Tu Truyen
Thật buồn, khi quay lại viết blog trong tâm trạng không mấy vui vẻ này. Bản thân thật tệ khi để cho cảm xúc của chính mình bị ảnh hưởng bởi người khác như vậy.Tôi tự hỏi "Bao lâu rồi mình không khóc vì một người?". Không biết sau này câu chuyện sẽ như thế nào. Nếu nó là kết thúc đẹp thì tôi chúc mừng Mây đã có được người mà Mây muốn. Còn nếu nó là kết thúc buồn thì không sao cả, dù sao 'cậu' cũng có một ký ức đẹp về nó dù chỉ một khoảnh khắc.Câu chuyện phải bắt đầu như thế nào đây...Tôi sẽ gọi anh là 'anh hàng xóm' vì chúng tôi ở hai giáo xứ đối diện nhau nên xem như là hàng xóm đi ha :))Từ xưa, tôi không biết bắt đầu từ năm nào mà tôi đã được chấm làm 'con dâu' nhà 'anh hàng xóm'. Tôi luôn luôn được ba anh 'dụ dỗ' làm con dâu. Nhưng cũng khá lâu tôi không gặp 'ba chồng hờ' nữa. Dù không gặp, nhưng đến thời điểm tôi viết blog này thì tôi vẫn được 'chức vị' đó. Cũng vui đi ha ... Thời điểm, tôi được mọi người giới thiệu 'anh hàng xóm' thì tôi chẳng có ấn tượng gì về anh cả, nhưng không biết từ lúc nào trong thâm tâm tôi luôn có một sự 'để ý' đến anh. Dù trong khoảng thời từ đó tới giờ tôi vẫn có nói chuyện và tìm hiểu với những người khác. Có lẽ tôi để ý từ lúc tôi biết anh học cùng trường Đại học với tôi. Tôi đoán thế.Có một sự thật là mẹ tôi cũng thật sự 'thích' anh hàng xóm. Vì mẹ tôi muốn tôi có người yêu gần nhà, có đạo và biết rõ 'nguồn gốc' của người ấy. May mắn thay, anh hàng xóm đáp ứng đủ tiểu chí của mẹ tôi. Thêm một sự thật khác :-D, anh cũng có những 'thứ' mà người yêu tôi nên có. Tôi chỉ nói tới đó thôi, nói nhiều quá lại lộ nhiều :))Thời gian gần đây, tôi còn nghe được một chuyện từ mẹ tôi. Đó là bà của anh hàng xóm cũng đã 'chấm' tôi. Điều này thật bất ngờ với tôi, mọi người à... (tôi không biết là bà anh ấy đã thấy tôi hay chưa, hay chỉ là thấy nói chuyện với me tôi hợp nên mới vậy). Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, anh đã chủ động nói chuyện với tôi. Điều này làm tôi khá là vui nhưng cũng là điều khiến tôi viết blog hôm nay :((. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu tại sao tôi lại vui rồi. Với một người mà mình đã để ý từ lâu mà người ta chủ động nói chuyện nói mình thì tất nhiên phải vui đến "nhảy dựng" lên chứ nhỉ. Nhưng dần về sau, tôi cảm thấy có thể anh hàng xóm bị gia đình 'hối' và 'nhắc' về tôi nhiều quá, nên anh hàng xóm mới làm vậy để còn có lý do nói lại với gia đình nếu bị 'hối' nữa. Từ đây, tôi sinh ra cảm giác 'không được vui'. :((Thật ra, bên ngoài mọi người sẽ thấy tôi khá mạnh mẽ, khó gần, lạc quan. Nhưng bên trong tôi khá mong manh và dễ 'tự làm tổn thương' chính mình. Tôi phải tự nhận một điều "TÔI BỊ OVERTHINKING RẤT NẶNG". Điều này dẫn đến việc, đôi khi chỉ một việc nhỏ của người khác cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều và chính những thứ đó là tổn thương cảm xúc của chính tôi. Tôi biết không phải ai cũng hiểu mình để tránh gây cho mình sự hiểu lầm, nhưng tôi không 'tự ngăn' bản thân suy nghĩ được.Quay lại câu chuyện anh hàng xóm, hôm nay tôi đã tự nhủ với bản thân là hãy lơ anh ấy đi vì anh chẳng có ý gì với tôi đâu. Nhưng tôi không làm được, tôi vẫn check vài lần. Tôi không biết bản thân nên làm gì vào thời điểm này, tôi không biết phải nói với ai về 'cảm xúc tiêu cực' của chính mình lúc này. Tôi chỉ biết khóc để giải phóng cái cảm xúc này thôi ...Nếu một ngày, Mây của năm 30 đang hạnh phúc bên 'anh hàng xóm' thì hy vọng nó sẽ không phải là câu chuyện cười vì nó quá 'vô tri'. Nhưng nếu lúc Mây 30 vẫn còn đang tận hưởng thế giới của riêng mình thì tôi mong bạn quay lại cho Mây 25 một 'lời khuyên' để cô ấy không còn tự suy nghĩ rồi làm tổn thương mình nữa. Dù là Mây của phiên bản nào thì tôi ở thời điểm này mong bạn luôn vui vẻ với những lựa chọn của chính mình. Nhớ nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz