Tuan Han Nhat Tam
Đến tối Trương Triết Hạn vẫn không về, không những thế suốt mấy ngày liền y luôn ngủ ở thư phòng. Mỗi lần hai người chạm mặt nhau bên ngoài Trương Triết Hạn cũng vờ như không thấy mà chuyển sang hướng khác. Thấy y như vậy Cung Tuấn cũng không muốn ép y nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng y rời đi."Muội biết ngay mà. Đằng nào chả bị Điện Hạ rẻ nhạt." _ Thanh Ngọc - một trong hai vị thiếp của Thái Tử, nàng ta vừa cười vừa nói to không thèm kiên dè gì cả, khác một trời một vực với những lúc gặp Trương Triết Hạn."Tưởng mình là Công Chúa thì hay lắm sao? Cũng chỉ là một con tin không hơn không kém mà thôi." _ Thủy Vân - vị tiếp còn lại, cũng lên tiếng góp vui. "Hai muội muội à lỡ như có ai đó nghe thấy thì sao? Sẽ không tốt đâu!" _ Phùng Quế Chi dù đang cố ra vẻ mình là trắc phi cao quý nhưng giọng nói chanh chua vẫn không cách nào giấu được. "Tỷ tỷ chớ có lo. Điện Hạ đã không để ý cô ta thì trong cả Đông Cung này còn có ai đứng về phía cô ta nữa chứ." _ Thành Ngọc đung đưa chiếc quạt trên tay vờ như rất hiền diệu mà nhẹ nhàng quạt hai cái. "Đúng vậy đó. Vị trí Thái Tử Phi đó sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tỷ tỷ thôi. Phải không A Ngọc." _ Thủy Vân nâng khăn tay lên che miệng cười cười nhướn mày với Thanh Ngọc."Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ có tỷ tỷ mới xứng đáng với vị trí đó mà thôi." _ Thanh Ngọc hớn hở phụ hoạ."Hai muội cứ nói quá." _ Miệng thì khiêm tốn vậy nhưng vẻ mặt thì lại hoàn toàn khác. "Thôi nào. Đến phòng ta đi, ta có quà tặng cho hai muội." _ Phùng Quế Chi xem ra rất vui vẻ, nàng ta đã cười suốt buổi chiều hôm đó. Thật ra Cung Tuấn đã nghe thấy đoạn đối thoại đó, không những nghe mà là nghe không sót một chứ nào. Vì vừa hay lúc đó hắn cũng đang đi dạo trong vườn nên vô tình bắt gặp ba vị thiếp thân của Trương Triết Hạn đang nói xấu sau lưng mình. Nữ nhân tranh sủng chốn hậu cung hắn còn lạ gì nữa chứ, không phải cùng vì vậy mà hắn và Mẫu Phi mới phải sống trong Lãnh Cung suốt mấy mươi năm sau. Nhưng Cung Tuấn thì khác, hắn không để tâm đến những lời châm chọc kia, kể cả ba người họ cũng vậy hắn chả để vào mắt đâu. Bây giờ điều quan trọng nhất với hắn chỉ có Trương Triết Hạn mà thôi.Đêm khuya yên tĩnh, ngoài hiên gió từng đợt từng đợt nhẹ nhàng thổi qua. Cung Tuấn nằm bất động trên giường mắt trừng to nhìn trần nhà hắn không tài nào mà ngủ được. Hắn cảm thấy trong lòng trống vắng vô cùng. Phải chi Thái Tử đánh hắn, mắng hắn hay là đuổi hắn đi hắn cũng không có gì để nói nhưng đằng này y lại cứ im lặng không làm gì cả.Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn như vậy là đang khó xử, là đang không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào mới phải. Hắn hiểu y là vì hắn cũng như vậy nhưng đã qua nhiều ngày hắn cũng đã xác định được tình cảm của mình. Hắn có hảo cảm với y, hắn thích y và có lẽ là hắn đã yêu y mất rồi. Cung Tuấn không muốn cứ như vậy mà kết thúc, không muốn y cứ mãi xa cách hắn như vậy. Hắn biết y cũng có tình cảm với hắn vì thế hắn phải hành động, phải khiến y chịu đối mặt với cảm xúc của mình, khiến y chấp nhận hắn và nhấn định là phải khiến y yêu hắn. Nghĩ là làm, Cung Tuấn từ trên giường bật dậy, hắn hiện giờ chỉ mặc một kiện trung y mỏng tanh vì thế nhanh tay khoác áo choàng lên người rồi chạy ra ngoài. Cung Tuấn một đường đi thẳng đến gần thư phòng mới thả chậm cước bộ. Hắn cẩn thận mở ra khe cửa thò đầu vào, bên trong cực kỳ yên tĩnh, ánh đèn không sáng lắm chỉ đủ soi sáng góc làm việc của y. Cung Tuấn nhẹ chân nhẹ tay rón rén tiến vào, người nọ từ đầu đến cuối vẫn luôn không nhúc nhích nằm gục trên bàn. Hắn từ từ tiến lại gần, có lẽ vì quá mệt mỏi mà Trương Tiết Hạn ngủ rất sâu cả người không chút phòng bị. Cung Tuấn khom người muốn nhìn rõ mặt Trương Triết Hạn, gương mặt mà suốt những ngày qua hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa. Trương Triết Hạn nằm nghiêng chỉ để lộ ra nửa mặt trên còn nửa mặt dưới thì in hẳn lên bàn trong vừa đáng yêu lại vừa thấy thương vô cùng. Cung Tuấn không kiềm được mà vươn tay chạm nhẹ lên má Trương Triết Hạn. Mới xã nhau mấy ngày mà y đã gầy đi trông thấy, mặt cũng hóp cả vào chắc là mãi lo xử lý công vụ đến nỗi quên dùng bữa đây mà. Mắt thấy người Trương Triết Hạn run nhè nhẹ Cung Tuấn liền không nghĩ nhiều mà tháo ra áo choàng của mình cẩn thận đắp lên cho y. Trên người chỉ còn duy bộ trung y nhưng Cung Tuấn không cảm thấy lạnh. Hắn cũng không muốn về phòng, không muốn ngủ trên chiếc giường ấm áp kia một mình. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Trương Triết Hạn, học theo y áp má lên bàn để mặt mình đối diện với y. Cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc kia. "Ưm!"Ngủ suốt đêm với tư thế không tốt khiến cho Trương Triết Hạn toàn thân ê ẩm, không chỗ nào là thoải mái cả. Y cựa quậy người muốn ngồi thẳng dậy nhưng khi mở mắt đã bị cảnh tượng trước mắt làm sửng sốt mất vài giây.Người y trốn tránh suốt mấy ngày nay, người y không mong muốn gặp nhất lúc nay người y không biết phải làm sao đối diện lại đang ở ngay bên cạnh y. Mặt đang kề cận mặt y chỉ cần rướn người qua là đã có thể dán môi mình lên môi ai kia. Lâu rồi không được nhìn Cung Tuấn gần như vậy làm tim Trương Triết Hạn bỗng chốc đạp liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hãy nhìn đi! Gương mặt thanh tú, mắt phượng màu hoa, hàng mi đặc biệt dày và dày, sống mũi thẳng tắp, đôi môi ửng hồng tự nhiên quyến rũ vô vàn. Làn da mịn màng lại trắng như tuyết. Lại thêm bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng kia. Ai lại tin đây là nam nhân chứ? Nhưng đã tận mắt chứng kiến nên Trương Triết Hạn không còn cách nào khác ngoài thừa nhận. Nam nhân thì đã sao chứ? Vấn đề này không phải là Trương Triết Hạn chưa nghĩ qua chỉ là nhất thời y vẫn chưa thích ứng được mà thôi. Đối với y nam nhân hay nữ nhân cũng chẳng có gì khác biệt dù gì trước giờ y cũng chưa từng đụng qua nữ tử nào. Cung Tuấn là người đầu tiên nhưng ai mà ngờ được hắn không phải là nữ nhi. Thật ra lúc Trương Triết Hạn phát hiện ra sự thật y không hề tức giận hay ghét bỏ gì Cung Tuấn, y chỉ là có hơi bất ngờ, y cần có thời gian để bình tâm lại mà thôi. Trương Triết Hạn tự biết bản thân mình đối với Cung Tuấn thế nào, y cũng không muốn dối lòng mình, y muốn nghe theo con tim của mình, muốn một lần tự quyết định chuyện thuộc về mình.Trương Triết Hạn dán mắt vào đôi môi đang mấp máy kia, mạnh dạn chồm đến áp môi mình lên. Nhưng y lại nào hay nơi khóe môi của người nào đó lại nhẹ nhàng cong lên. Ngay khi Trương Triết Hạn thức giấc Cung Tuấn cũng đã tỉnh theo nhưng hắn vẫn nằm im bất động lắng nghe động tĩnh của ai kia. Hắn biết y đang tập trung suy nghĩ, y đang đấu tranh tâm lý vậy nên hắn cứ nằm đó để y có thời gian, để y thoải mái mà tự đưa ra quyết định. Kết quả mà hắn nhận được quả thật là không tồi. Nhưng nếu Trương Triết Hạn không làm như vậy thì chắc chắn người hành động sẽ là hắn. Nhưng giờ phút này ai là người bắt đầu đã không còn quan trọng nữa rồi.Khi nhận thấy sự đáp lại từ đối phương Trương Triết Hạn có phần giật mình nhưng y vẫn cố chấp không tách ra. Y vòng tay qua ôm lấy cổ Cung Tuấn, hắn cũng dời tay ra sau ấn mạnh gáy Trương Triết Hạn đẩy cả hai vào hố sâu của sự khát khao. Dần dần Cung Tuấn đã thành công đổi khách thành chủ. Một bên hắn âu yếm, gắn kết khoắn khít với y. Một bên lại như ép buộc khiến cho người trong lòng đến mức nỉ non muốn khóc ra mới chịu dừng lại. Thái Tử Điện Hạ cao cao tại thượng vạn người kính phục vậy mà lại bị Thái Tử Phi nhà mình bức đến nỗi sức cùng lực kiệt chỉ có thể dựa vào lòng người nọ mà thở dốc."A Hạn!" _ Tay Cung Tuấn mân mê vành tai sớm đã ửng hồng của Trương Triết Hạn."A Hạn???" _ Trương Triết Hạn ngỡ bản thân nghe nhầm mà hỏi lại."Đúng vậy. A Hạn! A Hạn của ta. A Hạn chỉ thuộc về riêng một mình Cung Tuấn ta." _ Cung Tuấn dõng dạc tuyên bố. Tuy vậy nhưng trong lòng hắn vẫn còn thấy chưa đủ, hắn muốn cả hét lên cho cả thiên hạ này biết được là y là của hắn, Trương Triết Hạn y đã thuộc về Cung Tuấn hắn và sẽ mãi mãi là như vậy, không bao giờ thay đổi."Aa!!" _ Cung Tuấn bất ngờ cúi xuống chôn đầu vào hổm cổ của Trương Triết Hạn tham lam mà cắn mút. Trước khi rời đi còn không quên lưu lại một loạt dấu hoa đẹp đẽ.__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz