ZingTruyen.Xyz

Tuổi niên thiếu của chúng ta

Chương 16

baezhiju

Thật ra việc tập huấn quân đội cũng không phải quá khó khăn gì, trái lại nó còn rèn luyện cho bọn họ kỉ luật và nguyên tắc. Sau một tuần tập huấn cả bọn quay trở về trường lớp thì tính trách nhiệm, tính kỉ luật cũng trở nên tốt hơn.

Hiệu Tích cảm thấy bản thân cũng dần được cảm hóa mất rồi, cậu không còn chui vào chăn ngủ ngon lành nữa ngược lại còn dậy lúc năm giờ cùng Doãn Kì giải đề hoặc làm bài tập.

Thời tiết tháng chín có hơi se se lạnh, Hiệu Tích mặc một cái áo tay dài ở bên trong còn bên ngoài là áo khoác đồng phục, lại ngồi cạnh cửa sổ nên không thể tránh khỏi mấy đợt gió thổi qua, nó làm cậu run lên mấy cái.

Doãn Kì thấy vậy thì đứng dậy đóng kín cửa sổ lại thuận tay kéo theo tấm rèm.

"Mọi người chú ý, tôi và Tô Mặc có một điều muốn thông báo." Khương Hải đứng trên bục giảng.

Cả lớp bắt đầu chú ý tới cậu ta, bọn họ nghiêm túc lại.

"Sắp tới là kỷ niệm hai mươi năm thành lập Giả Hoa, giám thị Thẩm yêu cầu mỗi lớp phải có một tiết mục góp vui cho lễ kỷ niệm... Lớp mình có ai đăng ký tiết mục gì không?"

"Không và không."

"Tôi không muốn tham gia đâu."

"Tất nhiên là bọn tôi không tham gia rồi."

"Nè, còn nhớ truyền thống của Giả Hoa không đó?"

Bạn học bên dưới hò reo, tiếng to tiếng nhỏ nhưng những câu nói đó đều chung một vấn đề là bọn họ sẽ không đăng ký một tiết mục nào đâu.

"Trật tự!" Cô nàng lớp phó trật tự tên Đào Nghi hung dữ hét.

La Mậu quay lại nói nhỏ với Doãn Kì: "Anh Mẫn, hình như anh biết đánh guitar đúng không? Anh tham gia đi, coi như là cứu cả bọn của lớp."

"Tôi không tham gia."

"Doãn Kì biết chơi guitar hả?" Hiệu Tích lú đầu ra.

La Mậu gật đầu, "Còn chơi rất hay, cậu thuyết phục anh ấy tham gia đi."

"Không ai muốn đăng ký thật à? Tôi cho các cậu thời gian là hết buổi sáng để suy nghĩ. Đến tiết buổi chiều không có ai đăng ký thì chúng ta sử dụng trò cũ chọn người." Khương Hải đanh mặt lại.

Tô Mặc thì ủ rũ im lặng ngồi vào chỗ.

Về mảnh hoạt động của trường hay gì đó thì ban cán bộ lớp luôn là người chịu áp lực, chịu đủ thứ trên đời. Lớp học thì nhạt nhẽo cái gì cũng không chịu tham gia toàn đợi bị ép, làm cho ban cán bộ lớp bọn họ ngán ngẩm không muốn tiếp tục duy trì nữa.

"Cậu tham gia đi, cậu biết chơi guitar mà." Hiệu Tích lay lay tay của anh.

"Lâu rồi không chơi, quên hết rồi."

"Có thể tập lại mà, cậu tham gia đi." Hiệu Tích vẫn kiên trì thuyết phục.

Doãn Kì không quan tâm, đáp: "Cậu tự chơi đi."

Anh kiên quyết lắm, nói không thì là không có thuyết phục thêm chỉ tốn thời gian của cả hai.

Lớp học của bọn họ chiêu trò thì giỏi nhưng nói tới mấy cái hoạt động văn nghệ, diễn kịch gì đó bọn họ không có hứng thú đâu.

"Chưa có ai đăng ký tham gia hả?" Hiệu Tích ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc.

Tô Mặc đang ngồi dưới sân trường chán nản đá đá đất cát dưới chân, "Ừa, chưa có ai đăng ký gì hết."

"Vậy năm ngoái các cậu chọn người như thế nào?"

"Bốc thăm. Bọn tôi ghi số báo danh của mọi người lên mấy tờ giấy, lớp trưởng bốc trúng số nào thì người đó phải biểu diễn."

Hiệu Tích nhìn gương mặt xị xuống của bạn cùng bàn cũ cậu có chút mềm lòng, nói: "Vậy tôi đăng ký biểu diễn được không?"

"Hả? Cậu đăng ký thật sao?" Tô Mặc nắm lấy hai tay của cậu, mặt bỗng chốc vui vẻ.

"Thật mà, cậu chỉ cần mượn cho tôi một cây đàn guitar là được."

"Chuyện nhỏ mà! Đi, tôi dẫn cậu đi mua dâu tây sấy."

Hai mắt Hiệu Tích sáng rực lên, vui vẻ khoát tay Tô Mặc đi xuống căn tin.

Tiết buổi chiều, cả lớp thấy Khương Hải hay Tô Mặc không còn gào thét như buổi sáng thì cũng an tâm. Ngầm biết được là hai cậu ta đã có đối tượng rồi, những người còn lại coi như là được cứu qua cửa ải này.

Lễ kỷ niệm còn hai tuần nữa mới diễn ra, vì để học sinh chuẩn bị cho các tiết mục Giả Hoa luôn thông báo trước để trừ hao thời gian.

Chiều thứ bảy Tô Mặc hẹn cậu ra trước cửa cổng ký túc xá đưa cho cậu một cây đàn guitar màu đen.

"Cái này tôi mượn của một đàn anh khối trên, cậu chỉnh âm lại là được, tôi về nha cậu cố gắng tập luyện nhé, bái bai."

Gọi chú Trương đến đón mình, Hiệu Tích quyết định về nhà ở trong hai tuần.

"Cậu về thật hả?" La Mậu đem đồ xuống giúp cậu.

Hiệu Tích ôm balo đi song song, "Sau hai tuần sẽ quay lại mà."

"Anh Mẫn thì sao? Anh ấy biết chưa?"

"Chưa, lát nữa tôi giải thích với cậu ấy."

Sau khi đồ đều được mang lên xe, chiếc xe từ từ di chuyển về ngôi nhà to lớn của Hiệu Tích. Trong kính chiếu hậu của xe cậu thấy Khương Hải từ đâu đã ôm lấy La Mậu từ phía sau, mặc cho La Mậu đang giãy giụa.

"Tiểu Tích về đấy à? Dì nhớ cháu quá! Hai tháng nay ở bên ngoài thế nào? Có tốt không?" Dì Lan đưa cho cậu một hộp sữa dâu lạnh.

"Vẫn là dì Lan hiểu ý cháu nhất!" Hiệu Tích cầm lấy hộp sữa, "Hai tháng nay cháu ở bên ngoài tốt lắm. Còn nữa, hôm lễ Quốc Khánh cháu đã đi làm việc đó ạ."

"Giỏi vậy sao?"

Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, "Ba..."

"Tích."

Hiệu Tích mỉm cười, trong mắt không thể giấu nổi sự vụ vẻ: "Chị hai!"

Khi đem đồ lên phòng, vừa bước vào cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chắc là do nút thắt của cậu đã được gỡ chăng? Hiệu Tích bật cười, cậu cũng không biết nữa hiện tại cậu đang cảm thấy rất vui thôi.

Sau khi Hiệu Tích tắm xong, lúc cậu bước ra ngoài thì điện thoại cậu đã rung lên mấy cái.

Lau qua loa phần tóc ướt, Hiệu Tích cầm điện thoại lên mới phát hiện có năm cuộc gọi nhỡ từ Doãn Kì kèm thêm ba tin nhắn. Cậu ấn gọi lại, nhạc chuông bên kia nghe chưa quá năm giây thì anh đã bắt máy.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi quay về nhà có chút việc, cậu sao thế?"

"Tôi lo cho cậu thôi, nhớ quay lại sớm."

"Ừm tôi biết rồi, nhớ giữ cho giường của tôi sạch sẽ đó nghe chưa?"

Trong điện thoại, cậu có thể nghe được tiếng cười trầm ấm của Doãn Kì.

"Luôn sạch sẽ chờ cậu về."

Sau đó còn bổ sung thêm câu: "Nếu không thì ngủ ở giường tôi cũng được."

"Cậu muốn ngủ chung với tôi hả?"

"Ừ, muốn."

Hiệu Tích bật cười, "Được rồi, đợi hai tuần nữa tôi về ngủ chung với cậu."

Doãn Kì ừ một tiếng, sau đó hai người nói thêm vài câu rồi Hiệu Tích tắt máy.

Muốn cậu ngủ chung hả? Hừ, trẻ con quá đi ~

"Xuống ăn cơm thôi em." Nhã Tịnh đứng bên ngoài cửa gõ mấy cái.

Hiệu Tích dạ một tiếng sau đó đặt điện thoại lên bàn nhanh chóng chạy ra cửa.

"Thật là, sao em không sấy khô tóc chứ. Để như vậy bị đau đầu thì sao?"

Hiệu Tích mỉm cười khoát tay cô, "Tí nữa nó tự động khô mà chị, đi ăn cơm thôi."

Sáng chủ nhật, hai chị em Hiệu Tích kéo nhau đi mua sắm hết nửa ngày sau đó đi xem phim giải trí, còn cùng nhau ăn rất nhiều đồ ăn trong trung tâm thương mại.

Phải là rất lâu rồi Nhã Tịnh cô mới có thời gian vui vẻ với em trai như thế.

Cho nên chút thời gian ít ỏi quý giá này, cô rất trân trọng nó.

"Ở ký túc xá của trường có gì vui không em? Bạn cùng phòng thế nào?" Nhã Tịnh mở cửa xe.

Hiệu Tích hửm một tiếng sau đó rất nhanh trả lời, "Tốt lắm chị."

"Lúc đó em gọi chị gấp quá chưa kịp thu xếp cho em, em có muốn ở một mình không để chị-"

"Không muốn, bạn cùng phòng rất tốt với em ở vậy cũng rất vui mà."

Nhã Tịnh đưa tay nhéo má cậu, "Ra ngoài bị người ta thu phục rồi sao? Quý cậu ta đến như vậy à."

Hiệu Tích gật đầu: "Quý lắm, Doãn Kì tốt với em lắm."

"Doãn Kì?"

"Dạ, cậu ấy tên Doãn Kì đó."

"Cái tên này hình như chị nghe qua rồi..."

Hiệu Tích đổ mồ hôi lạnh nhìn chị mình, cái tình huống này giống như của mẹ cậu quá đi, chắc là lại nói Doãn Kì giống người đàn ông đó nữa rồi.

Hôm nay Doãn Kì cũng không về nhà, buổi sáng cùng La Mậu và Chung Nhất Trác đi ăn sáng sau đó đi xem mấy trận đánh nhau rồi về ký túc xá, cuộc sống không khác trước kia là bao nhiêu và vì Hiệu Tích đột ngột chuyển về làm anh có cảm giác hơi trống trải.

Bình thường ở ký túc xá luôn đầy tiếng cười tiếng nói của cậu, Doãn Kì sớm đã quen thuộc.

Hai tuần tới Hiệu Tích không ở đây, vậy chẳng phải là Doãn Kì sẽ rất cô đơn sao? Hiệu Tích muốn bỏ Doãn Kì mà đi sao?

Doãn Kì vuốt mấy lọn tóc đang phủ mắt mình ra phía sau, anh ngửa mặt nhìn trần nhà tự trấn an bản thân.

Không sao, không sao, Hiệu Tích chỉ đi có hai tuần thôi hết hai tuần sẽ trở về, cả hai còn có thể gặp nhau trên lớp.

Hiệu Tích nhất định không bỏ Doãn Kì mà đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz