ZingTruyen.Xyz

Tui Lam Tra Xanh Cho Anh Xem

Làm anh em mười mấy năm, Vương Nhất Bác không nhìn nhầm, hai người trước mặt chắc chắn là Tống Nam và Diệu Dương.

Tống Nam thật sự không dám tin, cùng Vương Nhất Bác bọn họ đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa, cái mông vừa đặt lên ghế, hắn lập tức kích động cầm tay cậu: "Má ơi, quá trời trùng hợp, ai mà dè lại gặp được mày ở đất lạ quê người! Cái này gọi là gì?"

Diệu Dương vừa mới tốt nghiệp cấp ba không lâu, thuộc trạng thái kiến thức dồi dào, thấp giọng nhắc nhở: "Tha hương ngộ cố tri."

"Ừ đúng, tha hương ngộ cố tri! Bác tử, tao nhớ mày muốn chết!"

Vừa nói xong, Tống Nam thấy tay mình lành lạnh, ngẩng đầu thì thấy tầm mắt của Tiêu Chiến đang đặt lên tay mình.

Hắn rất biết tự giác rút tay về: "Hahaha, Tiêu tổng, đã lâu không gặp."

Lần trước gặp mặt là đêm giao thừa, chỉ mới chớp mắt đã qua bảy tháng.

Tiêu Chiến: "Đã lâu không gặp."

Tống Nam không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ trả lời mình, sợ run hai giây. Nếu là lúc trước, Tiêu Chiến e là sẽ làm bộ không nghe, hoặc "Ừ" một tiếng cho qua.

Ngay sau đó, hắn hết sức có linh tính lặng lẽ nhìn xuống dưới bàn, phát hiện tay của Tiêu Chiến đặt trên đùi Vương Nhất Bác.

Đây là trạng thái của cặp vợ chồng già.

Tống Nam hiểu ra, thì ra anh em của mình thật sự bắt được Tiêu tổng rồi!

Vương Nhất Bác cũng chú ý tới ánh mắt của Tống Nam, vỗ tay Tiêu Chiến hất ra: "Hai đứa tới đây từ lúc nào?"

"Hơn một tháng trước." Tống Nam than thở: "Người nhà tao gọi cho mày rồi phải không? Cũng giống như mày nghe đó, tụi tao bỏ trốn tới đây."

Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy sau này hai đứa tính sao, có nghĩ tới chưa? Đâu thể trốn mãi ở Mỹ được."

"Tao biết. Tao trốn được, nhưng Diệu Dương thì không, trường chỉ cho nghỉ một học kỳ thôi, sau này cậu ấy phải về học cho xong đại học. Ba của cậu ấy đã liên lạc với nhà tao bàn bạc, trước tiên chờ kết quả bàn bạc thế nào rồi tính... Bỏ đi, đừng nói tới tao nữa."

Tống Nam hất cằm với Vương Nhất Bác: "Còn hai người, đi New York chơi hả?"

Vương Nhất Bác nói không phải, kể hết mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua cho Tống Nam nghe.

Nghe được Vương Nhất Bác đang gầy dựng sự nghiệp, Tống Nam còn vui hơn cả Vương Nhất Bác. Nghe thấy Vương Lai qua đời, hốc mắt hắn thoáng đỏ lên. Mà nghe tới đoạn Vương Nhất Bác từ bỏ thừa kế, hắn ngược lại không phản ứng gì.

"Lúc trước tao luôn cảm thấy mày là người ngoài cuộc." Tống Nam nói:"Tao có thể tưởng tượng được lý do của mày, chúc mừng thoát khỏi bể khổ."

Vương Nhất Bác thấy chẳng sao cả, nói: "Chưa nói được là thoát hay không thoát."

Thân là người trong bể khổ sẽ cảm thấy nó rất khổ, mà người chưa từng chìm trong đó, chỉ cảm thấy mình chỉ từ chỗ này đến một chỗ khác hạnh phúc hơn.

"Được rồi." Tống Nam nhún vai: "Chúc tao mau thoát khỏi bể khổ đi."

Hai người nói chuyện rất lâu, Diệu Dương và Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghe. Ăn cơm xong, Tống Nam lau miệng, nói: "Đúng rồi Bác tử, tháng sau là sinh nhật mày mà, tìm chỗ nào vui vui ăn mừng không? Tao sẽ lén chạy về tham gia."

Động tác móc túi tiền của Tiêu Chiến khựng lại.

Vương Nhất Bác đáp: "Nhìn tình hình của tao giờ chắc không về kịp, năm nay cũng không ăn mừng. Với lại cậu hai tao mới mất không lâu, không có tâm tư làm sinh nhật."

"Vậy tao mua bánh cho mày, dù sao cũng là sinh nhật mà, sống phải có chút nghi thức mới được."

Vương Nhất Bác ăn nhịp với Tống Nam: "Vậy đi."

Bởi vì do người Hoa mở, mùi vị của nhà hàng này rất chuẩn, bốn người ăn thấy không tệ. Tiêu Chiến đưa thẻ cho Vương Nhất Bác: "Em đi trả tiền đi."

Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài nên cầm thẻ đi tính tiền.

Chờ cậu đi ra quầy rồi, Tiêu Chiến mới lấy điện thoại ra: "Tống tiên sinh, ngày mốt tôi phải bay về nước, phiền cậu ở lại giúp tôi trông nom Tiểu Bác."

Tống Nam chân chó lập tức nhập số của mình vào điện thoại của Tiêu Chiến: "Không phiền, nó là anh em của tôi mà, hehe."

Tống Nam và Diệu Dương ở khách sạn cách đây không xa, chưa đến 1km, hai cặp đôi từ giã nhau ở lối rẽ, đi về khách sạn của mình.

Giải quyết cái bụng đói xong, Vương Nhất Bác tiếp tục làm tài liệu mình vẫn chưa hoàn thành, Tiêu Chiến thì bận ở bên kia trả lời email. Đi cùng Vương Nhất Bác mấy ngày nay, công việc của anh chất thành đống.

Thật ra từ "hành trình bỏ trốn" để lại "di chứng" vẫn chưa giải quyết xong, cho nên Tiêu Chiến không thể ở lại New York lâu. Mục đích đi lần này là để kiểm định thay Vương Nhất Bác, mặc dù ngoài mặt anh giống như không để ý tới, nhưng trên thực tế là từng con số trong mỗi bản báo cáo của cậu, anh đều kiểm tra qua.

Cuộc sống bù đầu tóc rối trải qua hai ngày, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xong cái nền cho tài liệu, đồng thời cũng đến lúc Tiêu Chiến về nước.

Từ lúc giải quyết mâu thuẫn, cả hai đã lâu rồi mới xa nhau dài đến vậy. Buổi tối bọn họ không ra ngoài ăn, ở trong khách sạn khui chai rượu vang, mở máy hát, vừa nghe nhạc vừa uống rượu, làm những chuyện tràn ngập tình yêu.

Chờ rửa mặt đánh răng xong cũng đã khuya, ánh nến lập lòe rọi lên giường.

Tiêu Chiến nằm phía sau ôm Vương Nhất Bác: "Năm nay thật sự không muốn tổ chức sinh nhật?"

Vương Nhất Bác uống hơi nhiều, vận động mạnh làm men rượu càng bốc lên. Mơ mơ màng màng nhưng không muốn ngủ, nói nhỏ: "Không tổ chức, sau này cũng không làm."

"Tại sao?"

"Ca ca, em hỏi thiệt, lúc mới cưới có phải anh rất ghét chuyện em tổ chức sinh nhật linh đình không?" Vương Nhất Bác nói đứt quãng: "Lúc trước em thích khoe khoang, là vì... Nói sao nhỉ... trong lòng trống rỗng, muốn dùng sự ồn ào náo nhiệt để lấp đầy, lừa gạt mình cho dù ba mẹ không còn nữa, cũng sẽ có người xem sinh nhật của em là một ngày trọng đại. Nhưng bây giờ em không cần nữa, em có anh rồi."

Dừng một chút, Vương Nhất Bác giống như nhớ tới cái gì, xoay mình ôm Tiêu Chiến: "Từ nay về sau nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng để em xử anh."

Vương Nhất Bác từng đưa cho Tiêu Chiến một hộp đựng thuốc thông minh, để bổ sung vitamin. Vương Nhất Bác đã ép Tiêu Chiến uống lại mấy bữa nay.

"Ừ, anh nhớ."

"Còn nữa." Giọng nói của Vương Nhất Bác hung hăng: "Chăm sóc con trai, không được ra ngoài làm loạn, quan trọng là không được gặp Vương Duy. Nếu như để em biết anh lén liên lạc với Vương Duy, em sẽ lập tức bay về tính sổ với anh!"

Nghe thấy hai từ "Vương Duy", Tiêu Chiến không biết làm sao. Anh không đoán ra được nguyên nhân đứa nhỏ xem Vương Duy là tình địch, rõ ràng anh chẳng quen Vương Duy, cũng chẳng nói mấy câu.

Tiêu Chiến từng giải thích một lần với Vương Nhất Bác, nhưng anh không muốn cậu có vướng mắc trong lòng, nhẫn nhịn giải thích lại: "Lúc Tiêu gia quyết định làm đám hỏi với Vương gia, chọn Vương Duy là mẹ anh, không phải anh."

Vương Nhất Bác nói: "Em biết."

"... Biết còn còn xem hắn là tình địch?"

Vương Nhất Bác quá say, không suy nghĩ nói thẳng: "Bởi vì tình tiết trong tiểu thuyết là vậy mà, anh sớm muộn gì cũng sẽ yêu Vương Duy, tiếp tay với hắn bức tử em!"

Tiểu thuyết?

Cùng với Vương Duy?

Bức tử?

Tiêu Chiến nghe mà đầu óc mơ hồ: "Tiểu thuyết gì?"

Vương Nhất Bác: "Là quyển của chúng ta nè ---"

Nói được một nửa, Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh lại, sợ đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này cậu muốn giấu cả đời, cậu không thể để Tiêu Chiến biết bọn họ sống trong một quyển sách, cái này nói với một người xem đây là cuộc sống thật sự là quá tàn nhẫn!

"... A." Vương Nhất Bác hất cằm, lén quan sát nét mặt của Tiêu Chiến:"Ý em là, em thấy trong tiểu thuyết nào cũng viết vậy, chị và anh vợ đối với em vợ luôn có sức hấp dẫn tự nhiên."

Tiêu Chiến nhíu mày, cảm giác câu trước và câu sau của Vương Nhất Bác không suy luận sâu được. Nhưng sống trong một quyển sách quá thoát nghĩa, anh không nghĩ tới mặt đó, chỉ xem Vương Nhất Bác lậm tiểu thuyết quá.

"Sau này đừng đọc mấy cái đó nữa." Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bay vào chuyến sáng, Vương Nhất Bác tỉnh lại thì thấy trong phòng mất một chiếc vali, áo khoác treo trong tủ cũng không thấy, cùng với rác hôm qua cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, bàn chải trên bồn rửa mặt chỉ còn lại một cái, sạch đến mức như người kia chưa từng đến.

Vương Nhất Bác nhất thời thấy trống vắng trong lòng, buồn bã ra phòng khách, sau đó thấy trên bàn để bữa sáng, cùng với hộp thuốc hình tròn.

Là hộp thuốc thông minh cậu đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không phải người hay quên, sao có thể để quên vật quan trọng như vậy được?

Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang ở trên máy bay nên không gọi được. Chờ liên lạc được thì đã một giờ sáng quốc nội, cũng là xế chiều ở New York Tiêu Chiến về nước phải mở cuộc họp cho quý bốn, khi về nhà mới có thời gian gọi lại.

Vương Nhất Bác oán trách: "Anh không thấy là mất hộp thuốc hả?"

"Anh cố ý để lại cho em." Tiêu Chiến thay áo ngủ: "Nếu muốn anh uống thuốc, nhớ trở về đúng hạn."

Thì ra đối phương cố tình để lại đây, là vì nhắc nhở có người chờ ở nhà, Vương Nhất Bác không còn muốn than phiền nữa, nhỏ giọng nói: "Có trời biết là em muốn về ngay bây giờ, em nhớ anh!"

"Nhớ anh?"

Vương Nhất Bác: "Ừ."

"Em đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác đáp: "Fifth Avenue."

Fifth Avenue là một trung tâm mua sắm, Tiêu Chiến lại hỏi: "Có mang theo hộp thuốc không?"

"Có."

"Tìm nhà vệ sinh, vào một phòng đi." Tiêu Chiến ra lệnh.

Bam đầu Vương Nhất Bác mua cái hộp thuốc này chính là vì ưng chức năng điều khiển từ xa Có thể chỉnh cường độ rung, tần số và thời gian trong app.

Công ty đầu tư là do Vương Nhất Bác tự chọn, Tiêu Chiến không nói là không đồng ý, vì vậy làm xong tài liệu, Vương Nhất Bác gửi thẳng tới bộ phận chuyên môn của đối phương.

Quá trình đánh giá khá chậm, chờ đến lúc gặp mặt nói chuyện, mỗi ngày cậu đều suy nghĩ làm thế nào "kể chuyện", cuộc sống cứ ngày ngày suy nghĩ trôi qua.

Rất nhanh tới ngày 31 tháng 7, cách sinh nhật của Vương Nhất Bác còn năm ngày. Tiêu Chiến tìm số điện thoại của Tống Nam, năm ngoái anh bỏ lỡ sinh nhật của Vương Nhất Bác, năm nay muốn bù đắp cho cậu.

Bên kia mau chóng bắt máy, Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "Tống tiên sinh, nhờ cậu nói cho tôi biết năm ngoái Tiểu Bác ăn mừng sinh nhật như thế nào."

Tống Nam là một người sáng suốt, trong nháy mắt hiểu ý Tiêu Chiến, nhớ lại: "Năm ngoái đãi tiệc ở một rạp hát, mọi người high lắm, Bác tử nhận được rất nhiều quà, Vương Duy cũng tặng nó một bộ trà, tôi nghi ngờ Vương Duy ám chỉ Bác tử. Bác tử nhận món quà đó, nói muốn dùng để... ờ... uống trà. Sau đó thì có hơi thảm."

"Thảm?" Tiêu Chiến thoáng chốc nhíu mày lại: "Nói thế nào?"

"Hả, anh không biết? Bác tử giấu anh một năm luôn hả? Nó bắt taxi về bị tai nạn, đụng hư đầu luôn!"

...

Nghe Tống Nam thuật lại đầu đuôi sự việc Vương Nhất Bác bị tai nạn, Tiêu Chiến ngay sau đó phái Quách Thừa tới bệnh viện hỏi thăm ca bệnh của cậu.

Không hề bất ngờ, bác sĩ chẩn đoán não tổn thương để lại di chứng, mà di chứng làm trí nhớ rối loạn, nhận biết sai lệch.

Tiêu Chiến hít sâu một cái, lại phái người đi điều tra chiếc taxi kia. May là tài xế vẫn còn làm, Tiêu Chiến bao xe của cô, mời cô tới văn phòng mình.

Chị lái taxi tưởng là mình đắc tội với người ta, mông không dám đụng ghế, vội vàng từ chối: "Tôi thật sự không có cố tình làm lật xe! Hôm đó đường trơn quá, tôi nghe app đọc truyện tiểu thuyết, không cẩn thận bị tai nạn!"

Nghe tiểu thuyết... Liên tưởng tới chuyện đứa nhỏ nói "sống trong" quyển tiểu thuyết, Tiêu Chiến bất tri bất giác ý thức được gì đó, hỏi: "Còn giữ quyển tiểu thuyết đó không?"

"Còn, còn chứ!" Chị lái taxi rất thích quyển tiểu thuyết này, thường xuyên mở ra nghe lại. Cô mở app lên, bấm phát:

"Cho đến trước khi chết, Giang Ấu mới biết mình chỉ là con chốt thí, một nhân vật trà xanh trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Mà đám cưới đẹp đẽ lung linh cô được người ta khen ngợi, cũng chỉ là một công cụ làm nổi bật chuyện tình của người khác mà thôi!"

Nghe xong câu đầu tiên, Tiêu Chiến lập tức nhận ra nguồn bệnh của Vương Nhất Bác, rốt cuộc hiểu tại sao cậu lại xem Vương Duy là tình địch.

Mấy phần chua xót xộc lên, Tiêu Chiến nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, có chút tức giận, cũng vô cùng đau lòng.

Giận vì Vương Nhất Bác giấu chuyện bị tai nạn một năm trời, đau lòng vì đứa nhỏ biết rõ mình chỉ là con chốt thí, dưới tình huống sẽ phải chết, Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn chạy về phía anh, cậu cần bao nhiêu dũng khí và... tình yêu.

Vương Nhất Bác rất yêu anh, anh không cần một giây để khẳng định điều đó.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương, hận không thể lập tức bắt người từ New York về ngay bây giờ, hoặc gọi điện phê bình trẻ nhỏ một chút.

Cuối cùng không làm gì cả, để chị lái taxi về.

Theo như giai đoạn suy tính, bây giờ là thời điểm bận rộn nhất của Vương Nhất Bác, phải ứng phó với mọi vấn đề từ nhà đầu tư, bận bù đầu bù cổ, không thể làm đối phương phân tâm trong thời điểm quan trọng này được, rất ảnh hưởng đến trạng thái.

Hơn nữa chuyện này gặp mặt nói có sức thuyết phục hơn, dù sao cũng gặp đứa nhỏ.

Chi bằng chờ thêm vài ngày vậy.

Quá trình rất cực khổ, may là kết quả không tệ, khi giám đốc hạng mục đứng dậy bắt tay Vương Nhất Bác nói "Congratulations", lúc đó Vương Nhất Bác thiếu chút nữa òa khóc, cậu ôm giám đốc một cái thật mạnh, sau đó kéo cà vạt, chạy thẳng tới sân bay!

Hợp đồng tài chính đã ký, còn một vài thủ tục rườm rà còn chưa xử lý, theo lý mà nói cậu phải ở New York chờ. Nhưng Vương Nhất Bác chờ không nổi nữa, xa Tiêu Chiến gần tháng, pin vẫn luôn trong trạng thái low battery, cần phải sạc điện!

Buổi sáng đã trả phòng, kéo vali tới công ty đầu tư, một giây cũng không muốn chờ. Huống chi hôm nay là sinh nhật cậu, đón sinh nhật một mình rất bi thảm, muốn trở về nhanh hơn.

Khi đến sân bay thì trời mưa rơi nhẹ, đổi vé máy bay xong, Vương Nhất Bác kích động nhắn tin cho Tiêu Chiến: Anh, em thành công rồi! Mấy ngày nữa tiền sẽ vào tài khoản!

Tra Tiêu: Chúc mừng

Trà bưởi: Anh đoán xem giờ em đang ở đâu?!

Tra Tiêu: Sân bay?

Trà bưởi: Thông minh! Ở nhà chắc là có cũng có mưa, anh khỏi cần đón em, ở nhà chờ em là được!

À đúng rồi!

Vương Nhất Bác gõ bàn phím: Anh đổi chăn chưa, em không muốn xài loại dùng mùa xuân đâu, giờ xài chán lắm

Gõ xong, Vương Nhất Bác nhấn gửi, mấy giây sau trên màn hình hiện ba từ "gửi thất bại".

cậu nhìn lên, điện thoại đột nhiên mất sóng. Ngẩng đầu lên, hai mươi phút trước mưa đang rơi nhẹ đột nhiên biến thành rơi rất nhiều mưa che mờ cả bầu trời, có thể dùng mắt thường nhìn được tốc độ và số lượng.

Không thể nào... sẽ không gặp bão chứ?

Lúc này ở sân bay cũng có những hành khách khác phát hiện, gọi nhân viên sân bay hỏi. Không lâu sau, nhân viên trả lời: "Xin lỗi mọi người, theo cục khí tượng thông báo, chúng ta đang gặp một cơn bão trăm năm mới có một. Với tình hình thời tiết này thì bắt buộc phải dừng tất cả các chuyến bay, xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi, sau khi thời tiết bớt xấu, chúng tôi sẽ sắp xếp lại chuyến bay."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết nói gì.

Cơn bão trăm năm hiếm gặp, Mỹ thường sẽ có bão vào cuối tháng 8, năm nay không chỉ rơi sớm mà còn gặp bão.

Nghĩ tới năm ngoái Tiêu Chiến cũng gặp bão hoãn chuyến bay, không thể về dự sinh nhật cậu, Vương Nhất Bác cảm giác mất mát vô cùng.

Nhưng chuyện đã đến nước này, không có cách nào khác, Vương Nhất Bác đành tìm một cái ghế ngồi xuống, chờ bão qua. Vì để có thể về kịp sinh nhật, cậu không đợi bay thẳng vào ngày mai, mà chọn mua vé nối chuyến, vừa lúc có thể về tới Tân Thành lúc bảy giờ tối.

Nào biết sẽ thành ra thế này.

Đáng sợ nhất là, vì bão, điện thoại cũng mất sóng, cậu thậm chí không có cơ hội nhắn cho Tiêu Chiến một tin, không nhịn được nhỏ giọng mắng: "Mẹ nó mình chọc ai mà không xứng đón sinh nhật vậy?"

Trên màn hình to ở sân bay, thông tin chuyến bay lập tức được thay đổi, ngoại trừ những chuyến chưa đến hoặc đã cất cánh, còn lại đồng loại chuyển sang trạng thái "Delay".

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu nghĩ: Nếu như trễ chừng bốn tiếng, từ sân bay về nhà mốt cỡ bốn mươi phút tới một tiếng thì cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng trời không nguyện ý người, bốn tiếng sau mưa dần nhỏ, đường bay lại chưa dọn xong, máy bay cần kiểm tra lần nữa, còn phải chờ chỉ thị của cục khí tượng, không thể bay ngay được.

Tâm trạng Vương Nhất Bác thoáng chốc tụt xuống đáy.

Ừ, mình đúng là không xứng ăn mừng sinh nhật, cho dù nguyện vọng của mình chỉ là nhìn thấy Tiêu Chiến thôi.

Cậu cũng không phải không muốn Tiêu Chiến đi đón, nhưng trễ hơn bốn tiếng, người bình thường có chờ không?

Trong phòng chờ càng lúc càng ồn ào, những hành khách không chờ được bắt đầu thúc giục. Vương Nhất Bác thì không vội, nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, dù sao cũng không về kịp sinh nhật, lúc nào về mà chẳng được.

Có lẽ các hành khách thúc giục có tác dụng, nửa tiếng sau, sân bay thông báo mọi người theo thứ tự lên máy bay, lại qua thêm hai mươi phút, máy bay xuất phát bay lên bầu trời.

Bởi vì tâm trạng không tốt, Vương Nhất Bác không xem phim, cũng không ngủ được, ôm Ipad vẽ lung tung, cuối cùng vẽ ra cái gì cả cậu cũng không nhìn ra, lập tức xóa bỏ.

Có lẽ đây là sinh nhật tệ nhất mà cậu từng trải qua.

Một giây chân bước xuống sân bay Tân Thành, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, 23 giờ 45 phút, còn mười lăm phút nữa là hết ngày sinh nhật.

Lấy xong hành lý cũng mất thêm mười phút, vì thế khi ra cửa đã là 23 giờ 58 phút, sinh nhật năm 24 tuổi, cứ thế bình thường trôi qua.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa ra, điều chỉnh giọng nói, chuẩn bị gọi cho Tiêu Chiến báo bình an.

Điện thoại mới thông, bên cạnh đột nhiên nghe thấy tiếng chuông. Vương Nhất Bác theo bản năng xoay đầu nhìn ---

Tiêu Chiến đứng cách cậu ba bước, cùng đón hai phút cuối cùng của ngày sinh nhật này.

Trong phút chốc, tim Vương Nhất Bác đập rất mạnh, không nói được câu nào. Tiêu Chiến không chờ đối phương bước tới, tự ý vượt qua ba bước, giống như mỗi lần cậu chạy về phía anh, lần này anh chạy về phía cậu.

Đêm khuya hành khách thưa thớt, chỉ có vài người. Bọn họ mặc kệ ánh mắt của người ngoài, ôm lấy nhau, trao nụ hôn.

Hôn xong, Tiêu Chiến nói: "Sinh nhật vui vẻ, nhà thiết kế Vương."

Sau khi sạc đầy pin, Vương Nhất Bác trong nháy mắt trở về trạng thái tràn đầy sức sống, chìa bàn tay ra: "Đừng chúc miệng không, quà em đâu."

Lúc nói câu này, Vương Nhất Bác thật ra không cần quà. Với cậu, Tiêu Chiến có thể ở sân bay chờ cậu năm tiếng để cùng đón sinh nhật, đã là món quà to nhất rồi.

Nhưng một giây sau, lòng bàn tay cảm nhận có vật nặng nặng. Con ngươi Vương Nhất Bác co rút đó là hồ sơ bệnh lý, cùng một chiếc hộp bọc vải nhung màu xanh, mở nắp.

Trong hộp là hai chiếc nhẫn nam.

"Thiếu em một chiếc nhẫn cưới."

Tiêu Chiến cầm hộp, lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay cho Vương Nhất Bác, nói: "Ngoại trừ cái này, anh còn hai câu muốn nói với em."

"Thứ nhất, em đang sống trong thế giới thật, không phải trong tiểu thuyết, anh là người sống sờ sờ, cho em tình yêu chân thực."

"Thứ hai, từ đầu tới cuối anh chỉ có em, cũng chỉ yêu em thôi."

Số mạng giống như một vòng tròn, đi một hồi lại trở về điểm bắt đầu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng nhìn nhau giữa dòng người qua lại, bỗng nhiên không hẹn mà cười.

Bọn họ quen biết mười chín năm, làm lỡ mất mười bảy năm, yêu nhau một năm.

Cũng sắp làm bạn đời từ nay về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz