Chương 42
Vừa đóng cửa phòng, Doãn Kì liền đưa tay nâng mông Hiệu Tích bế cậu lên khoảng hai giây sau không chần chừ mà áp cậu lên cánh cửa. Doãn Kì rũ mắt xuống, ngữ khí khàn khàn: "Anh muốn hôn." Hiệu Tích bật cười, cậu nâng mặt hôn sượt qua môi anh."Đừng có ăn gian với anh, hôn lại." Doãn Kì không hài lòng nói. Hiệu Tích trêu ngươi, "Người cũng là của anh vậy mà lúc hôn anh phải xin phép sao? Tội quá đi nha." Doãn Kì hừm một tiếng trong miệng anh biết bạn nhỏ này thích đùa, lúc nào cũng đùa khiến anh điên đầu như vậy. "Doãn Kì, Hiệu Tích hai đứa còn thức không?" Tân Quân bên ngoài cửa gõ gõ hai cái, chuyện là anh muốn đem chút quà cho em dâu. Đáy mắt Hiệu Tích hiện lên sự hốt hoảng, tình huống này đâu có trong kế hoạch của cậu đâu!Doãn Kì cười mỉm, bài lật rồi. Anh cúi đầu áp môi mình lên môi cậu, dùng chút sức cũng đủ để cạy mờ hàm răng của ai kia ra, Hiệu Tích gắt gao ôm chặt anh mồ hôi cũng bắt đầu chảy.Cậu đang tự hỏi Doãn Kì làm cái gì vậy? Lỡ anh họ bên ngoài nghe thấy thì cậu khỏi lú mặt ra ngoài đón Tết gì luôn."Hai đứa ngủ rồi hả? Hay là còn ở sân sau?" Tân Quân tiếp tục gõ gõ. Doãn Kì được nước lấn tới không những hôn mà còn cắn."A..." Hiệu Tích rên một tiếng trong miệng. Doãn Kì với tay tới công tắc đèn trên tường, tắt đèn. Khi bóng tối bao trùm cả căn phòng Hiệu Tích càng nhìn rõ thêm.Lúc hai người kết thúc nụ hôn dài Tân Quân cũng đã đi từ lúc nào rồi. "Em nói xem, lên giường của em có nghĩa là lên giường đi ngủ hay là lên giường?" Doãn Kì cúi đầu, cụng nhẹ trán cậu. Hiệu Tích ôm cổ anh, bật dậy: "Anh suy nghĩ như thế nào thì là như thế đó." tiếp đó còn cắn môi anh nữa. "Quậy phá." Doãn Kì đánh mông cậu một cái. Hiệu Tích cười hì hì, ôm chặt lấy anh: "Vậy anh muốn lên giường đi ngủ hay là muốn lên giường?" Câu nói này vừa thốt ra đã chọc trúng chỗ hưng phấn của Doãn Kì, anh cũng phải kiềm chế lắm mới có thể từ từ bế Hiệu Tích từ ngoài cửa đi tới giường.Lên giường thì lên giường, tới lúc đó em đừng có mà hối hận với anh.Mười một giờ Doãn Kì một mình đi xuống lầu đem quà Tết tặng hết cho ông bà nội Mẫn, mọi người ở dưới phòng khách đông vui nói chuyện rôm rả cũng may là gia đình của ả rắn độc kia đã biết điều mà tự đi rồi cho nên mọi người mới có thể vui như vậy. "À đúng rồi, Hiệu Tích đâu? Lúc nãy anh mang quà lên hình như hai đứa không có trong phòng?" Tân Quân ăn miếng dưa hấu đỏ.Doãn Kì ngồi xuống ghế, giải thích: "Lúc nãy ngồi xe buýt về đây không quen nên em ấy có hơi mệt, hiện tại đã ngủ rồi anh." Nhưng mà Hiệu Tích trên phòng đâu có ngủ, cậu còn đang ấm ức xem điện thoại đây này. Bộ nói lên giường là lên giường thiệt hả!? Cho nên mới nói sau này đừng có mạnh miệng như cậu Trịnh nhỏ đây, nếu không khéo thì cái miệng lại hại cái mông đó. Doãn Kì xuống phòng khách một chút xong thì lên phòng với Hiệu Tích. "Em không định xuống nhà đón Tết à?" Doãn Kì ngồi xuống giường.Hiệu Tích quay lại trừng mắt anh, "Anh nói coi... mông sưng đỏ như vậy mà đòi đi đâu? Còn eo của em cũng sắp gãy làm đôi luôn rồi!" Vì vừa mới khóc xong nên đuôi mắt và lông mi của Hiệu Tích đều ướt ướt, cậu Trịnh nhỏ bây giờ mong manh dễ vỡ lắm cơ.Doãn Kì bật cười ôm chăn lẫn người vào lòng, "Là em hỏi anh mà, anh trả lời cho em thôi.""Con người anh bớt sống thực tế được không!" Hiệu Tích cắn anh. Doãn Kì cười đến vui vẻ, vui đến mức những chuyện buồn bực lúc nãy anh đều quên hết đi.Vì hiện tại anh chỉ nhớ mỗi Hiệu Tích. Tất cả những gì anh nhớ gói gọn trong hai chữ Hiệu Tích thôi. "Khắp nơi trên người em chỗ nào cũng bị anh cắn! Anh cắn như vậy làm sao em mặc quần ngắn được." Hiệu Tích bĩu môi với anh.Đúng là có những dấu răng chi chít từ eo đến đùi của Hiệu Tích, đỏ theo sắc độ đậm nhạt đều có đủ. "Em mặc quần ngắn khoe chân cho ai ngắm? Hay là muốn mặc váy?" Doãn Kì cắn cắn má cậu. Hiệu Tích hung hằn nhéo anh, "Ai muốn em mặc váy!" Doãn Kì thở dài gục đầu xuống vai cậu, tham lam hít mùi hương của người yêu không nói gì tiếp theo nữa. Nhưng mà lát sau Hiệu Tích có nghe anh nói nhỏ hai từ, "Anh muốn." Di động Hiệu Tích và Doãn Kì đồng thời thông báo, mở ra thì thấy mọi người trong lớp 5 đang rộn ràng chúc mừng năm mới còn chơi trò bói quẻ đầu năm cùng nhau, cuối cùng là gọi video xem đốt pháo bông một chỗ. Buổi sáng, Hiệu Tích cùng Doãn Kì nhận được rất nhiều lì xì mọi người trong gia đình ai ai cũng cưng Hiệu Tích như bảo bối nào là quà nào là lì xì Hiệu Tích nhận còn không hết đó nha.Doãn Kì nhẹ nhàng đặt xuống trước bia mộ trước mặt một bó hoa cúc trắng, giọng anh trầm ấm nói: "Mẹ, con đến thăm mẹ đây."Hiệu Tích đứng bên cạnh chăm chú nhìn anh sau đó lại chuyển sang nhìn bia mộ, mẹ Doãn Kì rất xinh đẹp... "Gần đây con không thường xuyên đến thăm mẹ được, mẹ đừng giận con nhé." Anh chăm chỉ lau bia mộ lau sạch bùn đất dính xung quanh, "Con còn mang một người rất đặc biệt đến cho mẹ." Sau đó Doãn Kì ngẩng đầu, gọi: "Em bé, lại đây." Doãn Kì ôm vai cậu hai người đứng trước bia mộ của mẹ anh, đôi mắt cả hai cùng hướng về di ảnh của người phụ nữ xinh đẹp cùng với nụ cười tươi hơn cả ánh nắng của tháng hai. "Đây là người yêu của con tên Hiệu Tích, mẹ thấy có đẹp không?"Hiệu Tích ngại ngùng vén tóc ra sau tai, cùng với đôi má đỏ ửng cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của bản thân. "Con chào cô..." Hiệu Tích lí nhí trong miệng. Doãn Kì bật cười xoa xoa đầu cậu, "Em không phải có điều muốn nói với mẹ sao? Sao chỉ chào thôi vậy?"Hiệu Tích nhìn anh, môi chu chu lên nói: "Cái này... em không biết là mẹ của anh có thích em hay không? Có đồng ý chuyện của chúng ta không?"Doãn Kì cúi đầu nhìn cậu, "Mẹ thích em mà, chắc chắn đồng ý mà." Hơn mười phút sau Doãn Kì sau khi nói hết những chuyện gần đây bản thân trải qua thì yên tâm cùng Hiệu Tích rời đi, nhưng mà anh chỉ mới đi cách Hiệu Tích vài bước cậu đã quay người chạy đến trước bia mộ của mẹ anh."Cô ơi, cô không cần phải lo lắng nữa đâu, cháu sẽ ở bên cạnh Doãn Kì chăm sóc cho Doãn Kì, tất nhiên là chăm sóc luôn phần của cô nhé." Gió đột nhiên nổi lên, bông hoa cúc trắng cùng vài cánh hoa mỏng nhẹ trong bó hoa Doãn Kì mang tới cứ như vậy mà theo gió uyển chuyển bay đi, Hiệu Tích nhanh nhẹn úp hai lòng bàn tay lại cẩn thận từng chút từng chút hứng lấy nó. "Em bé, về thôi, lần sau chúng ta lại đến thăm mẹ." Hiệu Tích cầm bông hoa cài lên trên tai của mình, vui vẻ đáp: "Dạ!" Bóng dáng người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mờ ảo đứng bên cạnh bia mộ, cô ấy mỉm cười trông thật xinh đẹp. Cô cũng tin là như vậy, tin Hiệu Tích sẽ bên cạnh chăm sóc cho Doãn Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz