ZingTruyen.Xyz

[Tuấn Hạn] diễn sinh

Ngôn Chí

lietnhi2xx

Ngọn lửa bập bùng, chiếc mũ bảo hộ được ném về phía anh báo hiệu cho sự từ biệt. Hoắc Ngôn phát điên mà lao về phía ngọn lửa nóng bức. Thế nhưng mấy anh em trong đội liều mạng ôm lấy anh kéo anh lại, khoé mắt Hoắc Ngôn đỏ ngầu, gào thét điên cuồng mặc kệ luồng khí độc tràn vào khoang miệng:
- TRỊNH TRÍ, KHÔNG!!!!
..............
Hoắc Ngôn choàng tỉnh, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thoang thoảng không tan khiến ý thức anh dần tỉnh lại.
 
- Đội phó, anh tỉnh rồi!!

Tiểu Vương thuộc đội của anh lo lắng nhìn Hoắc Ngôn. Hoắc Ngôn lấy lại tinh thần, nhớ đến cơn ác mộng đầy đau khổ đã đánh thức anh, liền vội túm lấy tay đồng đội, sợ hãi hỏi cậu:

- Trịnh Trí đâu???

Tiểu Vương nghe đến cái tên này, liền ngập ngừng, miệng vừa hé lại ngậm lại. Đôi mắt cũng dần đỏ hoe trực khóc, run rẩy nói với Hoắc Ngôn:

- Đội phó..anh..anh phải bình tĩnh nghe em..nói..!

- TRỊNH TRÍ ĐÂU!!

Hoắc Ngôn gầm lên, nỗi sợ hãi tràn về trong tâm trí, rõ ràng kia chỉ là cơn ác mộng mà thôi, Trịnh Trí..

- Anh ấy, hi sinh rồi!

Lời Tiểu Vương như một cú trùy giáng thẳng vào đại não Hoắc Ngôn, không khí đột nhiên nghẹn lại ở lồng ngực khiến anh không thở nổi. Rõ ràng bệnh viện có điều hoà nhưng anh vẫn cảm thấy ngọn lửa như thiêu đốt, đốt cháy đại não và lồng ngực nhiệt huyết của anh.

- Cậu..nói dối..

Hoắc Ngôn thì thào, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Tiểu Vương, mong cậu ấy có thể thay đổi một đáp án khác. Thế nhưng Tiểu Vương chỉ ngồi khóc, nước mắt lã chã rơi lên mu bàn tay của Hoắc Ngôn vẫn đang siết chặt lấy cổ tay cậu.

- Hôm nay là lễ truy điệu, mọi người đều đi rồi..em..xin ở lại trông chừng anh..hức..nên...hôm nay..mới...một mình em..

Tiểu Vương vừa nói vừa khóc, đồng đội qua đời đều là nỗi đau, là sự mất mát to lớn đối với mỗi người.

Còn Hoắc Ngôn, Trịnh Trí chính là cuộc đời của anh. Mới tuần trước, bọn họ còn dự định sẽ dành hai ngày nghỉ phép để về thăm Nhàn tỷ, anh sẽ làm đùi gà cho Tiểu Trí của anh, cùng với cặp nhẫn khắc hình ngọn lửa đang để ở ngăn kéo bàn làm việc...

- Cậu nói dối..

Hoắc Ngôn không muốn nghe Tiểu Vương nữa, anh cần tự thân xác minh. Trò đùa của đội này cũng thật quá đáng, sao có thể mang Trịnh Trí của anh ra đùa như vậy được. Hoắc Ngôn đột nhiên vùng dậy, tháo hết đống kim tiêm truyền dịch, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Vương vẫn đang chìm trong đau thương nên không kịp phản ứng. Vừa định đuổi theo đã không còn  kịp.

Hoắc Ngôn với đại 1 xe taxi, nói địa chỉ nhà tang lễ quân đội. Vừa giục họ nhanh một chút. Anh muốn mau chóng chấm dứt trò hề này, truy điệu cái gì chứ, rõ ràng là lừa đảo.

Suốt dọc đường, tài xế thỉnh thoảng sẽ nhìn lại vị khách đằng sau. Dù bộ dáng cao to đẹp trai nhưng bộ đồ bệnh nhân khiến anh thêm phần yếu đuối. Đã vậy vừa ngồi vừa chắp tay lầm bầm gì đó, ánh mắt âm u như thể người chết khiến bác tài hơi sợ. Không biết mình chở nhầm bệnh nhân tâm thần không nưã.

- Đến nơi rồi!

Bác tài dừng xe, định nhắc anh quét mã thanh toán thì Hoắc Ngôn đã vội mở cửa chạy vào trong. Bác tài lúc này muốn bắt chẹt cũng không kịp. Nghĩ lại còn thấy may mắn vì nghĩ chắc anh là bệnh nhân tâm thần thật.

Hoắc Ngôn lúc này chỉ có một suy nghĩ đó là phá trò đùa của mọi người, sau đó vui vẻ ôm Tiểu Trí về, cấm bọn họ không được đùa như vậy nưã.

Thế nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, lễ truy điệu quả thật đang diễn ra, mọi người điều mặc chế phục, cục trưởng lúc này vừa đọc xong diễn văn. Mọi người lập tức giơ tay ngang trán chào quân đội với chiếc quan tài đặt ở giữa. Bên trên là ảnh Trịnh Trí với bộ chê phục xanh lam, ánh mắt vừa tươi sáng vừa nghiêm túc, nụ cười nhẹ nhàng không giống như lúc bị ngọn lửa nuốt chửng.

Hoăc Ngôn ngơ ngác đi vào, bộ đồ bệnh nhân không hợp chút nào với không khí nơi đây, giữa các hàng chế phục xanh lam nghiêm túc. Nhưng anh không quan tâm, chỉ mơ hồ đi về phía quan tài, nơi đặt người anh yêu nhất.

- Hoắc Ngôn!..

Đội trưởng vội đi về phía anh, Hoắc Ngôn im lặng nhìn về phía ông, ánh mắt chết lặng. Đội trưởng biết mối quan hệ của bọn họ, thở dài đi lâý chiếc mũ bảo hộ đang để trên quan tài, đưa cho Hoắc Ngôn:

- Đây là di vật của cậu ấy..tôi giao cho cậu!

Hoắc Ngôn đứng sững, cũng không đưa tay ra nhận, khuôn hàm bạnh ra, đôi mắt cố nén không rơi nước mắt. Lúc này dáng đứng hiên ngang của một người lính đã không còn, chỉ còn bóng lưng gù xuống đầy đau khổ của một chàng trai mất đi cả cuộc đời phía trước.

Hoắc Ngôn mất hồi lâu mới run rẩy nhận lấy chiếc mũ bảo hộ vừa bẩn vừa xước ấy. Nhìn cũng không nhìn, anh cứ như vậy ôm lấy chiếc mũ nặng nhọc đi ra khỏi khu truy điệu.

Đồng đội xung quanh nhìn nhau, cũng không rõ lắm vì sao Hoắc Ngôn lại đau khổ đến cùng cực như vậy, nhưng lễ truy điệu vẫn còn, họ không nên tự tiện rời đi. Chỉ nghĩ Hoắc Ngôn vì quá buồn mà ra cổng đợi nên lát nữa họ sẽ tìm anh an ủi.

Hoắc Ngôn chầm chậm đi ra khỏi cổng nhà tang lễ, mỗi bước chân của anh lúc này đều thật nặng nề, giống như bước trên ngọn lửa với bộ đồ phòng cháy nặng chục cân trên vai, giữa làn khói đặc không thấy đường.

Lính cứu hoả bọn họ dưới hoàn cảnh đó chỉ có thể đi chậm, mỗi bước đều là nguy hiểm, Trịnh Trí luôn xung phong đi trước, Hoắc Ngôn luôn theo sát cậu, chỉ cần có gì bất trắc anh liền sẽ kéo được cậu về phía mình. Hai người bọn họ đã cũng nhau trải qua sinh tử như vậy, cũng chớm nở tình yêu qua những lần cận kề cái chết. Mỗi một ngọn lửa hai người đi qua đều sẽ thắp lên ánh lửa tình của họ.

- Tiểu Trí, về thăm Nhàn tỷ nào..

Hoắc Ngôn cọ mặt lên kính mũ đã vỡ, như thể bên trong là khuôn mặt đen nhẻm vì khói nhưng lộ ra nụ cười chói loá rực rỡ của Trịnh Trí, cậu cũng ôm lấy mũ bảo hộ của anh, vừa cười vừa nói:

- Được.

- HOẮC NGÔN!!!!
- KÉTTTT...RẦMMM

Tiếng thét của đồng đội và tiếng xe đụng trùng khớp lên nhau, Hoắc Ngôn văng vào vỉa hè, anh cũng không thể nghĩ gì khác, chỉ có bàn tay nhuốm máu vẫn ôm chặt lấy chiếc mũ bảo hộ, dùng hơi thở cuối cùng nói với người trong tim:

- Cùng về nào.
----------------------_________-------------

- Hức...cái gì vậy này..

Cung Tuấn nước mắt lã chã, vừa cầm điện thoại vừa rơi nước mắt. Cún bự khóc đến là thương tâm khiến Trương Triết Hạn đang đọc sách cũng phải chạy đến hỏi:

- Làm sao thế, ai bắt nạt Bảo của anh!

- Fan thật quá..bọn họ ghép clip của anh và em thành clip ngược tâm SE.

Cung Tuấn sụt sịt nói. Từ hôm Hoả Diễm Lam phát sóng, fan không ít lần ghép vai Hoắc Ngôn và Trịnh Trí của Trương Triết Hạn thành clip đôi, tuy nhiên toàn kết thúc buồn cả.

Trước đó Cung Tuấn quá bận nên chưa thể xem được, nhưng tranh thủ mấy ngày ở Thượng Hải với Trương Triết Hạn, cậu cũng có thời gian vừa ôm mèo nhỏ vừa xem fan đánh giá về phim mới của cậu như thế nào.

Tại sao lại phải ôm mèo mới xem ư? Vì nếu bị chê thì còn có Mèo nhỏ an ủi chứ sao, hí hí hí.

Vừa hay có clip mới đăng trên bilibili, Cung Tuấn cũng tò mò xem thử. Không xem thì thôi xem liền tan nát cõi lòng, ngược tâm người xem hết sức.

Trương Triết Hạn cũng xem thử một chút, liền hiểu ngay, anh vừa buồn cười vừa thương Cún ngốc của mình. Ôm ôm hun hun an ủi, nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, chỉ là nhân vật phim thôi mà. Cùng lắp thì em cứ coi như bọn họ đầu thai thành chúng ta, sống hạnh phúc đến già, được không?

Cung Tuấn mắt còn hơi đỏ, nhưng cũng gật đầu chấp nhận. Sau đó liền đảo mắt một hồi, ôm lấy bờ mông căng mọng của bà xã nhà mình, trầm thấp từ tính nói:

- Nhưng em muốn an ủi kỹ hơn một chút, được không, bảo bối!

.........sau đó Trương lão sư quyết định cấm Cung lão sư xem mấy thứ linh tinh nữa, quá đau eo rồi. Mèo con giận dữ- ing!!!.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz