Tuoi Nien Thieu Cua Chung Ta
Lời tác giả: Tuổi niên thiếu chúng ta vô lo vô nghĩ chi nhiều, tuổi niên thiếu là cái tuổi đơn thuần đẹp đẽ nhất. Chỉ mong rằng, khi bước qua cái tuổi ấy bạn vẫn sẽ là một người vui vẻ lạc quan dù có gặp khó khăn cũng không chùn bước, như là những thiếu niên năm ấy.
Lưu ý: Không rcm truyện, không chuyển ver hay reup. Nhân vật không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau.
***
"Dừng tay lại!" Hiệu Tích hét lớn và thức dậy giữa đêm khuya, nhìn đồng hồ thì chỉ mới là ba giờ sáng, trán cậu thì lấm tấm mồ hôi. Lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, cậu mệt mỏi tự hỏi bản thân: Đến bao giờ thì mình mới ngừng mơ về việc đó đây? Sáng hôm sau, Hiệu Tích mang vẻ mặt không mấy tươi tỉnh đi xuống nhà, thời tiết tháng bảy cũng rất tốt, sáng ra đã ưu ái cho cậu hưởng thụ ánh nắng, Hiệu Tích đội nón lưỡi trai, mang giày nhanh nhẹn ra khỏi nhà. Trịnh Hiệu Tích cậu đây chính là một thiếu gia đó, nhưng là một thiếu gia cô đơn. Nếu ai đó hỏi cậu sống trong một gia đình nhà giàu là như thế nào, thì Hiệu Tích không ngần ngại trả lời là - Không sợ tiêu hết tiền, chỉ sợ mỗi cô đơn. Từ nhỏ ba mẹ cậu đã bận rộn kiếm tiền, cả chị gái cũng được đưa đi du học từ khi chị ấy vừa bước lên cấp hai, nếu ngày đó Hiệu Tích không phản đối kịch liệt thì bây giờ chắc cậu đang ở một đất nước châu Âu xa xôi nào đó. Mỗi dịp lễ cũng không thể gặp mặt họ mà thay vào đó là những phần quà đắt đỏ, đồ hiệu phiên bản giới hạn, cậu sớm đã phát chán với những thứ đó rồi. Hiệu Tích dùng lực nhẹ ở chân đá đá cục đá nhỏ dưới đường, thầm nghĩ nếu bản thân có thể trở thành cục đá thì hay biết mấy, suốt ngày chỉ lười biếng ở một chỗ đợi mọi người đi ngang đá đi xa, xem như là đi du lịch vậy. Mãi suy nghĩ khiến Hiệu Tích đã đi đến con đường nhỏ nào mà đến bản thân cậu cũng không biết rồi, cậu đi qua một con hẻm nhỏ rồi không ngừng tìm đường trở về đường lớn, chân đã đi đến mỏi, Hiệu Tích cũng chỉ có thể dựa vào bản đồ trên điện thoại mà đi. "Nè, không phải chứ? Đến cả mày cũng muốn chống lại tao sao? Mày xem mày dẫn tao đi đến nơi chó đẻ nào rồi?" Lại đi qua một con hẻm nhỏ, Hiệu Tích dừng chân nghỉ mệt một chút, miệng nhỏ xinh xinh không ngừng mắng ngày hôm nay thật xui xẻo! "Ông nội mày đang ở đây mày còn vênh váo được?" Một giọng đàn ông hét lên làm cho Hiệu Tích chú ý, cậu lú đâu ra khỏi bức tường nhìn về phía cuối con hẻm nhỏ, ở đó đang có ba người nói chuyện với nhau. Hai người kia nhìn hung hăn vô cùng, gương mặt ra dáng của mấy ông chú giang hồ vừa nhìn là Hiệu Tích đã run run, người còn lại là một cậu thanh niên trông gần bằng tuổi cậu, đang ung dung đút hai tay vào túi quần nhìn hai ông chú kia. "Có gì thì giải quyết nhanh lên, đừng dài dòng nữa." Cậu có nghe nhầm không? Khi đây chính là lời nói của một cậu thanh niên nói với hai ông chú giang hồ? Hiệu Tích bị bản năng tò mò giữ lại, cậu đứng xem tiếp tục câu chuyện. Thứ cậu thấy sau đó lại là cậu thanh niên kia đánh cho hai ông chú kia sợ đến khóc thét, ngầu thật! Cậu cũng muốn được một lần như cậu thanh niên ấy. Muốn một lần được nổi loạn mặc kệ sự phản đối của bất kỳ ai. Chăm chú suy nghĩ về việc sau này bản thân cậu sẽ nổi loạn như thế nào, thì ánh mắt của thanh niên đã tia tới cậu, Hiệu Tích cảm nhận được liền ngẩng đầu nhìn lên. Hai ánh mắt bắt gặp nhau. Người kia di chuyển động tác ngón tay, đưa lên miệng rồi "Suỵt." nhẹ một cái, Hiệu Tích bị dọa sợ rồi, sợ bản thân là người thứ ba nằm dưới đất như hai ông chú đó. Cậu vội núp vào bức tường rồi nhanh chân lẻn ra khỏi con hẻm. Bây giờ mới là chín giờ hơn mà bụng cậu đã đánh trống đòi lấp đầy, Hiệu Tích tiện đường ghé vào một cửa hàng tiện lợi vừa hay có thể hỏi nhân viên thu ngân đường trở về, cậu mở cửa bước vào cửa hàng và nhanh chóng chọn mấy gói cơm nắm nhỏ mà có võ. "Của quý khách tổng cộng là 21 tệ, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã ạ?" Nhân viên thu ngân hỏi cậu. "Tiền mặt ạ." Hiệu Tích mò xuống túi quần tìm ví tiền. Cậu lay hoay một lúc cũng không thể tìm được cái ví đâu, một đoạn ký ức chợt ùa về, sáng nay khi cậu gấp gáp đi mà đã bỏ quên cái ví trên kệ giày ở cửa! Tự mắng bản thân mình ngu ngốc, cậu lấy di động muốn quét mã nhưng thật đen cho cậu khi đến cả điện thoại cũng hết pin. Vẻ mặt Hiệu Tích cười gượng nhìn nhân viên thu ngân, "Em xin lỗi ạ, em bỏ quên ví tiền ở nhà mà điện thoại lại hết pin không có cách nào để thanh toán, chị cho em trả hàng ạ." Rồi thình lình một cánh tay từ phía sau vươn tới, lướt qua vai cậu, cái giọng nói tuy lạ mà quen cất lên: "Tôi trả luôn phần cậu ấy." Nhân viên thu ngân tươi cười nhìn hai người trước mặt, rồi đưa cho mỗi người một túi đồ, nhìn bóng người vừa đi qua cậu, Hiệu Tích nhận ra đây là cậu thanh niên ở con hẻm nhỏ đó. Hiệu Tích theo cậu ta đến một công viên gần đó, thấy cậu ta dừng lại cậu cũng dừng lại theo, chỉ là không dám ra mặt nên đã đứng nhìn trộm mọi hành động của người ta. Còn người kia thì có vẻ đã phát hiện ra Hiệu Tích rồi, tùy tiện ngồi xuống băng ghế đá rồi mở túi đồ ra, còn cậu thì đứng sau cái cây âm thầm quan sát. "Tôi thấy cậu rồi, mau ra đây đi." Hiệu Tích giật mình khi nhận được ánh mắt từ người kia, cậu xoay đầu nhìn xung quanh xem có phải là nói cậu hay không, khi xác định chỗ đó chỉ có một mình cậu, Hiệu Tích mới chịu lú mặt ra. "Ngồi đi." Hiệu Tích hoàn toàn nghe theo mà ngồi xuống. "Đi theo tôi làm gì?" Hiệu Tích cúi đầu, giọng nhỏ xíu: "C-Cảm ơn cậu." Người kia cười một tiếng, nhưng cậu cảm nhận được đấy không phải là nụ cười trêu chọc cậu mà là nụ cười vui vẻ, niềm nở. "Cái này, miệng cậu đang chảy máu kìa!" Hiệu Tích rụt rè ngẩng đầu, chỉ tay lên khóe miệng của người đối diện. Cậu ta chỉ quẹt ngón tay một phát, vết máu liền trôi đi dính theo đầu ngón tay. "Cậu ngốc ra đó làm gì?" Người kia búng vào trán cậu, nhưng là hoàn toàn không dùng lực nên cậu không cảm thấy đau. Hiệu Tích xoa xoa vùng trán bất mãn nhìn người trước mặt, "Cậu có phải bị thần kinh không? Ai cho cậu búng trán bổn thiếu gia!" Cậu ta cười cợt nhìn cậu rồi lẩm bẩm trêu chọc: "Bổn thiếu gia không có nổi 21 tệ trong ví." "Cậu-" Tính cách của cậu lại rất kiêu hãnh, không thể chấp nhận bản thân bị khinh thường, còn đang định hổ báo với người trước mặt nhưng nhớ lại lúc nãy chính mắt cậu thấy người ta đánh nhau với hai ông chú, cậu lập tức thu móng vuốt giả vờ ngoan. "Tôi là Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích năm nay tròn mười bảy." Người nọ nhìn cậu, thờ ơ đáp: "Thì sao?" Hiệu Tích ngơ ra một khoảng, mí mắt giật giật nhìn cậu ta: "Thì cậu không định giới thiệu bản thân à?" "Ừ."Lời nói này đã thật sự chọc giận Hiệu Tích rồi, cậu nhắm chuẩn thời cơ, gõ thật mạnh vào trán của người đối diện xong liền cầm túi đồ chạy đi mất. Doãn Kỳ nhìn bóng lưng vừa chạy đi thầm nghĩ - Cậu ta nghĩ nắm đấm bằng bông đó thật sự có thể làm cho người khác bị đau sao. Chính lúc anh định đứng dậy rời đi thì cái điện thoại trên ghế đá đã thu hút anh, Doãn Kỳ cầm lên xem, hình như là điện thoại của bổn thiếu gia lúc nãy. Màn hình đã tối đen, Doãn Kỳ cũng không biết làm gì hơn ngoài việc bỏ vào túi quần, chờ ngày có duyên gặp lại, anh sẽ trả. Còn Hiệu Tích vui vẻ ăn cơm nắm hỏi đường đi về nhà, vẫn chưa biết rằng điện thoại của mình đã biến mất.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz