ZingTruyen.Xyz

"Tựa Lưng Vào Gió, Anh Nhìn Em Lặng Lẽ"

Chương 3: Hơi Ấm Tay Cậu, Tớ Giữ Lại Trong Mỗi Trận Thua

user79183916


[Ba ngày sau – Trận chung kết giải đấu học sinh cấp quận]
"Yongin A gặp Seocho C – Chung kết bắt đầu!"
Căn phòng máy tính của nhà thi đấu rộn ràng tiếng vỗ tay. Dàn đèn LED chiếu xuống hàng ghế thi đấu của các tuyển thủ nhí, nhưng không ai có vẻ gì là "thiếu chuyên nghiệp".
Do-hyeon – ánh mắt tập trung, lưng thẳng như dây cung.
Mina – đeo găng tay chống trượt, môi mím chặt, đầu hơi ngẩng như đang cố dằn lại nhịp tim.
Đây là trận đấu lớn nhất trong đời của cả hai. Và cũng là trận đấu khiến họ lần đầu biết rằng: có những điều mình không thể kiểm soát được, dù có cố gắng đến đâu.

[Diễn biến trận đấu – thất bại bất ngờ]
Mina cầm Nautilus, Do-hyeon chọn Aphelios.
Phút 16: Giao tranh ở hang Rồng – Mina tính toán hook chuẩn xác, nhưng mid của họ bị bắt lẻ từ trước, dẫn đến combat thua 2 mạng.
Phút 24: Họ mất Baron do sai lầm của top lane – chàng trai lớp 9 mới nhập đội, chưa có kinh nghiệm thi đấu áp lực.
Do-hyeon không nói gì, chỉ gửi ping rút lui đúng thời điểm. Nhưng mọi người đều nghe thấy tiếng Mina hít thở gấp sau tai nghe.
Phút 30: Thua giao tranh quyết định. Nexus vỡ. Tiếng vỗ tay vang dội từ đội bên kia.
Còn Mina thì lặng người.

[Phòng chờ sau trận đấu]
Không ai nói gì. Người thầy dẫn dắt đội cố an ủi: "Mấy đứa làm tốt rồi. Lần sau cố gắng hơn."
Nhưng Mina không khóc trước mặt mọi người. Cô cười, gật đầu, cúi chào khán giả như một thói quen chuyên nghiệp được dạy từ anh trai mình.
Cho đến khi cô tìm một chỗ ngồi trong góc hành lang vắng người, gỡ tai nghe ra. Đôi tay run run, môi cắn chặt.
Và rồi — nước mắt rơi. Lặng lẽ. Như mưa.

[Một bàn tay đặt lên vai cô]
"Cậu khóc à?"
Là Do-hyeon. Giọng không mang theo trách móc, chỉ là câu hỏi.
Cô không ngẩng đầu. Chỉ khẽ gật.
"Tớ hook hụt. Tớ... làm cậu thua mất rồi."
"Không. Chúng ta thua vì năm người. Không phải một mình cậu."
Mina đưa tay gạt nước mắt. Nhưng Do-hyeon ngồi xuống bên cạnh, rồi – lần đầu tiên – nắm lấy bàn tay cô.
Ban đầu, Mina khựng lại. Nhưng rồi cô không rút tay ra. Trái tim cô như ngừng đập mất mấy giây.
"Tay cậu lạnh vậy?" – cậu thì thầm.
"Tại vì... tớ sợ."
"Tớ sợ sau trận này, cậu sẽ không muốn duo cùng tớ nữa."
"Nếu cậu vẫn muốn... thì ngày mai, ta lại đánh tiếp. Tôi sẽ không chọn ai khác."
Câu nói ấy không phải là lời tỏ tình, nhưng nó còn hơn thế. Đó là lời hứa. Và lời cứu rỗi.
[Một tuần sau – kỷ niệm sinh nhật Mina]
Cả lớp chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ. Các bạn nam tặng búp bê, son dưỡng, gấu bông.
Do-hyeon thì lặng lẽ đưa một hộp nhỏ – bên trong là... một cặp chuột gaming Logitech G304, phiên bản giới hạn, đúng màu Mina thích: pastel tím.
Cô mở hộp, nhìn cậu.
"Cậu... nhớ tớ thích màu này à?"
"Ừ. Và vì cái chuột cũ của cậu hư nút phải."
Cô bật cười, rồi rướn người nhẹ lên ghế – thì thầm sát tai cậu:
"Tay tớ vẫn nhớ hơi ấm hôm đó. Còn tay cậu thì sao?"
"...Vẫn chưa quên." – Do-hyeon đáp, mặt đỏ lên lần đầu trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz