Tuoi 16
16 tiếng sau Minh chào đời. Thằng bé chỉ nặng có 700 gram và chỉ số APGAR chỉ đạt 4 điểm. Tức là khả năng sống sót được rất thấp, nếu sống được, nhẹ nhất cũng là dị tật bẩm sinh. Hơn 4 tiếng sau khi phẫu thuật tôi được đưa lên phòng chăm sóc đặc biệt để gặp con. Thế giới của tôi như ngừng lại khi thấy thằng bé. Tôi không thể tin được những gì đã xảy ra khi nhìn xuống cái bụng đã từng mang thai của mình rồi lại nhìn đứa con nhỏ bé đang nằm trong chiếc hộp đang đặt trước mặt. Cơ thể bé nhỏ của thằng bé bị bủa vây với các ống dẫn, dây điện và máy móc hỗ trợ. Thật khó mà chịu đựng nổi khi phải chứng kiến cảnh tượng đó! Sinh non lúc 25 tuần, phổi thằng bé chưa hoàn thiện nên việc hô hấp rất khó khăn, phải thở nhờ sự trợ giúp của máy thở, thậm chí còn bị suy hô hấp cấp độ 3, bị viêm phổi rất nặng và khả năng trong tương lai sẽ trở thành bệnh mãn tính. Càng ngày, tiên lượng sống càng giảm đi.
Tới ngày thứ 20, mũi tiêm steroids làm giảm chứng viêm phổi thứ 4 được tiêm vào người thằng bé, nhưng có vẻ việc thở vẫn là chưa thể với thằng bé. Mấy hôm sau, bác sĩ cố gắng thực hiện nốt mũi tiên cuối cùng và hy vọng nó có thể thở được. Nếu mà không vẫn không có tác dụng nữa thì coi như hết cách và đành phải để thằng bé ra đi. Máy thở vẫn được sử dụng. Mọi người đeeud cầu nguyện và hy vọng thằng bé sẽ thở, và nó đã làm được. Khỏi phải nói mọi người ở đó vui thế nào. Mun, Toki, Khánh đã xin nghỉ mấy tháng để ở đây với tôi. Đúng là khi khó khăn mới thực sự biết ai là bạn. Bố tôi ngày nào cũng túc trực 24/24 cạnh thằng bé, bị yêu cầu ra ngoài thì cứ lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, trông ngóng, theo dõi từng nhịp thở của cháu. Rồi nó được chuyển sang sửa dụng máy thở áp lực dương liên tục để hỗ trợ làm căng phổi giúp thằng bé dễ thở hơn. Mọi thứ đeeuf tiến triển tốt, Minh đã có thể ăn sữa băngf cách tiêm vào tĩnh mạch và tăng 200g sau 2 tuần.
Ngày thứ 25 ở bệnh viện, tất cả mọi người vẫn có mặt đầy đủ ở đây, trừ Maru. Mun nói, cậu ta luôn cảm thấy có lỗi với tôi nên quyết định rời đi. Mun nói Maru đã ra nước ngoài rồi và chấp nhận đính hôn với Khánh Linh- một người con gái khác mà cậu cũng được bố sắp xếp cho. Trương Nhi bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Toki còn kể Maru giờ buông xuôi tất cả, chẳng quan tâm đến việc gì cả. Cũng chẳng ai muốn nói cho cậu ta biết sự thật, nhất là bố tôi. Ai cũng đổ hết lỗi lên đầu cậu ta. Nhưng tôi thì vẫn tin cậu ta. Maru! Với em, anh chẳng có lỗi gì cả! Lỗi do Trương Nhi mà! Nhưng hứa với em, anh phải sống cho thật tốt nhé! Em chờ anh!
Ngày thứ 40. Nếu mọi việc vẫn tiến triển tốt, tôi có thể đón bé về nhà. Thằng bé vẫn cần dùng ống thở oxi nên ông ngoại đã đặt mua vài cái để thay đổi sẵn ở nhà. Chỉ chờ ngày đón con về thôi. Nhưng thực sự, cuộc đời này nhiều chông gai với thử thách lắm! Trước ngày về nhà 5 ngày thì thằng bé bỗng lên cơn sốt. Bác sĩ kiểm tra nói nó bị cảm và có thể do nó được ủ kỹ quá nên nóng thôi nên tôi cũng bớt lo phần nào. 10 giờ đêm, tôi gửi thằng bé cho bác sĩ để ra siêu thị gần đó mua ít đồ. Cirle K mở cửa 24/24 mà. Tôi ngồi trong siêu thị học bài một lúc. Tới chừng 11 rưỡi đêm, bệnh viện gọi khẩn cấp báo tin vào viện gấp. Người thằng bé đã tím tái và ngưng thở, y tá nói có thể nó không qua khỏi tối nay. Tôi hớt hải chạy cắm đầu cắm cổ vào bệnh viện. Mọi người biết tin cũng tập trung đông đủ hết ở đó. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra khi chỉ còn một vài ngày nữa thôi là tôi có thể đón bé về nhà rồi. Thằng bé được tiêm thuốc kháng sinh. Và rồi nó lại phải một lần nữa chống chọi với bệnh tật để giành giật lại sự sống. Thật may mắn vì cuối cùng , sau hơn 2 tuần chiến đấu, thằng bé cũng qua khỏi. Cảm ơn con đã không rời xa mẹ! Chiến binh dũng cảm của mẹ!
Tới ngày thứ 20, mũi tiêm steroids làm giảm chứng viêm phổi thứ 4 được tiêm vào người thằng bé, nhưng có vẻ việc thở vẫn là chưa thể với thằng bé. Mấy hôm sau, bác sĩ cố gắng thực hiện nốt mũi tiên cuối cùng và hy vọng nó có thể thở được. Nếu mà không vẫn không có tác dụng nữa thì coi như hết cách và đành phải để thằng bé ra đi. Máy thở vẫn được sử dụng. Mọi người đeeud cầu nguyện và hy vọng thằng bé sẽ thở, và nó đã làm được. Khỏi phải nói mọi người ở đó vui thế nào. Mun, Toki, Khánh đã xin nghỉ mấy tháng để ở đây với tôi. Đúng là khi khó khăn mới thực sự biết ai là bạn. Bố tôi ngày nào cũng túc trực 24/24 cạnh thằng bé, bị yêu cầu ra ngoài thì cứ lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, trông ngóng, theo dõi từng nhịp thở của cháu. Rồi nó được chuyển sang sửa dụng máy thở áp lực dương liên tục để hỗ trợ làm căng phổi giúp thằng bé dễ thở hơn. Mọi thứ đeeuf tiến triển tốt, Minh đã có thể ăn sữa băngf cách tiêm vào tĩnh mạch và tăng 200g sau 2 tuần.
Ngày thứ 25 ở bệnh viện, tất cả mọi người vẫn có mặt đầy đủ ở đây, trừ Maru. Mun nói, cậu ta luôn cảm thấy có lỗi với tôi nên quyết định rời đi. Mun nói Maru đã ra nước ngoài rồi và chấp nhận đính hôn với Khánh Linh- một người con gái khác mà cậu cũng được bố sắp xếp cho. Trương Nhi bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Toki còn kể Maru giờ buông xuôi tất cả, chẳng quan tâm đến việc gì cả. Cũng chẳng ai muốn nói cho cậu ta biết sự thật, nhất là bố tôi. Ai cũng đổ hết lỗi lên đầu cậu ta. Nhưng tôi thì vẫn tin cậu ta. Maru! Với em, anh chẳng có lỗi gì cả! Lỗi do Trương Nhi mà! Nhưng hứa với em, anh phải sống cho thật tốt nhé! Em chờ anh!
Ngày thứ 40. Nếu mọi việc vẫn tiến triển tốt, tôi có thể đón bé về nhà. Thằng bé vẫn cần dùng ống thở oxi nên ông ngoại đã đặt mua vài cái để thay đổi sẵn ở nhà. Chỉ chờ ngày đón con về thôi. Nhưng thực sự, cuộc đời này nhiều chông gai với thử thách lắm! Trước ngày về nhà 5 ngày thì thằng bé bỗng lên cơn sốt. Bác sĩ kiểm tra nói nó bị cảm và có thể do nó được ủ kỹ quá nên nóng thôi nên tôi cũng bớt lo phần nào. 10 giờ đêm, tôi gửi thằng bé cho bác sĩ để ra siêu thị gần đó mua ít đồ. Cirle K mở cửa 24/24 mà. Tôi ngồi trong siêu thị học bài một lúc. Tới chừng 11 rưỡi đêm, bệnh viện gọi khẩn cấp báo tin vào viện gấp. Người thằng bé đã tím tái và ngưng thở, y tá nói có thể nó không qua khỏi tối nay. Tôi hớt hải chạy cắm đầu cắm cổ vào bệnh viện. Mọi người biết tin cũng tập trung đông đủ hết ở đó. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra khi chỉ còn một vài ngày nữa thôi là tôi có thể đón bé về nhà rồi. Thằng bé được tiêm thuốc kháng sinh. Và rồi nó lại phải một lần nữa chống chọi với bệnh tật để giành giật lại sự sống. Thật may mắn vì cuối cùng , sau hơn 2 tuần chiến đấu, thằng bé cũng qua khỏi. Cảm ơn con đã không rời xa mẹ! Chiến binh dũng cảm của mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz