[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]
Phần 3 ( Hạ xuân dược )
Chỗ dạ hội......
Văn Viễn mở cửa xe cho Cung Tuấn. Cung Tuấn thì đỡ người yêu bé nhỏ đang giận mình. Hai người đi trước phía sau là Văn Viễn. Khi bước chân vào sảnh ai ai cũng trầm trồ hàng trăm von mắt nhìn Trương Triết Hạn tại sao lại ở cùng Cung Tuấn. Trương Triết Hạn không thèm để ý bọn họ mà tự ý nắm tay Cung Tuấn thản nhiên.
Từ đâu chui ra một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp dễ thương chạy lại ôm eo Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đứng kế bên ngạc nhiên liền lườm Cung Tuấn bằng con mắt khác rồi buông tay cậu ra. Cung Tuấn thấy mèo nhỏ mình ghen rồi thì liền đẩy Châu Dã ra nắm tay Trương Triết Hạn lại dỗ ngọt anh. Châu Dã bị phũ liền giả bộ làm nũng khóc lóc.
_ Hức......anh....anh hai không thương em gái nhỏ của mình nữa.....có nam nhân khác rồi liền không quan tâm em.....hiccc
Châu Dã miệng vừa nói vừa làm nũng với Cung Tuấn.
_ Được rồi mà Dã Dã đừng khóc. Anh vẫn thương em mà, em đợi anh một lát sẽ giải thích cho ha.
Cung Tuấn sợ nhất là thấy Châu Dã khóc mỗi lần cô khóc anh phải dỗ rất lâu nhưng giờ lớn rồi cô liền ngoan ngoãn nghe theo đứng yên đó mà nhìn cặp đôi nam nhân phát cơm chó.
_ Bảo bối anh làm sao vậy. Đang nắm tay mà lại buông rồi. Đừng nhu vậy mà tôi xin lỗi chưa giải thích cho anh về em ấy.
Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn làm anh ngại với mọi người mà đẩy cậu ra. Lửa giận trong người Trương Triết Hạn lên cấp level cao nhất rồi không chịu nổi mà chửi cậu.
_ Cậu......Cung Tuấn chó má tránh xa tôi ra đừng động vào tôi. Đã có tình nhân nhỏ bé rồi còn muốn chiếm hữu tôi nửa sao.Hứ!
Trương Triết Hạn ngại đến đỏ mặt nhưng lại giận anh mà phóng ra những lời khiến cả hai đau lòng.
_ Bảo bối anh nghe em giải thích đj được không. Nghe xong rồi anh muốn đánh muốn giết gì tôi cũng được.
Cung Tuấn hạ giọng thành khẩn mà dỗ ngọt Trương Triết Hạn.
_ Được nói đi.
Trương Triết Hạn cũng muốn nghe câu trả lời từ phía Cung Tuấn nên đồng ý đứng nghe.
_ Cô ấy là Châu Dã em gái ruột của tôi từ năm 10 tuổi em ấy đã được ba mẹ cho ra nước ngoài du học hôm nay là sinh thần em ấy nên mới trở về. Anh nghĩ xem hai anh em xa nhau lâu vậy nên em ấy mới nhớ mà ôm tôi thôi không phải tình nhân bé nhỏ như anh nghĩ.
Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn đồng ý liền giải thích cho anh.
_ Thật sao?
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bằng con mắt giận dỗi vì dám không nói cho ông đây biết cậu còn có em gái nên mới nóng giận với cậu.
_Đúng đó tôi không phải là gì gì đó anh nghĩ mà là em gái ruột đấy.
Châu Dã khoanh tay gượng giọng lên nhìn vào mắt Trương Triết Hạn mà nói.
_ Bảo bối anh tha cho tôi được chưa ?
Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn cười ôn nhu với anh còn hôn trán anh trước mặt Châu Dã và Văn Viễn làm anh ngượng ngùng mà đỏ mặt.
_ Được rồi tha cho cậu đừng vậy nữa mọi người nhìn thấy không hay đau muốn gì thì về nhà .
_ Được thôi bảo bối.!
_ Anh Cung Tuấn vậy anh ta là ai mà anh phải sợ dữ vậy. Đó giờ anh có sợ ai đâu ngay cả mẹ và ba anh con không dịu dàng như thế.
Châu Dã còn đang thắc mắc chưa được giải đáp mà đã được hưởng màn cơm chó tính tứ rồi.
_ Thiếu phu nhân tương lai của Cung gia. Anh ấy tên Trương Triết Hạn còn gì thắc mắc không.
Cung Tuấn nói ra câu trả lời mà không biết ngại sao. Làm cho Châu Dã ngạc nhiên đứng hình.
_ Cái....cái gì ?
_ Làm sao ?
_ Không sao hết anh thích ai cũng được nhưng mà ba mẹ nhất quyết không đồng ý đâu họ cũng cần người nối dõi Cung gia nha.
_ Anh biết điều đó thứ mà Cung Tuấn anh đây muốn có thì không ai có thể cản dù là ông trời hay diêm vương. Còn về ba mẹ anh không quan tâm.
_ Tùy anh em chỉ nhắc anh thôi mà còn nữa quà em đâu.
_ Quà ? Đây nè !
Cung Tuấn nghe chữ quà liền nhìn về phía Trương Triết Hạn mà cười.
_ Em không giỡn đâu mau lên quà em đâu?
Châu Dã tức giận chề môi .
_ Kiếm anh dâu cho em là quà lớn lắm rồi đừng đòi hỏi. Anh đi gặp ba mẹ một lát chăm sóc anh ấy giùm anh một chút.
_ Vâng!
************
_ Văn Viễn, Cung Tuấn đâu rồi tôi mới thấy cậu ấy nói chuyện với cô gái nãy mà.
Trương Triết Hạn ngó qua ngó lại thì không thấy Cung Tuấn đâu liền lo lắng hỏi Văn Viễn.
_ Thiếu phu nhân tôi không biết cậu ấy kêu tôi đứng đây bảo vệ anh.
Văn Viễn ngơ ngác.
_ Xin chào, anh dâu. Anh đang kiếm gì vậy em kiếm tiếp cho.
Châu Dã thấy Trương Triết Hạn cứ ngó qua loay hoay tìm thứ gì đó liền chạy lại hỏi anh.
_Em thấy Cung Tuấn đâu không?
_ Anh ấy đi gặp ba mẹ rồi có việc gì cần cứ nói em.
_ Vậy sao!
Trương Triết Hạn buồn bã đáp lời nói là đưa ta đi chơi mà lại bỏ mình ở đây mình Cung Tuấn thúi tha.
************
Cung Tuấn bước vào một căn phòng rộng lớn xa hoa. Trên sofa là ba mẹ Cung Tuấn. Anh không thèm gõ cửa mà mở đi vào. Anh biết khi đặt chân vào đây sẽ có kết quả gì đó là cãi nhau với Cung lão gia một trận. Cũng vì chuyện cưới vợ sinh con rồi nói dõi gia đình. Ông ấy hối cậu thì cậu nhất quyết làm lơ không để bên tai.
_ Ba mẹ....
Cung Tuấn chào hỏi hai người gương mặt lạnh lùng ánh mắt còn không thèm nhìn Cung lão gia.
_ Biết gọi ba mẹ sao? Ha hằng nghịch tử như mày thì chừng nào làm theo ý tao đây hả?
Cung lão gia đứng lên nhìn thẳng cậu mà quát tháo.
_ Ba con chưa muốn lấy vợ đừng ép buộc con phải nghe theo người.
Cung Tuấn gương mặt lạnh nhạt trả lời nhất quyết không cần biết người trước mặt mình là ai dù đó là Cung lão gia.
_ Mày....mày nghịch tử tức chết ta rồi.
Cung lão gia nói không lại anh dù sao bây giờ nhà và công ty đều do anh nắm quyền trong ai dám cãi.
_ Lão gia được rồi mà đừng ép Cung Tuấn nữa. Cho nó tự quyết định đi mà.
Cung phu nhân đứng lên đỡ ông vuốt vuốt lưng cho ông hạ quả.
_ Bà cũng binh nó hả? Đúng là con hư tại mẹ !
Cung lão gia giận cá chém thớt đang tức Cung Tuấn thì quay qua nói bà.
_ Không phải lỗi của mẹ sao ông ngoan cố vậy.
Cung Tuấn chạy lại đỡ bà ngồi xuống.
_ Mẹ nếu không còn chuyện gì nữa con ra ngoài người giữ gìn sức khỏe khi rảnh sẽ về thăm người.
Cung Tuấn bước ra ngoài liền lo lắng đi kiếm mèo nhỏ không biết đang làm gì có đang kiếm cậu không.
**********
_ Anh dâu anh có biết khiêu vũ không? Anh khiêu vũ với em được không? Được không anh Triết Hạn?
Châu Dã nắm tay anh thành khẩn mà cầu xin người kia sẽ đồng ý.
_ Khiêu vũ sao ? Biết chút chút được thôi chiều theo ý em
Trương Triết Hạn biết khiêu vũ mà còn thuần thục là đằng khác.
Nhạc vang lên êm dịu cả sân khiêu vũ điều chiếu những ngọn đèn lấp lánh về phía hai người đang khiêu vũ. Trương Triết Hạn-Châu Dã hai người múa rất tuyệt làm mọi người phải trầm trồ mà nhìn lé mắt không nhắc đến Cung Tuấn cùng Văn Viễn. Họ cũng đang ngắm nhìn họ thương đang vui vẻ khiêu vũ cùng ánh đèn huyền ảo.
_ Họ đang làm gì vậy tại sao Trương Triết Hạn lại khiêu vũ với em ấy?
Cung Tuấn ngạc nhiên khi nhìn thấy mới nãy hiểu lầm nhau giờ lại cùng nhau múa vui đến thế. Cung Tuấn muốn tiến đến đó đem anh về nhà nhốt lại không ai có thể nhìn thấy anh chỉ mình cậu mới được.
_ Cung tổng bình tĩnh lại chút đi hai người họ đang vui vẻ anh mà lại thì thiếu phu nhân sẽ giận đó.
Văn Viễn thấy không ổn liền khéo Cung Tuấn lại.
_ Anh dâu đúng là giỏi a~~~. Anh em đúng là có con mắt nhìn người.
Châu Dã cười với anh.
_ Ừm
Khi tiếng nhạc kết thúc thì có một gã nam nhân bưng thêm hai ly rượu vang đỏ đến chỗ Châu Dã ngỏ ý mời cô khiêu vũ cùng mình. Cung Tuấn thấy có nguy hiểm liền muốn đi lại thì bị Văn Viễn cản không cho Cung Tuấn làm loạn.
_ Châu tiểu thư có thể uống cùng tôi một ly được không?
Vương Minh con trai duy nhất của Vương Thiểu Đường vì là con một nên bị chiều hư hóng hách làm càng làm xong thì để ông già nhà mình giải quyết. Vương Minh thích Châu Dã lâu rồi muốn lại gần nói chuyện còn có ý muốn kết thông gia với Cung gia. Nhưng vì Cung Tuấn nắm quyền nên ông không thể làm gì hết. Vương Minh rất gian xảo như cáo già nên Châu Dã cũng không thèm để ý hắn làm gì.
_ Không uống tránh xa tôi ra.
Châu Dã lùi lại phía sau trợn mắt căm thù đầy sát khí.
_ Châu tiểu thư uống với tôi đi mà.
Vương Minh nắm tay cô lại tiến lại gần Châu Dã thì bị Trương Triết Hạn chẩn lại.
_ Mày là ai mà xen vào chuyện của bổn thiếu gia chán sống rồi sao.
Vương Minh bị phá mất kế hoạch liền trợn mắt .
_ Tránh xa em ấy ra.
Trương Triết Hạn kéo Châu Dã về sau lưng bảo vệ cô.
_ Muốn uống rượu sao được thôi tôi uống thay em ấy.
Trương Triết Hạn chọn đại một ly mà uống cạn. Châu Dã đứng sau nắm lấy cánh tay anh.
_ Mày nhìn cũng đẹp lắm có muốn đi khách sạn với bổn thiếu gia không. Tiền sẽ không ít.
Vương Minh tính dỡ thói trêu chọc Trương Triết Hạn liền bị anh nắm ngón tay bẻ một cái rắc. Làm hắn ta đau điến mà tức giận. Từ đâu moi ra một con dao găm tiến lại phía Trương Triết Hạn và Châu Dã.
_ Khốn kiếp dám chơi ông đây chán sống rồi hả.
_ Châu Dã em cẩn thận đứng sau lưng anh đừng chạy lung tung.
_ Mày phải chết hằn chó.
Đúng lúc đó Cung Tuấn cản con dao lại. Đánh cho Vương Minh không biết trời trăng mây nước gì hết. Ra dấu cho Văn Viễn đem hắn ra khỏi dạ hội. Đưa Vương gia vào danh sách đen. Giải quyết đóng hổn độn liền quay qua lo lắng cho Trương Triết Hạn.
_ Bảo bối anh có bị sao không vậy có bị thương không mau nói tôi biết đi.
Cung Tuấn xoay anh qua lại hỏi anh tới tấp mà anh chua kiếp trả lời đã bị chống mặt chết rồi.
_ Cung thiếu đừng quay nữa tôi sắp xỉu rồi nè.
Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra quay qua Châu Dã.
_ Châu Dã em có sao không.
_ Em không sao cảm ơn anh dâu.
Cung Tuấn bị bơ.......
_ Mệt không tôi đưa anh về.
Cung Tuấn nhíu mày kéo anh về phía mình ôm eo lại.
_ Hơi hơi
Trương Triết Hạn gật đầu
_ Dã Dã anh về trước khi khác gặp em sau.
Cung Tuấn bế anh lên đi thẳng ra ngoài đi theo sau là Văn Viễn.
Trương Triết Hạn ngồi trên xe cơ thể cảm thấy khó chịu nóng rát bên dưới thì khó chịu ngứa nóng nhưng anh vẫn cố giữ mình thật bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Gương mặt đỏ ửng tay cũng không kém gì. Cung Tuấn thấy không đúng liền hỏi anh.
_ Sao vậy bệnh rồi sao?
Cung Tuấn gờ trán anh lau mồ hôi đang ướt đẫm trán.
_ Không....không sao. Chỉ hơi buồn ngủ thôi. Tôi chợp mắt một lát.
Trương Triết Hạn trấn an người bên cạnh nhắm mắt lại thì liền nhớ ra mình bị vậy là thế nào là bị hạ dược rồi. Khốn kiếp đi chơi thôi cũng bị hạ là sao.
Biệt thự.....
_ Đi được không tôi ôm anh lên phòng.
Cung Tuấn không cần anh trả lời hay không thì cũng làm theo ý mình.
_ Cậu qua phòng khác ngủ được không hôm nay tôi không khỏe muốn ngủ mình.
Trương Triết Hạn tính đuổi Cung Tuấn đi để mình dễ dàng ngâm nước lạnh.
_ Bảo bối anh còn không thành thật thì tôi nhốt anh lại đấy.
Cung Tuấn đẩy anh xuống giường đề lên mình anh.
_ Tôi......nói là thật mau ngồi dậy.
Trương Triết Hạn đỏ mặt.
_ Anh bị trúng xuân dược rồi còn không nói tôi để cho anh chịu đựng một mình sao.
Cung Tuấn cúi người xuống cắn tai Trương Triết Hạn thì thầm bằng giọng nói ma mị.
_ Tôi....
_ Để tôi giúp anh được không?
Cung Tuấn làm đôi mắt long lanh dễ thương dụ Trương Triết Hạn sập bẫy.
_ Được.....nhưng đây là lần đầu cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.
Trương Triết Hạn đồng ý vì không thể cưỡng lại dục vọng cùng sức hút của Cung Tuấn.
_ Được được tôi nuôi anh cả đời.
Cung Tuấn đạt được mục đích thì liền lộ rõ bản chất sói.
_________________________________________
Xin lỗi vì cắt ngang các bạn đang đọc lỡ dở nhưng mà dài quá rồi mình buồn ngủ nữa nên tạm dừng nha. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz