CHƯƠNG 9
" Tụi bây đâu ra cho bà biểu NHANH LÊN!!" Vừa về tới nhà bà Yến tức tốc lên trên phòng Quyển Trinh .Tụi nó nghe bà gọi lập tức chạy lên . Mọi lúc bà Yến luôn là người ăn nói nhẹ nhàng nhưng giờ nói chuyện có đôi phần lớn tiếng làm cho tụi nó hơi lo sợ .Đợi đám người làm lên đông đủ bà nói. " Tối nay mấy đứa phải canh cô Trinh cho thật cẩn thận. 2 đứa đờn ông canh gác ngoài của, Thanh với bà sẽ ở trong phòng với cô. Tụi con tuyệt đối không được lơ là, cô mà có chuyện gì bà tính sổ từng đứa!". Bà phân phó cho từng đứa. Sau khi nghe lời bà lão kia nói trong lòng bà lân lên cảm giác lo lắng, cảm giác như có một chuyện gì không may đến với con bà . "Dạ bà" . Nghe chỉ bảo tụi nó gật đầu. Có vẻ bà đang căng lắm đó đa. "Má ơi, má mở xiếc cho con đi mẹ . Con đau lắm má ơi huhu!" . Ả trinh gần đó khóc lóc đồi thả xiếc. "Má, m-" Bà Yến nghe con gái khóc lóc đã mũi lòng. Nhưng lỡ bà thả ra con gái bà xảy ra chuyện gì thì sao bà sống nổi. " Má ơi con đau lắm má , má không thương con sao má? !" Vừa nói ả vừa khóc, trông rất thảm thương. " Con ơi má sao mà không thương con cho được. Bây mau cởi xiếc cho cô nhanh đi." Bà rưng rưng nước mắt mà nói. " Má cởi trói cho con, con ngoan nha, hết tối nay thôi nha con. ""Dạ má huhu" . Ả nghẹn ngào mà gật đầu.
_______________________________________
CANH TÝ"Quyển Trinh, mau đứng dậy" Ả cứ nghe lẩn quẩn trong đầu giọng nói ghê rợn đó. "AAAA. IM HẾT CHO TAO" Ả hết lớn. Tay cứ đập mạnh dô đầu. Nhức đầu quá đi , nhức chết đi được. Trong đầu ả như có cây đinh đóng xuống, đau điếng người. Ả cứ thế mà gào hét âm ĩ . " Trinh con sao vậy , con bị đau ở đâu hả ?" Bà Yến đến bên ả hỏi han. Ánh mắt ả lúc này sáng lên . Khuôn mặt đông cứng lại , tay chân thì cứng đờ, mắt trợn trắng lên trời. Ả xô mạnh bà Yến ra , đứng dậy chạy ra ngoài. " Thanh mau bắt cô lại!" Cú xô mạnh quá khiến bà choáng váng, con Thanh kế bên cũng không biết làm gì , nghe bà gọi nó kịp hoàn hồn chạy ra ôm ả lại nhưng bị ả đẩy ra. Cú đẩy này rất mạnh làm cho con Thanh đầu va đập vào cạnh ghế máu chảy be bét mà ngất đi. Hai thằng đằng trước nghe thấy động tỉnh vội đi vào. Thấy cảnh tượng trước mắt hai đứa nó cảng ả Trinh lại nhưng cũng không được. Không biết ả có sức mạnh từ đâu mà hai thằng đờn ông làm không lại bị ả xô cho té sấp mặt. Ả xông ra chạy ra ngoài đường." Tụi bây mau bắt cô lại " Bà Yến lòm còm bò dậy . Trong nhà ông Chín Nguyễn tỉnh giấc hết. Nắm bắt được tình hình từ người ăn kẻ ở đến chủ nhà đều chạy ra ngoài mà bắt ả ta lại. Mấy người đờn ông hàng xóm cũng ra phụ một tay. Vì bà Yến đối xử rất tốt với xóm làng nên ai cũng muốn giúp để tìm ả .Không khí giữa đêm tĩnh mịch bỗng náo loạn lên hết. Mấy người già, phụ nữ, trẻ con đừng trước cửa nhà mà xem chuyện.Gia đình bà bá hộ cũng không ngoại lệ. "Chuyện gì mà ồn ào quá đa, đêm hôm khuya khoắt không cho ai ngủ nghê" Bà cả bị làm cho tỉnh giấc mà nhăn nhó. Bà xuống giường cầm đèn dầu đi ra ngoài, đang đi thì gặp hắn đi lại . " Ủa Hanh con cũng bị đánh thức hả ?" " Dạ má , không biết ngoài kia làm gì mà ồn quá !" Thật ra hắn không có đi ngủ, giờ này hắn còn coi sổ sách mà thấy ồn quá nên ra ngoài xem thế nào. " Đi, đi ra ngoài coi sao " Bà cả với hắn ra ngoài. Không chỉ có hai người đi mà là một đám người cùng đi. Ai nấy trong Kim qua từ trên xuống dưới không sót một người." Ê , chuyện gì mà mấy người chạy tùm lum vậy" Bà 6 sẵn tay kéo một người lại hỏi chuyện. " Thì là con gái ông Chín Nguyễn, giờ hóa điên chạy đi đâu mất tiêu. Bà Yến khóc lóc sợ con làm chuyện dại dột nên tụi con đi phụ kiếm một tay " " Gì mà ghê vậy, nhỏ này điên nặng rồi " Bà cả nói. " Nè tụi bây cũng đi tìm tiếp đi, vài đứa ở lại đây thôi " Bà nói với đám trong nhà. "Cậu, cô Trinh bị vậy là gì cái đó hả?" con Mẫn nói nhỏ với cậu. Cậu không trả lời mà chỉ liếc con Mẫn một cái. Cậu không biết mọi hành động của mình đều được một người nhìn thấy hết. Ả Trinh chạy ra con sông lớn trong đầu ả cứ nghe. " Nhảy xuống đi, nhảy xuống" Tâm trí ả đang bị điều khiển nghe câu nói đó ả liền nghe theo mà nhảy xuống. " Cô Trinh ơi!!" Một người trong số đó đang đi tìm chạy đến con sông nghe tiếng nước động tức tốc chạy đến thì thấy cảnh tượng vừa rồi. " Có ai không, có ai không . Cô Trinh nhảy xuống dưới sông rồi này!" Tôi cũng muốn nhảy xuống lắm nhưng xin lỗi , tôi không có biết bơi. Nội tâm người đó kêu gào. Nghe con gái mình nhảy xuống sông bà Yến chạy nhanh đến bên bờ sông kéo theo nhiều người đến. Vừa đến nơi có mấy người đã nhảy xuống để cứu ả . " Con tôi, huhu mau xuống cứu con tôi với" Bà Yến trên bờ khóc khô cả họng . " Tìm thấy rồi nè " Một người trong số đó đã tìm thấy ả . Lúc này mặt mài ả trắng bệt. Mấy người đó khiêng ả về nhà ông Chín Nguyễn.
" Mau mời thầy thuốc nhanh lên !"Lúc này mọi người bàn tán xì xèo." Trời ơi, tội bà Yến quá có đứa con gái mà bị vậy!" " Tội gì bà ơi, con nhỏ đó cũng tốt lành gì . Bị như vậy cũng dô nghiệp mà ra." Bà cả nghe vậy cũng đi lại hóng chuyện. " Nè mấy cô nói con nhỏ đó là sao vậy ? Không phải cha nó nói nó hiền lương lắm sao?!". Thấy bà bá hộ lại mấy người đó cũng hơi e dè nhưng máu nhiều chuyện ai cũng lên nên kể . " Chèn ơi! Vậy mà cha nó nói với tôi nó tốt lành lắm! "" Chưa hết đâu bà còn nữa" Câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn mãi đến hơn canh Sửu ai lại về nhà nấy.
_____________________________________
" Sao rồi thầy con gái tôi sao rồi?" Ông Chín Nguyễn hỏi . Ổng ngoài mặt thì nói lời khó nghe vậy thôi chứ trong lòng cũng lo cho ả . " May là vớt lên kịp nên còn sống. Còn chuyện tỉnh hay không thì tôi không biết. Tôi có kê mất thang thuốc nhớ cho cô Trinh uống đúng giờ. Còn uống hết mà không tỉnh thì nên mời đốc tờ trên Sài Gòn xuống" " Dạ thầy, tôi cảm ơn . Bây mau lấy xe đưa thầy về đi." " Cầu trời cầu Phật con tôi không sao." Bà Yến thử phào nhẹ nhõm. " Không sao cái gì mà không sao. Giờ không biết nó có tỉnh lại không kia kìa " Thấy bà Yến nói không vừa ý ông đâu nhịn mà nói lại. Nói rồi ông đi về phòng. Bà Yến không nói gì , lúc này bà chợt nhớ ra điều gì đó. " Rồi con Thanh nó sao rồi?" " Dạ bà yên tâm chị Thanh đã được con băng bó cho rồi ạ !"Nghe vậy bà mới yên tâm." Nè con đợi trời sáng thì đi với bà lên chùa nghen chưa!" Con bà cũng được cứu phần nào, giờ chỉ còn tìm bà lão để giúp nữa là con bà sẽ vượt qua kiếp nạn .
_______________________________________
CANH TÝ"Quyển Trinh, mau đứng dậy" Ả cứ nghe lẩn quẩn trong đầu giọng nói ghê rợn đó. "AAAA. IM HẾT CHO TAO" Ả hết lớn. Tay cứ đập mạnh dô đầu. Nhức đầu quá đi , nhức chết đi được. Trong đầu ả như có cây đinh đóng xuống, đau điếng người. Ả cứ thế mà gào hét âm ĩ . " Trinh con sao vậy , con bị đau ở đâu hả ?" Bà Yến đến bên ả hỏi han. Ánh mắt ả lúc này sáng lên . Khuôn mặt đông cứng lại , tay chân thì cứng đờ, mắt trợn trắng lên trời. Ả xô mạnh bà Yến ra , đứng dậy chạy ra ngoài. " Thanh mau bắt cô lại!" Cú xô mạnh quá khiến bà choáng váng, con Thanh kế bên cũng không biết làm gì , nghe bà gọi nó kịp hoàn hồn chạy ra ôm ả lại nhưng bị ả đẩy ra. Cú đẩy này rất mạnh làm cho con Thanh đầu va đập vào cạnh ghế máu chảy be bét mà ngất đi. Hai thằng đằng trước nghe thấy động tỉnh vội đi vào. Thấy cảnh tượng trước mắt hai đứa nó cảng ả Trinh lại nhưng cũng không được. Không biết ả có sức mạnh từ đâu mà hai thằng đờn ông làm không lại bị ả xô cho té sấp mặt. Ả xông ra chạy ra ngoài đường." Tụi bây mau bắt cô lại " Bà Yến lòm còm bò dậy . Trong nhà ông Chín Nguyễn tỉnh giấc hết. Nắm bắt được tình hình từ người ăn kẻ ở đến chủ nhà đều chạy ra ngoài mà bắt ả ta lại. Mấy người đờn ông hàng xóm cũng ra phụ một tay. Vì bà Yến đối xử rất tốt với xóm làng nên ai cũng muốn giúp để tìm ả .Không khí giữa đêm tĩnh mịch bỗng náo loạn lên hết. Mấy người già, phụ nữ, trẻ con đừng trước cửa nhà mà xem chuyện.Gia đình bà bá hộ cũng không ngoại lệ. "Chuyện gì mà ồn ào quá đa, đêm hôm khuya khoắt không cho ai ngủ nghê" Bà cả bị làm cho tỉnh giấc mà nhăn nhó. Bà xuống giường cầm đèn dầu đi ra ngoài, đang đi thì gặp hắn đi lại . " Ủa Hanh con cũng bị đánh thức hả ?" " Dạ má , không biết ngoài kia làm gì mà ồn quá !" Thật ra hắn không có đi ngủ, giờ này hắn còn coi sổ sách mà thấy ồn quá nên ra ngoài xem thế nào. " Đi, đi ra ngoài coi sao " Bà cả với hắn ra ngoài. Không chỉ có hai người đi mà là một đám người cùng đi. Ai nấy trong Kim qua từ trên xuống dưới không sót một người." Ê , chuyện gì mà mấy người chạy tùm lum vậy" Bà 6 sẵn tay kéo một người lại hỏi chuyện. " Thì là con gái ông Chín Nguyễn, giờ hóa điên chạy đi đâu mất tiêu. Bà Yến khóc lóc sợ con làm chuyện dại dột nên tụi con đi phụ kiếm một tay " " Gì mà ghê vậy, nhỏ này điên nặng rồi " Bà cả nói. " Nè tụi bây cũng đi tìm tiếp đi, vài đứa ở lại đây thôi " Bà nói với đám trong nhà. "Cậu, cô Trinh bị vậy là gì cái đó hả?" con Mẫn nói nhỏ với cậu. Cậu không trả lời mà chỉ liếc con Mẫn một cái. Cậu không biết mọi hành động của mình đều được một người nhìn thấy hết. Ả Trinh chạy ra con sông lớn trong đầu ả cứ nghe. " Nhảy xuống đi, nhảy xuống" Tâm trí ả đang bị điều khiển nghe câu nói đó ả liền nghe theo mà nhảy xuống. " Cô Trinh ơi!!" Một người trong số đó đang đi tìm chạy đến con sông nghe tiếng nước động tức tốc chạy đến thì thấy cảnh tượng vừa rồi. " Có ai không, có ai không . Cô Trinh nhảy xuống dưới sông rồi này!" Tôi cũng muốn nhảy xuống lắm nhưng xin lỗi , tôi không có biết bơi. Nội tâm người đó kêu gào. Nghe con gái mình nhảy xuống sông bà Yến chạy nhanh đến bên bờ sông kéo theo nhiều người đến. Vừa đến nơi có mấy người đã nhảy xuống để cứu ả . " Con tôi, huhu mau xuống cứu con tôi với" Bà Yến trên bờ khóc khô cả họng . " Tìm thấy rồi nè " Một người trong số đó đã tìm thấy ả . Lúc này mặt mài ả trắng bệt. Mấy người đó khiêng ả về nhà ông Chín Nguyễn.
" Mau mời thầy thuốc nhanh lên !"Lúc này mọi người bàn tán xì xèo." Trời ơi, tội bà Yến quá có đứa con gái mà bị vậy!" " Tội gì bà ơi, con nhỏ đó cũng tốt lành gì . Bị như vậy cũng dô nghiệp mà ra." Bà cả nghe vậy cũng đi lại hóng chuyện. " Nè mấy cô nói con nhỏ đó là sao vậy ? Không phải cha nó nói nó hiền lương lắm sao?!". Thấy bà bá hộ lại mấy người đó cũng hơi e dè nhưng máu nhiều chuyện ai cũng lên nên kể . " Chèn ơi! Vậy mà cha nó nói với tôi nó tốt lành lắm! "" Chưa hết đâu bà còn nữa" Câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn mãi đến hơn canh Sửu ai lại về nhà nấy.
_____________________________________
" Sao rồi thầy con gái tôi sao rồi?" Ông Chín Nguyễn hỏi . Ổng ngoài mặt thì nói lời khó nghe vậy thôi chứ trong lòng cũng lo cho ả . " May là vớt lên kịp nên còn sống. Còn chuyện tỉnh hay không thì tôi không biết. Tôi có kê mất thang thuốc nhớ cho cô Trinh uống đúng giờ. Còn uống hết mà không tỉnh thì nên mời đốc tờ trên Sài Gòn xuống" " Dạ thầy, tôi cảm ơn . Bây mau lấy xe đưa thầy về đi." " Cầu trời cầu Phật con tôi không sao." Bà Yến thử phào nhẹ nhõm. " Không sao cái gì mà không sao. Giờ không biết nó có tỉnh lại không kia kìa " Thấy bà Yến nói không vừa ý ông đâu nhịn mà nói lại. Nói rồi ông đi về phòng. Bà Yến không nói gì , lúc này bà chợt nhớ ra điều gì đó. " Rồi con Thanh nó sao rồi?" " Dạ bà yên tâm chị Thanh đã được con băng bó cho rồi ạ !"Nghe vậy bà mới yên tâm." Nè con đợi trời sáng thì đi với bà lên chùa nghen chưa!" Con bà cũng được cứu phần nào, giờ chỉ còn tìm bà lão để giúp nữa là con bà sẽ vượt qua kiếp nạn .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz