ZingTruyen.Xyz

Tuc Menh Chi Hoan Quyen 5 Ma Nu

Bóng tối bao trùm mặt biển, con tàu Kẻ báo thù u lam với kiểu dáng cổ xưa, nhẹ nhàng nhấp nhô, rung lắc theo từng cuộn sóng, xung quanh là sương mù dày đặc, trải dài không nhìn thấy điểm cuối, khiến ánh mặt trời khó xuyên qua được.

Lumian lại một lần nữa gặp Sứ giả bão táp Alger.

Vị nắm giữ lá bài Người treo ngược này đang đứng trên boong tàu, mái tóc màu xanh lam sẫm vẫn rối tung như trước, tựa như mỗi thời mỗi khắc đều bị gió biển bào mòn, mà quần áo trên người hắn đã đổi một bộ khác, không ăn mặc như thủy thủ giống trước đó nữa, bên ngoài khoác áo thuyền trưởng màu màu xanh lam thêu chỉ vàng.

"Cậu tự thăm dò đi." Alger nhìn về phía Lumian đứng bên cạnh Ma thuật sư, thản nhiên gật đầu, nói:

"Tôi không có kinh nghiệm để chia sẻ với cậu, nếu có thì tôi đã sớm biết hết toàn bộ bí mật của con thuyền u linh này rồi."

Việc này đã được cô Ma thuật sư xác nhận, cho nên Lumian không cảm thấy nghi ngờ, sau khi nói lời cảm ơn, cậu bước lên boong tàu bằng gỗ, từng bước đi về phía trước.

Cậu không chút do dự kích phát hơi thở còn sót lại của Huyết hoàng đế ở lòng bàn tay phải, nhưng không có cảm giác khủng bố tràn ra ngoài.

Ngược lại, lòng bàn tay cậu vẫn lạnh như băng, bên trong mới đau đớn như bị lửa thiêu đốt.

Lumian nâng bàn tay phải lên để quan sát, phát hiện vết sẹo vốn chỉ mờ mờ màu đỏ nhạt đã trở nên tươi sáng hơn, nhưng làn da xung quanh nó càng trở nên tái nhợt, tràn ngập tử khí.

Không biết sau khi bị Minh đạo nhân phong ấn, hơi thở còn sót lại của Huyết hoàng đế có thể kích phát điểm đặc thù quan trọng nhất của con thuyền u linh này không. Lumian thấp thỏm, lo lắng đi dạo một vòng quanh khoang thuyền Kẻ báo thù u lam.

Trong quá trình này, cậu không bị dây thừng tấn công, cũng không gặp bất kỳ tác động nào khác.

"Xem ra hơi thở còn sót lại của Huyết hoàng đế vẫn có tác dụng nhất định, nếu không chắc chắn không thể yên tĩnh như vậy được."

Lumian vừa tự lẩm bẩm vừa đi vào khoang thuyền, thăm dò từng gian phòng một.

Người treo ngược Alger không đi theo mà đứng ở boong tàu phía trước, quan sát từ xa.

Đợi đến khi bóng dáng của Lumian biến mất ở chỗ sâu trong khoang tàu, Ma thuật sư nâng tay phải lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ một hình tròn giữa hư không.

Từng ánh sao lấp lánh hiện ra, đầu tiên ngưng tụ thành một quả cầu thủy tinh trong suốt, sau đó phình rộng ra, biến thành một lớp màn hình trông mộng ảo.

Bóng dáng của Lumian xuất hiện trên lớp màn, đang di chuyển xung quanh phòng thuyền trưởng, thỉnh thoảng vươn tay phải ra để kiểm tra sự vật khác nhau.

"Có lẽ sẽ có thu hoạch."

Ma thuật sư dùng giọng điệu như lừa đảo để nói.

Người treo ngược khẽ gật đầu, cũng không hỏi sẽ thu hoạch được gì, sẽ mang đến thay đổi như nào, bởi vì cô Ma thuật sư cũng không có cách nào bói chính xác tương lai, cô Ẩn sĩ cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút hình ảnh mơ hồ.

Sau khi ngài Kẻ Khờ ngủ say, nhóm lá bài ẩn chính đã thăm dò con thuyền Kẻ báo thù u lam rất nhiều lần, nhưng không thể gỡ bỏ bí mật cốt lõi nhất của con thuyền u linh này, tìm ra kho báu được lưu lại từ thời vương triều Tudor.

Với tính đặc thù của con đường Người học việc ở trên phương diện này, Ma thuật sư cũng chỉ giúp Người treo ngược phát hiện ra một ít bí mật khác, nhưng không thể chạm tới tầng sâu nhất kia.

Ngài Ngôi sao trình bày vấn đề này như sau:

"Con thuyền Kẻ báo thù u lam không chỉ bị ảnh hưởng bởi quyền lực bóp méo của con đường Luật sư, rõ ràng còn lợi dụng các đặc thù như sai lệch, thay đổi định vị, ghép nối không gian."

"Và điều này ăn khớp với tình hình thực tế thời vương triều Tudor."

"Trong số năm đại quý tộc dưới thời Huyết hoàng đế Alista Tudor, Amon là Kẻ trộm cũng chính là Vua Thiên sứ của con đường Lỗi, sau đó còn trở thành vị chân thần tương ứng. Ngài cửa, tổ tiên của gia tộc Abraham là Vua Thiên sứ của con đường Người học việc, mà tổ tiên của gia tộc Antigonus là Vua Thiên sứ của con đường Thầy bói, gia tộc Jacob và gia tộc Tamara có một Thiên sứ trên con đường Lỗi, một Thiên sứ trên con đường Người học việc."

Bọn họ hiển nhiên có năng lực lợi dụng sai lệch, thay đổi định vị, ghép nối không gian cực kỳ mạnh.

Nếu không phải điều kiện tiên quyết là bảo tồn con thuyền Kẻ báo thù u lam tồn tại như ban đầu, kho báu kia không bị hư hao hay mất mát, Ma thuật sư cảm thấy mình có thế gỡ bỏ bí mật cốt lõi nhất của con thuyền u linh này, nhưng nếu làm như vậy, con thuyền Kẻ báo thù u lam sẽ bị bóc dỡ thành từng mảnh, cũng có những mảnh vỡ không có cách nào khôi phục lại như cũ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai vị lá bài ẩn chính, Lumian thăm dò hết từng căn phòng ở tầng trên của khoang thuyền, mà chưa gặp bất kỳ dị thường nào.

Cậu liên tiếp gặp bảy tám thủy thủ, những người này đều đã được thuyền trưởng dặn dò, không quấy nhiễu chuyến thăm dò của cậu.

Lumian liếc mắt nhìn lối cầu thang tối đen u ám không thấy đáy, dẫn thông xuống tầng dưới của khoang thuyền, cậu vẫn duy trì việc kích phát hơi thở còn sót lại của Huyết hoàng đế, trong tiếng cót két của sàn gỗ, bước từng bước xuống phía dưới.

Đang đi xuống, cậu đột nhiên ngửi thấy mùi dị thường.

Cậu đã di chuyển xuống dưới khoảng ba bốn mươi giây, đáng lẽ ra phải xuống đền tầng dưới của khoang thuyền rồi mới đúng.

Khoảng cách cao thấp của hai tầng bên trong khoang của con thuyền Kẻ báo thù u lam không thể khoa trương đến mức một Kẻ thu gặt đi mấy chục giây cũng không xong được!

Đối với việc này, Lumian không cảm thấy kinh sợ mà lấy làm vui mừng.

Có dị thường là được rồi!

Nếu không có một chút dị thường nào, chỉ có thể nói rằng sau khi bị phong ấn, hơi thở còn sót lại của Huyết hoàng đế đã không thể phát huy tác dụng tương ứng được nữa!

Lumian thở hắt ra một hơi, ổn định cảm xúc, giữ vững trạng thái bình tĩnh nhưng không chậm chạp, tiếp tục giẫm lên bậc thang bằng gỗ, phát ra tiếng cót két, đi xuống chỗ sâu dưới bóng tối.

Không biết đi bao lâu, cậu thấy phía trước không còn là bậc cầu thang bằng gỗ nữa, dưới chân cũng biến thành đá phiến màu đen, tản ra cái lạnh như băng cảm giác như kim loại.

Đến rồi sao? Trong đầu Lumian vừa xuất hiện ý nghĩ này, tầm mắt đã bị ánh lửa rực trắng chiếu sáng.

Cậu thấy vô số thanh trường thương lửa bay tới, chúng nhiều đến mức che khuất toàn bộ sự vật phía trên.

Giống như gặp phải một quân đoàn mà mỗi một binh sĩ thuộc quân đoàn này đều phóng một thanh trường thương lửa.

Không chỗ tránh né, cũng không thể tránh né.

Lumian theo bản năng muốn đổi vị trí của mình với cái bóng, hy vọng có thể kịp thời thi triển năng lực này để vượt qua vòng tấn công thứ nhất, sau đó lại tìm kiếm cơ hội Truyền tống rời đi.

Ngay lúc này, trong đầu cậu chợt có ý tưởng.

Một ý tưởng cực kỳ mạo hiểm.

Vẻ mặt Lumian nhuốm màu điên cuồng, đối mặt với trường thương lửa rợp đất trời, cậu không chỉ không sử dụng bất kỳ năng lực gì, thậm chí còn không có dáng vẻ chuẩn bị né tránh.

Cậu đứng thẳng thắt lưng, đẩy lòng bàn tay phải về phía trước.

Bàn tay phải có phong ấn của Minh đạo nhân và hơi thở còn sót lại của Huyết hoàng đế.

Chúng nó đều đã được kích phát.

Trường thương lửa trắng rực như vũ bão chợt đông cứng lại.

Chúng nó đồng thời dừng giữa không trung, không lao về phía trước, cũng không rơi xuống.

Lumian thấy thế thì không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thành công!

Trường thương lửa trắng rực rợp trời chậm rãi tắt, nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Lumian còn chưa kịp quan sát thêm chút nữa, từng ánh lửa hai bên sườn chợt sáng ngời. Chúng nó giống như được khảm trên tường, xoa tan bóng tối nồng đậm, cho phép Lumian nhìn thấy tình huống xung quanh.

Trước mặt cậu là một cái sảnh rộng rãi, sâu thẳm, nhưng không lớn như cậu tưởng tượng.

Vừa rồi khi biển trường thương trắng rực giống như đàn quạ vô tận lao về phía cậu, khiến cho cậu cảm giác mình đang đứng ở một chiến trường cổ xưa, một chiến trường với diện tích phải tính bằng kilô mét, mà sảnh trước mắt chỉ tương đương với phòng cầu nguyện lớn của giáo đường Thánh Vieve.

Lumian liếc mắt một cái, ánh mắt chợt đông cứng lại, trái tim như ngừng đập.

Cậu thấy ở sâu trong sảnh lớn có một ngai vua thật lớn giống như được làm từ sắt đen.

Bề mặt của ngai vua nổi từng mảng màu nâu đỏ, không biết là rỉ sắt do tháng năm ăn mòn hay là vết máu cũ kỹ bắn lên.

Lúc này, trên ngai vua có một bóng dáng.

Dường như bóng dáng đó là người khổng lồ, mặc áo choàng dài hiến tế màu đỏ sẫm, đầu đội vương miện màu đen, khuỷu tay phải tựa lên tay vịn ghế, chống đầu đang gục xuống.

Tóc dài loe lóe ánh sáng màu máu nhạt nhạt, che khuất dáng vẻ khuôn mặt.

Lumian cũng không xa lạ gì đối với bóng người này, cậu từng nhìn thấy đối phương ở Suối phu nhân Samaritan, chỉ là cách ăn mặc lúc đó và hiện tại khác nhau.

Đó là bóng dáng của Huyết hoàng đế Alista Tudor!

Chẳng qua, bóng người ấy không có sự khủng bố, thô bạo, điên cuồng, cũng thiếu hơi thở chiến tranh, hủy diệt và cảm giác áp bách thực chất, cảm giác chinh phục giống như khi ở trong Suối phu nhân Samaritan, nếu không phải tận mắt nhìn thấy trực tiếp, Lumian chắc chắn sẽ cho rằng không có gì trên ngai vua này.

Ảo ảnh sao? Lumian nhắm mắt lại, để cảm quan và linh tính của bản thân cảm ứng hoàn cảnh xung quanh.

Trong lúc cảm ứng như vậy, ngai vua bằng sắt đen đầy vết màu nâu đỏ lại trống rỗng.

Nhịp tim của Lumian dần trở lại bình thường, cậu một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn về phía ngai vua bằng sắt kia.

Bóng dáng đó vẫn không nhúc nhích.

Lumian kiềm chế không quan sát nhược điểm của bóng dáng kia, cũng không kích hoạt Con mắt tai họa, cậu dời tầm mắt, đánh giá các khu vực khác trong sảnh lớn.

Tương ứng với ngai vua bằng sắt là bậc thang chín cấp, có năm ghế đá loang lổ, hai bên trái, ba bên phải.

"Tại sao không thêm một chiếc nữa cho cân xứng?"

Lumian nhịn không được lẩm bẩm một câu.

Cậu biết, năm chiếc ghế đá này đại diện cho năm đại quý tộc dưới thời vương triều Tudor.

Những ghế đá loang lổ cổ xưa này không biết đã bị ai đập hỏng, chúng nó không hoàn toàn vỡ nát mà đầy khe hở, có vô số mảnh đá nhỏ bể ra nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, có cái bị gẫy tựa lưng, có cái mất bề mặt chỗ ngồi, có cái đang ở trạng thái nóng chảy giống như từng bị lửa thiêu đốt rất lâu.

Nơi này từng xảy ra xung đột sao? Lumian định tìm kiếm dấu vết tương ứng trên mặt đá màu đen, từng cột trụ chống đỡ và vách tường bốn phía, nhưng không phát hiện ra cái gì.

Cũng không có vật phẩm nào cho thấy nơi này cất giấu một phần kho báu lưu lại từ vương triều Tudor sao? Hay là bị trộm rồi? Chà, lúc trước Termiboros có nói, nếu cấp bậc của mình không đủ mà vẫn cố gắng thăm dò con thuyền Kẻ báo thù u lam, rất có thể Alista Tudor sẽ hồi sinh trong cơ thể mình... Từ điểm đó có thể thấy nơi này có lẽ phải có chút gì đó hoặc là có bố trí gì đó mới đúng... Lumian thử tiến về phía trước.

Trong lúc đi, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng ngồi trên ngai vua, quan sát từng chi tiết một.

Đột nhiên, cậu thấy một đôi mắt màu đen, ánh mắt lạnh như băng.

Bóng dáng đang ngồi trên ngai vua chậm rãi ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz