ZingTruyen.Xyz

[Tuấn Hạn] Thương Ai Nhớ Ai?

Chương 1: Một Mảnh Duyên Trời

Diep_Tuyet_Bang

Hỏi khắp cái tỉnh này ai mà không biết nhà ông hội đồng Trương nổi danh vừa giàu có lại vừa quyền lực nhất vùng.

Bàn đến cơ ngơi nhà ông thì căn nhà được xây bằng gỗ lim chuyển từ Sài Gòn về, trong phủ thì rộng lớn lắm, ruộng đất biết bao là mẩu đếm chẳng ngơi tay cũng không đếm hết. Nhà họ tiếng lành đồn xa, nổi tiếng là thương người nhưng nghe đâu cũng nghiêm khắc lung lắm. Ông hội đồng lấy hai bà vợ, nhưng người ta đồn ông chung tình với mỗi bà cả cũng thôi, ngóng được bà cả còn là mối tình đầu của ông. Bà cả nhà này tính cách vừa ôn hòa vừa đôn hậu nên được lòng mọi người trong vùng. Bà có hai mụn con, đều là con trai. Bà hai thì sanh cho ông một cô con gái, là cô út. Cái khí chất của cậu ấm cô chiêu nhà này thì khỏi lẫn vào đâu được, bởi mặt mũi sáng ngời, sơ mi phẳng phiu, cổ đeo vòng ngọc, trên người toàn quần là áo lụa nhìn cái là biết ngay ấy mà.

Hai cậu quý tử của ông đều giỏi giang lịch thiệp lắm chứ chẳng phải cái dạng bồng bột phá gia chi tử, người nào cũng học rộng hiểu biết nhiều, hễ hỏi tới là ông nở mặt nở mày dữ lắm. Nói đến cậu cả, cậu theo cha lĩnh cái chức gì ở huyện, cũng thay cha quán xuyến một vài mối làm ăn. Cậu hai thì đi học xa cả mấy năm trời, người làm trong nhà khéo cũng quên mất mặt mũi cậu ra sao. Mới ban sáng thôi mà cả phủ rộn hết lên, chả là cậu hai hôm nay về, bà cả bận bịu sai gia đinh trong nhà chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ đặng mừng cậu trở về. Sẵn dịp lâu lắm rồi mới tổ chức tiệc, ông Hội đồng Trương muốn giới thiệu thằng con trai với các trưởng bối trong nhà, lần này về chắc là cậu ở đây mần ăn luôn, cũng tiện cho việc họ giúp đỡ cho đường công danh sự nghiệp của cậu sau này. Còn cô út thì được ông cho đi học ở tận trời Tây, hông biết ngày nào mới về.

Xe vừa đổ trước nhà, đám gia đinh đã nhanh nhẹn chạy ra xách hành lý giúp cậu chủ. Cậu hai - Trương Triết Hạn trên người mặc vest nâu nghiêm chỉnh, chân mang giày da, cậu cười điềm đạm. Cậu hai thừa hưởng cái nét đẹp giống bà cả, cười lên nhìn phúc hậu lại vừa có nét phong tình, mấy cô nhìn cậu chắc lại mê cậu như điếu đổ, bằng ấy năm học ở trên Sài Gòn cậu toàn làm phụ lòng người ta.

"Đi cả mấy năm mới về nhìn trong nhà khác hẳn hả?" Cậu cả cười, từ trong nhà đi ra. Mấy năm rồi mới gặp lại thằng em mình nên cậu vui ra mặt. Cậu ở dưới này bận bịu sổ sách, với ngại đường xá xa xôi bỏ cha má ở nhà cậu cũng không an tâm nên cũng chưa đi thăm Triết Hạn được lần nào.

Cậu hai Hạn thơ thẩn nhìn một lượt cảnh vật xung quanh, đi xa về lại quê nhà trong tim cậu nhen nhóm một ngọn lửa rạo rực. Nhìn từ cây đa đầu làng cho tới con đường vào nhà cũng khác lắm. Còn đang thả hồn ở chốn nào, cậu cả đã hăng hái khoác vai Triết Hạn, nói:

"Thôi, vào tắm rửa đi, má mở tiệc chờ em về xong xuôi hết cả rồi đó đa."

"Mà má đâu rồi hả anh?"

"Má ở dưới nhà sau ấy, sợ bọn gia đinh lúng túng tay chân hỏng hết cả việc."

Cậu cả còn muốn hỏi, ở trên đấy đã phải lòng thương cô nào chưa, mà thôi, để em nó đi tắm rửa cho sạch sẽ, chậm trễ lát má lại rầy thì khổ lắm. Hỏi thôi ấy mà, bao giờ hỏi mà hông được. Cậu cả một câu, cậu hai một câu, một lát là tới cửa phòng cậu hai rồi.

Gia đinh đi ngang qua thấy hai cậu quàng vai bá cổ nhau cười cười nói nói chẳng kiêng nể gì, lâu ngày gặp nhau thì chỉ có kể chuyện cùng trời cuối đất. Mà phải nói, cậu cả với cậu hai nhà này đẹp trai lắm đa. Chưa nói tới cậu hai ở trên Sài Gòn thế nào, cậu cả dưới này đã nổi tiếng nức vùng, hết mấy cô thương cậu mà cậu có ưng cô nào đâu. Đến tuổi lấy vợ rồi, bà cả cứ giục cậu miết, cậu cũng cười cười rồi cho qua. Ở tỉnh trên nghe người đời bảo, cậu Tuấn, con trai cả nhà ông Cai tổng, đẹp người lại tài giỏi, là con nhà giàu nên cái số cũng đào hoa, có lần đi theo ông lên tỉnh trên được gặp cậu. Phận tôi tớ trong nhà làm sao có cái gan nhìn công tử người ta, chỉ dám len lén liếc nhìn rồi cuối gằm mặt. Nói thật, hông thấy thì thôi chứ thấy rồi bọn họ nhìn đến mụ mị hết đầu óc cả ra.

Qua được một lúc, cậu Hạn cũng tắm rửa xong xuôi, thay bộ vest mới được là phẳng phiu cậu thấy thoải mái hẳn ra, tâm tình cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Nghĩ cái cậu chạy ù xuống nhà sau tìm bà Hội đồng.

"Má, sao má hông để bọn gia đinh làm mà phải cất công xuống đây?"

"Thằng hai về rồi đó à?" Bà hội đồng đang bận nếm lại nồi canh, thấy Triết Hạn liền buông muỗng canh xuống đưa đôi bàn tay chai sần vì năm tháng vuốt ve khuôn mặt cậu. Biết hôm nay cậu về, bà trông cậu từ rạng sớm, cả mấy năm trời mới gặp mặt được thằng con trai quý tử, hỏi bà hông trông coi sao mà được?

Triết Hạn ôm chầm lấy bà cả, cái điệu rưng rức như sắp khóc đến nơi. Hai má con lâu ngày gặp nhau nên cứ luyên thuyên hỏi han suốt. Nhìn cậu con trai mình nuôi nấng cho bây lớn, sắp cưới người ta đến nơi mà còn khóc nhè bà lại buồn cười.

"Đờn ông con trai phải mạnh mẽ lên, cái gì mà mới gặp lại má đã muốn khóc rồi? Lát nữa đi gặp cha mày, cha cũng trông con từ sáng nghen hông?"

Triết Hạn cười vâng vâng dạ dạ nghe lời, "Má, con đói rồi, có cái gì ăn hông má?"

Bà cả nghe vậy ngó một lượt xung quanh bếp đặng kiếm cái gì cho cậu ăn lót dạ, chờ khách khứa đến đông đủ cũng phải đến gần nhá nhem tối.

"Ừ, để má múc chén chè ăn cho bây đỡ, đi đường xá xa xôi mà hổng ở trong phòng nghỉ ngơi mà tính chạy đi đâu hả con?"

Cậu hai bị đoán trúng, nhận chén chè từ tay bà cả cười ngượng, giả đò làm ngơ, đúng thật là má hiểu con nhất. Biết hông ngăn được cậu quý tử nhà mình nên sẵn bà có công chuyện, nhờ cậu đi luôn một lượt.

"Đi ra ngoài cũng tốt, mà sẵn con ra ngoài thì ghé nhà may Thanh Mai lấy cho má mấy bộ áo dài đặt may xong rồi." Bà cả lu bu bày thức ăn ra sai bọn gia đinh bưng lên nhà trên, coi coi ông có cúng kiến cái chi thì nghe ông dặn, cho kịp giờ khách khứa đến.

"Con nhớ rồi, vậy con đi nha má."

Vừa dứt lời là cậu quay đi luôn, xem cậu cười vui vẻ chưa kìa, chắc mới về nên trông cậu nôm còn tò mò ruộng vườn xung quanh lung lắm đó đa.

...

Nhà may Thanh Mai nổi tiếng nức cái vùng này, trước kia chỉ may áo dài truyền thống. Sau này thì mới may thêm tây phục. Đường may tỉ mỉ, vải lại tốt nên mấy phu nhân, tiểu thư đồ ưng bụng lung lắm, nên cứ đặt may quài, miết rồi cũng thành mối quen.

Ngồi trên xe, cậu hai Hạn được cậu cả chở đi, cậu cả thích tự mình lái xe nên chẳng cần lơ xe gì xấc. Lúc nãy ở nhà còn định để lơ xe chở đi, nhưng anh em lâu ngày mới gặp còn nhiều chuyện để nói lắm đa, cuối cùng là để cậu cả chở. Cậu cả quen đường quen nẻo, lại hay đi đây đó trông coi sổ sách cửa tiệm phụ ông nên cậu rành, để mà cậu hai có thắc mắc cái chi đó thì cậu trả lời luôn.

"Nãy giờ anh cứ nhớ anh quên cái gì, hóa ra là chưa hỏi em, trên Sài Gòn có thương thầm cô nào hông đó đa?" Cậu cả quay sang hỏi Triết Hạn, cái điệu tỉnh rụi.

"Em lo học chứ có dám tư tương cô nào, anh đừng có nói bậy, hổng ấy cha đánh em quá." Đột nhiên bị hỏi câu như vậy làm cậu thấy ngại ngại, mà ngại thì ngại chớ cậu có nhớ cô nào. Ở trên Sài Gòn phồn hoa dữ lắm, cô nào cũng bận váy lụa, cổ đeo vòng bạc, trang điểm sắc sảo, ăn diện xinh đẹp nhưng mà cậu nhìn hổng có ưng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz