ZingTruyen.Xyz

Tuc Menh

Chương 3

Edit: Sakura Trang

Sau khi người đến đưa tin rời khỏi, Chư Cát Vân Anh đỡ cạnh bàn, lảo đảo lắc lư đứng lên, bụng lớn rũ xuống, trông vô cùng đồ sộ!

“Chủ tử!” Cửu nương hoảng sợ chạy tới đỡ y. Chư Cát Vân Anh đứng lên cao hơn Cửu nương một đầu, vai rộng ngực lớn, nếu không vì bụng kia, sẽ là một nam tử vĩ ngạn. Nhưng lúc này bụng trĩu nặng khiến y ngay cả đứng cũng không đứng thẳng, một tay nâng bụng nặng nề, một tay vịn vào Cửu nương, “Ha ha, Cửu nương,” không nghĩ rằng y vẫn cười được, “Nếu không phải gặp Thiên nhi ngươi có nghĩ được đến chuyện có một ngày ta sẽ biến thành bộ dáng như này không?” Y cúi đầu nhìn Cửu nương, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

“Không. Nô tì nào có thể tưởng ra được chuyện như vậy!” Cửu nương mau miệng nói thẳng.

“Chuyện này, có lẽ chính là yêu đi, với ta mà nói có thể là nợ, là nghiệt duyên. Nhưng bất kể là gì, ta cũng đều cam lòng.”

“Chủ tử…”

Chặng đường vài trăm dặm đối với Chư Cát Vân Anh sắp sinh sản mà nói thật là khốc hình, huống chi còn có một bộ phận đường núi. Cộng thêm thời gian khẩn cấp, cũng không kịp chuẩn bị quá nhiều đồ, chỉ mang mấy món y phục, mấy cái chăn mỏng, dĩ nhiên còn có thứ quan trọng nhất là hòm thuốc. Chư Cát Vân Anh biết trên đường sợ là sẽ sinh, dẫu sao y đi là vì đưa thuốc cứu mạng, đối với chuyện sinh sản trước giờ y luôn cẩn thận, không phải là bởi vì yêu quý bản thân bao nhiêu, mà là vì mình và thai nhi đều không thể có chuyện, nếu không mạng của Thiên nhi khó giữ được.

“Cửu nương, bảo với người đưa tin là chúng ta đi đường suốt đêm, dặn Tư Mã đại nhân và Thiên nhi đến gặp mặt chúng ta ở “Phong Giang các” cách nơi này ba trăm dặm.” Lúc mình sinh ngay cả Cửu nương cũng không được đến gần chứ đừng nói người ngoài. Cửu nương biết ý của chủ tử, vội vàng đi căn dặn.

Bụng y lớn như vậy đừng nói đi bộ, đứng một lúc eo cũng đã như sắp gãy, y bảo Cửu nương rút một đoạn vải dài màu vàng ở dưới gối ra, “Cửu nương, giúp ta,” cầm tay của Cửu nương hơi dùng sức, vừa là khẩn cầu, cũng là kiên trì. Y quay lưng lại, chậm rãi cởi áo trong ra, tuột đến dưới eo, mơ hồ lộ ra đắp đùi. Đây là lần đầu tiên, Chư Cát Vân Anh lộ thân thể trước mặt Cửu nương, Cửu nương biết, sẽ không có gì có thể ngăn cản quyết tâm chủ tử đi tìm Thiếu chủ, nàng yên lặng nhận lấy đoạn vải, quấn một vòng lại một vòng trên bụng lớn của chủ tử.

“Cửu nương, a, chặc thêm nữa đi!” Thân thể bị chuyển động của thai nhi trong bụng khiến đau đớn đến phát run, nhưng y vẫn muốn Cửu nương quấn chặt hơn nữa. “Chủ tử, đừng để bị thương!” Cửu nương đau lòng cho y, tại sao những thống khổ này đều dồn hết lên trên người chủ tử nhà mình, chẳng lẽ đây thật sự là nghiệt duyên ư?

“Không, không sao, ta, hô, có thể chịu được, a…” Chư Cát Vân Anh nắm chặt mép bàn, không gian của bọn nhỏ vốn không lớn, không gian có hạn còn bị đè nén một cách vô tình, có thể không đạp mạnh ư? Vào lúc này bên trong tử cung tựa như dời sông lấp biển, trên dưới trái phải không có một chỗ nào không bị đá, trên bụng lớn nhô ra bên này, lại lồi lên bên kia, nhìn thật doạ người, ‘A… Đau quá, bọn nhỏ, chịu đựng thêm chút nữa, cha cũng không có cách nào, phụ thân của các con đang chờ chúng ta đến cứu hắn ô…’ Trong lòng y nói thầm, hy vọng hài tử có thể thông cảm cho y. Không nghĩ rằng bọn nhỏ chẳng những không rảnh để ý, tư thế đứng còn khiến hài tử sắp sinh sản thuận lợi tìm được đường ra, bắt đầu thúc mạnh xuống.

“A…” Chư Cát Vân Anh bị doạ, y không nghĩ sẽ nhanh như vậy, tiếng kêu đau tràn ra khỏi miệng, Cửu nương cũng sợ hãi vội vàng ngừng lại, dây vải trong tay theo đó tuột xuống, “Lại đi.” Chư Cát Vân Anh quát một tiếng, dây vải tuột xuống bị kéo lại, quấn từng vòng lại từng vòng trên người y, y muốn Cửu nương quấn bụng giúp y, chỉ là lo lắng bây giờ pháp lực mình không bằng lúc trước, lúc đau bụng càng khó nắm giữ chừng mực, dây vải vừa tuột xuống, tu luyện nhiều năm khiến y sử dụng pháp thuật theo bản năng, quả nhiên dây vải lại siết mạnh hơn, “Ừ a…” Đau đớn khiến y muốn ưỡn bụng né tránh, “A…” Tiếng rên rỉ kéo dài thậm chí có chút biến điệu, cổ cũng ngẩng lên, ưỡn cong, thống khổ vô cùng.

Thấy tình huống đột phát, Cửu nương cũng bị doạ theo, tăng tốc độ quấn bụng rất nhanh, còn không chờ Cửu nương kịp phản ứng đã quấn xong rồi, mà gót chân Chư Cát Vân Anh cũng nhón lên, bụng lớn ngã về trước, mười ngón tay đè trên bàn trắng bệch, răng cắn ken két.

“Chủ tử!” Cửu nương xông lên đỡ y, “Buông lỏng!” Một chưởng tập kích về phía bụng y, dây vải theo đó buông lỏng một chút, hô… Chư Cát Vân Anh thở gấp không ngừng, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, nhưng mặt vẫn trắng bệch.

Cửu nương đỡ y đến trước tháp, một tay y chống sau eo, thân thể có chút cứng ngắc nằm nghiêng dựa vào trên gối mềm, “Ách…” Vốn muốn nghỉ ngơi một chút, cung lui lại tấn công đến, khiến thân thể y mới vừa dựa vào giường không kìm được lại giãy giụa. Tiếc rằng bụng quá lớn, lay động được chỉ là bộ phận từ ngực trở lên, nhìn càng khiến người thêm lo lắng.

“Chủ tử, để nô tì đi lấy Noãn Cung bảo.” Nhìn tình hình này, Cửu nương vội vàng đề nghị, “Ừ~” Chư Cát Vân Anh khẽ gật đầu, lại nhắm chặt hai mắt, cắn chặt môi dưới nhịn đau.

Một thai này mang vô cùng khổ cực, nôn nghén không ngừng, đến lúc sinh bởi vì Thiên nhi không thể trở lại kịp thời cũng mang đến cho y không ít thống khổ, hiện tại thật sự muốn ra cũng không được yên ổn, Vân Anh đột nhiên cảm thấy có điềm không hay nào đó, không phải là… “A…” Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hài tử liều mình thúc xuống, hai chân vốn không khép được, bị ép mở ra càng rộng hơn, hô, hô, y miệng to thở hổn hển, hai tay không ngừng xoa tròn cạnh bụng.

“Chủ tử, chủ tử, Noãn Cung bảo đến rồi đây!” Noãn Cung bảo là một tấm yếm được đan từ tơ vàng, thuộc tính hỏa, tơ vàng ngang dọc đan vào nhau có liên kết với thần chú cổ xưa. Noãn Cung bảo mời vừa phủ lên, một dòng nước ấm từ chỗ rốn chảy vào bên trong tử cung, bụng căng chặt lập tức trở nên thoải mái, Cửu nương lại quỳ xuống đất xoa nhẹ bụng lớn giúp y, chỉ trong chốc lát sau đau đớn đã giảm bớt không ít.

Chư Cát Vân Anh không đành lòng Cửu nương chăm sóc mình mệt mỏi như vậy, sau khi đỡ hơn một chút liền không để cho Cửu nương chạm vào, “A, ta tốt hơn nhiều, nghỉ ngơi một lúc là sẽ không sao, Cửu nương, ngươi đi thu dọn đồ đạc, giờ Tuất chúng ta lên đường.” Y vỗ vỗ tay Cửu nương, cho nàng một ánh mắt an ủi, Cửu nương biết nói nhiều vô ích, liền lui xuống.

Vân Anh nhìn bụng lớn dù bị quấn lại trông vẫn giống như bụng sắp sinh của phụ nhân bình thường, có chút không biết làm sao, lại có một loại an lòng không nói nên lời, chỉ cần bọn chúng còn ở trong, trong một năm này mạng của Thiên nhi liền giữ được. Haiz, lần cuối gặp Thiên nhi đã là trăm ngày trước, khi đó gieo mầm giống, hôm nay cũng đã hơn ba tháng. Thiên nhi sắp hai mươi tuổi rồi, đã có thể nhìn thấy dáng vẻ của nam tử hán trong tương lai, vóc người cũng khôi ngô, còn cao hơn mình một chút, y vừa sờ cạnh bụng, vừa tự phác hoạ dáng vẻ của Thác Bạt Thiên, mỗi lần lúc này trong nội tâm y liền trở nên tràn đây và hạnh phúc.

“Thiên nhi, không sao đâu, ta lập tức tới ngay, phải đợi ta đấy.” Tiếng nói nghẹn ngào khó che giấu, y chưa từng nghĩ mình lớn tuổi rồi còn có nhiều nước mắt như vậy, trải qua quá nhiều, người cũng thay đổi lãnh đạm chết lặng, nhưng từ khi được gặp Thiên nhi, y đột nhiên tìm về cảm giác ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ đã đánh mất nhiều năm, gặp nhau ở Xích thành, nương tựa lẫn nhau, thậm chí huyết mạch tương liên, từ đáy lòng y cảm kích phần tình ý đến không dễ này, cho nên cho dù có khó khăn ra sao, y cũng sẽ cứu Thiên nhi, trên thế giới chưa từng có ai khiến y cảm nhận được tình cảm như vậy, mà người này đáng giá y dùng cả tính mạng để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz