ZingTruyen.Xyz

Tu Viet Bsd Xem Anh Bta Tua Nhu Ho

● Ai chưa đọc chap "Giới Thiệu" thì quay lại đó trước đi nhé, cảm ơn!

● CP chính của truyện: Akutagawa x Dazai (BTA)

● CP có thể xuất hiện: Rimbaul x Verlaine (BSD - Trong phần xem ảnh)

● Còn lại đều là cb hướng (nhưng tui lại thích thả hint)

● Lời nguyền "Chap đầu hay, chap sau dở" của tôi luôn xuất hiện ở mọi bộ truyện tôi viết, nên rất xin lỗi nếu từ chap này trở đi không hay ho gì.

● Cách hành văn của học sinh tiểu học!

● Chú thích:

[ Nội dung phim ]
"Lời nói"
'Suy nghĩ'
「 Khung giới Thiệu Nhân Vật 」
< Tên Tổ Chức/Tên địa danh >
《 Dị Năng Lực 》




Màn hình lại biến đổi lần nữa, khác với khung cảnh hoàng hôn của Kikuchi ban nãy, thời gian lần này là một buổi sáng, tầm 9 đến 10 giờ, tại một vùng ngoại ven biển, cách xóm nghèo không xa. Vài chiếc xe cảnh sát đậu gần đó, rào chắn cũng được dựng lên, nhìn là biết là có án mạng.

" Cảnh yên bình chưa được bao phút " Kukinida gõ gõ bút, nhíu mày nhìn cảnh trên màn hình.

" Biết sao giờ, Kukinida-kun, dù sao đây cũng là Yokohama mà" Dazai lười biếng đáp lại.

Đúng là vậy thật, Yokohama mà yên bình thì quá là lạ đi, nhưng chẳng biết tại sao mối rắc rối đều đổ dồn về nơi này, là do [Sách] sao? Mori Ougai và Sakaguchi Ango im lặng suy nghĩ.

[ " Thanh Tra Saki!!"

Một thanh tra cảnh sát đang chán nản tựa vào xe hút thuốc, nghe thấy tên mình thì vội ngẩng đầu lên. Là 1 cặp trẻ em, một cam một trắng đang chạy về hướng anh ta.

" Chào buổi sáng!" Thanh tra Saki vội tắt điếu thuốc, gật đầu chào 2 đứa trẻ.

" Vâng, chào buổi sáng!" Hai đứa trẻ ấy gật đầu chào lại Saki.

" Có án mạng sao ạ?" Đứa trẻ tóc cam thắc mắc ngó vào bên trong, nơi cảnh sát đang làm việc.

" Ừ, nhưng thủ phạm tự đi đầu thú rồi nên cũng không khó khăn gì. Giờ cảnh sát đang thu thập bằng chứng tại hiện trường!" Dường như vụ án quá nhàn chán khiến cho giọng điệu của Thanh tra Saki cũng trở nên chán nản.

Rồi không biết vì sao 2 đứa bé này lại ở đây nên Thanh tra Saki hằng giọng hỏi: "Khụ....hình như bên cảnh sát không có gửi yêu cầu đến Trinh Thám Xã mà nhỉ?"

Đứa bé tóc trắng có vẻ trầm tính hơn gật đầu trả lời: " Vâng, thật ra bọn cháu nhận nhiệm vụ gần đây, vô tình thấy nhiều xe xảnh sát nên tới xem thử"

Thanh tra Saki gật gật đầu, tính nói vài câu nữa nhưng lại bị cấp dưới gọi nên nhanh chóng tạm biệt, để lại hai đứa nhìn nhau cười rồi cũng rời đi sau đó. ]

Nhìn thấy 2 đứa trẻ xuất hiện tại hiện trường vụ án khiến cho những người có lương tâm trong đám người bất nhân này nhíu mày bất bình.

Nhưng thấy cách một thanh tra cảnh sát tỏ vẻ kính trọng với 2 đứa nhóc càng khiến tất cả đều khó hiểu.

Đến khi ba chữ「Trinh Thám Xã」phát ra khiến ai cũng bất ngờ.

Người của Trinh Thám xã còn ngạc nhiên hơn, ai nấy đều sốc ra mặt. Ai mà ngờ rằng 2 đứa nhỏ tàm 10-11 tuổi này lại là thành viên của Trinh Thám Xã bọn họ cơ chứ????

Mori cười cười nhìn Fukuzawa Yukichi: "Thuê lao động trẻ em là không tốt đâu, Fukuzawa-dono"

" Ngài cũng nên xem lại mình, Bác sĩ!" Fukuzawa Yukichi cũng liếc mắt nhìn Mori Ougai một cái chứ.

Không khí giương cung bạc kiếm của 2 người lãnh đạo khiến bầu không khí căng thẳng, nhưng điều đó cũng không làm việc trình chiếu dừng lại.

[ Hai đứa trẻ ấy rời đi hiện trường tới một căn hộ cách đó không xa, chắc là nơi họ làm nhiệm vụ. Đứa trẻ tóc vàng bước lên phía cánh cửa, tay không quên ra hiệu cho bạn mình, đứa trẻ tóc trắng đứng phía sau, tay ôm chặt chú cáo không biết từ đâu xuất hiện.

" Xin hỏi, có ai không ạ?" Khi thấy bạn mình đã chuẩn bị sẵn sàng, đứa bé tóc cam mới hắng giọng gọi to.

" Ai đấy?" Một giọng nhẹ nhàng nhanh chóng vọng ra, vài phút sau, một người phụ nữa xuất hiện ở cửa.

" Độ tuổi tầm 30, người gốc Nhật. Quần áo và mùi nước hoa rẻ tiền, là một nhân viên công chức bình thường. Theo cách bài trí thì đây là căn nhà cho thuê, nằm ở ngoại ô, vậy chắc tầm đâu đó mấy trăm nghìn yên. Trên kệ giày có dép của đàn ông và trẻ con, ảnh gia đình được đặt ngay ngắn trên tủ, là một phụ nữ đã có gia đình...."

Bất ngờ một giọng nói phát ra từ con cáo trên tay đứa bé tóc trắng, nhưng có vẻ người phụ nữ kia không nghe thấy, vì trông cô ta vẫn đang vui vẻ chỉ đường cho đứa bé tóc cam. Khi người phụ nữ kết thúc phần chỉ dẫn cũng là lúc giọng con cáo dừng lại, hai đứa trẻ vui vẻ tạm biệt người phụ nữ và rời đi. ]

" Hình như cô ấy không nghe thấy con cáo kia nói chuyện?" Nakajima Atsushi ngơ ngác nói, cậu chưa hết boàng hoàng vì một con cáo có thể nói chuyện.

" Là dị năng lực!" Ranpo cắn một miếng snack, lười nhát phun ra bốn chữ.

Izumi Kyouka, 14 tuổi, cực thích thỏ, nhìn thấy chú cáo dễ thương lại có thể nói chuyện trên màn ảnh liền ngước xuống nhìn bé thỏ trong tay mình, cô bé mong sao chú thỏ này có thể nói như bé cáo kia.

Mọi hành động của Kyouka đều được Ozaki Kouyou thu vào tầm mắt, nàng bưng tách trà lên, suy nghĩ xem có mình có quen ai có năng lực khiến thú bông biết nói không để khi ra ngoài nàng sẽ giúp Kyouka thực hiện nguyện vọng kia.

[ Đi khỏi ngôi nhà một đoạn xa, con cáo biết nói biến mất, hai đứa trẻ sắp xếp thông tin mình mới thu thập được.

Nhiệm vụ của cả hai hôm nay là điều tra về một người được cho là chủ mưu của vụ cướp ngân hàng 10 năm về trước. 4 trong 5 tên đã bị bắt sau cuộc truy đuổi 10 ngày 10 đêm và có vẻ tên thứ 5 sau khi trốn thoát thành công đã thay đổi diện mạo, sống hạnh phúc với số tiền mình cướp được.

Dạo gần đây, bên cảnh sát mới có thông tin về tên ấy nên bọn họ đã nhờ Trinh Thám Xã giúp điều tra giùm. Khi nhận được ủy thác này, cả Xã đã xem xét kỹ lưỡng xem ai sẽ xuất trận vì tính nguy hiểm của nhiệm vụ khá cao, dù sao cũng là tội phạm truy nã nhiều năm. Sau 2 tiếng bàn qua tính lại, nhiệm vụ được giao cho 2 đứa trẻ này, dù sao trẻ con vẫn dễ hành động hơn với lại họ chả phải trẻ con thông thường. Thế mới có màn trẻ em lạc đường cần giúp đỡ ban nãy.

" Hm..." Nhìn thông tin trên tay, đứa trẻ tóc cam trầm ngâm. Không có một bất thường nào trong số thông tin này cả.

Thấy cộng sự mình có vẻ đang khó khăn, đứa trẻ tóc trắng bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta có nên về Trinh Thám Xã trước không? Mọi người suy nghĩ có vẻ sẽ ổn ơn là chúng ta tự suy nghĩ"

Đứa trẻ tóc cam đặt cuốn sổ trên tay xuống, suy nghĩ rồi gật đầu. Cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi đó]

Trong lúc đứa bé tóc cam chìm vào suy nghĩ, màn hình chiếu ra một cảnh ngắn về vụ trộm ngân hàng cũng như cảnh mơ hồ về cuộc họp ngắn của Trinh Thám Xã.

Nhìn vài cái bóng đen trên màn hình, ai nấy đều cũng căn mắt ra nhìn cho kỹ. Đa số mọi người cũng nhận dạng đôi chút đặc điểm.

Có tổng cộng có 5 người, 3 nam nhân, 1 thiếu niên và 2 trẻ con. Trẻ con thì họ đều thấy rồi, 1 trong số nam nhân họ cũng đã thấy rồi, nhưng họ không chắc lắm về người này. Giờ chỉ chờ màn hình nhanh chóng cho những người còn lại xuất hiện.

Trong khi mọi người chìm đắm trong việc nhận dạng người, Nakajima Atsushi quan tâm về vụ cướp ngân hàng hơn. Còn việc cho 2 đứa trẻ đi làm nhiệm vụ kiểu này cậu không quan tâm lắm, dù sao bọn họ cũng có 1 đứa trẻ 14 tuổi là cựu sát thủ cũng đủ choáng váng rồi.

Nhìn 2 đứa chuẩn bị về Xã, mọi người đều nghiêm túc nhìn vào màn ảnh. Và như hiểu được tâm ý của những người ngồi đây, màn hình lần này không cắt hay chuyển cảnh mà theo hai đứa trẻ ấy trở về.

Một ít lâu sau, một tòa nhà năm tầng được xây theo phong cách kiến trúc Đức cổ điển hiện ra. Hai cậu bé kia nhanh chóng bước vào tòa nhà, màn ảnh cũng đi theo sát phía sau, đến khi cả hai đi lên tầng 5, tầng cao nhất của tòa nhà và đứng trước một cánh cửa gỗ đầy quen thuộc. Kh cánh cửa được đẩy ra, trên mặt của Nakajima Atsushi hiện lên nét chờ mong, dù sao nay cũng là nơi đã cứu rỗi cậu.

[ Khi cánh cửa mở ra, hiện lên trước mắt mọi người là 1 bộ sofa cỡ lớn được đặt giữa phòng, đối diện là 1 chiếc tivi, gần cửa sổ là 1 bàn trà được, nhìn kĩ cũng thấy có rất nhiều kệ sách lớn nhỏ rải rác khắp nơi, cây cảnh cũng khá nhiều. Nhìn không giống một văn phòng làm việc mà giống 1 phòng khách của một căn hộ bình thường hơn.

Khi màn hình quay xung quanh căn phòng để người xem có thể xem rõ hơn thì một cái đầu màu trắng ló ra khỏi căn phòng gần đó, nhìn hai đứa trẻ đang cất balo ở phòng khách.

" Mừng trở lại" Thiếu niên tóc trắng bước ra khỏi phòng, trên tay là một khay bánh quy mới nướng còn thơm phức.

Hai đứa trẻ thấy giọng nói thì giật mình quay lại, nhận ra người đó là ai thì vui vẻ chạy tới: " Shinpei-kun! Lâu rồi không gặp "

Thiếu niên tên Shinpei mỉm cười không nói gì mà chỉ đặt khay bánh xuống bàn trà, hai đứa trẻ huêur ý mà nhanh chân ngồi xuống ghế, vui vẻ hưởng thức bữa ăn nhẹ dành cho mình. Shinpei thì chỉ lấy ấm trà vào lại căn phòng ban nãy, có lẽ là nhà bếp. ]

Từ khi khung cảnh phòng khách ấm cúng hiện ra, tất cả thành viên của Trinh Thám Xã đều bất ngờ, vì dù sao họ vẫn coi Trinh Thám Xã là văn phòng của một cơ sở ình thường, đâu ai nghĩ sẽ biến nó thành một mái ấm bình thường đâu, dù sao họ cũng có một khu ký túc riêng dành cho nhân viên.

" Nhìn như một căn phòng khách bình thường " Nakjima Atsushi nhìn quan căn phòng, buông ra lời nhận xét.

Có người định lên tiếng nói gì nhưng nhìn thấy một bóng dáng ai đó ló ra, tất cả mọi âm thanh đều im bật. Đến khi người đó bước ra, bảng tên nho nhỏ kia lại xuất hiện bên cạnh thiếu niên ấy.

「 Kusano Shinpei - Chủ quán nhậu < Cánh Đồng Ếch >」

" Lại một nhân vật mới mà chúng ta chưa từng nghe đến " Ozaki Kouyou nhẹ nhàng nâng tách trà lên, liếc mắt sang nhìn Boss ngồi bên cạnh đầy ẩn ý.

" Tôi hiểu ý cô, Ozaki-dono và có lẽ tôi cũng đoán ra ẩn ý của vụ xem phim này rồi " Mori Ougai mỉm cười, chống gậy ngồi thẳng lưng nhìn vào màn hình.

Trong lòng ông cũng lờ mờ hiểu ra ẩn ý của vụ này rồi, nhưng ông vẫn muốn xem xem diễn biến tiếp theo sẽ là cái gì. Ông cũng muốn xem bản thân ông cũng như Dazai-kun ở đó sẽ là người như nào.

" Mà hình như hai đứa bé kia chúng ta vẫn không biết tên nhỉ?" Tanizaki Naomi ngồi bên cạnh Nii-chan của mình nhỏ giọng nói với Yosano Akiko.

" Lát sẽ giới thiệu thôi" Yosano Akiko lười biếng nhấm nháp ly rượu vang trong tay, không có một chút nào hứng thú với màn hình, nhìn như đang đi tận hưởng kì nghỉ ngắn hạn vậy.

[ Đúng như lời của Yosano Akiko, một tiếng nói khác vang lên từ hành lang bên kia phòng, gọi tên của hai đứa bé kia.

" Kenji-san, Niimi-san, nếu được thì mang thông tin vào văn phòng của tôi nhé!" ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz