Tulap Mai Cua Nhau
- Nhỡ em bị bệnh thì làm sao?
- Sẽ không đâu, em biết giữ ấm cơ thể mà. Anh đi cùng em đi!
- Cafe nhé? Anh và cậu, hai người thường hẹn nhau ra những quán cafe. Có lẽ nơi ấy thật sự rất ấm áp, cốc cafe ấm nóng cho ngày lạnh, thật sự chỉ muốn con người ta quên mọi phiền muộn cả luôn cái rét của mùa đông mà ngồi đây cả ngày. Hai người cùng nhau ra quán cafe quen thuộc. Lại ngồi vào nơi có thể nhìn ra ngoài dường, dòng người tấp nập chạy qua lại với một chiếc áo lông dày mang trên người. Họ thật vất vả khi đi làm vào mùa đông này. Anh và cậu vẫn như thường lệ, sẽ luôn có hai cốc cafe nóng, một cốc ít cafe. Lập không uống nhiều cafe được. Thay vào đó có lẽ là một chút sữa tươi, hơi béo. Ngồi đối diện nhau, hai người luyên thuyên về những việc mình đã làm gần đây. Cả hai nở nụ cười về phía đối phương khi người đó kể về câu chuyện của người ấy. Hạnh phúc được gói gọn lại bằng nụ cười, có lẽ lâu lắm mới gặp nhau, hai người thấy khoảng thời gian ấy thật quý giá. Sau khi uống xong cốc cafe, họ nắm tay nhau dạo công viên gần đó. Phải thật sự yêu quý ngày hôm ấy. Nắm tay nhau trên đường đông người, cái lạnh này cũng không còn là gì cả. Tay của anh cầm tay cậu, sau đó đút vào túi áo ấm của mình.
Cậu lại luyên thuyên, là chuyện của cuộc sống hai người sau này, thực sự cậu rất thích vẽ những câu chuyện như thế. Rằng nhà cậu là mang nhiều màu sắc khác nhau, có những bóng đèn trùm treo xung quanh phòng anh và cậu, chiếc giường bao bọc bởi drap hình chuối, có lẽ là theo sở thích của anh. Cậu nói rằng sẽ treo một cái ảnh anh và cậu chụp cùng nhau ở trên đầu giường, có phải chăng là ảnh cưới nhỉ? Cậu nói rằng cậu sẽ nhận nuôi những đứa trẻ đáng thương, cậu sẽ bảo bọc nó như một người mẹ và anh sẽ thương nó như một người cha.
Cậu luyên thuyên suốt trên đường về, những nụ cười trên môi cứ liên tục nở rộ, có lẽ lời nói của cậu thật sự khiến người khác phải vui vẻ.
Sau khi về đến gần nhà Lập, Tú mới bắt đầu thả lỏng tay.
- Em vào nhà đi.
- Ừm.. anh nhớ giữ gìn sức khoẻ.
- Ừm..
- Sẽ nhớ lắm.
Sau đó cậu vòng tay qua ôm anh một cái thật chặt, anh cũng ôm cậu lại, hai người ôm phớt trên môi. Đường mùa đông ít người ra ngoài này, nên hai người làm gì cũng không ai thấy nhiều, họ bận việc cho bản thân rồi.
Sau đó hai người cùng vẫy tay rồi ai nấy về nhà, sau đó nằm vật vả trên giường mà nhớ người đó. Mùa đông này, nỗi nhớ tăng lên quá nhiều.
---
Năm học mới vui vẻ. Đọc và nhận xét giúp mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz