Tuan Han Bo Han Thu De Yeu Anh
Triết Hạn đang đứng tần ngần trước cửa, phân vân không biết có nên cất tiếng gọi Cung Tuấn hay không vì ngại anh còn đang ngủ. Chợt nghe tiếng ho vọng ra từ trong nhà nên không đắn đo nữa, Triết Hạn lên tiếng gọi, mãi sau mới có tiếng trả lời.Nghe ra giọng Cung Tuấn nên Triết Hạn mạnh dạn bước vào. Căn nhà vốn thấp, lại chẳng bật điện nên dù là ban ngày, bên trong vẫn vô cùng tối tăm. Ngay khi Triết Hạn bước vào, cậu nghe tiếng " tách" của công tắc điện, sau đó là bóng đèn bàn nhỏ trong góc nhà sáng lên. Cung Tuấn nằm trong chăn trên tấm nệm trải dưới đất. Mới đầu thu, trời chỉ chuyển sang mát nên nhìn đống chăn lù lù trước mặt, Triết Hạn đoán ra ngay Cung Tuấn vẫn còn sốt.Triết Hạn bước vào sát mép tấm nệm, tự nhiên ngồi xuống nhìn Cung Tuấn. Trong bóng đèn bàn không thật sự sáng tỏ, anh nằm nhắm mắt, kéo chăn che kín đến miệng, chỉ hở phần mũi để thở. Mãi sau Cung Tuấn mới lên tiếng, giọng khản đặc:- Cậu đến đây làm gì?Triết Hạn giơ giơ cái túi ra trước mặt Cung Tuấn:- Sáng nay cậu nghỉ, tôi hỏi thầy thì biết cậu bị ốm nên đến thăm. Khi nãy ghé qua chỗ mẹ cậu hỏi địa chỉ, mẹ cậu có gửi tôi mang cháo và thuốc về cho cậu. Bếp ở đâu? Để tôi đi đổ ra bát cho cậu ăn.- Khỏi cần, cậu cứ treo ở cái đinh trên giá sách của tôi rồi về đi, lát tôi tự dậy ăn.- Không được, cháo còn nóng, phải ăn ngay rồi uống thuốc mới giảm sốt được. Mẹ cậu bảo cậu sốt cao lắm, không uống thuốc không được đâu.- Không chết được. Tôi tự lo. Cậu về đi.- Đừng có bướng, không phải tôi quan tâm cậu đâu mà là vì bản thân tôi luôn làm việc đến nơi đến chốn khi được người khác nhờ vả. Mẹ cậu nhờ tôi cho cậu ăn rồi uống thuốc, tôi không thể thất hứa với bà ấy được.Triết Hạn nói xong thì đứng dậy đi ra cửa, nheo mắt một chút cũng thấy bảng công tắc điện nên bật đèn cho sáng nhà. Quan sát một vòng, chỉ thấy tấm đệm của Cung Tuấn đã chiếm 1/3 diện tích, bên cạnh có thêm 1 bộ chăn nữa, cậu đoán đó là của mẹ anh, ngoài ra không còn gì đáng giá cả. Triết Hạn đưa mắt ra ngoài sân, phát hiện khu bếp được đặt dưới mái hiên nhỏ được đua ra và được dựng sơ sài bằng mấy tấm tôn cũ. Rất nhanh sau đó, Triết Hạn đã bê bát cháo cùng cốc nước vào nhà. Cậu tự nhiên đưa tay đặt lên trán Cung Tuấn, khẽ giật mình vì độ bỏng rát truyền sang tay mình, nóng như này chắc chắn là sốt cao lắm đây.- Dậy đi, đừng có ương bướng nữa. Cậu làm mình làm mẩy cho ai xem hả?!Cung Tuấn mở mắt ra nhìn Triết Hạn, ánh mắt mệt mỏi, lờ đờ do cơn sốt cao hành hạ. - Tôi dậy đây, cậu về đi, không phiền đến cậu.Cung Tuấn cố ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy bát cháo cố gắng ăn, nhưng miệng đắng nghét và cổ họng đau rát khiến anh nuốt từng miếng vô cùng khổ sở. Được vài miếng anh đã đặt bát cháo xuống bàn và nhặt mấy viên thuốc khi nãy Triết Hạn đặt trên bàn, cầm cốc nước uống thuốc rồi uống cạn luôn.- Ăn thêm đi, được có hai miếng vậy? Đàn ông con trai gì kém cỏi quá - Triết Hạn lên tiếng trêu chọc.- Mặc xác tôi, cậu biến đi.- Này, ngoài cái bộ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, khó ưa, cái nết của cậu cũng đáng ăn đạp thật đấy. Tôi có lòng tốt đến thăm, gì mà đuổi như đuổi tà vậy hả?- Tôi mượn cậu à? - Không mượn, nhưng ông đây có lòng tốt đến thăm bạn học, được chưa?- Có mà cậu đến xem tôi thê thảm như thế nào thì có.- Giỏi, sốt cao, giọng khản đặc như vậy mà nói một câu cãi một câu, xem ra cậu còn sức đấy, ra sân đi, tôi với cậu đánh một trận, cậu ngứa đòn quá rồi đấy.- Biến đê.Triết Hạn nhìn Cung Tuấn nằm bẹp vậy cũng không nỡ trêu chọc thêm nữa. Chợt nhớ ra câu chuyện phiếm hồi sáng, cậu tò mò cất tiếng hỏi:- Cung Tuấn, sáng nay tôi nghe Mặc An kể, tối qua có một người thanh niên đã nhảy xuống sông cứu người bị chết đuối, người đó là cậu có phải không?Cung Tuấn im lặng rất lâu, Triết Hạn cũng không buồn lên tiếng giục. Mãi sau mới nghe giọng khào khào:- Sao cậu đoán người đó là tôi? Cậu nghĩ tôi anh hùng thế à?- Tối qua, lúc chúng ta chia tay, hướng cậu chạy đi là hướng ra sông. Thêm nữa, khi nãy mẹ cậu bảo nửa đêm cậu trở về nhà mới bộ dạng ướt nhẹp, sáng nay bị cảm sốt nên tôi đoán vậy. Tối qua, cậu ra bờ sông thật à?Lúc này Cung Tuấn từ từ mở mắt ra nhìn cậu bạn trước mặt. Tình cảnh tối qua hiện về trong đầu.
Sau khi bỏ chạy rời khỏi Triết Hạn, Cung Tuấn cứ theo con đường trước mắt mà chạy. Đêm qua không có trăng nhưng trời rất trong nên không gian không quá tối tăm, khi mắt đã quen với bóng đêm thì có thể thấy mờ mờ trước mắt.Cung Tuấn cứ đi mãi cho đến khi ra đến cây cầu nhỏ vắt ngang con sông trước mặt. Anh cứ đứng mãi trên cầu, nhìn vào khoảng không trước mắt. Gió lộng ban đêm mùa thu thổi mạnh khiến anh hơi rùng mình. Nhưng cái lạnh đó khiến tâm trạng anh dịu đi không ít. Cung Tuấn cứ thế đứng mãi, không biết qua bao nhiêu lâu, anh muốn quay về thì thấy phía xa bên kia bờ sông có 1 ánh đèn măng xông chiếu rọi 1 khoảng không gian nhỏ. Vì khá xa nên anh không rõ ở đó có gì đang diễn ra. Cung Tuấn chợt tò mò, đêm hôm khuya khoắt vậy còn có ai rảnh rang, rỗi hơi mà ra bờ sông ngồi vãn cảnh như vậy. Sự hiếu kỳ dẫn anh đến địa điểm có ánh đèn đó. Hóa ra là 1 bác trai đang ngồi câu cá đêm. Anh cũng chẳng muốn làm phiền người ta nên đứng xa nhìn một lúc rồi quay lưng dời gót.Mới đi được mấy bước chân, Cung Tuấn nghe một tiếng tùm vang lên và tiếp đó là tiếng quẫy nước cùng với tiếng kêu cứu. Anh giật mình quay lại và chạy vội về hướng đó. Không thấy bác trai khi nãy đâu, anh đoán ngay bác đã bị ngã xuống sông. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều Cung Tuấn vội nhảy xuống. Cũng may bác trai mới ngã xuống và ánh đèn khá sáng nên Cung Tuấn xác định ngay được vị trí bác đang vật lộn với nước. Rất nhanh sau đó Cung Tuấn đã lôi được bác lên bờ, xác định bác không hề bị sặc nước nhưng không hiểu sao bác lại ngất đi nên anh vội vác người chạy đến bệnh viện gần đó. May mà bệnh viện không quá xa nên bác ấy đã được cứu chữa kịp thời.- Này, tôi đang hỏi cậu đấy...Tiếng Triết Hạn vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Cung Tuấn. Anh lên tiếng ghét bỏ:- Tôi không anh hùng đến thế.- Tôi hỏi để xem mình đoán có đúng không thôi, cũng chẳng có ý định bái anh hùng.- Ừm. Không có ý định thì thôi. Giờ hoàn thành việc mẹ tôi nhờ rồi đấy, về được chưa?!- Về thì về, tôi mà ở lại, tôi làm con cậu. - Triết Hạn sẵng giọng. - Về đi, con ngoan.- Con cái đầu cậu ấy, ông đây làm bố.Triết Hạn đứng dậy đi thẳng ra cửa. Thật sự là bực mình mà. Mình thì lo tâm trạng cậu ta không tốt, lại còn bị ốm nữa, muốn quan tâm một chút mà cứ tỏ vẻ ta đây. Hừm, tưởng ông đây quan tâm lắm à. Đi về, còn ở lại thì chỉ muốn dựng cậu ta dậy, lôi ra sân tẩn cho một trận thôi. Thật là vô ơn, không biết điều.-------Cung Tuấn vốn định nghỉ 2 ngày nhưng hôm sau là kỳ thi tháng nên anh không thể nghỉ học được. Vì là kỳ thi tháng nên vị trí phòng thi và số báo danh không thay đổi. Lớp nào vẫn thi ở lớp đấy và ai ngồi đâu vẫn ngồi đấy.Triết Hạn mặc dù hôm qua bị Cung Tuấn chọc cho tức đến nghẹn họng nhưng sáng nay đến lớp mãi không thấy Cung Tuấn đâu thì cũng khá sốt ruột. Định nhắn tin hỏi xem anh có đến thi được không thì mới nhớ ra hai người chưa từng xin số điện thoại của nhau, hỏi mọi người xung quanh thì cũng chẳng ai có.Một cảm giác khá khó chịu nhen nhóm trong lòng. Sát giờ thi Cung Tuấn mới bước vào lớp. Triết Hạn nhìn thấy bóng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh thì bỗng cảm giác như hòn đá đang đè nặng trong lòng bỗng dưng hóa thành mây nước. Cậu giả vờ như không quan tâm Cung Tuấn, cứ cắm cúi làm nốt vài bộ đề trước khi thầy giáo yêu cầu cất hết sách vở bắt đầu vào thi.Triết Hạn điền xong thông tin thí sinh, chờ thầy phát đề thì len lén nhìn sang Cung Tuấn. Anh ngồi im không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy thi trước mắt, thông tin thí sinh vẫn chưa được điền. Triết Hạn thấy vậy thì huých nhẹ vào cánh tay anh nhắc nhở:- Cậu điền thông tin đi, lát vào thi mà quên thì lại hỏng bài.Cung Tuấn gật đầu một cái rồi bắt đầu viết, nhưng bàn tay có chút run rẩy. Triết Hạn nhìn thấy rất rõ dù rằng sự run rẩy đó rất nhẹ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mặt Cung Tuấn. Anh đeo khẩu trang nhưng đôi mắt sau lớp kính cận ánh lên ướt rượt, tai và một phần má lộ ra đỏ hồng, biểu hiện của một người đang sốt cao.Triết Hạn bỗng thấy sốt ruột, nghiêng người sang hỏi khẽ:- Cung Tuấn, cậu còn sốt à?- Không, tôi đỡ rồi. - Ừ, cố gắng làm bài xong rồi về nghỉ, sáng nay chỉ thi một môn nên cũng đỡ.- Hai em kia, thì thầm gì đấy, chuẩn bị phát đề. - Tiếng thầy giáo coi thi vang lên cắt đứt mạch chuyện của hai người.Rất nhanh, không gian lớp trở nên lặng im, chỉ còn tiếng sột soạt ghi chép. Triết Hạn làm xong một câu thì hơi xoay đầu nhìn sang Cung Tuấn, thấy anh vẫn đang chăm chú làm thì có phần yên tâm. Còn hai mươi phút nữa mới đến giờ nộp bài, Triết Hạn còn một câu nữa đang làm dở thì thấy Cung Tuấn đứng dậy đi nộp bài. Không riêng gì Triết Hạn mà cả lớp và thấy giám thị đều tròn mắt nhìn anh. Vẫn biết thành tích của anh nhưng chẳng ai dám nghĩ còn hai mươi phút nữa mà anh đã làm xong bài và ung dung lên nộp.Thấy giám thị là một trong những giáo viên có mặt tại văn phòng ban giám hiệu trong ngày đầu tiên Cung Tuấn đến điểm danh. Do đó thầy cũng biết được thông tin về thành tích của anh, và rất nể phục cậu học trò có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt mà vẫn dành được những vị trí mà nhiều bạn bè được bố mẹ đầu tư cả tiền bạc và thời gian cho cũng không làm được. Thầy đọc lướt qua bài một lần rồi lên tiếng:- Thấy biết em có khả năng nhưng có cần thời gian ngồi lại để kiểm tra bài lần nữa không? Hơn nữa em nộp bài sớm như này, ảnh hưởng đến tâm lý các bạn lắm đấy.- Xin lỗi thầy em làm xong rồi. Em xin phép nộp và về nghỉ sớm ạ.- Thôi được, em về đi, chiều đi thi môn tiếp.Cung Tuấn vừa ra khỏi cửa thì Triết Hạn cũng vội đứng lên nộp bài. Hành động này lại khiến cho cả lớp 1 phen ồn ào.- Các em trật tự, tập trung làm bài. Triết Hạn, thầy vừa xem qua, em còn một câu làm dở, sao đã nộp bài?- Thưa thầy, Cung Tuấn đang sốt rất cao, em sợ bạn ấy về một mình không an toàn.- Nhưng bài em còn chưa hoàn thành mà.- Không sao thầy ạ, em sẽ cố gắng ở các môn sau.Nói xong, không chờ thầy giáo cho phép, Triết Hạn đã vội vã chạy ra khỏi lớp. Bỏ lại sau lưng mấy chục đôi mắt mang đầy dấu hỏi nhìn theo.( Còn nữa)*******************Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".Đăng lúc 05h11PM ngày 5 tháng 10 năm 2023
Sau khi bỏ chạy rời khỏi Triết Hạn, Cung Tuấn cứ theo con đường trước mắt mà chạy. Đêm qua không có trăng nhưng trời rất trong nên không gian không quá tối tăm, khi mắt đã quen với bóng đêm thì có thể thấy mờ mờ trước mắt.Cung Tuấn cứ đi mãi cho đến khi ra đến cây cầu nhỏ vắt ngang con sông trước mặt. Anh cứ đứng mãi trên cầu, nhìn vào khoảng không trước mắt. Gió lộng ban đêm mùa thu thổi mạnh khiến anh hơi rùng mình. Nhưng cái lạnh đó khiến tâm trạng anh dịu đi không ít. Cung Tuấn cứ thế đứng mãi, không biết qua bao nhiêu lâu, anh muốn quay về thì thấy phía xa bên kia bờ sông có 1 ánh đèn măng xông chiếu rọi 1 khoảng không gian nhỏ. Vì khá xa nên anh không rõ ở đó có gì đang diễn ra. Cung Tuấn chợt tò mò, đêm hôm khuya khoắt vậy còn có ai rảnh rang, rỗi hơi mà ra bờ sông ngồi vãn cảnh như vậy. Sự hiếu kỳ dẫn anh đến địa điểm có ánh đèn đó. Hóa ra là 1 bác trai đang ngồi câu cá đêm. Anh cũng chẳng muốn làm phiền người ta nên đứng xa nhìn một lúc rồi quay lưng dời gót.Mới đi được mấy bước chân, Cung Tuấn nghe một tiếng tùm vang lên và tiếp đó là tiếng quẫy nước cùng với tiếng kêu cứu. Anh giật mình quay lại và chạy vội về hướng đó. Không thấy bác trai khi nãy đâu, anh đoán ngay bác đã bị ngã xuống sông. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều Cung Tuấn vội nhảy xuống. Cũng may bác trai mới ngã xuống và ánh đèn khá sáng nên Cung Tuấn xác định ngay được vị trí bác đang vật lộn với nước. Rất nhanh sau đó Cung Tuấn đã lôi được bác lên bờ, xác định bác không hề bị sặc nước nhưng không hiểu sao bác lại ngất đi nên anh vội vác người chạy đến bệnh viện gần đó. May mà bệnh viện không quá xa nên bác ấy đã được cứu chữa kịp thời.- Này, tôi đang hỏi cậu đấy...Tiếng Triết Hạn vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Cung Tuấn. Anh lên tiếng ghét bỏ:- Tôi không anh hùng đến thế.- Tôi hỏi để xem mình đoán có đúng không thôi, cũng chẳng có ý định bái anh hùng.- Ừm. Không có ý định thì thôi. Giờ hoàn thành việc mẹ tôi nhờ rồi đấy, về được chưa?!- Về thì về, tôi mà ở lại, tôi làm con cậu. - Triết Hạn sẵng giọng. - Về đi, con ngoan.- Con cái đầu cậu ấy, ông đây làm bố.Triết Hạn đứng dậy đi thẳng ra cửa. Thật sự là bực mình mà. Mình thì lo tâm trạng cậu ta không tốt, lại còn bị ốm nữa, muốn quan tâm một chút mà cứ tỏ vẻ ta đây. Hừm, tưởng ông đây quan tâm lắm à. Đi về, còn ở lại thì chỉ muốn dựng cậu ta dậy, lôi ra sân tẩn cho một trận thôi. Thật là vô ơn, không biết điều.-------Cung Tuấn vốn định nghỉ 2 ngày nhưng hôm sau là kỳ thi tháng nên anh không thể nghỉ học được. Vì là kỳ thi tháng nên vị trí phòng thi và số báo danh không thay đổi. Lớp nào vẫn thi ở lớp đấy và ai ngồi đâu vẫn ngồi đấy.Triết Hạn mặc dù hôm qua bị Cung Tuấn chọc cho tức đến nghẹn họng nhưng sáng nay đến lớp mãi không thấy Cung Tuấn đâu thì cũng khá sốt ruột. Định nhắn tin hỏi xem anh có đến thi được không thì mới nhớ ra hai người chưa từng xin số điện thoại của nhau, hỏi mọi người xung quanh thì cũng chẳng ai có.Một cảm giác khá khó chịu nhen nhóm trong lòng. Sát giờ thi Cung Tuấn mới bước vào lớp. Triết Hạn nhìn thấy bóng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh thì bỗng cảm giác như hòn đá đang đè nặng trong lòng bỗng dưng hóa thành mây nước. Cậu giả vờ như không quan tâm Cung Tuấn, cứ cắm cúi làm nốt vài bộ đề trước khi thầy giáo yêu cầu cất hết sách vở bắt đầu vào thi.Triết Hạn điền xong thông tin thí sinh, chờ thầy phát đề thì len lén nhìn sang Cung Tuấn. Anh ngồi im không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy thi trước mắt, thông tin thí sinh vẫn chưa được điền. Triết Hạn thấy vậy thì huých nhẹ vào cánh tay anh nhắc nhở:- Cậu điền thông tin đi, lát vào thi mà quên thì lại hỏng bài.Cung Tuấn gật đầu một cái rồi bắt đầu viết, nhưng bàn tay có chút run rẩy. Triết Hạn nhìn thấy rất rõ dù rằng sự run rẩy đó rất nhẹ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mặt Cung Tuấn. Anh đeo khẩu trang nhưng đôi mắt sau lớp kính cận ánh lên ướt rượt, tai và một phần má lộ ra đỏ hồng, biểu hiện của một người đang sốt cao.Triết Hạn bỗng thấy sốt ruột, nghiêng người sang hỏi khẽ:- Cung Tuấn, cậu còn sốt à?- Không, tôi đỡ rồi. - Ừ, cố gắng làm bài xong rồi về nghỉ, sáng nay chỉ thi một môn nên cũng đỡ.- Hai em kia, thì thầm gì đấy, chuẩn bị phát đề. - Tiếng thầy giáo coi thi vang lên cắt đứt mạch chuyện của hai người.Rất nhanh, không gian lớp trở nên lặng im, chỉ còn tiếng sột soạt ghi chép. Triết Hạn làm xong một câu thì hơi xoay đầu nhìn sang Cung Tuấn, thấy anh vẫn đang chăm chú làm thì có phần yên tâm. Còn hai mươi phút nữa mới đến giờ nộp bài, Triết Hạn còn một câu nữa đang làm dở thì thấy Cung Tuấn đứng dậy đi nộp bài. Không riêng gì Triết Hạn mà cả lớp và thấy giám thị đều tròn mắt nhìn anh. Vẫn biết thành tích của anh nhưng chẳng ai dám nghĩ còn hai mươi phút nữa mà anh đã làm xong bài và ung dung lên nộp.Thấy giám thị là một trong những giáo viên có mặt tại văn phòng ban giám hiệu trong ngày đầu tiên Cung Tuấn đến điểm danh. Do đó thầy cũng biết được thông tin về thành tích của anh, và rất nể phục cậu học trò có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt mà vẫn dành được những vị trí mà nhiều bạn bè được bố mẹ đầu tư cả tiền bạc và thời gian cho cũng không làm được. Thầy đọc lướt qua bài một lần rồi lên tiếng:- Thấy biết em có khả năng nhưng có cần thời gian ngồi lại để kiểm tra bài lần nữa không? Hơn nữa em nộp bài sớm như này, ảnh hưởng đến tâm lý các bạn lắm đấy.- Xin lỗi thầy em làm xong rồi. Em xin phép nộp và về nghỉ sớm ạ.- Thôi được, em về đi, chiều đi thi môn tiếp.Cung Tuấn vừa ra khỏi cửa thì Triết Hạn cũng vội đứng lên nộp bài. Hành động này lại khiến cho cả lớp 1 phen ồn ào.- Các em trật tự, tập trung làm bài. Triết Hạn, thầy vừa xem qua, em còn một câu làm dở, sao đã nộp bài?- Thưa thầy, Cung Tuấn đang sốt rất cao, em sợ bạn ấy về một mình không an toàn.- Nhưng bài em còn chưa hoàn thành mà.- Không sao thầy ạ, em sẽ cố gắng ở các môn sau.Nói xong, không chờ thầy giáo cho phép, Triết Hạn đã vội vã chạy ra khỏi lớp. Bỏ lại sau lưng mấy chục đôi mắt mang đầy dấu hỏi nhìn theo.( Còn nữa)*******************Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".Đăng lúc 05h11PM ngày 5 tháng 10 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz