ZingTruyen.Xyz

Tuc Menh

Chương 5

Edit: Sakura Trang

“Hô, hô. Cửu nương, ta, ta không sao đâu.” Thích ứng mức độ đau đớn này, y bắt đầu chỉ huy Cửu nương giải quyết vấn đề.

“Cho ta một viên Tử Kim đan, bây giờ, ta, ách… A… Không còn sức.”

“Vâng!” Cửu nương vội vã chạy đi lấy thuốc.

Với cái bộ dáng này của mình, đi “Phong Giang các” là không thể nào, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách để Thiên nhi đến “Vân Long quan” càng nhanh càng tốt thôi. Dạ Ảnh có thể đi ngày ngàn dặm, giờ Hợi để cho nó lên đường, trước khi trời sáng phỏng chừng là có thể nhìn thấy Thiên nhi, cho dù ban ngày không thể đi, tối mai lại lên đường, đến quá nửa đêm nhất định có thể quay lại.

Y nhìn về phía bụng đang động mạnh của mình, “Hài tử, ừ, con hãy nghe lời, chịu khó ở trong bụng cha thêm một ngày, chỉ một ngày thôi, hô…” Vừa mới dứt lời, hài tử liền thúc mạnh xuống, “A…” Đầu thai to lớn chống căng sinh miệng, cảm giác vừa đau vừa tê dại khiến ngọc hành vốn mềm mại nhanh chóng ngẩng đầu lên, chọc lên đáy bụng, làm Chư Cát Vân Anh lúng túng không thôi. Lúc này Cửu nương cũng trở lại, y vội vàng kéo vạt áo che đi, gò má đỏ ửng một mảnh.

Ăn Tử Kim đan vào, trong thân thể dần có sức lực, nhưng y cũng không dám đứng lên ngay, sợ đứng lên nước ối sẽ chảy càng nhanh, vẫn còn thời gian một ngày, nước ối chảy hết, hài tử sẽ ngạt thở mất.

“Cửu nương, bộ dáng bây giờ của ta, không đi “Phong Giang các” được rồi, ngươi để Dạ Ảnh chạy đi thật nhanh, chở Thiên nhi về đây!”

“Vâng! Nô tì đi ngay đây!” Lúc mấu chốt vẫn là chủ tử nghĩ được cách, Cửu nương không khỏi bội phục. “Chẳng qua để nô tì đỡ người lên tháp trước đã.”

“Không cần, ngươi đừng kéo dài thêm nữa, chính ta có thể tự làm được, lúc này ta đã có sức lực, ta sẽ đứng chậm thôi, ngươi đừng lo lắng.”

“Vậy, thôi được rồi.” Cửu nương tự biết mình không ở mới thật sự là giúp đỡ, vậy thì không bằng làm chút chuyện trong khả năng cho phép của bản thân thì sẽ tốt hơn.

Cung lui kéo dài rất lâu, Chư Cát Vân Anh gần như đã mệt lả, may cuối cùng cũng chịu ngừng, ngọc thể chặn trong sinh đạo, ngăn cản nước ối chảy ra. Sợ Cửu nương trở lại thấy dáng vẻ tràn đầy dục vọng của mình, y giãy giụa bò về phía tháp, chống mép tháp nâng người lên, dồn hết tất cả sức lực để trèo lên, sau khi ngã xuống giường, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, kéo tạm áo ngoài che chắn tỉnh cảnh trước người, liền mơ mơ màng màng ngủ mê man.

Khi tỉnh lại mình vậy mà lại ở trong Phong Giang các, nơi đó vẫn như hai năm trước lúc y và Thiên nhi đến, dưới lầu trồng đầy ngọc lan trắng, gió thổi qua, hương thơm thấm lòng người.

“Thiên nhi.” y gọi tên người yêu, nhưng lại không người trả lời, y vác bụng đi xuống dưới lầu tìm, nhưng không nhìn thấy một bóng người, đột nhiên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Thiên nhi của y cô đơn nằm ở dưới tán cây, trên người chỉ phủ một tấm khăn mỏng. Y lao xuống lầu như điên chạy nhanh tới bên người Thiên nhi, hô to tên của hắn, nhưng Thiên nhi không có bất kỳ phản ứng nào, thân thể cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền, giống như mỗi lần phát bệnh.

Y bị dọa sợ, “Thiên nhi, không sao không sao đâu, có vi sư ở đây.” Y vội vàng ấn mạnh lên bụng mình chuẩn bị thúc sinh lấy thuốc cho Thiên nhi uống, nhưng bụng mới vừa rồi còn cao ngất lúc này lại trở nên bằng phẳng, y kinh hãi, quay đầu nhìn lại, một tử anh rơi ra trên đường y chạy đến, toàn thân hài tử xanh tím, đã chết rồi.

“Thiên nhi!” Y sợ hãi khóc lớn, “Thiên nhi, đừng mà!”

Cửu nương nhìn Chư Cát Vân Anh nằm trên giường quơ hai cánh tay không ngừng, biết là y mơ thấy ác mộng, vội vàng bước lên ôm lấy y, “Chủ tử, chủ tử!”

“A!” Chư Cát Vân Anh mở choàng mắt, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc hơi có vẻ mệt mỏi của Cửu nương, biết là mình đã mơ thấy ác mộng rồi. Nhưng cảm xúc đau lòng khi mất đi người yêu vẫn tràn ngập ở trong lòng y, khiến y cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

“Chủ tử, không có chuyện gì đâu. Dạ Ảnh đi sắp được hai canh giờ rồi, sáng mai nhất định sẽ trở lại cùng với Thiếu chủ. Thiếu chủ người hiền tự có thiên tướng, người đừng lo lắng quá…” Cửu nương vẫn đang tiếp tục nói lời an ủi, nhưng y hoàn toàn không nghe lọt, cảm xúc đau thương khi chạm lên thân thể cứng nhắc của Thiên nhi và anh nhi chết đi khiến y cảm thấy sự cô độc và bất lực chưa từng có. Nếu như Thiên nhi không đợi được đến ngày mai thì phải làm sao, nếu như hài tử này trong lúc sinh bị kẹt lại quá lâu nghẹt thở mà chết thì phải làm sao… Nghĩ tới những điều này y đổ mồ hôi như mưa rơi, bất kể cái nào y đều không cách nào đối mặt.

Từ lúc vì Thiên nhi mà phản bội sư môn, trong cơn tức giận sư phụ đã về trời, y đã không còn ràng buộc, chỉ mong có thể vì Thiên nhi kéo dài tánh mạng, cho đến khi tìm được tử châu, mình sẽ theo xuống phía dưới ta tội với sư phụ. Thiên nhi là thiên tử một nước, chẳng lẽ thật sự khiến hắn phải ở bên với một người đã sống được nửa đời như y hay sao? Cho dù Thiên nhi có thể bỏ qua giang sơn, y mang thai sinh con không ngừng nghỉ, thân thể rách nát này có thể bên hắn được bao nhiêu ngày đây?

So với rời đi để lại Thiên nhi cô đơn không nơi nương tựa, không bằng chờ Thiên nhi khỏi bệnh liền thi một cái Vong trần chú cho hắn, mình có thể yên tâm buông tay. Nhưng lỡ như Thiên nhi đi trước y thì sao, không, Thiên nhi mắc bệnh hiểm là do y đã làm chuyện vi phạm luân thường, tại sao không báo ứng ở trên người y, mà lại tổn thương đến Thiên nhi vô tội, y càng nghĩ càng cảm thấy lòng lạnh lẽo, càng nghĩ càng cảm thấy lúc này sợ là Thiên nhi sẽ không chịu đựng nổi nữa.

“Cửu nương, bây giờ là giờ nào?”

“Dạ? Sắp giờ Tý rồi.”

“Ừ,” Y hơi gật đầu, đưa tay cầm mạnh tay của Cửu nương, “Cửu nương, Vân Anh có một chuyện muốn nhờ.”

“Chủ tử, người nói nói gì vậy, chỉ cần là chuyện của chủ tử, Cửu nương nguyện máu chảy đầu rơi.”

“Vừa rồi trong giấc mơ, ta mơ thấy bào thai chết khiến hắn cũng chết theo, ta rất sợ!” Vừa nhắc tới Thiên nhi, Chư Cát Vân Anh lập tức nghẹn ngào, “Ta sợ, Thiên nhi hắn, không chịu đựng được!” Giọt nước mắt thầm lặng chảy xuống, tạo thành từng vệt trên giương mặt kiên nghị kia. “Ta muốn bày trận, làm phép để liên lạc với Thiên nhi bọn họ, không nói chuyện được với bọn họ, ta…”

“Người không cần nói nữa!” Cửu nương cầm ngược tay của Chư Cát Vân Anh, “Cửu nương có thể làm gì, người cứ nói thẳng,” Nàng biết chủ tử và Thiếu chủ là một mạch nối liền, nếu Thác Bạt Thiên thật sự có mệnh hệ nào, Chư Cát Vân Anh tuyệt không chịu sống sót, nàng không vì thiên tử, chỉ vì chủ tử của mình thôi.

“Cửu nương, cám ơn ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz