Tuan Triet Me Ke
Năm Trương Triết Hạn 16 tuổi Trương lão gia cưới người vợ thứ tư vào cửa, so với những vị phu nhân khác thì hơi đặc biệt một chút, lần này lão gia cưới là một nam thê.Trương gia loan tin với bên ngoài rằng bát tự của con trai nhà họ Cung hợp với Trương lão gia có thể lấy dương bổ suy đem lại may mắn.Có người nói đám nhà giàu ăn no rửng mỡ.Có người lại cảm thấy Cung gia thiếu nợ Trương gia, không có tiền trả thì đến làm trâu làm ngựa cho người ta cũng phải đạo.Người trong thương giới biết Trương Kiến đào hoa nhưng không thích đàn ông, cũng biết con trai duy nhất của Cung gia là một thiên tài kinh doanh. Đem chuyện nợ nần của đời trước gán lên cậu ta chẳng phải loại chuyện người tử tế nên làm, nhưng Trương lão gia cũng chẳng cần cái danh người tử tế.Ngày đầu tiên Cung Tuấn bước chân vào cửa lớn Trương gia đã được sắp xếp ở khu viện phía tây cách xa nhà chính, Trương lão gia thậm chí còn chẳng hỏi lấy một câu.Nhưng Trương Triết Hạn lại tò mò vị nam thê này, buổi tối cậu giả say mò tới đập cửa phòng "mẹ kế" nhưng khi đối phương mặc đồ ngủ đi ra mở cửa tiểu thiếu gia lại đứng như trời trồng.Hàng mi rậm rủ xuống, đôi mắt hoa đào bị men rượu phủ một tầng sương mỏng, ánh sáng trong mắt lưu chuyển hormone đàn ông bất ngờ ập đến suýt nữa làm Trương Triết Hạn nhũn chân quỳ xuống."Tiểu thiếu gia, có chuyện gì vậy?"Chẳng có gì hết, à, không có chuyện thì mình kiếm. Trương Triết Hạn mượn chút hơi men còn sót lại, hếch mặt khiêu khích: "Mẹ nhỏ, cha tôi không để ý tới anh, đêm nay tôi thay ông ấy cùng anh hoàn tất hôn lễ. Thế nào?"Cung Tuấn nghiền ngẫm nhìn Trương thiếu gia, nhìn đến hai gò má cậu muốn bốc cháy. Ngay lúc Trương Triết Hạn sắp bỏ chạy thì Cung Tuấn đột nhiên vươn tay nắm cằm cậu, khuôn mặt đẹp như tượng tạc chầm chậm cúi xuống, đôi môi gần như dán lên mặt Trương thiếu gia: "Nếu cậu đủ 18 tuổi tôi nhất định sẽ không từ chối."Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.Thành thân được ba ngày Cung Tuấn nhận được cuộc gọi từ giáo viên của Trương Triết Hạn, lúc đó anh đang mở cuộc họp với ban quản lý của khu xưởng phía tây, giáo viên chủ nhiệm thông báo ngắn gọn Trương thiếu gia đánh nhau với bạn học. Nửa tiếng sau Cung Tuấn có mặt tại văn phòng hiệu trưởng, nhìn khóe miệng Trương thiếu gia rớm máu lại nhìn sang bạn học đã bị đánh thành đầu heo thì hơi nhướng mày. Trên đường đi anh đã nghe trợ lý nói qua, đứa nhỏ bị đánh cũng không hiền lành gì, cha làm chức lớn mẹ cũng xuất thân thiên kim thế gia, bản thân là một cậu ấm vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng cộng thêm gia đình quá nuông chiều nên cái nết mới lọt dưới mương.Nhìn vị phu nhân đang bù lu bù loa đòi kiện tiểu thiếu gia nhà mình, Cung Tuấn chỉ lạnh nhạt yêu cầu hiệu trưởng cho xem camera giám sát.Vì chuyện Trương lão gia cưới nam thê nên đám cậu ấm này mới cười cợt Trương Triết Hạn, chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi thằng nhóc họ Vương này nhắc đến người mẹ quá cố của tiểu thiếu gia. Cung Tuấn kiên nhẫn xem hết đoạn video, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Đúng là Triết Hạn nhà tôi đánh người trước Vương phu nhân muốn kiện tôi hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôn nhân của chúng tôi có pháp luật bảo vệ những lời của Vương thiếu gia chính là phỉ báng, tin rằng ngài cục trưởng sẽ không vì thiên vị người nhà mà để thường dân như chúng tôi chịu uất ức."Vương thiếu gia nghe xong lập tức tái mặt lén lút nắm góc áo Vương phu nhân kéo nhẹ mấy cái. Chính là điển hình của đứa nhỏ sợ cha một phép.Chờ mẹ con Vương phu nhân rời khỏi Cung Tuấn quay người nói vài lời khách sáo với hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, lại ngỏ ý quyên tặng một tòa nhà dạy học để cảm ơn. Hiệu trưởng nghe xong thì lập tức cười thấy răng không thấy mắt.Trợ lý Giang nhìn tốc độ thu dọn tàn cục của vị "phu nhân" mới vào cửa này không hiểu sao trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ: lão gia cưới người về làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia.Chưa đầy nửa năm, từ sở cảnh sát đến quản lý của những quán bar lớn nhỏ trong thành phố đều đã coi Cung Tuấn là phụ huynh của Trương thiếu gia.Say rượu lái xe, gây rối trật tự công cộng, bỏ thi cuối kỳ... miễn là có thể gây phiền phức cho "mẹ kế" không có chuyện gì Trương Triết Hạn không làm.Cung Tuấn vừa xuống máy bay đã nhận được cuộc gọi từ số máy anh đã nhìn đến sắp thuộc, giọng ông chủ Lục nghe có vẻ mệt mỏi: "Sếp Cung, con trai cậu phá nát quán của tôi! Tôi muốn báo công an."Cúp điện thoại Cung Tuấn đọc cho tài xế một địa chỉ, "Đến nơi thì đánh thức tôi."Hai ngày rồi anh chưa được chợp mắt giây nào. Lục Vi Tầm nhìn thấy đôi mắt giăng đầy tơ máu của Cung Tuấn thì không nỡ càm ràm như mọi khi, hất cằm chỉ về chiếc sofa trong góc.Trương thiếu gia đang nằm co ro như mèo con, trên người đắp một chiếc áo khoác nam rộng rãi. Cung Tuấn ghét bỏ ném trả áo khoác cho Lục Vi Tầm rồi ôm người bế lên, người yêu nhỏ của lão Lục đứng một bên huýt sáo trêu chọc, "Ôi chao, sếp Cung bận tới mức nào mà sinh nhật Tiểu Triết cũng không tham dự thế?"Trương Triết Hạn uống say rất an tĩnh, từ lúc ngồi lên xe cho tới khi về đến nhà vẫn ngoan ngoãn dụi đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Cung Tuấn ôm người về tận phòng, vừa đặt xuống giường nhóc con bỗng ôm chặt lấy anh không buông."Tiểu thiếu gia?"Trương Triết Hạn ngửa cổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nét diễm lệ càng thêm mê hoặc vì men rượu, "Anh đẹp trai, sao nhìn anh giống mẹ nhỏ của tôi thế? Hức... có muốn ngủ với tôi không?"Cung Tuấn nghiến răng, "Không muốn.""Tôi không đẹp sao?" tiểu thiếu gia say đến mơ màng, hai cánh tay đang vòng trên cổ anh cũng dần buông lỏng, "Chẳng có ai muốn tôi, mẹ nhỏ cũng không để ý tôi."Đêm hôm trước còn ảo não như vậy, sáng hôm sau Trương thiếu gia vừa nhìn thấy Cung Tuấn ngoài cổng mồm miệng lại bắt đầu ngứa ngáy, "Mẹ nhỏ, hôm qua sinh nhật tôi mẹ còn chưa tặng quà đâu."Cung Tuấn ra hiệu cho trợ lý ra xe trước, dừng cách Trương Triết Hạn mấy bước nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu thiếu gia muốn quà gì?"Trương Triết Hạn vừa nghe thấy xưng hô này lập tức xụ mặt, "Tôi mười bảy rồi, anh không được gọi như vậy nữa.""Được." Cung Tuấn vẫn không mặn không nhạt, "Trương đại thiếu gia muốn quà gì?"Nửa năm này Cung Tuấn đã tu luyện đến cảnh giới tâm lặng như nước, đối mặt với Trương thiếu gia mỗi ngày đổi một chiêu anh vẫn có thể tâm bình khí hòa đối phó từng cái một."Tối nay anh đi ăn cùng tôi được không?"Cung Tuấn nhìn điện thoại một chút, quyết định dời cuộc họp trực tuyến lúc bảy giờ tối sang buổi chiều.Đúng sáu giờ một chiếc Ferrari đỏ rực phách lối dừng sát vỉa hè chỗ người đàn ông mặc âu phục màu xám đang đứng. Cửa kính xe hạ xuống, Trương Triết Hạn ló đầu cười híp mắt, "Anh đẹp trai, xe anh gọi tới rồi!"Trương thiếu gia đặt bàn ở nhà hàng Pháp đắt đỏ bậc nhất Thành Bắc, ăn uống xong xuôi Cung Tuấn lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ đẩy về phía cậu, "Chúc mừng sinh nhật!"Tim của Trương thiếu gia nhảy thịch một cái, cố làm ra vẻ 'miễn cưỡng' nhận lấy nhưng đầu ngón tay run rẩy cạy hai lần mới mở được nắp hộp đã tố cáo tâm trạng của cậu. Nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ tự nhiên mắt cậu hơi xót."Anh... phải tới Thượng Hải sao?"Chuyện Cung Tuấn chuẩn bị tiếp nhận công việc kinh doanh của Trương gia ở Thượng Hải cũng không phải bí mật gì nhưng mãi đến hôm nay Trương Triết Hạn mới tình cờ nghe trợ lý Giang nhắc đến. Dù tiểu thiếu gia nghịch ngợm phá phách nhưng đầu óc cũng không phải đứa ngốc, từ lúc cha của cậu cưới vị nam thê này vào cửa thì bắt đầu lười chảy thây gần như đẩy toàn bộ công việc sang cho Cung Tuấn. Càng ngày cậu càng ít gặp anh.Cung Tuấn ừm một tiếng gần như không thể nghe rõ."Bao giờ đi?""Không gấp." Cung Tuấn hơi cười nhìn tiểu thiếu gia, "Vẫn có thể trông coi cậu hết học kỳ này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz