh sủi cảo quen thuộc ( á chà ) . Mắt Dương Viễn long lanh nhìn bàn ăn đầy bổ dưỡng và ngon miệng thế này, 2 năm cưới Hàn Thi cũng không có được bữa nào ra hồn như vậy , toàn cháo thịt hay 1 món mặn là nhiều nhất. Mà lần này lượng đồ ăn nhiều đủ cho hơn 2 người, còn đó giờ cậu chưa bao giờ no với giỏ cơm của vợ ( bà này keo kiệt thế ? )

" Sao thế ? Không ăn nữa à ? " - Trịnh Vũ nhìn cậu

" Sao anh biết tôi thích ăn những món này thế ?  " - Dương Viễn vẫn còn bàng hoàng

" Chắc là trùng hợp, tôi cũng thích những món này " - khẩu vị của em trong 20 năm qua vẫn không hề thay đổi, tôi cũng chưa bao giờ quên được. " Nếu thích thì ăn nhiều vào, sáng nay tôi ăn hơi trễ nên chưa đói "

" Vâng " - Dương Viễn vâng lời Trịnh Vũ, ăn liên tục, gắm những món ăn mà mình thích vào chén một cách nhanh chóng rồi giải quyết trong vài giây, cơ mà, cậu chỉ để lại hành trong hộp là không ăn, Trịnh Vũ thấy lại, hỏi : " Cậu không ăn hành sao ? " - thật lạ, hồi đó món nào có hành Dương Viễn đều ăn, bây giờ lại chừa ra.

" Tôi không thích ăn chứ không phải là không biết, nó có mùi hăng lắm " - Dương Viễn vẫn ngốn nghiến

" Vậy à, thế thì từ nay tôi sẽ dặn đầu bếp không bỏ hành,giá và rau còn thứ gì cậu không thích ăn nữa ? "

" Ơ, sao anh biết tôi không biết ăn giá và rau ? "

" Tôi chỉ đột nhiên nói ra, bất ngờ là đúng thôi " - cũng may Dương Viễn chỉ chú tâm ăn mà không để ý nên không thắc mắc nữa.

Nửa tiếng sau, bàn ăn sạch sẽ !!

" Ngon quá, lâu rồi tôi mới được ngon như vậy " - Dương Viễn ngả người nghỉ ngơi

" Không lẽ đó giờ vợ cậu nấu không ngon sao ? " - Trịnh Vũ nheo mày

" Phải, nói thật, anh đừng nói vợ tôi nhé, cô ấy nấu không ngon và nấu cũng không đủ no nên bình thường tôi phải mua thêm đồ ăn ở ngoài "- Dương Viễn chia sẻ thầm kín bấy lâu nay như thể đã được xõa ra hết, cậu thấy vô cùng nhẹ nhõm

Đâu như người kia, lòng cực kì không vui, nếu cô ta cảm thấy bản thân không thể yêu thương cậu ấy thì đừng hành hạ như vậy, tôi coi cậu ấy là tất cả, vậy mà cô dám bỏ đói cậu ấy, tôi luôn muốn được bù đắp khi nào tôi vẫn còn ở bên cậu ấy, còn cô thì sao? Đúng là tôi nên tìm cậu ấy kĩ hơn, nếu sớm hơn một chút thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô đã để cậu ấy phải khổ 1, chắc chắn tôi phải làm cho cô phải khổ 10 , chắc chắn là vậy.

p.s : sắp tới vẫn là những happy scenes thôi nhé hehe , bù lại các chương trước đau khổ :))





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz