ZingTruyen.Xyz

Tuoi Nien Thieu Cua Chung Ta

"Hiệu Tích, hôm nay tôi về trễ cậu cứ ngủ trước đi." Doãn Kì mặc áo khoác, dặn dò.

Hiệu Tích ngồi trên giường lú đầu xuống: "Cậu đi làm cả ngày luôn sao?"

"Ừ, hôm nay không đưa cậu đi chơi được, tôi sẽ bù sau."

"Không sao đâu, cậu cứ đi làm đi, chuyện đi chơi để sau cũng được mà." Hiệu Tích cười với anh.

Sau đó Doãn Kì mở cửa rời đi, căn phòng cuối cùng cũng chỉ còn có một mình Hiệu Tích. Phòng của La Mậu cũng về nhà hết rồi, Hiệu Tích chán chường nằm trên giường lăn qua lăn lại cuối cùng ngủ lúc nào cũng không hay.

Khi cậu tỉnh lại cũng là bốn giờ chiều, Hiệu Tích ngáp dài ngáp ngắn bước xuống giường lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, sau khi tắm xong cậu ra ngoài ăn chút gì đó rồi lại trở về phòng ký túc xá.

"Hôm nay là ngày gì mà mọi người đều bận hết vậy!!!" Hiệu Tích nằm vùng vẫy trên giường tầng.

Nằm trên giường như thế này cũng chẳng có ích gì, Hiệu Tích miễn cưỡng mở cửa phòng ký túc xá ra ban công đứng ngắm bầu trời. Nói là đứng nhưng cậu Trịnh nhỏ cũng lười lắm, cậu kéo theo cái ghế ở bàn học ra ban công, ngồi lên ghế, tay đặt trên lan can, áp mặt xuống.

Trời hôm nay rất đẹp, chỉ chút nữa thôi sẽ có cả hoàng hôn vậy mà không có ai ngắm cùng cậu cả.

Khẽ thở dài, Hiệu Tích chăm chú nhìn bầu trời rồi suy suy nghĩ nghĩ.

Tối nay là ngày cậu thống nhất lẻn vào trường học mà nhỉ? Nói Hiệu Tích gan lì cũng được, nói Hiệu Tích ngu ngốc cùng được, nhất định hôm nay Hiệu Tích phải điều tra ra được tất cả sự thật.

Ngắm hoàng hôn xong cậu đem ghế trở lại phòng chuẩn bị đồ lẻn vào trường học, trước đó Mạch Nguyên đã đưa cho cậu một chiếc chìa khóa mà cậu ta nói đó là chìa khóa của phòng tự học.

'Cạnh' một tiếng, cửa phòng tự học mở ra, Hiệu Tích vui mừng bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Bên trong không khác gì những ngày thường cả, có bàn, có ghế, có tủ sách dưới góc phòng, cậu đi vào trong dãy bàn ghế nhìn thấy có cuốn sách to để trên bàn Hiệu Tích tò mò cầm lên xem.

Là cuốn album kỷ yếu của lớp mười một năm ngoái.

Đột nhiên cửa phòng tự học mở ra...

Doãn Kì đang chạy bàn ở quán quen cũ, chợt điện thoại trong túi quần của anh run run liên tục, mở ra chỉ thấy một số lạ gọi anh.

"Tôi nghe đây, ai vậy?"

"Tôi là Mạch Nguyên."

"Làm sao cậu có số của tôi?"

Mạch Nguyên bên kia thở dốc, bắt đầu nói đứt quãng: "Chuyện đó, chuyện đó không quan trọng. Bây giờ cậu đang ở đâu? Có ở cùng Hiệu Tích không?"

Doãn Kì đặt đồ trên tay xuống bàn, "Tôi đang làm thêm, Hiệu Tích vẫn còn ở ký túc xá."

Phía Mạch Nguyên đang gấp gáp tìm một chiếc xe, vừa chạy vừa khẩn trương nói với anh.

"Hiệu Tích đang gặp nguy hiểm! Cậu mau trở về trường học đi!"

"Cậu đang nói gì vậy?" Doãn Kì cau mày.

Ngay sau đó Mạch Nguyên đã kể lại cho anh nghe, "Ở phòng tự học không có ma có quỷ! Chỉ là có người hù dọa học sinh trường chúng ta. Cậu còn nhớ cái thùng xốp đặt ở góc phòng không? Tôi đã thấy những thứ đồ kì lạ ở trong đó."

Doãn Kì cởi áo đồng phục của quán ăn ra, "Đó là những thứ gì?"

"Giống như đồ để tra tấn. Còn có, ảnh của nữ sinh năm ngoái tự tử, ảnh của nữ sinh một tháng trước bị nhốt ở phòng tự học, ảnh của Hiệu Tích... Và còn một người tôi chưa biết tên."

"Con mẹ nó! Sao cậu không nói sớm?" Doãn Kì hét lên.

"Tôi vừa nhận được một tin nhắn là, đến phòng tự học cứu Hiệu Tích. Tôi đã gọi điện cho Hiệu Tích nhưng không được, tôi gọi cậu vì tôi tưởng cậu đang ở bên cạnh của cậu ấy!"

Doãn Kì chạy vụt khỏi quán ăn, mặc cho ông bà chủ và con trai con dâu của hai người đó đang đầy thắc mắc hỏi anh đi đâu. Bỏ luôn cả cái áo khoác ở lại quán, Doãn Kì nhanh chóng bắt xe đến trường Trung học Giả Hoa.

"Tô Mặc? Cậu làm gì ở đây vậy?" Hiệu Tích nghiêng đầu, nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Tôi không phải là Tô Mặc. Tôi là Tô Mạc em trai sinh đôi của Tô Mặc."

Hiệu Tích hả một tiếng, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta.

"Vậy cậu đến đây làm gì?"

"Đến báo thù."

Khó hiểu chồng chất khó hiểu, Hiệu Tích đặt cuốn album xuống bàn đi lại gần cửa: "Cậu muốn báo thù ai?"

Ánh mắt của cậu ta lóe lên sự tức giận, "Giám thị Thẩm."

Sau đó lại trở về nhẹ nhàng, nói với cậu: "Hiệu Tích, cậu mau rời khỏi đây đi, ở đây rất nguy hiểm, cậu mau đi đi."

"Nguy hiểm? Tôi vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì cả, từ chuyện cậu không phải là Tô Mặc mà là Tô Mạc gì đó rồi tới chuyện cậu muốn báo thù giám thị Thẩm, rốt cuộc những chuyện này có liên quan gì với nhau?" Hiệu Tích bước lên một bước.

"Chà, xem hôm nay có mấy học sinh hư đến này."

Tô Mạc và Hiệu Tích quay đầu đã thấy giám thị Thẩm đứng ở cửa, trên tay còn cầm một cây búa.

"Tôi đã nói học sinh ngoan thì không được tò mò mà, đúng không Hiệu Tích?"

Tô Mạc bước lên, đứng chắn trước mặt cho cậu: 'Ông đừng làm hại những người vô tội nữa! Chuyện của tôi và ông còn chưa xong đâu."

Ánh mắt giám thị Thẩm lướt qua người Tô Mạc, "Ý em là chuyện thằng anh trai sinh đôi của em chết oan một năm trước sao?"

"Ông không có quyền nhắc đến anh trai tôi, hôm nay nhất định tôi sẽ đưa ông đi gặp anh ấy, xin lỗi anh ấy!"

Nói rồi một tay Tô Mạc rút ra một cây kéo mũi nhọn, một tay đẩy Hiệu Tích về phía sau, hét: "Hiệu Tích cậu mau chạy đi!"

Những chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cho đầu Hiệu Tích bỗng chốc xoay như chong chóng, cậu thình lình bị đẩy ra cánh tay cũng bị đập vào cạnh bàn. Cơn đau truyền lên đại não, Hiệu Tích khẽ rùng mình nhưng cậu vẫn cố đứng dậy muốn kéo Tô Mạc trở về, trên tay giám thị Thẩm là một cây búa chỉ cần ông ta bổ xuống một lần thôi, thì cũng coi như là Tô Mạc đi theo anh trai cậu ấy rồi.

Ngay khi giám thị Thẩm điên cuồng vơi cao cây búa lên thì đã có một lực mạnh từ phía sau lấn tới khiến ông ta ngã nhào về phía trước.

Hiệu Tích và Tô Mạc đồng thời ngẩng đầu, là Doãn Kì.

"Kì, cậu không phải đi làm tới khuya sao?"

Doãn Kì kéo tay cậu và Tô Mạc ra hành lang, gấp gáp nói: "Chuyện đó để nói sau đi, bây giờ Tô Mạc cậu đưa Hiệu Tích chạy trốn rồi báo cảnh sát đi, tôi sẽ giữ chân ông ta."

Hiệu Tích còn chưa kịp trả lời, đã bị Tô Mạc kéo đi, khi cậu quay đầu chỉ nhìn thấy Doãn Kì trở lại vào trong phòng tự học.

Dưới cổng trường Mạch Nguyên gấp gáp trả tiền xe rồi leo tường vào trường, phi như bay đến phòng tự học. Khi lên tới hành lang đã thấy Hiệu Tích đang gấp gáp chạy tới, gương mặt hoảng sợ, nước mắt rơi đầm đìa, chạy rất nhanh đến kéo lấy áo Mạch Nguyên.

"Mạch Nguyên, mau đi cứu Doãn Kì! Cứu Doãn Kì, cậu ấy đang ở phòng tự học với giám thị Thẩm! Ông ta còn có một cây búa trên tay."

Nhìn qua người đứng phía sau Hiệu Tích, Mạch Nguyên nhíu mày: "Đây là người trong ảnh còn lại mà?"

"Cậu và Hiệu Tích báo cảnh sát đi, tôi quay lại với Doãn Kì." Tô Mạc đẩy Hiệu Tích về phía Mạch Nguyên.

"Nè khoan đã!"

Người kia không quay lại cũng không trả lời, chỉ đâm đầu chạy thẳng về phía trước. Ánh đèn hành lang nhấp nháy rồi tắt hẳn, bầu không gian trở nên u ám hơn.

Nhìn người nhỏ hơn đang nức nở khóc, Mạch Nguyên cũng không thể kìm lòng, đưa tay ôm lấy Hiệu Tích.

"Không sao đâu, Doãn Kì sẽ không sao cả, chúng ta sẽ báo cảnh sát cứu Doãn Kì ra."

Khi Doãn Kì quay người vào trong, thầy giám thị Thẩm đã đứng dậy.

"Những học sinh hư không nghe lời còn đánh ngã giáo viên, em thật sự làm thầy tức giận rồi."

Doãn Kì nhìn thấy phía sau lưng ông ta là cái thùng xốp, "Cái đó là của thầy?"

"Đúng vậy, đồ chơi yêu thích của thầy. Để trừng trị những học sinh hư không nghe lời, như Trịnh Hiệu Tích vậy." Ông ta lấy ra một cây gậy ba khúc, "Nếu em không đến có lẽ thầy đã sử dụng thứ này với em ấy."

Ông ta đã chọc đúng chỗ ngứa của Doãn Kì rồi - Chỗ đó là Hiệu Tích.

"Khi tôi còn ở đây, tôi sẽ không để cho bất cứ ai đụng vào Hiệu Tích đâu."

Giám thị Thẩm bật cười, "Được, tới đây đi."

Doãn Kì chăm chú nhìn tư thế đứng của người trước mặt, vừa nhìn đã biết không phải dạng thường, phong thái lại rất tự tin giống như ông ta là kẻ chiến thắng trong trận chiến này vậy.

Không đợi đối phương ra đòn Doãn Kì đã chủ động lao tới với một nắm đấm, vậy mà cơ thể giám thị Thẩm cũng nhanh nhẹn né được.

"Đây chính là lý do vì sao tôi là giáo viên còn em chỉ là học sinh."

Tiếp đó hai người họ đã lao vào đánh nhau và sau đó tình thế được đảo ngược khi Doãn Kì đè được ông ta xuống sàn đấm liên tục vào mặt ông ta mấy cái.

Giám thị Thẩm chỉ cười, mò lấy chiếc búa bên cạnh ông ta.

Khi Tô Mạc tới nơi chỉ thấy Doãn Kì đang lảo đảo đứng dậy, máu từ đầu chảy xuống khuôn mặt.

Vậy là Tô Mạc đã không do dự, đâm thẳng cây kéo mũi nhọn về phía bụng của giám thị Thẩm...

Từng giọt máu chảy xuống sàn ở vị trí của giám thị Thẩm, vậy mà ông ta còn cười lên thậm chí còn thản nhiên rút cây kéo ra, máu tuôn ra rất nhiều, giám thị Thẩm gục xuống tại chỗ ngay sau đó.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, Doãn Kì ngồi dựa lưng vào cánh cửa mỉm cười: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz