Tuoi 16
Ngày thứ bảy ở Hàn Quốc.......
Tôi vẫn với công cuộc "Xách Minh lên và đi" khắp cả cái Hàn Quốc này. Từ thứ hai, khi Maru biết tin tôi không ở nhà bố cũng như ở nhà Mun thì theo cái Mun bảo thì ổng bắt đầu đi kiếm loạn xì ngậu lên, móc từng ngóc ngách trong nhà ba đứa kia, đến cái tủ đồ nhỏ xíu trong bới hết ra (chắc tui chui vừa trỏng quá-.- bất lực) xong rồi gọi điện cả trăm cuộc, nhắn vài trăm tin nhắn nhưng tôi đang dùng sim Hàn Quốc rồi😊 nên i don't care! Tối hôm qua cái Mun nó còn gọi mess cho tôi, giọng cầu xin tha thiết xin tôi xách xác về nghe Maru giải thích vì ngày nào ổng cũng sang bên đó ăn vạ. Thế thôi, tôi đây lại phải buộc lòng xách vali về nước vì tình nghĩa bạn bè-.- 10h sáng, vừa đến cửa nhà Mun là nghe được tiếng Maru vọng ra rồi. Khiếp! Mồm to! Cửa cách âm cũng thua!
- Im! Cửa cách âm cũng thua thì chịu rồi đấy!-(Tôi mở cửa bước vào, giữa cái âm thanh ồn ào phát ra từ miệng Maru kia, tôi nheo mắt, quát lớn một cái. Vừa nghe thấy tiếng tôi là cả lũ quay ra, Maru im ngay lập tức luôn)
- Sara! Sara! Em về rồi! Em về rồi!-(Maru ngay lạpa tức chạy ra ôm chân tôi, khóc nức nở)
- Nhưng tôi về thì có liên quan gì tới anh? Không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?-(Tôi lạnh lùng hỏi lại)
- Ừm! Kết thúc rồi! Xin lỗi! Nhưng trước khi đi em nghe anh nói một lần được không?-(Maru đứng lên, cúi gằm mặt, nhẹ nhàng đáp)
- Mời anh! Tôi sẵn sàng để nghe anh nói rồi đây!-(Tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó)
- Em hồ đồ lắm!-(Maru nói ngắn gọn)
- Xong rồi đúng không? Vậy tôi đi nhé! Anh yên tâm nuôi dạy thằng Tuấn cho tốt nhe, về Minh, anh không cần phải chu cấp hay quan tâm gì tới nó nữa đâu! Tôi đã tự nuôi dưỡng nó trong ba năm thì giờ tôi vẫn sẽ nuôi được nó tới cuối đời thôi! Đừng làm phiền các bạn tôi nữa!
Tôi nói rồi xách vali ra ngoài cửa, không thèm ngoảnh lại nhìn Maru thêm một lần nào nữa, và cũng chẳng thèm nghe cậu ta nói thêm gì cả. Có thể bạn chưa biết, tôi không sống bên nhà kia với Maru nữa. Mẹ con tôi chuyển qua căn nhà...... ngay kế bên nhà Khánh, căn nhà đó bố mua cho tôi làm của hồi môn, với lại tôi cũng muốn ở gần với hội bạn cho tiện nữa. Và từ hôm đó, ông Maru bắt đầu chính sách "cua lại vợ đã hết bầu". Khánh vừa hay tin tôi chia tay Maru là ngay lập tức vô giành ngay được. Tôi bị chúng nó giành nhau hơn một tuần giời rồi đấy.
À. Còn thằng con tôi nữa. Nó thì tối ngày đòi qua với ba. Rồi nó đòi nó sẽ ở với tôi từ 6h sáng tới 6h tối, còn thời gian còn lại sẽ qua ở với Maru-.- Cái đm. Buổi sáng ổng đi học cả buổi, tới 4h về, tôi cũng phải đi học tới 6h mới về, coi như là nó chỉ ở với tôi có hai tiếng buổi sáng thôi hở? Khôn lỏi y chang thằng cha nó-.- Minh cũng là con Maru nên tôi cũng chẳng thể cấm Maru gặp nó được cơ. Nhưng tôi có thể cấm thằng Minh mà:)))) Và sau tầm gần một tiếng hai mẹ con tranh luận thì tạm thời tôi giành phần thắng khi yêu cầu Minh ở với mẹ tới 9h tối rồi mới được qua với ba, và nó sẽ ăn tối với tôi vào thứ hai, bốn, sáu, tám, những ngày lại là ăn ở bên kia. Chưa cưới đã có con chung, lại là một thằng con mưu sâu kế hiểm như thằng này nữa chứ. Chắc tui chớt quá. Quá mệt mỏi. Cả ngày bị thằng bố hành tinh thần rồi giờ lại đến thằng con. Rồi cả thằng chú nữa. Mà còn thằng Tuấn nữa chứ. Ngày nào hai anh em nó cũng sang nhà tôi ăn vạ rồi thằng anh thì bảo tại mẹ mà ba đánh em suốt ngày, rồi tại mẹ mà ba bạo hành em. Trên người cũng làm gì có vết bầm tím nào đâu mà đánh với đập gì ở đây. Cho tới hôm nay, ừ, hôm nay tôi lại trách nhầm Maru rồi, mà không, mắng nhầm mới đúng. Và câu chuyện nó lại là như thế lày:
Một buổi chiều đẹp trời, tôi đi học về, mua ít đồ ăn cho Tuấn với Minh, mang sang nhà Maru đưa cho tụi nhỏ thì mở cửa đi vào, thấy tiếng ồn ào trong phòng ngủ, tôi cũng tò mò chạy tới nghe lén được cuộc cãi nhau đó:
- Con đi ra! Không được bênh nó! Nó làm sai thì nó phải chịu! Đi ra ngoài!-(Tiếng Maru mắng Minh trong phòng vọng ra)
- Không! Con làm bể! Em không làm bể! Ba không được đánh em!-(Sau đó là tiếng của Minh cãi lại, không hẳn là cãi mà chỉ là phản đối để bảo vệ Tuấn thôi)
- Hôm nay nó làm thì em sẽ phải chịu! Con đi ra ngay lập tức! Nếu không ba sẽ đánh con đó!-(Tiếp tục là tiếng Maru. Đồ quá đáng! Dạy trẻ con như thế thấy)
- Này! Anh thôi ngày đi! Quá đáng vừa thôi! Thôi cái bộ mặt người cha nhân cách tốt, đạo đức giả của anh đi! Anh định dạy hư nó đấy à? Hả?-(Tôi mở cửa, xông vào, tát Maru một cái bốp rồi mắng liên hồi)
- Hả? Ai làm gì? Em bị sao à?-(Mặt ông vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì)
- Anh đang cái gì đây hả? Không yêu thương nó thì thôi, đem về làm gì, giờ hành nó như thế à?-(Tôi vẫn tiếp tục mắng)
Tôi vẫn với công cuộc "Xách Minh lên và đi" khắp cả cái Hàn Quốc này. Từ thứ hai, khi Maru biết tin tôi không ở nhà bố cũng như ở nhà Mun thì theo cái Mun bảo thì ổng bắt đầu đi kiếm loạn xì ngậu lên, móc từng ngóc ngách trong nhà ba đứa kia, đến cái tủ đồ nhỏ xíu trong bới hết ra (chắc tui chui vừa trỏng quá-.- bất lực) xong rồi gọi điện cả trăm cuộc, nhắn vài trăm tin nhắn nhưng tôi đang dùng sim Hàn Quốc rồi😊 nên i don't care! Tối hôm qua cái Mun nó còn gọi mess cho tôi, giọng cầu xin tha thiết xin tôi xách xác về nghe Maru giải thích vì ngày nào ổng cũng sang bên đó ăn vạ. Thế thôi, tôi đây lại phải buộc lòng xách vali về nước vì tình nghĩa bạn bè-.- 10h sáng, vừa đến cửa nhà Mun là nghe được tiếng Maru vọng ra rồi. Khiếp! Mồm to! Cửa cách âm cũng thua!
- Im! Cửa cách âm cũng thua thì chịu rồi đấy!-(Tôi mở cửa bước vào, giữa cái âm thanh ồn ào phát ra từ miệng Maru kia, tôi nheo mắt, quát lớn một cái. Vừa nghe thấy tiếng tôi là cả lũ quay ra, Maru im ngay lập tức luôn)
- Sara! Sara! Em về rồi! Em về rồi!-(Maru ngay lạpa tức chạy ra ôm chân tôi, khóc nức nở)
- Nhưng tôi về thì có liên quan gì tới anh? Không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?-(Tôi lạnh lùng hỏi lại)
- Ừm! Kết thúc rồi! Xin lỗi! Nhưng trước khi đi em nghe anh nói một lần được không?-(Maru đứng lên, cúi gằm mặt, nhẹ nhàng đáp)
- Mời anh! Tôi sẵn sàng để nghe anh nói rồi đây!-(Tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó)
- Em hồ đồ lắm!-(Maru nói ngắn gọn)
- Xong rồi đúng không? Vậy tôi đi nhé! Anh yên tâm nuôi dạy thằng Tuấn cho tốt nhe, về Minh, anh không cần phải chu cấp hay quan tâm gì tới nó nữa đâu! Tôi đã tự nuôi dưỡng nó trong ba năm thì giờ tôi vẫn sẽ nuôi được nó tới cuối đời thôi! Đừng làm phiền các bạn tôi nữa!
Tôi nói rồi xách vali ra ngoài cửa, không thèm ngoảnh lại nhìn Maru thêm một lần nào nữa, và cũng chẳng thèm nghe cậu ta nói thêm gì cả. Có thể bạn chưa biết, tôi không sống bên nhà kia với Maru nữa. Mẹ con tôi chuyển qua căn nhà...... ngay kế bên nhà Khánh, căn nhà đó bố mua cho tôi làm của hồi môn, với lại tôi cũng muốn ở gần với hội bạn cho tiện nữa. Và từ hôm đó, ông Maru bắt đầu chính sách "cua lại vợ đã hết bầu". Khánh vừa hay tin tôi chia tay Maru là ngay lập tức vô giành ngay được. Tôi bị chúng nó giành nhau hơn một tuần giời rồi đấy.
À. Còn thằng con tôi nữa. Nó thì tối ngày đòi qua với ba. Rồi nó đòi nó sẽ ở với tôi từ 6h sáng tới 6h tối, còn thời gian còn lại sẽ qua ở với Maru-.- Cái đm. Buổi sáng ổng đi học cả buổi, tới 4h về, tôi cũng phải đi học tới 6h mới về, coi như là nó chỉ ở với tôi có hai tiếng buổi sáng thôi hở? Khôn lỏi y chang thằng cha nó-.- Minh cũng là con Maru nên tôi cũng chẳng thể cấm Maru gặp nó được cơ. Nhưng tôi có thể cấm thằng Minh mà:)))) Và sau tầm gần một tiếng hai mẹ con tranh luận thì tạm thời tôi giành phần thắng khi yêu cầu Minh ở với mẹ tới 9h tối rồi mới được qua với ba, và nó sẽ ăn tối với tôi vào thứ hai, bốn, sáu, tám, những ngày lại là ăn ở bên kia. Chưa cưới đã có con chung, lại là một thằng con mưu sâu kế hiểm như thằng này nữa chứ. Chắc tui chớt quá. Quá mệt mỏi. Cả ngày bị thằng bố hành tinh thần rồi giờ lại đến thằng con. Rồi cả thằng chú nữa. Mà còn thằng Tuấn nữa chứ. Ngày nào hai anh em nó cũng sang nhà tôi ăn vạ rồi thằng anh thì bảo tại mẹ mà ba đánh em suốt ngày, rồi tại mẹ mà ba bạo hành em. Trên người cũng làm gì có vết bầm tím nào đâu mà đánh với đập gì ở đây. Cho tới hôm nay, ừ, hôm nay tôi lại trách nhầm Maru rồi, mà không, mắng nhầm mới đúng. Và câu chuyện nó lại là như thế lày:
Một buổi chiều đẹp trời, tôi đi học về, mua ít đồ ăn cho Tuấn với Minh, mang sang nhà Maru đưa cho tụi nhỏ thì mở cửa đi vào, thấy tiếng ồn ào trong phòng ngủ, tôi cũng tò mò chạy tới nghe lén được cuộc cãi nhau đó:
- Con đi ra! Không được bênh nó! Nó làm sai thì nó phải chịu! Đi ra ngoài!-(Tiếng Maru mắng Minh trong phòng vọng ra)
- Không! Con làm bể! Em không làm bể! Ba không được đánh em!-(Sau đó là tiếng của Minh cãi lại, không hẳn là cãi mà chỉ là phản đối để bảo vệ Tuấn thôi)
- Hôm nay nó làm thì em sẽ phải chịu! Con đi ra ngay lập tức! Nếu không ba sẽ đánh con đó!-(Tiếp tục là tiếng Maru. Đồ quá đáng! Dạy trẻ con như thế thấy)
- Này! Anh thôi ngày đi! Quá đáng vừa thôi! Thôi cái bộ mặt người cha nhân cách tốt, đạo đức giả của anh đi! Anh định dạy hư nó đấy à? Hả?-(Tôi mở cửa, xông vào, tát Maru một cái bốp rồi mắng liên hồi)
- Hả? Ai làm gì? Em bị sao à?-(Mặt ông vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì)
- Anh đang cái gì đây hả? Không yêu thương nó thì thôi, đem về làm gì, giờ hành nó như thế à?-(Tôi vẫn tiếp tục mắng)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz