ZingTruyen.Xyz

Tuan Triet Vai Cau Chuyen Vun Vat Cua Vu Tru

" Cho ba cái đùi gà! "

Trịnh Chí vui vẻ trả tiền rồi ôm bọc giấy ra ghế ngồi. Hôm nay cậu có hẹn, cả đêm vì hồi hộp mà mất ngủ, sáng gặm tạm cái bánh trên đường chạy đi làm sớm, sau đó lăn lộn nhận nhiệm vụ đến mức lỡ cả bữa ăn.

Những tưởng không kịp rồi, may mà cậu đặt suất chiếu cuối cùng.

" Em chưa ăn tối à?"

Trịnh Chí bị bất ngờ, nửa cái đùi gà nằm trong miệng không biết nên tiếp tục gặm hay lấy ra. Cậu cúi gằm mặt, gần như cắm đầu vào cái túi giấy, miệng lúng búng

" A, chưa chưa!!"

Lại nghe có tiếng cười khẽ.

Bực mình thật!

" Anh có thôi đi không? Anh là ma à mà đi tới không một tiếng động thế?"

Cậu cau mày, ngẩng đầu cáu kỉnh chất vấn người kia, vệt hồng hồng khả nghi lan dần từ má đến cả tai. Giọng nói gắt gỏng vì hơi nhiều âm mũi mà càng về cuối càng mềm lại, nghe như đang làm nũng.

" Ừ, anh làm em giật mình à?"

Hoắc Ngôn không cười nữa, đưa tay lên dịu dàng lau khóe miệng vẫn còn dính vụn thức ăn của cậu, lại lấy giấy ăn cẩn thận lau lại một lần nữa. Động tác mây trôi nước chảy, chẳng quan tâm đến vài ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.

" Vừa vừa nãy đang chuẩn bị ăn thì có nhiệm vụ."

Chí Chí ngây người nhìn nốt ruồi mờ mờ trên má đối phương, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Cùng là đàn ông trưởng thành cả, có phải trẻ con đâu mà lau kỹ thế.

Cậu muốn nghiêng đầu trốn mấy ngón tay xinh đẹp kia, nhưng cả người cứng đơ, đành thẳng lưng mặc cho đối phương xoa má xoa môi mình chán chê.

" Đi thôi, anh mua bắp răng bơ phô mai cho em!"

" À à.."

Đến lúc Hoắc Ngôn bẹo má đủ rồi, trong đầu nghĩ được 7749 món ăn vỗ béo cho người yêu mới tiếc nuối mà bỏ tay xuống, kéo kéo tay áo cậu.

Thế là Trịnh Chí một tay ôm túi đựng đùi gà, một tay ôm hộp bắp răng líu ríu theo chân Hoắc Ngôn đi vào phòng chiếu. Cả một chặng đường mơ mơ hồ hồ, vừa nãy anh ấy bảo với thu ngân là gì cơ?

" Người yêu tôi thích ăn phô mai nhưng nhiều ngọt một chút!"

Người yêu à?

Ai cơ?

Mình á?

---\\

Bộ phim rất hay nhưng vì chạy đi chạy lại cả một ngày dài khiến mắt của Trịnh Chí díp lại, chẳng xem được mấy.

Cậu chớp chớp mắt, khẽ khàng quay sang bên cạnh, nhận thấy đối phương vẫn chăm chú nhìn lên màn chiếu mới yên tâm lén lút chỉnh tư thế rồi ngả đầu ra sau.

Mệt quá, mình chỉ ngủ một tý thôi.

Chút nữa còn phải hỏi anh ấy một chuyện rất quan trọng.

Bùm bùm!!

Tiếng pháo nổ phát ra từ loa có công suất lớn trong rạp chiếu phim quả nhiên đem lại hiệu quả như thật.

Trịnh Chí giật mình mở bừng mắt, chuẩn bị đứng dậy làm tư thế chạy liền bị một cánh tay ôm siết vào lòng.

Ừm, cơ ngực được đấy!

Ơ, mà khoan!

Trong bóng tối nhập nhoạng, cậu bối rối nhận ra mình vẫn ở trong phòng chiếu, lại ngỡ ngàng vì thấy cả người được bọc trong áo khoác của ai đó, gối đầu lên vai người ta, cứ thế mà ngủ ngon lành.

" Dậy rồi à?"

Trên đình đầu một giọng nam trầm trầm khẽ khàng hỏi, bàn tay đang đặt lên eo Trịnh Chí cũng siết chặt thêm một chút.

" Ài, anh bỏ tay ra được rồi!"

" Không!"

Hiếm khi Hoắc Ngôn tỏ thái độ cứng rắn như vậy khiến Trịnh Chí không biết phải làm sao. Cậu cố gắng lắc lắc người gạt tay đối phương ra thì soạt một cái, còn bị kéo sát lại gần hơn, thậm chí chóp mũi như có như không sượt nhẹ vào nhau.

Hơi thở nóng rực của người kia phả lên má cậu khiến lông tơ dựng đứng.

"Ngoan, ngồi im nào!"

A a a a , thật may ở đây đủ tối để che dấu được khuôn mặt đang đỏ lựng lên của cậu.

---\\

" Đội trưởng!"

" Ừm!!"

Trịnh Chí vừa đá đá mấy cái lá khô, vừa nhìn bóng của hai người in dưới đất thi thoảng lại như dính chặt vào với nhau, thân mật và khăng khít vô cùng.

" Khi nãy, khi nãy em thấy anh nói với người ta là là.."

" Ừ!"

" Anh nói với người ta là người yêu của tôi?"

Trịnh Chí liếm liếm môi, ngẩng đầu mong đợi nhìn người bên cạnh. Lòng bàn tay cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng, mấy ngón tay hết co lại duỗi, tim phổi thì như đang chơi đu quay, lộn tùng phèo.

" Thế không đúng à? Hay ý em là.."

Hoắc Ngôn đứng khựng lại, nheo mắt, cả người tỏa ra khí lạnh, từ từ cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của đối phương, lại cảm thấy âm ỉ thỏa mãn khi thấy trong đó toàn hình bóng của chính mình.

" Là em không yêu anh?"

Nói rồi, anh ngang ngược mổ nhẹ vào cái miệng nhỏ đang chu lên chuẩn bị mắng mỏ của Trịnh Chí, sau đó nhẹ nhàng kéo người vào lòng, lười biếng gác cằm lên đỉnh đầu của cậu, thở dài.

" Nhưng mà anh yêu em, rất yêu em, muốn nói với cả thế giới này đây là người của anh. Nhưng nếu điều đó làm em không vui thì phải làm thế nào đây, em giúp anh đi!"

Giọng anh thì thầm vừa êm ái lại câu dẫn, có vẻ nam tính thâm trầm của đàn ông trưởng thành lại có sự bối rối mù mờ của thanh niên lần đầu biết yêu.

Trịnh Chí cứng đơ người.

Hôm nay thật sự cậu bị đơ hơi nhiều.

Tất cả là tại người này!!

" Ai bảo là là không yêu anh? Ai bảo là không vui? Nhưng nào có ai tỏ tình như anh, ít ra ít ra.."

Dường như Hoắc Ngôn không nghe rõ, anh nghiêng đầu xuống, ghé vào cần cổ thiên nga của cậu, làm như vô tình chạm khẽ môi vào đường gân mĩ nhân, thấy người trong lòng run rẩy liền nhếch miệng cười cười

" Ít ra làm sao? Em bảo anh đi!"

" Anh cứ nói thẳng là anh yêu em là được rồi, lại còn lòng vòng làm cái gì?"

Trịnh Chí nói xong cảm thấy như vừa trải qua một cuộc chạy tiếp sức, cả người đầy mồ hôi, mệt mỏi không chịu được. Cậu dụi đầu kiwi của mình vào lồng ngực của Hoắc Ngôn, lầm bầm mấy câu chỉ mình mới nghe thấy được.

" Ừ, anh yêu em!"

" Biết rồi!!"

"..."

"..."

" Chí Chí, Tiểu Chí!!"

" Em cũng yêu anh!! Em yêu anh!!"

" Ừ, ngoan!"

"..."

Trịnh Chí rầu rĩ, cả đời này thua thảm vào tay người này rồi.

Thế nhưng cậu lại cứ thế cam tâm mà sa vào đôi mắt ôn nhu của anh ấy.

" Hoắc Ngôn, em muốn được ăn đùi gà, thật nhiều thật nhiều!"

" Được, cả đời này anh nấu cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz