ZingTruyen.Xyz

Tuan Anh Xuan Truong 17 Ngay Ta Yeu Nhau

Tuấn Anh lục đục trong bếp, bận rộn chuẩn bị một vài món ăn nhẹ cho em người yêu đang nằm lì trên giường.

Hôm qua cả hai cùng đi chơi, do được Xuân Trường lấy lòng nên anh cũng không quá nghiêm khắc giờ giấc, để em đi chơi đến gần khuya mới về.

Vậy mà mặc cho có sự bao bọc của anh hay lớp quần áo dày cộm, với thể chất không thường xuyên ra ngoài hít thở của em cũng đủ để khí lạnh ngày hôm ấy làm em đổ bệnh.

Bàn tay anh thoăn thoắt cho xoay nhuyễn tiêu cay, cắt thêm một ít lá ngò gai, lựa kỹ càng từng mảnh xương cá trước khi cho tất cả vào bát cháo nóng rồi đem lên lầu.

Em nằm đó với hơi thở nặng nhọc, mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương, tay em níu lấy góc chăn cố gắng phủ hết thân mình dù em biết rõ cái lạnh của em là xuất phát từ thân thể.

Tuấn Anh nhìn em đầy đau xót, đưa tay sờ lên trán em và giật mình trước độ nóng của nó. Anh biết là em không ổn tí nào, như giờ này tuyết đã nâng lên thành một lớp dày cản trở đường đi, xe cộ chẳng thể nào di chuyển được.

Nỗi lo lắng trỗi dậy ngày một mạnh mẽ, anh cố gắng nâng em ngồi tựa lưng lên gối mềm, đút cho em ăn một ít lót dạ, em phải đủ sức để cùng anh kiên trì.

" Anh sẽ đưa em đi đến bệnh viện. "

" Em, không sao mà... Trời gió tuyết như vậy, xe không thể đi đâu anh. " - Em nói bằng chất giọng thì thào, cổ họng đau rát khiến em chỉ có thể phát ra âm thanh một cách đầy khó khăn. Xuân Trường mơ màng nhìn về phía anh, em không thấy rõ nhưng ở cạnh nhau lâu như vậy em phần nào cũng có thể đoán ra trong đầu anh đang nghĩ gì và điều đó làm em hoảng hốt - " Anh đừng nói với em là..."

" Suỵt... yên lặng nào, không có phương tiện đi lại hiện đại thì anh đây vẫn còn đôi chân, đủ sức để đưa em đến bệnh viện mà không tổn hại chút nào, dù là em hay là anh, hãy tin anh, anh hứa với em. " - Tuấn Anh đặt ngón trở lên môi em ra dấu im lặng, miệng nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, dỗ dành em người yêu cùng mình đến bệnh viện.

Anh đương nhiên cũng có thể dùng cách khác đỡ phí thời gian hơn, chính là trực tiếp ép buộc em đến nơi nhưng anh biết rõ nếu lòng em đã không  muốn thì nhất quyết sẽ không làm.

Nói em cố chấp cũng được, đôi lúc cái tính cách đó làm anh khá phiền lòng, nhưng như vậy mới là em, là Lương Xuân Trường không bao giờ bỏ cuộc trước những quyết định của mình.

Tựa như yêu anh, ở bên anh, em đều chưa bao giờ hối hận về chuyện đó.

Xuân Trường suy nghĩ một hồi, nhẩm xem quãng đường có phải quá xa hay anh sẽ không thực sự bất ổn sau chuyến đi này.

Đắn đo thiệt hơn, rồi cuối cùng em cũng gật đầu đồng ý với một điều kiện đó là anh phải mặc sao cho đủ ấm, nếu không em có bệnh chết cũng không đi.

Dưới sự áp bức vô hình, Tuấn Anh sẽ không từ chối lời đề nghị đó, tốt cho anh càng tốt hơn cho chính em.

Anh cố gắng lôi ra những món đồ giữ ấm cơ bản mà mình có, mặc hết lên. Đồng thời cũng kéo em cho người vào một cái áo len cao cổ, và chiếc áo khoác to sụ với cái mũ lông ấm áp.

" Giờ thì ngài đã có thể đi cùng tôi chưa? Thưa nữ hoàng."

Tuấn Anh buông lời dí dỏm, Xuân Trường cũng bớt căng thẳng hơn mà nhẹ nhàng áp người trên bờ lưng rộng rãi của người anh yêu.

Em mỉm cười không nói gì, đầu tựa lên vai anh nhấp nhô theo từng nhịp bước. Vốn bệnh viện cũng không xa lắm nhưng do tuyết làm anh khó lòng mà đi nhanh, đôi khi còn chân còn bị lún tuyết làm thời gian kéo dài hơn rất nhiều.

Xuân Trường vì thế mà thêm mệt mỏi, cái đầu nóng rười rượi  làm em mê man chỉ muốn đánh một giấc thật sâu mà quên hết sự đời.

" Em buồn ngủ quá."

" Đừng ngủ, nghe lời anh đừng chợp mắt. Trường, anh xin em. " - Trong gió tuyết lan tràn anh vẫn nghe được câu nói của em, anh cõng em sau lưng nên cũng không biết rõ em bây giờ thế nào, nhưng nếu em ngủ mọi chuyện sẽ tệ hơn, vì thế anh cầu xin em.

" Vâng." - Em trả lời.

Em có thể nghe thấy sự khẩn khoản trong đó, là cả tình yêu hoặc thứ gì đó to lớn hơn mà em không biết đến. Nên dù lúc đó thân thể em mệt nhoài hay mí mắt nặng trĩu em vẫn cố nhìn về phía trước, em nghe thấy tiếng thở dốc của anh, bàn tay nhỏ nhắn dù vô lực vẫn cố xoa lấy vai anh với mong muốn nhỏ nhoi làm vơi đi cái lạnh.

Bóng lưng một cao một nhỏ xếp chồng lên nhau thành một biểu tượng đẹp đẽ trong đêm hôm ấy.

Đến bệnh viện thì cũng đã thưa thớt hơn, anh vẫn cõng lấy em trên lưng chạy một mạch đến phòng khám. Ở đó em được chuẩn đoán là bị phong hàn dẫn đến sốt cao, may mắn là trên đường đi vẫn duy trì được sự tính táo nên các cơ quan khác cũng không ảnh hưởng thành ra vấn đề.

Nhưng em vẫn phải ở đó để truyền nước biển, bác sĩ xem xét và khống chế lại cơn sốt đang hoành hành làm em mệt mỏi.

Nhìn em chìm sâu vào giấc ngủ, đợi các bác sĩ lui đi anh mới nhẹ nhàng chạm tay lên trán em, cơn sốt đã giảm bớt đi khá nhiều nhưng vẫn còn thoang thoảng hơi nóng làm anh xót xa tận cõi lòng.

Xoa xoa lấy tay em, rồi hai bàn chân, dù trong phòng bệnh có máy sưởi nhưng anh vẫn cứ lo lắng như vậy.

Thế giới của anh đổ bệnh là chuyện làm anh buồn giận nhất, buồn vì những gì mà em phải gánh lấy, giận vì bản thân đã không thể bảo vệ tốt cho em.

Cả đêm đó, anh thức trắng để chăm sóc em, từng chút, từng chút một.

Không rời khỏi giường bệnh nửa bước, sợ em tỉnh dậy không thấy anh lại hoảng loạn, cũng sợ có chuyện gì đó xảy ra mà không thể lường trước.

Nhưng mọi chuyện không tệ đến thế, ông trời cũng không phải là kẻ tàn nhẫn vô tri. Em ngủ yên một giấc đến tận sớm mai cùng với một người luôn ngồi cạnh em, chờ đợi em và một lòng lo lắng cho em.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz