ZingTruyen.Xyz

[TulWaan] Dây Cáp Quang

Chương 6

KachiSky

Anh chẳng hiểu bản thân mình dạo này làm sao nữa, rất dễ thỏa hiệp. Trước kia có thế đâu, vậy mà trong vòng mấy phút lại đồng ý với một thằng nhóc con rằng sẽ không giận nó nữa. Người lớn thì không thể nuốt lời, nhưng giờ ân hận quá thì biết làm sao bây giờ. Thôi bỏ qua đi, anh sẽ chơi game để phân tán sự chú ý của bản thân.

Anh ngồi trên giường nhưng chưa vội ngủ. Bình thường làm việc phải thức khuya đã quen, nên giờ có nằm cũng không ngủ được. Thằng T-Rex cũng sẵn ở đây, vậy thì làm mấy ván game rồi tính. Nhưng khi anh hoàn tất đăng nhập xong xuôi quay sang đã thấy cậu ngủ từ bao giờ. Tự nhiên lại nghĩ nghĩ, có lẽ hôm nay cậu thật sự đã mệt rồi, vừa chuẩn bị tiệc, vừa phụ anh xử lý tài liệu, lại còn phải nằm ở sân vườn. Cuối cùng chiếc điện thoại trên tay anh cũng hạ xuống, đèn cũng nhanh chóng được tắt đi, chỉ còn duy một chiếc đèn ngủ le lói, vừa đủ chiếu sáng lại không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Anh nhẹ nhàng hết mức có thể, từ từ nằm xuống, gắng không đánh động đến người kia. Nhưng anh vẫn không tài nào ngủ được, lại khẽ liếc sang bên cạnh, nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống đều đều, chắc hẳn giờ cậu đã ngủ say rồi.

Ngửa mặt nhìn trần nhà, anh rơi vào dòng suy nghĩ miên man lúc nào chẳng biết. Nhớ lại những lúc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không hiểu sao tim anh đập nhanh đến lạ, mặt cũng sẽ đỏ lên. Cảm xúc này trước đó anh chưa từng trải qua, nên anh cũng không biết phải xử lý nó như thế nào. Nhưng anh biết, rằng có lẽ mình đã rung động rồi. Trước giờ anh rất ghét kẻ dối trá, vậy nên nếu bị ai đó lừa gạt, anh đều sẽ giận dữ, ghét bỏ, nhưng nếu người đó là cậu, thì sự ghét bỏ ấy sẽ chuyển thành thất vọng, đau lòng. Có lẽ vì đêm nào anh cũng trò chuyện tâm sự với cậu, rồi nảy sinh sự ỷ lại, dựa dẫm vào cậu lúc nào không hay.

Anh từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cho bản thân một chút khoảng lặng để sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Ban nãy khi biết cậu phóng túng như vậy, anh cũng đã rất đau lòng, cảm giác như bị phản bội vậy, rồi lại bỗng suy nghĩ, rằng có phải cậu đối xử với anh như vậy vì còn mục đích khác hay không. Lúc ấy anh thật sự muốn cậu biến quách đi cho rồi, biến đi đâu cũng được, đừng xuất hiện trước mặt anh, cũng đừng xuất hiện trong cuộc đời anh thêm lần nào nữa là được. Nhưng rồi lại nghĩ, tại sao cậu lại nói thật ra như vậy. Cậu có thể uống, cũng có thể khai ra một con số giả, chẳng ai biết chính xác thật sự cậu đã qua lại với bao nhiêu người mà. Dù cậu nói hai người, ba người thì cũng chẳng hai nghi ngờ gì. Vậy sao cậu phải nói thật? Cậu không muốn lừa anh sao? Thật sự có phải vì anh không? Anh không biết!

Rồi dòng suy nghĩ miên man ấy đột nhiên bị cắt đứt, anh cảm nhận được có cái gì đó vừa đè lên bụng của anh. Mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, là cánh tay cậu đang vòng qua ôm lấy eo anh, mặt cậu vùi vào hõm cổ của anh, phả từng hơi thở nóng ấm lên đó. Anh có hơi giật mình, theo bản năng né sang một bên, nhưng anh càng né, cậu càng sáp lại gần, dùng giọng mũi nói với vẻ nũng nịu:

- Anh, em lạnh, cho em ôm anh một lát đi.

Anh khẽ nhíu mày. Lạnh, cũng không đến nỗi mà, hơn nữa cậu còn đang đắp chăn. Nhìn kĩ lại, mới thấy mặt cậu hơi đỏ. Đưa tay sờ lên trán cậu, quả nhiên, cậu phát sốt rồi. Phơi lạnh cả tiếng đồng hồ, không sốt mới lạ.

- Mày sốt rồi, để tao xuống lấy thuốc cho.

Anh gỡ tay cậu ra, muốn chạy xuống lấy thuốc, nhưng không sao gỡ được. Cậu ôm anh chặt cứng, làm thế nào cũng không chịu buông. 

- Ngoan, bỏ ra, tao lấy thuốc hạ sốt cho mày - Anh hạ giọng dỗ dành như dỗ một đứa con nít to xác.

- Không cần đâu anh - Cậu lắc đầu, lại vùi mặt vào cổ anh - Anh nằm yên cho em ôm chút thôi. Bình thường em khỏe lắm, ngủ đến sáng là hết. Không cần thuốc đâu ạ.

- Nhưng mà ...

Dù cậu nói thế nhưng anh vẫn hơi do dự, làm gì có ai không cần uống thuốc cũng khỏi. Nhưng cậu ôm anh chặt quá, anh không tài nào thoát ra được, cuối cùng đành nằm vậy để mặc cho cậu ôm. Chẳng bao lâu sau, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đêm ấy ngon đến lạ, bình yên, nhẹ nhàng và không mộng mị.

Một đêm trôi qua thật nhanh. Theo đúng đồng hồ sinh học của bản thân, cứ đến sáu giờ sáng anh sẽ thức dậy và hôm nay cũng thế. Hôm qua vén rèm anh quên không hạ xuống nên sáng sớm hôm nay những tia nắng cứ thể nhảy nhót đi vào, làm bừng sáng cả một căn phòng.

Anh chớp chớp mắt một chút, toan vươn ra lấy cặp kính trên tủ đầu giường thì bỗng cảm thấy cơ thể như bị giữ lại. Đúng rồi, anh suýt nữa thì quên mất tối hôm qua cậu vì phát sốt nên anh đã mặc cho cậu ôm. Không ngờ cậu ôm như vậy cho đến tận sáng. 

Đưa tay lên trán cậu cẩn thận xem xét, quả thật so với hôm qua đúng là hạ sốt thật rồi, nhưng tay cậu vẫn để trên eo anh, ôm chặt cứng thế này, làm sao mà anh xuống giường được đây.

Hình như cậu cảm nhận được người bên cạnh có động tĩnh, hơi nhíu mày một chút, những vẫn chẳng chịu thức dậy, hơn nữa cậu còn được nước mà lấn tới, kéo anh lại sát về phía mình. Làm anh vất vả lắm mới có thể thoát ra được.

Vệ sinh cá nhân xong, anh liền đi xuống bếp. Cậu tối qua mới sốt xong, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ăn cháo tốt nhất. Dì bảo mẫu hôm nay vẫn chưa đi làm, xem ra anh chỉ có thể tự nấu mà thôi. Không sao, dù sao anh cũng biết nấu ăn, ít ra là mấy món đơn giản. 

Xuống đến phòng bếp, cũng vừa hay đúng lúc Win vừa mua đồ ăn sáng về. Thấy anh đi xuống, Win liền hỏi:

- Mày, thấy thằng Tul đâu không?

Trước khi đi mua đồ ăn sáng, Win đã cố tình dạo quanh nhà một vòng, những chẳng thấy thằng Tul đâu cả. Có thể tối qua nó bị hia Waan đuổi về rồi cũng nên, nhưng anh nhắn tin thì lại chẳng thấy cậu trả lời. Dù gì anh cũng đã đi tìm rồi, chẳng qua là không thấy mà thôi, lúc đi mua đồ ăn, nghiễm nhiên sẽ chẳng có phần của cậu.

- Hả, nó ngủ trên phòng tao ấy?

Cũng may, khi hia Waan trả lời, anh đã kịp thời để mấy túi đồ ăn lên bàn, nếu như anh vẫn còn cầm trên tay đảm bảo sẽ bị lời nói vừa rồi dọa sợ làm rơi đống đồ xuống đất chắc luôn. Ủa, chuyện quái gì đây? Anh tưởng hia Waan sẽ giận đến mức không thèm nhìn mặt thằng Tul luôn chứ, chưa gì đã tha thứ rồi hả?

- Ờm, vậy mày lại đây ăn sáng đi, tao lên gọi thằng Tul, nãy tao không thấy nó nên không mua đồ ăn cho nó, để giờ ...

- Không cần đâu, bọn mày ăn đi, tao đi nấu cháo.

- Sao tự dưng lại ăn cháo? - Hia Win từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngơ ngác.

- Không, tao nấu cho thằng Tul, nó đang sốt - Nghĩ nghx một lúc, anh nói tiếp - Lát nữa mày đi học xin cho nó nghỉ luôn nhá, tao không nghĩ hôm nay nó có thể đi học.

Bùm, Win dường như có thể nghe thấy tiếng não của mình vừa nổ tung ra thành trăm nghìn mảnh vì lượng thông tin vừa mới được tiếp thu trong một buổi sáng. Người trước mặt này thật sự là anh trai của anh hả? Thằng Tul, chắc chắn là do nó, nó hạ bùa mê thuốc lú gì rồi nên hia Waan mới lạ thế này. Anh phải điều tra cho rõ vụ này mới được.

- Ơ, thằng Tul sốt hả? Nó dậy chưa? Để tao lên hỏi thăm?

- Tao cũng không biết, mày cứ lên thử xem.

Vậy là hia Win như hóa thành cơn gió, phóng một mạch lên lầu.

Kha Nguyệt

26/01/2023

___(⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)___

Ây, tính ra hôm nay là một ngày làm việc năng cmn suất của tui đấy. Chưa bao giờ viết một ngày ba, bốn chương thế này luôn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz