ZingTruyen.Xyz

[Tuấn Hạn] Cún ngốc nhà tôi thì ra là sói!

Chương 12: Có điên chúng ta cùng điên

itstracyvo0902_

Beta: thuthuyvoba94

Vào: 21/05/2021

________________

Cả một buổi tối Cung Tuấn luôn ôm chặt lấy Trương Triết Hạn không chịu buông. Cậu lo sợ đây chỉ là một giấc mơ, nếu lỡ tỉnh dậy anh sẽ rời đi mất nên cứ cố chấp không nhắm mắt lại. Cho dù Trương Triết Hạn có khuyên răn hay trấn an thế nào cậu cũng không nghe lọt. Mãi cho đến gần sáng Cung Tuấn mới mơ màng thiếp đi vì mệt. Dù cho đã ngủ vòng tay cậu vẫn chặt chẽ giữ lấy anh.

Thật sự cậu đã sử dụng bao nhiêu dũng khí mới có thể đưa ra quyết định đồng ý để anh đi chứ?

Thật sự rất ngốc! Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, tim mềm nhũn.

Nhưng nếu anh biết rằng được thả anh đi là bước đầu trong kế hoạch bán thảm truy 'phu' của con cún nào đó thì chắc anh sẽ tức giận đạp cho con cún này vài phát mất. Cung Tuấn lên kế hoạch bán thảm là thật, nhưng suy sụp tinh thần, tự nhốt mình trong phòng dằn vặt bản thân cũng là thật. Cậu thật sự đối xử với bản thân vô cùng ác độc. Trương Triết Hạn chính là ghét cay ghét đắng cũng không thể lý giải được suy nghĩ này của cậu.

Trương Triết Hạn dỗ cậu cả đêm, chờ đến khi người kia chịu chợp mắt thì anh cũng đã mệt đến mức toàn thân rã rời. Anh một mình lén lén lút lút từ Giang Tây bay về đây, vì để tránh fan phát hiện mà bọc bản thân kín mít đến nỗi bảo vệ thì nghi ngờ anh là fan cuồng, còn người qua đường lại nghĩ anh bị bệnh mà cảnh giác né xa.

Trương Triết Hạn díp hết cả mắt lại. Anh chịu thua không thèm giãy ra khỏi cái ôm của ai kia nữa. Triết Hạn rúc vào lòng Alpha nhà mình, ngửi mùi bạc hà nhẹ nhàng của con cún ngốc kia, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Cung Tuấn mãi đến tận chiều mới lờ mờ tỉnh dậy. Đây là giấc ngủ an ổn nhất của cậu kể từ khi Triết Hạn rời đi. Cung Tuấn nhìn người vẫn đang say giấc trong vòng tay của mình, khoé môi không nhịn được mà cong lên.

Omega xinh đẹp này là của cậu. Của riêng mình cậu!

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh giấc, vị trí bên cạnh anh đã trống không. Hơi ấm cùng mùi bạc hà vẫn còn vương vấn vờn quanh giúp anh biết người kia rời đi chưa lâu. Nhìn đồng hồ, vậy mà tối luôn rồi, giấc ngủ này sâu thật đấy! Triết Hạn lững thững đứng dậy đi rửa mặt rồi mới ra khỏi phòng. Trong bếp, Cung Tuấn đang chuyên chú nấu ăn. Nhưng Triết Hạn vừa xuất hiện, cậu đã như cảm ứng được mà quay ra cười ngốc với anh.

"Triết Hạn, anh dậy rồi à. Em nấu sắp xong rồi, anh đợi một chút là có thể ăn."

"Uhm, sao em không gọi anh dậy." Trương Triết Hạn biếng nhác nói, giọng điệu có chút nũng nịu làm Cung Tuấn sướng rơn.

"Em sai rồi. Tại em thấy anh ngủ ngon quá, lo anh đi đường mệt nên muốn để anh ngủ thêm một chút." Cậu nhìn anh bằng đôi mắt cún con long lanh. "Anh ra sofa ngồi đi, xong em sẽ gọi anh."

Trương Triết Hạn gật đầu rồi thản nhiên đi xem tivi. Chỉ một lát sau, Cung Tuấn đã nấu xong rồi. Giữa bàn ăn bày một nồi lẩu uyên ương, xung quanh là vô số loại đồ nhúng anh thích. Trương Triết Hạn liền không khách khí ngồi xuống, bắt đầu thịt thả vào ngăn nước dùng cay.

"Ây dô Cung Tuấn... em không biết lẩu phải ăn cay mới ngon sao."

Cung Tuấn đặt đĩa trứng xào ớt mà Triết Hạn thích xuống trước mặt anh, tháo tạp dề ngồi xuống.

"Hạn ca, em không ăn cay được. Anh không biết sao?"

Triết Hạn trong lầm thầm mắng "Làm như anh mày biết tiên tri ý, mi không nói thì ai biết được", ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng tội lỗi.

"Anh không để ý... haha. Lẩu ăn không cay cũng ngon lắm, thỉnh thoảng ăn thanh đạm một chút cũng tốt. Lẩu cay hơi nóng... haha."

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch hiếm có của Triết Hạn, Cung Tuấn cười mãn nguyện. Cậu gắp thịt đã chín vào bát anh, sau đó lại tiếp tục thả thêm đồ vào nồi lẩu, toàn là thả vào ngăn cay. Triết Hạn thấy vậy liền gắp đồ thả vào ngăn còn lại.

"Anh ăn đi, lo cho em làm gì." Cung Tuấn không giấu được vui sướng trong lòng, lâng lâng nói.

"Haha, em có công nấu cho anh ăn rồi, sao có thể để em tiếp tục hầu hạ cho anh chứ."

Cả bữa ăn khá vui vẻ, bầu không khí ấm cúng khiến Cung Tuấn cười tít mắt. Cậu vốn dĩ muốn hỏi Triết Hạn vài vấn đề, nhưng cũng đồng thời không muốn giây phút hạnh phúc thế này bị phá vỡ. Thế là cả bữa ăn Cung Tuấn cứ chới với giữa hạnh phúc và băn khoăn.

Trương Triết Hạn cũng nhìn ra được Cung Tuấn có điều muốn nói, anh biết những chuyện Tuấn Tử không muốn nói, có cưỡng ép thế nào em ấy cũng sẽ không mở lời, vì vậy anh cũng vờ như không nhận ra, vui vẻ ăn hết bữa cơm này.

Ăn xong, Trương Triết Hạn muốn giành rửa chén liền bị Cung Tuấn không kiên quyết đẩy ra ngoài. Triết Hạn ngượng ngùng mất ba giây rồi điềm nhiên đi về phòng chơi đấu địa chủ.

Một lát sau, Cung Tuấn đi vào. Cậu tham lam ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào gáy anh hít thật sâu mùi hương vani từ tuyến thể. Trương Triết Hạn cảm nhận Cung Tuấn run rẩy, liền đưa tay vuốt ve đầu cậu.

"Em có chuyện muốn nói với anh sao?"

"Anh nhìn ra rồi à?" Nghe thấy câu hỏi của Triết Hạn rầu rĩ đáp.

Triết Hạn thấy người kia làm nũng liền phì cười. Anh buông điện thoại rồi xoay người lại, nâng mặt cậu lên nói:

"Ngốc, em mỗi lần có tâm tư phiền não liền viết hết lên mặt."

Cung Tuấn cười cười, để yên cho anh véo má mình. Cậu chỉ có đụng vào vấn đề liên quan với anh mới như thế, cũng chỉ có ở trước mặt anh mới buông bỏ mặt nạ. Cung Tuấn vô thức ôm Triết Hạn chặt hơn.

"Hạn ca, lúc em để anh rời đi... anh đã đi đâu thế? Còn có... cái weibo đó, anh bảo fan cảm ơn em là sao? Chẳng phải anh nói khi anh ra ngoài sẽ cho người đính chính thông tin của hai chúng ta sao?"

Giọng nói của Cung Tuấn tràn ngập uỷ khuất cùng tủi thân. Cậu tựa như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng chưa lâu đã bị bắt nạt khiến Trương Triết Hạn dù buồn cười cũng đành nhịn xuống, sợ lỡ lời cậu sẽ dỗi mất.

"Em muốn nghe sao?" Anh vuốt tóc Cung Tuấn, vừa tựa như an ủi, vừa như trêu chọc ai kia. Cung Tuấn được anh vuốt lông, lười biếng híp híp mắt.

"Hừm... muốn anh nói cho em cũng được, chỉ là..." Triết Hạn ngẫm nghĩ một hồi, mới nói ra điều kiện của mình, "Không được giận dỗi, không được oán trách... Càng không được giận cá chém thớt lên người khác. Có được không?"

Cung Tuấn nghe thấy giọng điệu của anh liền biết có những chuyện nói ra sẽ khiến cậu khó chịu hoặc tức giận, nhưng lại không muốn bỏ sót bất cứ điều gì trong cuộc sống của Triết Hạn mới miễn cưỡng đáp ứng.

"Được... nhưng anh phải kể ra hết. Không được giấu em bất cứ điều gì."

"Dòng weibo đó chỉ là đăng lên để trêu tức em thôi. Ai kêu em đa nghi, lại hay suy diễn lung tung. Còn về ngày hôm đó... Anh sau khi rời đi liền về Tần Dư (Giang Tây) tìm ông nội nói chuyện. Là chuyện về quá khứ của chúng ta..."

"Quá khứ? Triết Hạn anh... anh nhớ ra em rồi sao?" Cung Tuấn kinh hãi nhìn anh, tông giọng cũng vì bất ngờ mà nâng cao. Nhưng sau đó liền ảo não cúi đầu.

Triết Hạn gật đầu. Trong lòng có thể lí giải tại sao Cung Tuấn trong phút chốc lại buồn bã như vậy.

"Năm đó em từng đến tìm anh. Em gặp anh ở dưới sân, lúc ấy anh còn khá yếu, vẫn phải ngồi trên xe lăn. Em đến thăm anh... anh lại hỏi em là ai, còn không cho em chạm vào anh. Em đau lòng lắm, lại tức giận nữa nên mới nhân lúc người khác không chú ý lén đưa anh đi. Không ngờ anh vì giằng co với em mà suýt chút nữa xảy ra chuyện." Chuyện khi đó mỗi lần Cung Tuấn nhớ lại đều thấy sợ hãi.

"Lúc đó người của Trương gia chạy tới tách chúng ta ra. Bọn họ đưa em về Cung gia. Ông nội nói với em, anh vì chán ghét em nên mới không muốn nhớ tới em. Em sau đó liền nổi điên, gây sự suốt cả tháng trời, sau đó ông nội chịu không được liền đưa em ra nước ngoài... Lúc đó bệnh tình của em khá nặng, trị liệu mấy năm trời cũng không mấy tiến triển. Sau đó, em nghe tin anh phân hoá liền lén chạy về, đáng tiếc chưa kịp gặp anh đã bị ông nội phát hiện. Cuối cùng em đành phải đáp ứng sau khi đủ hai lăm tuổi liền phải trở về tiếp tục nhận điều trị cùng tiếp quản gia tộc ông nội mới cho em ở lại. Vì đây là năm cuối cùng, em sợ sau này không còn cơ hội nên mới ép uổng anh."

Những lời của Cung Tuấn khiến tim Triết Hạn như siết lại. Cậu năm đó từng yêu anh đến thế, lại cho rằng anh cũng yêu cậu, không ngờ lại phải nghe những lời cay độc như vậy. Với tính cách của Cung Tuấn, Triết Hạn có thể mường tượng được cảnh cậu ấy điên cuồng đập phá đồ đạc, sau đó lại nhốt mình trong phòng tự hành hạ bản thân. Cung Tuấn thiếu thốn cảm giác an toàn, thời gian ở nước ngoài không có ai bên cạnh, suốt ngày bị cưỡng ép trị liệu, rốt cuộc em ấy làm sau mà vượt qua được!

Cung Tuấn kể về quá khứ của mình, giọng điệu bình tĩnh như thể những chuyện bi thương đó thuộc về một con người xa lạ nào đó. Nhưng cơ thể căng cứng cùng đôi bàn tay run rẩy lại bán đứng cậu. Căn phòng trắng bóc, quần áo bệnh nhân cùng mùi thuốc sát trùng vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu hàng đêm. Những mũi tiêm, liều thuốc bị cưỡng chế đưa vào cơ thể khiến cậu kinh tởm muốn nôn. Những lời nói khiến đầu óc cậu quay cuồng. Họ gọi đó là tâm sự, là cứu rỗi, nhưng đối với cậu lại là cực hình. Cung Tuấn ở đó rất lâu, bị nhốt lại, bị coi là quái vật, bị thử đủ phương pháp chữa trị điên rồ nhất.

Chốn địa ngục đó vốn chẳng phải là nơi chữa bệnh, mà càng giống là chỗ để một lũ điên thực hành những thử nghiệm vô nhân đạo. Nếu Cung Tuấn mang họ Cung, lại là một Alpha cường đại thì có lẽ giờ cậu đã không còn tỉnh táo ngồi đây. Năng lực mạnh mẽ của Cung Tuấn khiến bọn chúng sợ hãi không dám mạnh tay đồng thời cũng hại bản thân bị giam giữ gắt gao hơn. Suốt những năm tháng ở đó, tuyến thể của cậu luôn bị cưỡng chế phong toả, tay chân luôn bị còng lại bằng xích sắt lạnh băng.

Bệnh tình của của Cung Tuấn không hề thuyên giảm mà ngày càng tồi tệ hơn. Chỉ là cậu lại học được cách ẩn mình, biết cách kiềm chế bản thân. Cậu giả vờ hoàn mỹ đến nỗi mọi người đều cho rằng bệnh tình cậu đã tốt lên. Nếu không ông nội cũng sẽ không dễ dàng cho phép cậu tự do như bây giờ. Cung Tuấn hiểu rõ ba năm tự do này cũng chính là một bài kiểm tra của ông nội. Ông muốn biết cậu có thể hòa nhập được với xã hội hay không, cũng cho cậu cơ hội chứng minh cho đám người nhốn nháo trong gia tộc về năng lực của mình.

Đương nhiên việc cậu bày mưu phá huỷ bênh viện tâm thần kia, tống viện trưởng cùng vô số bác sĩ y tá, những người từng hành hạ cậu vào tù ngay sau khi tự do, ông cũng biết. Chỉ là cảm giác tội lỗi vì đã bỏ mặc cháu mình khiến ông mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.

Những chuyện tối tăm dơ bẩn này, Cung Tuấn không muốn để cho ai, đặc biệt là Trương Triết Hạn biết. Cậu không muốn tình cảm anh dành cho cậu bị pha tạp bởi thương hại cùng ăn năn. Thứ cậu muốn là tình yêu thuần tuý xuất phát từ tận sâu trong trái tim anh.

Trương Triết Hạn vuốt lông hồi lâu, thấy người trong lòng đã an tĩnh lại mới bắt đầu kể chuyện của mình.

Lúc ấy anh về Giang Tây, chính là để tìm ông nội hỏi về chuyện năm đó. Trương Triết Hạn sau khi tỉnh lại sau cơn mê liền phát hiện ra một phần ký ức trong đầu mình thế mà lại bị thay thế bởi những kỉ niệm xa lạ.

Ông nội Trương ban đầu kiên quyết không chịu nói, nhưng cuối cùng đành thỏa hiệp trước thái độ cứng rắn của Trương Triết Hạn. Đành chịu thôi, ai bảo đây là đứa cháu ông yêu quý nhất chứ.

Năm đó ba của anh vì gia tộc lục đục nội bộ mà đưa anh cùng mẹ rời đi. Trên đường lại bị người khác mưu hại dẫn đến bệnh nặng không khỏi, không lâu sau đó cũng vì gắng gượng không nổi mà đi. Điều này khiến ông nội Trương hối hận rất lâu. Con dâu không tha thứ cho ông, không muốn tiếp nhận bất kì tiền bạc nào của Trương gia, nhưng ông nội Trương thương con xót cháu, ông thuyết phục mãi bà mới vì lo nghĩ cho tương lai cùng cuộc sống của Triết Hạn mà nhượng bộ một phần.

Vì thế trước giờ, phàm là những gì Triết Hạn muốn, ông đều sẽ không keo kiệt với anh. Chỉ có chuyện năm đó, vì lo cho an toàn của anh nên ông cùng mẹ anh mới lén lút giấu đi không cho anh biết.

Triết Hạn trong mắt họ là một đứa trẻ tài giỏi. Bất kể năng lực hay thiên phú đều dễ dàng bỏ xa bạn bè cùng trang lứa. Anh lớn lên trong yêu thương chiều chuộng của mọi, tính cách cũng có chút hiếu thắng cùng kiêu ngạo. Trương Triết Hạn một khi đã làm gì đều muốn làm tốt nhất, cao ngạo như một chú phượng hoàng con. Đối với tính tình này của Triết Hạn, mọi người không hề ghét bỏ mà còn cảm thấy đáng yêu. Vì đó là Trương Triết Hạn!

Sinh ra trong gia tộc cường đại, ngậm thìa vàng mà lớn. Tư chất hơn người, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành một Alpha xuất chúng. Đúng vậy, xét theo gene của Trương gia cùng tố chất của cả ba lẫn mẹ Trương Triết Hạn, đáng lẽ anh sẽ phân hoá thành một Alpha, chứ không phải là một Omega, càng đừng nói là đến tận năm hai mấy tuổi mới phân hoá thành công.

Tất cả đều là vì năm ấy anh bị tiêm vào cơ thể liều thuốc không rõ nguồn gốc cùng thành phần kia. Loại thuốc đó có khả năng gây ức chế lên tuyến thể cùng thay đổi cơ cấu tin tức tố dẫn đến nhiễu loạn kỳ phân hóa. Năm đó những người kia muốn tiêm thứ thuốc này cho Cung Tuấn là để phá huỷ tuyến thể của cậu, biến cậu từ một Alpha cường đại thành một Beta vô năng. Con cháu Cung gia vô số, Alpha có rất nhiều, không thể nào để cho một Beta hay Omega lên làm chủ nhà, nhất là khi đó còn là một kẻ có bệnh. Đám người này là do một lão cáo già từ dòng thứ cử đến, vốn muốn hãm hại Cung Tuấn, không ngờ vô tình hại nhầm Trương Triết Hạn, động chạm đến Trương gia.

Trương Triết Hạn lúc ấy sắp phân hoá liền bị tiêm vào loại thuốc này, kết quả tuyến thể chưa kịp thành hình của anh bị thương tổn nặng nề. Bác sĩ dự đoán sau khi tỉnh lại sức khoẻ của anh sẽ suy yếu, có tỷ lệ lớn mất đi khả năng phân hoá thành Alpha, không những thế cơ thể sẽ dễ dàng sinh ra bài xích với tất cả các loại dược phẩm liên quan đến tin tức tố hay tuyến thể. Ông nội cùng mẹ Trương nghe được kết luận của bác sỹ thì vô cùng đau lòng cùng tức giận. Trương gia cùng bác sĩ phụ trách anh, cũng là Vương bác sĩ mà Cung Tuấn nhờ tới, đã từng thử nghiên cứu để tìm ra thuốc giải vô số lần nhưng đều thất bại. Họ biết Trương Triết Hạn quật cường, kiêu ngạo vô cùng, nếu biết bản thân không còn là cường giả như chính mình mong đợi thì chắc chắn sẽ suy sụp khó mà gượng dậy nổi. Vì thế mà ông nội cùng mẹ của Triết Hạn đã thỏa thuận cho người thôi miên anh, khóa chặt tất cả kí ức liên quan đến Cung Tuấn của anh. Họ đều cho rằng Triết Hạn vì Cung Tuấn nên mới bị liên lụy, khi anh tỉnh lại chắc chắn sẽ căm ghét, trút giận lên Cung Tuấn. Nhưng người của Cung gia không dễ đụng vào, cuối cùng người chịu thiệt sẽ chỉ là con, cháu mình thôi.

Chỉ là hai người không hề biết tình cảm giữa Triết Hạn và Cung Tuấn. Họ không biết hai đứa trẻ yêu nhau, lại càng đánh giá thấp trọng lượng của người kia trong lòng con, cháu mình.

Lúc mới nghe về chuyện này, Trương Triết Hạn còn nhịn không được cười lớn. Anh không hiểu nổi tại sao mọi người cứ thích phức tạp hóa vấn đề lên như vậy? Nhưng anh lựa chọn không nói ra, vì nếu mẹ cùng ông nội nhận ra năm đó vì hiểu lầm của bọn họ mà chia cắt một đôi tình nhân, hại cháu trai, con trai mình yêu thương suýt mất đi người nó yêu nhất, chắc chắn họ sẽ vô cùng dằn vặt.

Còn Cung gia bên kia, sau khi đón Cung Tuấn về đã biểu đạt rõ ràng mong muốn tách riêng hai người ra. Chỉ là chuyện chưa kịp bàn xong, Cung Tuấn đã đến bệnh viện quậy phá tưng bừng, suýt nữa hại Triết Hạn còn đang điều dưỡng đi chầu diêm vương. Hành động này khiến trưởng bối hai bên vô cùng tức giận, càng quyết tâm chia cắt hai người.

Ông nội Trương cùng mẹ Triết Hạn có thể không phát hiện ra mối quan hệ thực sự giữa hai người, nhưng ông nội Cung luôn cho người canh Cung Tuấn kỹ như vậy sao có thể không đoán ra? Biết cháu trai mình yêu người ta, lại hại người ta suýt chết khiến ông không biết nên làm gì cho phải. Cuối cùng vì không muốn Cung Tuấn càng thêm sa lầy mới tàn nhẫn đưa cậu ra nước ngoài.

Trương Triết Hạn rất nhanh đã kể xong mọi chuyện. Tất nhiên, anh đã giấu đi di chứng khủng khiếp của liều thuốc đối với cơ thể mình, càng không nói ra vì nó mà anh đáng lẽ từ một Alpha mạnh mẽ lại biến thành một Omega yếu đuối. Anh chỉ qua loa nói nó khiến cơ thể anh yếu ớt và dễ dị ứng với một số loại thuốc.

Anh không muốn Cung Tuấn vì anh mà áy náy, dằn vặt bản thân. Nỗi đau tinh thần mà người khác phải chịu, ứng lên người Cung Tuấn sẽ bị khuếch đại bội phần. Em ấy đã khổ lắm rồi, anh không muốn thấy em ấy đau lòng thêm nữa. Bây giờ hai người đã ở bên nhau, anh sẽ không để Cung Tuấn phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào khác.

Hai người vì lo nghĩ cho đối phương mà giấu đi những ký ức tăm tối nhất. Phần thống khổ này, một mình bản thân chịu đựng là đủ, bọn họ không muốn người kia vì những điều u buồn đã qua mà phiền lòng.

Sau khi nói ra tất cả hai người nhìn nhau cười nhẹ nhõm. Giấc ngủ đêm nay so với đêm qua lại càng thêm nhẹ nhàng, thanh thản.

***

Buổi họp báo được tổ chức với quy mô lớn, quy trình cũng chặt chẽ hơn rất nhiều. Các nhà đài, tòa soạn báo lớn hay blogger có danh tiếng sẽ được phát thiệp mời. Những đơn vị nhỏ hơn muốn tham gia sẽ phải đăng kí cùng trải qua kiểm định, đạt chuẩn mới được phép vào.

Trương Triết Hạn đã tuyên bố sẽ trả lời thoải mái mọi câu hỏi không quá đáng. Cơ hội tốt như vậy, có ai lại muốn bỏ lỡ chứ? Chỉ cần nắm được một, hai tin nóng cũng đủ cho bọn họ chạy KPI đến cuối năm rồi. Vì thế cánh nhà báo cho dù tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn tham dự buổi họp báo lần này.

Ngồi giữa cái bàn dài trên sân khấu là Trương Triết Hạn, anh gầy hơn so với hơn một tháng trước rất rõ. Bên trái anh là Hồng tỷ. Cung Tuấn vốn không liên quan lắm đang ngồi chễm chệ ở vị trí phía bên phải là sao? Cậu ngồi nghiêm túc, miệng cười khẽ còn ánh mắt thì sáng ngời. Đương nhiên, tất cả mọi kí giả ở đây đều chỉ có cơ hội nhìn thấy bên sườn mặt đáng được phong thần của cậu.

MC nhanh chóng giải thích các quy tắc cùng lưu ý của buổi họp báo hôm nay, sau đó liền nhanh chóng truyền mic cho Triết Hạn. Anh nhận lấy, mỉm cười chào mọi người.

Người đầu tiên được đưa ra câu hỏi là người của tờ nhật báo khá lớn trong nước. Nội dung câu hỏi chính là về tin đồn kim chủ cùng vụ việc anh bị bắt gặp vào khách sạn từng lên hotsearch.

"Về vụ việc đó phía Cung lão sư cũng phát weibo xác nhận rồi. Người đưa tôi vào khách sạn hôm đó là nhân viên đoàn phim. Lúc đó trợ lí của tôi đi mua thuốc đau dạ dày cho tôi, Cung lão sư cũng có việc gấp rời đi từ sớm. Tôi lại quá say nên đạo diễn nhờ anh ấy đưa tôi về khách sạn. Sau đó trợ lí của tôi có việc đột xuất nên đã gọi cho Cung lão sư đến chăm sóc tôi. Mọi người cũng biết cậu ấy là Alpha của tôi, chuyện này không nhờ cậu ấy thì nhờ ai?" Trương Triết Hạn cười cười.

"Còn về chuyện tôi chạy ra khỏi khách sạn hôm đó khi tinh thần không được tốt... haha.... Không giấu gì mọi người, tôi có tật xấu uống say xong sáng hôm sau liền không được tỉnh táo. Tôi cho rằng mình trễ buổi quay phim mới hoảng hốt chạy đi. Cung lão sư cũng vì chuyện này mà giận dỗi tôi rất lâu."

Nói xong anh nhìn về phía Cung Tuấn, mỉm cười, sau đó cũng nhận được nụ cười sủng nịnh từ cậu.

Câu hỏi đầu tiên, qua.

Câu hỏi thứ hai là lí do vì sao Trương Triết Hạn không lên weibo đính chính ngay từ đầu mà chỉ có đoàn đội, phòng làm việc cùng Cung Tuấn đứng ra giải quyết. Chuyện này cũng không phải vấn đề lớn.

Triết Hạn trả lời lúc đó bản thân vừa về nhà không bao lâu thì bị ngộ độc rượu, phải ở nhà nghỉ ngơi suốt mấy ngày. Đến lúc chuyện bùng lên Cung Tuấn liền giấu không cho anh biết, công ty cũng chỉ kêu anh ở nhà nghỉ ngơi. Vì thế anh bị mọi người hợp tác ém tin đến mức thân là người trong cuộc lại không hề biết có chuyện xảy ra. Nói xong Triết Hạn còn làm biểu cảm đáng thương khiến mọi người cười lớn.

Thêm vài ba câu hỏi về chuyện anh cùng Cung Tuấn từ khi nào bên nhau, cùng với chuyện tai nạn.

"Thật ra từ nhỏ chúng tôi đã quen nhau, có thể coi là thanh mai trúc mã, à không, là trúc mã trúc mã, vì chuyện gia đình nên cả hai mới mất liên lạc. Sau này gặp lại ở công ty liền nhận ra đối phương, nhưng lúc đó cả hai cũng chỉ đơn thuần coi nhau là bạn cũ. Mãi gần đây có cùng hợp tác đóng phim, tiếp xúc nhiều hơn, cả hai thấy hợp liền yêu đương. Ha ha, tôi cũng đã ba mươi, không nhanh sẽ thành hàng tồn kho mất."

"Tai nạn cũng không nghiêm trọng, chỉ là bị té cầu thang, tổn thương phần mềm thôi. Chỉ là ai kia phức tạp hoá vấn đề, không yên tâm cứ bắt tôi ở trong nhà tịnh dưỡng cả tháng trời mới thả người. Cậu ta còn quá đáng không cho tôi lên mạng cơ. Ghen với cả Hải Triết đáng yêu của tôi!"

Cả buổi trả lời phỏng vấn, Triết Hạn không ngừng pha trò khiến không khí khá thoải mái. Fan xem livestream buổi họp báo của anh cũng cảm thán idol nhà mình sao đáng yêu thế, hoàn toàn quên mất chuyện nhà mình đã sập đến không thể sập hơn được nữa.

Bọn họ nghĩ, anh sống tốt, sống vui vẻ là được. Bọn họ sẽ không khóc, vì công chúa dặn bọn họ phải kiên cường. Mỗi ngày họ đem vị Alpha kia ra tế vài chục lần là được rồi.

Còn fan nhà Cung Tuấn thì mừng hết biết. Idol nhà họ còn non trẻ lại vớ được Omega đời tư trong sạch vô cùng nổi tiếng. Dù biết là sập nhà nhưng sập trong tay bạch phú mỹ như Triết Hạn vẫn tốt biết bao nhiêu so với sập vì một Idol scandal viết kín mấy tờ A4 nào đó. Người cậu yêu họ cũng sẽ yêu, thứ cậu thích họ cũng sẽ thích. Hơn nữa tính ra cũng là Idol nhà mình được lợi, chiếm tiện nghi con nhà người ta, vì vậy các Tuấn Vị Tiên cũng chỉ khóc lóc một tí, poster cũng chẳng thèm cất mà bắt đầu đi an ủi thông gia mới.

Chỉ có fan couple là vui vẻ gào thét. Bọn họ từ lúc có dưa phim đã đu cặp này, nhưng lại bị khí thế khi fan only hai bên chửi nhau làm sợ hãi chỉ dám đu trong âm thầm lặng lẽ. Cho đến khi Cung Tuấn đăng weibo khằng đinh chủ quyền bọn họ mới dám quẩy, nhưng cũng vừa quẩy vừa rén. Đến giờ thì bọn họ không cần nhìn mặt ai mỗi lần hít đường hay khoe couple nữa rồi.

Cả buổi họp báo diễn ra vô cùng thuận lợi. Có vài phóng viên muốn lái qua Cung Tuấn đều bị cậu uyển chuyển từ chối, lấy lí do hôm nay là họp báo của Triết Hạn, mình chỉ đến coi thôi. Các câu hỏi đều nằm trong dự tính, bên phía anh cùng đoàn đội vốn cũng đã soạn ra từng câu trả lời chi tiết để đối phó nên cũng không có gì phải lo lắng. Diễn viên mà, đôi ba dòng thoại đâu thể nào làm khó được trí nhớ của anh, càng đừng nói đến chuyện giả vờ. Chỉ là vài cái biểu cảm, gần hơn mười năm lăn lộn với cái nghề này của anh không phải để trưng.

Đến lúc trả lời xong câu hỏi cuối cùng, Triết Hạn liền đứng dậy.

Anh mở nụ cười, cúi người 45 độ như thể muốn thông qua màn hình cảm ơn tất cả những người đã dõi theo ủng hộ anh. Sau đó anh đứng thẳng người, chân thành nói:

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Nhân đây tôi có chuyện muốn cùng mọi người thông báo. Bộ phim tôi diễn cùng Cung Tuấn sẽ là bộ phim cuối cùng trong con đường làm diễn viên của tôi. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nó. Từ nay, tôi sẽ chỉ viết ost cho phim cùng ra album, mở concert thôi. Đúng! Tôi muốn chuyển nghề, mong mọi người vẫn ủng hộ tôi! Haha."

Nói rồi Triết Hạn lại lần nữa cúi người, sau đó nắm tay Cung Tuấn đi vào trong. Trước khi rời đi, anh còn không quên rắc đường rải cơm chó:

"Đứa ngốc này nhà tôi là bình giấm mất nắp. Cậu ta không thích tôi tương tác thân mật với người khác quá nhiều. Đành chịu thôi, ai bảo tôi thương cậu ấy đến vậy chứ! Cơ mà đạo diễn nào muốn tôi làm cameo hay có bộ phim nào ít tương tác với người khác có thể trực tiếp đánh tiếng mời tôi nha. Tạm biệt mọi người."

Triết Hạn quay sang nhìn con cún đang ngây ngô chưa hiểu chuyện gì, lại nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người. Anh mỉm cười ấm áp.

Anh là phong tử mà. Có điên, chúng ta cùng điên.

"Đi, em còn chờ gì nữa? Mau về nhà lấy giấy tờ đi đăng kí kết hôn nào."

"Uhm, đều nghe anh!"

Cung Tuấn, anh sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời.

Triết Hạn, cả đời này chúng ta nhất định phải ở bên nhau.

_______ Chính văn hoàn_______

Tiểu kịch trường:

Ngàn biểu cảm của mọi người sau khi nghe xong lời phát biểu của Trương lão sư...

Phóng viên: ⊡ _ ⊡

Hồng tỷ: ꒪ꄱ꒪

Phòng làm việc: ◎ܫ◎

Hải Triết: ┗┐ヽ(′Д、'*)ノ┌┛

Tuấn Hạn cp fan: (っ'ω')ノ(╥ω╥)

Tuấn vị Tiên: 乁( •_• )ㄏ

Cung Tuấn: (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Triết Hạn: ¯\_( ◉ 3 ◉ )_/¯ ai biết gì đâu~


Chính văn hoàn: 20/5/2021


Má ơi huhu cuối cùng cũng viết xong chính văn!!!! Hơn 5000 từ, giết tôi đi!!!!!!! ʅ(。Ő౪Ő。)ʃ

Tôi không ngờ có ngày mình có thể lấp hố, tôi ngưỡng mộ tôi lắm, tôi yêu tôi lắm. Xong chính văn rồi, vẫn còn ba chiếc phiên ngoại siêu đáng yêu siêu dễ thương đang chờ mọi người đâyyyyyy!!!

Hẹn gặp lại mọi người ở phiên ngoại cùng hố mới nhé. Yên tâm, sự nghiệp viếc fic của tôi từ ngày u mê cá cược liền không có hồi kết, vì vậy mọi người chưa chào tạm biệt tôi sớm vậy đâu.

Bật mí cho mọi người, trong ba phiên ngoại sẽ có một chương có thịt, một chương có khách mời đặc biệt tên SXL và một chương vô cùng thú vị. Hehe nhất định phải đón chờ đó nha~

Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz