Giới giải trí
Chương 27
Cảnh Nghiêm và Hiên Viên Duật cùng nhau chu du thiên hạ, sống một đời tiêu dao khoái hoạt. Tới phút cuối cùng, Hiên Viên Duật vẫn dùng ánh mắt ôn nhu không đổi nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó rời đi. Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng hôn lên môi Hiên Viên Duật, ôm lấy thân thể còn ấm áp của y, sau đó cũng trở về không gian Chủ thần.
Trở lại khoảng không vũ trụ rộng lớn, Cảnh Nghiêm khẽ cười. Không biết thế giới tiếp theo, nam nhân ngốc kia sẽ có thân phận gì đây.
[Chủ nhân, người muốn nghỉ ngơi một chút không?]- Newt xoay quanh hỏi.
– Không cần. Tới thế giới tiếp theo.- Cảnh Nghiêm thảnh thơi nói.
Newt cũng hết cách với chủ nhân nó, bèn đưa Cảnh Nghiêm đi luôn. Năng lượng nó tự nhận trước sau đó dung hợp với chủ nhân sau cũng được. Trong đầu ổng lúc này chỉ có vợ yêu của ổng thôi, ngay cả tiền lương cũng hổng cần.
Khi hai người đã rời đi, ở trong một cung điện xa hoa tại tinh cầu nhỏ cách đó không xa, một nam nhân với mái tóc vàng kim óng ánh như ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện từ hư không. Đôi mắt nam nhân xanh biếc như bầu trời mùa hạ.
– Thiệu Huyền. Ngươi biết rủi ro khi để người kia xuyên qua các thế giới.- Nam nhân cất giọng.
Người tên gọi Thiệu Huyền ngồi trên chủ vị. Y có mái tóc đen dài, một đôi mắt sâu thẳm như đại dương và khóe môi lúc nào cũng hơi nhếch lên.
– Ta biết.
– Vậy tại sao ngươi còn...- Nam nhân kia nhíu mày
– Đám thiên đạo ấy dù sớm hay muộn cũng sẽ tạo phản. Tuy ta chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản chúng với lực lượng hiện nay của chúng ta, nhưng giảm đi được một chút sức mạnh của chúng chính là tăng một chút cơ thắng của chúng ta.- Thiệu Huyền nhìn nam nhân.
– Nhưng vì sao... lại là hắn?
– Vì thiên đạo ở thế giới của hắn, chính là chủ mưu.- Thiệu Huyền cười.
– Thế thì sao? Hắn có gì đặc biệt?- Nam nhân kia dường như không bị thuyết phục bởi lý do mà Thiệu Huyền đưa ra.
– Hắn......- Thiệu Huyền khẽ mấp máy môi.
Nam nhân kia mở lớn mắt.
– Ngươi lừa ta.
– Không.- Thiệu Huyền nhìn nam nhân, khẽ cười.
Nam nhân ôm đầu. Chủ thần đều là đồ điên hết.
——————————–
Cảnh Nghiêm lần này không tỉnh lại trên giường, không tỉnh lại trước mặt người khác, mà là ở dưới vòi hoa sen. Hắn chớp chớp mắt một vài cái, sau đó ôm cái đầu có chút nhức đi lấy khăn lau. Đột nhiên, hắn giật mình khi phát hiện tinh thần lực kịch liệt dao động. Nam nhân ngốc của hắn đang ở đây. Ngay trong căn phòng này.
Cảnh Nghiêm mặc áo choàng tắm vào, sau đó mở cửa phòng tắm ra. Trước mặt hắn là một căn phòng ngủ xa hoa, có đầy đủ nội thất. Và tất nhiên, đó bao gồm cả một nam nhân đang khó nhịn dục vọng mà chậm rãi cọ nửa thân dưới xuống giường. Y phát ra những tiếng thở dốc ồ ồ và khuôn mặt thì đỏ bừng lên không biết là do nhiệt độ phòng, hay nhiệt độ của chính bản thân y.
Khi nhìn thấy Cảnh Nghiêm bước ra, nam nhân rõ ràng sững sờ một giây.
Cảnh Nghiêm híp mắt. Đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy nam nhân của hắn bị chuốc thuốc. Này rốt cuộc là chuyện tốt của ai?
Khoan, trước khi nghĩ chuyện đó, Cảnh Nghiêm đầu tiên lột áo choàng tắm ra. Kiếp trước hắn và Hiên Viên Duật vô cùng khỏe mạnh. Nhưng đương nhiên, mọi chuyện giường chiếu gì đó đều phải dừng lại sau 50 tuổi. Chính vì vậy, trong suốt khoảng 30 năm trời, Cảnh Nghiêm hoàn toàn là ăn chay mà sống. Thực sự cũng sắp đắc đạo cmnr.
Lúc này đây, vừa tới nơi, nam nhân đã tự động dâng mình lên cửa. Hắn có thể không động tâm sao? Cảnh Nghiêm lật người nam nhân lại. Khuôn mặt nam tính trầm ổn, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy cũng đôi môi mỏng hơi ướt. Cảnh Nghiêm híp mắt.
– Thế nào. Có muốn không.
Bạch Phong từ lúc bị người mang lên xe tới lúc này luôn luôn cảm thấy phẫn nộ. Y là con trai duy nhất của gia tộc họ Bạch, nắm một nửa giới hắc đạo Trung Quốc trong tay, là ảnh đế mà nhiều người ngưỡng mộ. Vậy mà lại bị hạ thuốc, sau đó bị ném lên giường của một nam nhân. Bạch Phong đã tự thề với bản thân, chỉ cần y thoát khỏi đây, y nhất định sẽ băm vằm kẻ đã gây ra chuyện này làm ngàn mảnh.
Thế nhưng, khoảnh khắc Bạch Phong nhìn thấy Cảnh Nghiêm bước ra từ nhà tắm, trái tim y lại đập như trống dồn. Những tư tưởng ban nãy y vừa có hoàn toàn đã bị quẳng đi. Hơn nữa, phía bên dưới lại càng có dấu hiệu muốn ngẩng cao đầu.
Bạch Phong không hiểu, rốt cuộc là y bị làm sao nữa. Chẳng lẽ... y lại thích kẻ đã hạ thuốc mình sao?
– Sao không trả lời?- Cảnh Nghiêm cởi trói cho Bạch Phong, khẽ cười.
Vừa được tự do, Bạch Phong đã lật người, đặt Cảnh Nghiêm dưới thân. Ánh mắt, nụ cười, thân thể của người này, y muốn chiếm lấy tất cả. Rất muốn.
– Thế nào?- Cảnh Nghiêm vẫn bình tĩnh hỏi.
– Muốn.- Bạch Phong đáp một tiếng, sau đó cúi xuống, bắt đầu làm việc nên làm
Cảnh Nghiêm sung sướng nằm bên dưới nam nhân tận hưởng cuộc hoan ái đầu tiên sau suốt 30 năm. Có lẽ, đời này nên chết sớm một chút. Nhìn xem, hắn trở nên nhạy cảm với động chạm của nam nhân như vậy.
————————
Đêm, sau khi cả hai đều đã thỏa mãn, Cảnh Nghiêm bị Bạch Phong ôm cứng vào lồng ngực, sau đó y mới chịu thiếp đi.
Cảnh Nghiêm hít sâu một hơi mùi hương trên cơ thể nam nhân sau khi y vừa tắm xong, thỏa mãn nhắm mắt lại. Hắn vòng tay, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của nam nhân. Những ngón tay thon dài của hắn vuốt ve tấm lưng rộng lớn, sau đó lần mò xuống dưới, bắt đầu thả dê trên cặp mông căng tròn nẩy nẩy của nam nhân.
Vừa bóp, hắn vừa xem cốt truyện.
Con cưng của Thiên đạo thế giới này tên là Lục Nhiễm. Cậu ta sinh ra trong một gia đình nghèo, và có ước mơ trở thành diễn viên. Lục Nhiễm vừa đi học vừa đi làm tự kiếm tiền nuôi thân. Sau đó, cậu ta nhờ vào khuôn mặt khả ái, tài năng diễn xuất và giọng ca ngọt ngào, dần dần trở nên nổi tiếng. Từ một diễn viên quần chúng, trở thành nhân vật phụ được yêu thích, sau đó trở thành nhân vật chính của vài bộ phim thần tượng, nhờ đó cũng có một lượng fan đông đảo.
Nguyên chủ của thân xác này cũng tên là Cảnh Nghiêm, là chủ tịch của công ty giải trí SRK. Anh ta có vẻ ngoài khá đẹp, nhưng nhân cách lại không đẹp cho lắm, hơn nữa lại là gay. Anh ta đã từng bao nuôi vài vị minh tinh, nhưng ngày càng không hợp khẩu vị. Thế nên anh ta ngỏ ý muốn bao nuôi vị ảnh đế cao cao tại thượng là Bạch Phong. Đương nhiên, anh ta bị từ chối phũ phàng và bị đe dọa vì hành động đó.
Nhưng nguyên chủ lại không biết bỏ cuộc. Anh ta chuyển đối tượng sang đàn em khá được Bạch Phong yêu thích đang đóng cùng bộ phim với y, chính là Lục Nhiễm. Lục Nhiễm không có bối cảnh, lại vừa mới phất lên, vô cùng sợ sẽ bị phong sát, sau đó hủy cả tiền đồ, bèn đồng ý.
Nguyên chủ sau đó liền bước vào giai đoạn quan hệ mập mờ với Lục Nhiễm để tiếp cận Bạch Phong. Anh ta giả bộ bọn họ cái gì cũng đã làm, trong khi thực ra chẳng làm gì cả. Loại minh tinh yếu đuối chưa bao giờ khiến anh ta hứng thú. Trái lại, anh ta càng thích Bạch Phong. Đương nhiên, trong suốt thời gian bao nuôi, anh ta cũng đã làm đúng trách nhiệm của một kim chủ. Gần như những thứ gì tốt nhất đều cho Lục Nhiễm. Tuy là chủ tịch công ty giải trí, nhưng diễn trò thì anh ta cũng chẳng kém diễn viên là bao.
Nhưng rồi, khi Lục Nhiễm đã hơi động tâm với nguyên chủ, người yêu cũ của anh ta trở về. Nguyên chủ có yêu một người khi còn trung học. Cậu ta vốn là cái gai mà nguyên chủ mãi chẳng bao giờ bỏ xuống được. Khi cậu ta trở về, liền quấn lấy nguyên chủ, sau đó bày đặt ghen tuông, hãm hại Lục Nhiễm. Khiến cậu ta ngày càng suy sút, cuối cùng chết không nhắm mắt.
Kế đó, liền trọng sinh. Lục Nhiễm trở về đúng thời điểm mà nguyên chủ ngỏ ý muốn bao nuôi Bạch Phong. Sau đó, cậu ta liên tục bày ra các ám chỉ với nguyên chủ, khiến anh ta trong lúc uống say liền sai người chuốc thuốc Bạch Phong, mang tới phòng mình. Sau đêm đó, Bạch Phong hận nguyên chủ tới tận xương tủy. Và Lục Nhiễm lợi dụng điều đó nhằm trả thù.
Hai người vốn khá hợp nhau ở đoàn kịch, Lục Nhiễm lại biết cách nói chuyện, thế là rủ được vị ảnh đế kia đi uống. Cậu ta giả vờ say, kể chuyện cuộc đời, sau đó kể chuyện bao nuôi của kiếp trước. Cuối cùng, thành công lôi kéo Bạch Phong. Chỉ có một điều cậu ta không ngờ, chính là sau lưng Bạch Phong là cả một thế lực.
Hai người âm thầm mua chuộc những người xung quanh nguyên chủ. Đầu tiên là khiến cho người yêu của anh ta thân bại danh liệt, sau đó nhắm tới những scandal của anh ta và các minh tinh. Cuối cùng, họ thành công kéo nguyên chủ xuống bùn. Kế đó, chính là đánh bại nhân vật nữ phụ hôn thê của Bạch Phong, cùng nhau xác nhận quan hệ, diễn vài bộ phim cùng nhau, sau đó nắm tay nhau đi lên đỉnh nhân sinh. Lục Nhiễm trở thành tân ảnh đế, Bạch Phong rút về sau màn kế thừa gia nghiệp sau đó chống lưng cho Lục Nhiễm.
Một câu chuyện trọng sinh báo thù quá tuyệt vời nếu bạn không phải là đối tượng trả thù đầu tiên của nhân vật chính. Cảnh Nghiêm híp mắt. Hắn nằm trong vòng tay nam nhân ngốc, im lặng nghĩ tới những chuyện hắn có thể làm, sẽ làm và muốn làm với Lục Nhiễm và nam nhân ngốc của hắn.
Tới khi toàn bộ nghĩ xong, trời cũng vừa sáng. Và Cảnh Nghiêm chợt nhận ra, hắn bóp mông nam nhân từ tối qua tới giờ. Bao phê.
Cảnh Nghiêm ngẩng đầu lên, phát hiện nam nhân đã tỉnh từ bao giờ. Cả vành tai của y đều đỏ bừng nhưng khuôn mặt vẫn trơ ra đấy.
– Tỉnh rồi sao?- Cảnh Nghiêm buông tay, ngồi dậy.
– Ân. Sau này sẽ không ngủ chung với anh nữa.- Bạch Phong bật dậy, đi vào phòng tắm.
Cảnh Nghiêm bật cười. Cũng biết là sẽ có "sau này" sao?
Bạch Phong mở vòi hoa sen, để nước dội lên đầu mình. Cả đêm hôm qua, y vốn không thể ngủ được. Lúc đầu sau khi làm xong còn có chút mơ màng. Nhưng bị bóp mông suốt cả đêm, ai mà ngủ nổi cơ chứ. Hơn nữa, y còn căng thẳng tới độ tim cứ đập mạnh suốt. Thực sự, đây là lần đầu tiên Bạch Phong có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ... y thực sự... yêu rồi.
Rối rắm tắm qua một cái, Bạch Phong ra ngoài. Vừa lúc đi ngang qua phòng bếp, y thấy trên bàn ăn bày hai cái đĩa, bên trên có bánh mì nướng phết bơ, trứng ốp la và thịt hun khói. Cảnh Nghiêm lúc này vừa cởi tạp dề, đang rót cà phê. Khói trắng nhẹ nhàng bốc lên, khiến gương mặt xinh đẹp của hắn trở nên mờ ảo. Bạch Phong trong nháy mắt cảm thấy tim mình mềm nhũn. Không... không được... Cảnh Nghiêm chính là người đêm qua đã chuốc thuốc y sau đó....
– Chịu ra rồi sao? Tới. Ngồi xuống ăn sáng.
Cảnh Nghiêm đặt cà phê xuống bàn, hôn chóc một cái lên miệng Bạch Phong vừa mới xuống tới nơi.
Bạch Phong ném suy nghĩ của mình tới tận 9 tầng mây, ngoan ngoãn ngồi xuống. Bữa sáng này của Cảnh Nghiêm khiến y vừa y vô cùng. Ngay cả cà phê cũng là loại y yêu thích nhất. Nhưng chuyện này... Bạch Phong chưa từng nói qua với ai, làm sao Cảnh Nghiêm biết được.
– Sao? Không vừa ý?- Cảnh Nghiêm khẽ nghiêng đầu, để lộ cần cổ trắng nõn mềm mại có vài dấu hôn.
Bạch Phong lập tức dời đường nhìn
– Không. Rất hài lòng.- Y cắn một miếng bánh mì. Giòn, xốp, thơm mùi bơ sữa...
– Ân. Từ nay, chuyển tới đây sống luôn đi.- Cảnh Nghiêm nói.
Bạch Phong ngạc nhiên nhìn Cảnh Nghiêm.
– Tại sao?
– Vì tôi bao nuôi cậu, đúng không? Hơn nữa, đêm qua, cái gì cần làm cũng đã làm rồi. Không chịu trách nhiệm sao?- Cảnh Nghiêm nở nụ cười yêu nghiệt.
– Nếu anh đau, tôi có thể dẫn anh tới bệnh viện. Sống ở đây sẽ tạo tin đồn không hay.- Bạch Phong chỉ có thể nói thế. Trời biết suy nghĩ có thể sống cùng nhà với Cảnh Nghiêm khiến y vui sướng như thế nào trong lòng.
– Vậy sao...- Cảnh Nghiêm hơi buồn một chút. Vậy là không thể tùy thời tùy lúc làm được rồi...
Bạch Phong giật thót nhìn Cảnh Nghiêm ỉu xìu nhìn cái đĩa. Đừng buồn... Trong lòng Bạch Phong gấp muốn chết. Nam nhân này sao lại buồn như vậy... Có biết là y nhìn hắn như vậy thấy rất khó chịu không???
– Nhưng anh ngày nào cũng thấy tôi trong công ty mà. Hơn nữa, là chủ đầu tư, anh cũng có quyền ghé thăm phim trường.- Bạch Phong nhịn không được giải thích một chút.
– Được?- Cảnh Nghiêm lại cười.
– Được.- Bạch Phong thở phào một cái. Sao từ lúc gặp Cảnh Nghiêm, y lại có cảm giác bản thân không còn là chính mình nữa thế này.
Chợt, điện thoại của y reo lên.
– Alo.
– Tiền bối, anh ở đâu? Em và Vũ Hạo lo cho anh muốn chết.- Giọng nói gấp gáp của Lục Nhiễm vang lên.
Bạch Phong vốn đang định an ủi một câu, nhưng lại thấy Cảnh Nghiêm lườm cái điện thoại như thể hận tám đời tổ tông nhà nó, liền sững người, sau đó đáp qua loa.
– Tôi ổn. Gặp hai người ở trường quay.
Nói xong, y liền cúp máy.
– Sao vậy?- Bạch Phong không yên lòng hỏi. Sao cảm xúc của Cảnh Nghiêm lại ảnh hưởng tới y nhiều như vậy chứ?
– Cậu ta chính là người gợi ý chuyện chuốc thuốc cậu.- Nói xong, Cảnh Nghiêm dọn đĩa của mình, ném vào máy rửa chén.
Bạch Phong trong lòng sửng sốt. Y nhìn cái điện thoại, lúc lâu không nói gì.
Chương 28
Buổi tối hôm qua, Vũ Hạo ngay cả gọi cho Bạch Phong cũng không gọi được, đã lo lắng tới độ đầu muốn bốc lửa. Vốn anh tưởng Bạch Phong có vấn đề gì nên không nhận điện của anh nên nhờ Lục Nhiễm gọi thử, ai ngờ Bạch Phong cũng trả lời cho có. Lúc này, Vũ Hạo đã muốn lạc trôi lên tận thiên đường rồi. Chẳng lẽ vị ảnh đế kia xảy ra chuyện gì không hay? Liệu có chuyện gì ảnh hưởng tới chuyện quay phim, vị tổng tài kia chắc chắn sẽ cho anh ăn đủ.
Thế nhưng, ngay khi vừa tới trường quay, lo lắng của Vũ Hạo đã giảm một nửa. Vị ảnh đế cao cao tại thượng nào đó đang im lặng ngồi trong phòng hóa trang đọc kịch bản. Vừa mới thở phào một cái, Vũ Hạo lại cuống lên. Ảnh đế Bạch Phong đang đọc kịch bản!!!
Việc đọc kịch bản trước khi diễn đương nhiên không có vấn đề gì, đương nhiên. Nhưng Bạch Phong vốn là một người xuất sắc về mọi mặt. Y vốn chỉ cần đọc kịch bản một lần là có thể nhớ kĩ nội dung, hơn nữa tự có lý giải về diễn xuất của nhân vật mình cần phải diễn. Lần nào cũng xuất sắc như lần nào. Chính vì vậy, kịch bản, vốn chẳng bao giờ được đụng vào lần hai.
Thế mà giờ y đang đọc cái cmn kịch bản??????
Thấp thỏm đi tới gần, Vũ Hạo còn phát hiện, căn bản Bạch Phong không hề tập trung vào quyển kịch bản. Và nó đang bị cầm ngược!!!
Vũ Hạo hai hôm nay lại bị vị ảnh đế này xoay vài chục vòng, giờ lại tương thêm cho một quả tạ nữa. Vũ Hạo chầm chậm đi tới gần Bạch Phong, sau đó búng tay một cái.
Bạch Phong rõ ràng giật mình, ngẩng đầu lên.
– Quản lý Vũ.- Y lên tiếng.
– Cậu ổn không?- Vũ Hạo có vô cùng nhiều lo lắng, hỏi.
– Ừm.- Bạch Phong gấp kịch bản lại, đặt lên bàn.
"Ừm" cái em gái cậu á! Vũ Hạo gào thét trong lòng.
– Nếu có chuyện gì, hi vọng cậu nói với tôi. Cậu nên biết, tôi rất để tâm tới an toàn của cậu.- Vũ Hạo nghiêm túc nói.
– Ân. Anh không cần quá lo.- Bạch Phong gật đầu.
– Vậy tối qua cậu đã làm gì? Ở đâu? Vì sao không thông báo?- Vũ Hạo nhíu mày.
– Tôi... có kế hoạch đột xuất.- Bạch Phong nói.
Vũ Hạo đảo mắt. Nguyên cái khoảng ngừng đó là đã biết cậu không hoàn toàn thành thật rồi.
"Cộc cộc"
– Vào đi.- Vũ Hạo chán nản nói.
Cánh cửa mở ra. Một thiếu niên tầm 20 bước vào. Cậu ta có khuôn mặt khá là khả ái, nhưng ánh mắt lại thành thục hơn nhiều so với khuôn mặt, khiến nó trở thành điểm cuốn hút trên khuôn mặt của cậu ta. Thanh niên này chính là Lục Nhiễm.
– Bạch tiền bối, chào buổi sáng.- Lục Nhiễm cười.
– Ừ.- Bạch Phong đáp một tiếng cho có. Câu nói của Cảnh Nghiêm sáng nay lại vang lên trong đầu y. Vì Lục Nhiễm có phong cách diễn xuất ấn tượng, tính tình dễ mến và biết cách đối nhân xử thế nên y rất thưởng thức đàn em này, cũng không muốn tin là cậu ta lại làm ra chuyện khốn nạn như vậy với y. Nếu điều kia là do bất kì ai khác nói, Bạch Phong nhất định sẽ nghĩ đó là do họ muốn châm ngòi ly gián. Nhưng điều đó lại là do Cảnh Nghiêm nói ra. Và bằng cách nào đó, y không hề nghi ngờ điều mà Cảnh Nghiêm nói. Cứ như y biết hắn sẽ không bao giờ lừa mình vậy.
– Bạch tiền bối, tối qua... anh có ổn không? Em và Vũ Hạo rất lo lắng...- Lục Nhiễm đi tới bên cạnh Bạch Phong.
– Tôi ổn. Cảm ơn vì đã quan tâm.- Bạch Phong hơi nhếch khóe môi.
Lục Nhiễm ngạc nhiên. Sao có thể... chẳng lẽ... đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả? Bạch Phong không phải là người có thể để lòng tự trọng của bản thân bị chà đạp như thế. Nếu đêm qua chuyện đó thực sự xảy ra, y sẽ không thể ngồi đây mà nói bản thân không sao được.
Lục Nhiễm cắn răng. Cậu ta nhất định cần Bạch Phong để trả thù Cảnh Nghiêm và người yêu của y. Nhất định, cần phải nghĩ ra cách khác.
————————–
Hiện tại, Bạch Phong và Lục Nhiễm đang tham gia một bộ phim cổ trang nói về một triều đại không có thực trong lịch sử. Bạch Phong thủ vai hoàng tử Cố Lâm Hoàn của triều đại cũ có ý định chiếm lại ngôi vua. Và Lục Nhiễm vào vai Viên Tước, quân sư của Cố Lâm Hoàn. Hai người gặp nhau khi Viên Tước gặp nạn với đám thổ phỉ. Cậu ta là một người tài trí hơn người nhưng thể lực thì không được tốt cho lắm, nên Cố Lâm Hoàn mới có cơ hội bắt người về dưới trướng.
Từ đó, hai người cùng nhau bày một hồi mưu kế, cuối cùng cũng thành công chiếm lại ngôi vua. Từ đó, Cố Lâm Hoàn lập Viên Tước làm tể tướng. Hai người cùng nhau hướng tới mục tiêu xây dựng nên một quốc gia như lý tưởng của Cố Lâm Hoàn. Nhưng quyền lực của Viên Tước và tính cách ngay thẳng của cậu ta khiến cho nhiều người ngứa mắt. Và từ đó, có vài người bắt đầu thổi gió bên tai Cố Lâm Hoàn.
Vừa vì lo sợ, vừa vì đề phòng, cuối cùng Cố Lâm Hoàn cũng xích mích với Viên Tước, thậm chí dần dần tước hết quyền lực của cậu ta. Ngay sau khi Viên Tước rời đi triều đình thì lại nghe về âm mưu tạo phản của Hộ bộ Thượng thư và phe phái của ông ta. Thế là Viên Tước ngày đêm trở về kinh thành, dùng kế để vào hoàng cung. Cuối cùng là ăn thay Cố Lâm Hoàn một đao. Sau một hồi đánh chém đuổi bắt, Cố Lâm Hoàn ôm xác Viên Tước nhảy xuống vách núi năm xưa y cứu Viên Tước khỏi lũ thổ phỉ.
Tuy cốt truyện cũng là loại thường thấy nhưng nó lại khai thác kha khá về mối quan hệ của Cố Lâm Hoàn và Viên Tước. Hơn nữa, vị đạo diễn và biên kịch lần này cũng khá có tiếng trong nghề, cộng thêm dàn diễn viên kì cựu, bộ phim đã mang lại cho Lục Nhiễm khá nhiều fan, tên tuổi và nhiều vai diễn khác, trong đó có vai đã mang lại cho cậu ta giải nam chính xuất sắc nhất đầu tiên.
Lúc này, bọn họ đang diễn cảnh cuối cùng ở vách núi. Bạch Phong ôm Lục Nhiễm một thân đầy máu, đối diện với một đám người cầm đao. Ở cách đó không xa là xác con ngựa mà họ đã cưỡi tới đây và Hộ bộ thượng thư đang nở nụ cười như ma quỷ.
Bạch Phong ôm chặt Lục Nhiễm không buông. Tuy y đang ở tuyệt cảnh nhưng trong ánh mắt không hề có hoảng sợ mà chỉ có căm hận, căm hận ngút trời. Khuôn mặt dính máu và đôi mắt đầy cuồng phong khiến cho y trông giống như một con quỷ. Bạch Phong nâng Lục Nhiễm lên, nhẹ nhàng áp má vào má cậu ta, sau đó ôm Lục Nhiễm vào lòng. Cuối cùng, y nghiêng người, đổ về phía sau.
– Cắt!- Đạo diễn sung sướng hô.
Cả một đoạn chỉ có năm phút, không hề có một lời thoại nào. Nhưng biểu hiện xuất sắc của Bạch Phong khiến cho cả đoàn làm phim cảm động không ngớt, nhất là lúc y nhìn Lục Nhiễm, sau đó ôm cậu ta nhảy xuống. Trong ánh mắt đó chứa đau buồn, hối hận và cả một chút tình cảm không rõ.
"Bốp bốp"- Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người giật mình quay lại.
– Chủ tịch Cảnh!- Đạo diễn đứng dậy, vội vàng ra tiếp đón. Dù ông trong giới có là người kiêu ngạo thế nào, đứng trước một nhà đầu tư có thể ném tiền như ném rác, ông ta cũng có thể nể mặt một chút.
– Ah, tôi chỉ là tới xem một chút, ai ngờ thấy được một cảnh cảm động như vậy, mọi người vất vả rồi.- Cảnh Nghiêm nở nụ cười đầy yêu nghiệt.
Gần như cùng một lúc, mọi người hơi ngây ra. Ai cũng biết vị chủ tịch này có một khuôn mặt đẹp thậm chí còn khiến cho minh tinh phải ghen tị. Nhưng không ai ngờ, ngày hôm nay, hắn lại tới đây, hơn nữa trông còn yêu nghiệt hơn cả trước đây...
– Không có gì. À, nếu cậu đã tới đây rồi thì có muốn đi tham quan một vòng không?- Đạo diễn hỏi.
– Vậy cũng được. Vậy để Bạch Phong dẫn tôi đi đi.- Cảnh Nghiêm khẽ nghiêng đầu.
– Bạch ảnh đế?- Đạo diễn hơi kinh ngạc.
– Thế nào, có vấn đề gì sao?- Cảnh Nghiêm liếc mắt tới chỗ Bạch Phong đang đứng cùng Lục Nhiễm.
– Không, đương nhiên, nếu Bạch ảnh đế đồng ý.- Đạo diễn nhìn sang.
– Để tôi tự hỏi vậy. Làm phiền rồi.- Cảnh Nghiêm nói sau đó đi tới chỗ Bạch Phong.
– Chào anh.- Bạch Phong gật đầu một cái.
– Cậu không phiền khi dẫn tôi đi một vòng chứ?- Cảnh Nghiêm khẽ cười.
– Ân, không vấn đề gì.- Bạch Phong gật đầu.
– Tiền bối, nếu không phiền... em đi cùng nhé?- Chợt, Lục Nhiễm lên tiếng.
Cảnh Nghiêm hơi động ngón tay. Thằng $^#%$&#&^Q#$#^ này sau khi ôm ấp nam nhân của hắn còn muốn đi cùng làm bóng đèn? Thứ W^##%^&#^&#^&$*$&#.
Hắn nở nụ cười.
– Không cần. Bạch Phong, dẫn tôi tới phòng hóa trang của cậu. Tôi có một dự án muốn cùng cậu bàn.- Cảnh Nghiêm nói, sau đó xoay người.
– Bạch tiền bối... anh... vẫn là nên cẩn thận... một chút...- Lục Nhiễm ngần ngừ nói nhỏ với Bạch Phong.
Bạch Phong hơi động mày, sau đó gật đầu, dẫn Cảnh Nghiêm tới phòng hóa trang của mình.
Cảnh cửa vừa đóng lại, Cảnh Nghiêm đã giơ tay lên, đấm một phát vào bụng Bạch Phong. Cú đấm khiến cho y đau đớn gập người lại, sau đó không thể nào đứng thẳng lên được nữa. Bạch Phong ngẩng đầu, nhìn Cảnh Nghiêm đang đứng đối diện, rõ ràng không hiểu vì sao bản thân bị đánh.
– Thế nào? Ôm ấp người khác có thích không? Thân thể thế nào, cảm giác thích không?- Cảnh Nghiêm nở một nụ cười vô cùng đáng sợ.
Bạch Phong há miệng định trả lời, nhưng đau đớn tới từ nơi vừa bị đấm khiến y không nói được lời nào.
– Hm? Sao không nói?- Cảnh Nghiêm đặt tay lên vai Bạch Phong, sau đó đẩy y đứng thẳng lên.
Cảnh Nghiêm há miệng, cắn một cái vào đôi môi đang khẽ hé mở của Bạch Phong, sau đó luồn lưỡi vào miệng y, mạnh mẽ quét vài vòng. Bạch Phong cả người đều run rẩy (vì đau), hoàn toàn không thể đáp trả tấn công mạnh mẽ của Cảnh Nghiêm (vì đau). Cuối cùng, khi nụ hôn kết thúc, cả người y trượt xuống, hoàn toàn không còn chút sức lực nào (cũng vì đau).
Cảnh Nghiêm nhìn nam nhân đang ôm bụng ngồi dưới đất, trong lòng bực mình không sao tả xiết. Hắn tới vốn là định mang đồ ăn cho nam nhân ngốc này, ai ngờ lại nhìn thấy y mắt đầy tình cảm ôm Lục Nhiễm. Hay lắm. Nhận vai cũng thực tài tình. Hahaha. Bạch Phong, quả nhiên là ba thế giới qua gia đã quá sủng ngươi, khiến cho ngươi càng ngày càng vô phép vô thiên. Vậy mà lại dám nhận một vai có cái cảnh khốn nạn như vậy. Lại còn định công chiếu. Hahaha.
Hắn lấy từ trong không gian ra một viên thánh thạch hệ chữa trị, ném lên không trung, sau đó búng tay một cái. Ngay lập tức, Bạch Phong cảm thấy cơn đau ở bụng biến mất như chưa từng có. Y nhìn lên Cảnh Nghiêm.
– Sau này nếu có công việc mới, không cần cậu tới chỗ tôi xác nhận. Chỉ cần giao cho Vũ Hạo là được. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nói xong, Cảnh Nghiêm mở cửa, đi ra ngoài sau đó đóng sầm lại. Hừ. Bạch Phong, không dạy ngươi một bài học, ngươi sẽ không biết cái gì là trọng chấn phu cương.
Còn nữa, Lục Nhiễm. Ngươi lúc được ôm tận hưởng lắm phải không? Được. Ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Từ giờ tới cuối cuộc đời, mỗi đêm, ngươi đều chỉ có thể mơ thấy bản thân trong thân phận của Viên Tước. Ngày ngày rơi vào lưới tình với Cố Vân Hoàn. Ngày ngày đau đớn vì bị y khinh ghét. Ngày ngay đau đớn nhận một đao xuyên tim cho y. Cũng như ngày ngày, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn người ngươi yêu rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Lục Nhiễm. Ôm người của ta. Ngươi phải sẵn sàng trả một cái giá thật đắt.
[...]- Thực ra chỉ có Bạch Phong ôm Lục Nhiễm thôi mà... Amen...
Chương 29
Bạch Phong đứng dậy, sau đó ngồi phịch xuống ghế. Y chậm rãi sờ lên trái tim mình. Đau... Vì sao lại đau như vậy? Vì sao y lại vì Cảnh Nghiêm giận dữ mà cảm thấy lồng ngực khó chịuCảnh Nghiêm chính là người chuốc thuốc y, lợi dụng lúc y trúng thuốc mà làm những chuyện y chưa bao giờ cho phép bất kì kẻ nào làm. Thế thì tại sao? Y lại tin tưởng hắn, lại sợ khiến cho hắn tổn thương, sợ khiến hắn tức giận...
Chẳng lẽ... y thực sự thích Cảnh Nghiêm rồi? Này... chính là loại nhất kiến chung tình.. đó sao?
"Cộc cộc"
– Bạch tiền bối, em vào nhé?- Tiếng nói của Lục Nhiễm vang lên.
Bạch Phong khẽ đáp một tiếng, sau đó chợt nghĩ ra. Ban nãy, không phải là Cảnh Nghiêm tới đúng lúc y và Lục Nhiễm đang diễn cảnh đó sao? Vậy... là ghen?
Không hiểu sao, ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Bạch Phong cảm thấy lồng ngực mình cứ như đang được niềm vui sướng lấp đầy.
– Bạch tiền bối, anh không sao chứ?- Lục Nhiễm đi vào, lo lắng nhìn Bạch Phong.
– Chỉ là nói chuyện với chủ tịch Cảnh mà thôi. Cậu cho rằng có thể xảy ra chuyện gì?- Bạch Phong nhíu mày. Y bất giác nhớ lại những gì mà sáng nay Cảnh Nghiêm nói.
– Không... em chỉ là lo sợ...- Lục Nhiễm ngồi xuống, làm bộ khó xử nói.- Trước kia, Cảnh chủ tịch cũng đã có một số tai tiếng với các diễn viên. Ngài ấy... đã từng bao nuôi một vài người. Ngay cả em... em cũng... Ngài ấy sẽ dùng thủ đoạn đe dọa, sau đó ép cho bằng được người ngài ấy muốn về tay. Và em... em nghe nói... ngài ấy đang nhắm tới anh.- Lục Nhiễm ngập ngừng nói hết, sau đó làm bộ nhẹ nhõm thoáng qua, cứ như thể cậu ta vừa nói ra một bí mật kinh hồn lắm.
Bạch Phong nhướn mày. Những thứ đó y biết, nhưng y chưa bao giờ để tâm. Lúc này nghe lại, không hiểu sao thực sự vô cùng chướng tai. Nhưng Lục Nhiễm này, nói những điều đó, phải chăng là muốn tạo cho y ấn tượng xấu về Cảnh Nghiêm, sau đó giúp đỡ cậu ta? Nếu đã vậy...
– Cậu... có thể nói rõ hơn không?- Bạch Phong hỏi.
– Em...- Lục Nhiễm ngập ngừng một lúc lâu, sau đó mới nói.- Tối nay, chúng ta đi uống được không? Em biết một chỗ khá tốt. Tới đó, em sẽ cho anh biết.
– Được.- Bạch Phong gật đầu.
– Vậy, lát em sẽ nhắn cho anh thời gian và địa điểm. Gặp sau.- Lục Nhiễm đứng dậy, sau đó mỉm cười rời đi.
Đóng cánh cửa lại, cậu ta bỏ xuống khuôn mặt tội nghiệp giả dối. Cậu ta chỉ là một minh tinh nho nhỏ, cái gì cũng chưa phải, lại không có nguồn lực đặc biệt nào. Nhưng Bạch Phong Bạch ảnh đế lại khác. Anh ta có nguồn tin riêng, có nguồn tiền riêng, hơn nữa có khá nhiều lợi ích trong công ty. Chỉ cần lôi được y về tay, cậu ta có đầy cách để lợi dụng y, khiến cho Cảnh Nghiêm từ từ chìm xuống bùn lầy.
Hơn nữa, kiếp trước, dù chỉ thấp thoáng, nhưng Lục Nhiêm đã được nghe về chuyện Bạch Phong là con của một gia đình có tài lực vô cùng khủng khiếp, hơn nữa, y còn là người thừa kế. Lục Nhiễm nhếch môi. Chỉ cần tóm được Bạch Phong vào lòng bàn tay, có gì mà cậu ta không thể làm chứ?
Cảnh Nghiêm, Ôn Hoàn, hai người cứ đợi đi. Tôi nhất định, sẽ khiến hai người trả giá vì kiếp trước.
————————–
Bạch Phong một mình trong căn phòng tối. Trên đầu y là một ngọn đèn tỏa ánh sáng mờ ảo. Nơi này khá rộng, và là một phòng riêng biệt cách âm khá tốt trong một quán bar. Đây chính là nơi mà Lục Nhiễm hẹn y tới. Vì lo ngại lũ paparazi, bọn họ tới lệch thời gian khoảng một tiếng. Và Bạch Phong thì đã hoàn toàn hóa trang thành người khác nên khả năng bị nhận ra là khá thấp.
Bạch Phong vừa nhâm nhi ly cocktail vừa lướt điện thoại. Số điện thoại của Cảnh Nghiêm y có. Vậy nhưng từ tối tới giờ, y hoàn toàn không thể liên lạc với hắn. Chẳng lẽ... Cảnh Nghiêm giận y thật. Ý nghĩ này khiến Bạch Phong càng ngày càng hoảng sợ. Có lẽ, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, Bạch Phong chưa từng hoảng tới độ này. Y tự nhủ với mình, nếu hết tối nay mà không liên lạc được với Cảnh Nghiêm, ngày mai, y sẽ trực tiếp tới công ty tìm.
Phải cho hắn biết rằng, đó chỉ là diễn xuất mà thôi. Người mà y thực sự yêu không phải là Lục Nhiễm, mà là....
Nghĩ tới đây, Bạch ảnh đế xưa nay lạnh lùng lại không dám nghĩ nữa, ngồi một chỗ lặng lẽ đỏ bừng vành tai.
Một lúc sau, Lục Nhiễm đi tới. Cậu ta khoác trên người một chiếc áo trắng và quần jean tối màu, khá là không hợp với chỗ như thế này.
– Bạch tiền bối, đã để anh chờ lâu rồi.- Lục Nhiễm nở nụ cười.
– Ừ.- Bạch Phong gật đầu.
Kế đó, hai người vừa uống vừa nói chuyện phiếm về phim ảnh, về vai diễn. Đương nhiên, chỉ có Lục Nhiễm nói là chính. Cuối cùng, chủ đề cũng chuyển sang Cảnh Nghiêm. Mà lúc này, Lục Nhiễm đã giả vờ say, gục xuống bàn, vừa ấm ức rên rỉ mà nói.
– Hắn ta nói thích vẻ ngoài của em, muốn bao nuôi em. Hắn dọa sẽ phong sát, ngay khi em chỉ vừa chạm một ngón tay tới ước mơ của mình. Sao em có thể từ chối đây. Anh nói có phải không?- Lục Nhiễm cười tự giễu.- Từ đó, hắn dùng mọi cơ hội có thể để sàm sỡ em. Là một nam nhân, sao em có thể chịu nổi chứ. Bạch tiền bối, lúc đó em đã rất sợ... em rất sợ...
Lục Nhiễm khóc ướt cả tay áo, sau đó im lặng một lúc lâu. Bạch Phong nhếch môi. Lừa ai chứ? Ban chiều, y đã cho người điều tra rồi. Trong số những người mà Cảnh Nghiêm bao nuôi, hoàn toàn không có Lục Nhiễm. Mà dù Cảnh Nghiêm có làm điều đó trong bí mật đi chăng nữa, cũng không có một báo cáo nào nói về chuyện Cảnh Nghiêm gặp mặt một diễn viên bé tí tẹo như Lục Nhiễm quá một lần. Thực ra, theo lời trợ lý của Cảnh Nghiêm, hắn còn chẳng biết Lục Nhiễm là ai nữa kìa..
Vậy... thằng nhóc này là có mục đích gì? Muốn mượn y để đối phó với Cảnh Nghiêm? Chính vì vậy, cậu ta mới đặt ra một màn tối qua, sau đó tới đây lôi kéo sự thương hại?
Tính toán cũng thực tốt đẹp.
– Tôi trở về trước, lát nữa sẽ nhờ quản lý giúp cậu mua thuốc giải rượu.- Bạch Phong đứng dậy.
– Khoan đã.- Lục Phong nhổm dậy.- Em... thực ra... em biết tối qua hắn đã làm gì anh...
– Cái gì?- Bạch Phong nhíu mi.
– Chính vì biết, nên em mới nói anh cẩn thận, nên em mới gọi anh tới đây. Bạch tiền bối, anh cam lòng sao? Cam lòng nằm dưới thân y, để y lạm dụng mình như thế?
Cam lòng!- Bạch Phong trong lòng khẽ gật đầu một cái.
– Tiền bối, anh không muốn trả thù y sao? Chúng ta có cùng một mục tiêu, có thể giúp đỡ lẫn nhau hay không? Em không nỡ nhìn anh bị như vậy...
– Không cần cậu quan tâm. Tôi tự có suy tính của mình.- Bạch Phong xoay người định rời đi.
– Em có cách khiến cho anh ta không thể ngóc đầu dậy nổi. Em có! Bạch tiền bối, xin anh, tin em một lần có được không?- Lục Nhiễm đứng dậy, lại nắm lấy tay Bạch Phong
– Tôi không cần.- Bạch Phong quay lại, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Lục Nhiễm khiến cậu ta phát lạnh.
– Nhưng em cần anh... Bạch tiền bối... em... em yêu anh...- Lục Nhiễm cố gắng nói ra câu kia, sau đó đặt một tay lên vai Bạch Phong, áp môi vào môi y.
Đúng vào thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa này, cánh cửa phòng mở ra, và Cảnh Nghiêm là người đứng đó. Bên cạnh hắn là một thợ ảnh đang điên cuồng bấm máy.
Lục Nhiễm mở to mắt nhìn Cảnh Nghiêm ở cửa, ác liệt nở nụ cười.
– Chủ tịch Cảnh!- Cậu ta vội vàng buông Bạch Phong ra.
– Nghe nói bên này có hai minh tinh đang ở, nên tôi tới xem thử một chút, biết đâu lại gặp được người quen. Ai ngờ lại thấy một màn cảnh đẹp ý vui như vậy. Thứ lỗi cho tôi bất lịch sự. Thế, người bên cạnh cậu là ai vậy?
Bạch Phong lúc này đã cải trang. Kiểu tóc khác, khuôn mặt khác, chỉ còn đôi mắt là của y, thế nên Cảnh Nghiêm mới hỏi như vậy.
– Mà thôi. Tôi không cần biết. Hai người cứ tiếp tục đi. Coi như tôi chưa xuất hiện nhé. Hà Quân, đi thôi, đừng chụp nữa. Tấm đầu tiên là đẹp nhất rồi.
Nói xong, Cảnh Nghiêm kéo người kia rời đi.
Lục Nhiễm cả người đều mất hết sức lực, ngã phịch xuống đất. Tại sao Cảnh Nghiêm lại có mặt ở chỗ này. Mà quan trọng hơn chính là, hắn đã nghe được bao nhiêu, và thợ chụp ảnh kia là người của báo nào? Dù là người của báo nào đi chăng nữa, chỉ cần là nhà báo, hẳn cậu ta sẽ thân bại danh liệt không thể nghi ngờ.
– Bạch tiền bối. Cầu xin anh. Cầu xin anh giúp em... Em không thể thất bại ngay lúc này được.- Cậu ta hoảng sợ. Thực sự hoảng sợ.
Bạch Phong lúc này cũng hoàn toàn không thể nghe thấy gì. Ban nãy, rõ ràng y có thể tránh đi cái hôn của Lục Nhiễm, nhưng y lại không thể làm như vậy. Cứ như thể có một thế lực nào đó không muốn y phản kháng lại Lục Nhiễm vậy. Bạch Phong biết, điều đó hoàn toàn phi khoa học, nhưng y lại không thể có bất kì lời giải thích nào khác. Rõ ràng y không yêu Lục Nhiễm, thậm chí, sau ngày hôm nay còn có chút ghê tởm cậu ta. Sao y lại không tránh đi cơ chứ.
Vậy nhưng, quan trọng hơn chính là, Cảnh Nghiêm đã nhìn thấy. Không thể để hiểu lầm hệ trọng hơn nữa, Bạch Phong tảng lờ Lục Nhiễm, mở cửa lao ra bên ngoài. Nhưng hành lang đã hoàn toàn trống không. Không xong rồi... Bạch Phong chán nản trong lòng.
Y nhanh chóng rời khỏi bar, lái xe thẳng tới chung cư nơi Cảnh Nghiêm ở. Y hiện tại đang mang mặt nạ, cũng không lo bị nhận ra. Nếu gặp paparazi, cứ đáp trả bằng cách nói họ là họ hàng là được. Dù sao thì Bạch Phong cũng có rất nhiều cách để che giấu.
Y đứng chờ ở cửa căn hộ của Cảnh Nghiêm tới tận nửa đêm, hắn mới nồng nặc mùi rượu quay về. Trong ánh mắt hắn hoàn toàn không có mơ màng mờ mịt hay bất kì thứ gì đại loại vậy mà chỉ có bực tức.
Cảnh Nghiêm vốn không thể nào say được. Hắn chỉ là vô cùng bực mình. Khi hắn hỏi Newt, Newt đã trả lời rằng đó là một kiểu cưỡng ép của Thiên đạo mà thôi, không cần lo lắng.
Cảnh Nghiêm cười lạnh. Hắn không lo lắng. Hắn tức giận. Hắn tức giận việc nam nhân của hắn bị thiên đạo kiểm soát, bị thằng oắt con vắt mũi chưa sạch kia vấy bẩn. Hắn tức giận nam nhân của hắn bị kẻ khác lợi dụng.
Cảnh Nghiêm nhìn Bạch Phong, sau đó mở cửa vào nhà. Bạch Phong nhìn cánh cửa còn mở, có chút vui mừng theo vào trong, sau đó không quên cẩn thận đóng cửa. Y lột mặt nạ ra, ném đại xuống đất sau đó chẳng hiểu sao mở miệng ra nói một câu:
– Ban nãy... mặt nạ cũng đã che kín môi...- Bạch Phong thấp tha thấp thỏm nói.
Cảnh Nghiêm ngạc nhiên quay đầu lại. Không hiểu hắn bị ảo giác hay gì nhưng hắn có thể nhìn thấy nam nhân như một con cún vừa làm sai điều gì. Hai mắt y ánh lên mong đợi và lo sợ nhìn hắn. Hai cái tai giả tưởng lông xù úp xuống cái đầu đầy tóc, và đuôi thì đang cụp xuống. Cảnh Nghiêm kìm chế xung động muốn hôn lên cái khuôn mặt điển trai kia, lên tiếng:
– Sau khi đóng xong bộ phim này, tôi không cho phép cậu nhận bất kì vai diễn nào nữa. Giải nghệ.
– Được.- Bạch Phong mừng rỡ. Cảnh Nghiêm có ảo giác rằng, cái tai lông xù kia vừa dựng lên, đuôi y cũng vẫy liên tục.
Bạch Phong mừng rỡ ôm lấy Cảnh Nghiêm trong lúc hắn đang cân nhắc về việc gặp ảo giác. Thế là Bạch Phong vốn đang mừng vì mình không bị giận, lại cảm giác tai mình nóng lên, ngay cả da đầu cũng có chút tê.
Bị... bị bóp mông.... ( ºΔº )
Chương 30
Buổi sáng hôm sau, ngay lúc Lục Nhiễm tới trường quay, đạo diễn đã ném một tờ báo vào mặt cậu ta. Lục Nhiễm hoảng hồn, chưa kịp nhìn tờ báo thì đã nghe tiếng chửi của đạo diễn.
– Cậu giỏi lắm. Rất giỏi. Lên hẳn tờ Minh tinh điện ảnh, lại còn là trang bìa. Cậu xem họ Trương như tôi không ra gì đúng không, không đáng cho cậu coi trọng đúng không?- Đạo diễn mặt đỏ bừng mắng,
Lục Nhiễm lạnh cả người. Trong tất cả các tờ báo về ngành điện ảnh, tờ Minh tinh điện ảnh chính là tờ báo đứng đầu. Tất cả những thông tin trên báo này đều có tính xác thực cao, và được tất cả những người trong ngành cũng như các fan hâm mộ theo dõi khá đều đặn. Vậy mà... người hôm qua đứng cùng Cảnh Nghiêm lại là thợ ảnh của tờ báo này.
Lục Nhiễm nhìn trân trân tờ báo. Tại sao chứ? Kiếp này cậu ta đã làm gì đụng tới Cảnh Nghiêm, tại sao hắn lại nhắm vào cậu ta? Chẳng lẽ, cả hai kiếp, hắn đều không muốn cậu được yên hay sao? Cảnh Nghiêm, được lắm...
– Đạo diễn... này... tôi..- Lục Nhiễm thực sự không biết phải giải thích ra sao.
– Tôi tôi cái gì. Cậu cuốn gói cút khỏi đây cho tôi. Phim này không cần cậu quay nữa. Một bộ phim đầu tư kĩ lưỡng như thế, mà một trong hai nam chính cả gan trong thời điểm này lại đi bar chơi đồng tính. Cậu có còn tý óc nào nữa không?- Trương đạo diễn gào lên.
Thời buổi này đồng tính tuy không phải cái gì to tát, nhưng mọi người cũng ít ai dám công khai. Ấy vậy mà diễn viên trong phim ông ta đạo diễn lại lon ton chạy đi bar sau đó còn bị bắt được. Rốt cuộc là ngu xuẩn tới bộ nào.
Lục Nhiễm cảm thấy mặt đất dưới chân mình như đang sụp đổ. Cậu ta khó khăn lắm mới chen được một chân vào vòng thử vai, vượt qua các đối thủ để lấy được vai diễn. Vậy mà nhờ Cảnh Nghiêm kia, cậu ta lại đánh mất vai diễn mà mình hằng mong đợi này. Lục Nhiễm nghiến răng.
Đêm qua cậu ta vừa mơ thấy bản thân mình trở thành Viên Tước. Giấc mơ ấy trông giống y như bộ phim họ đang làm, chỉ có điều, cậu cảm nhận được cảm xúc chân thực hơn, cũng đã hiểu được vai diễn của mình thêm vài phần. Lục Nhiễm đã nghĩ đây chính là trời xanh giúp đỡ. Chỉ cần cậu ta có thể hiểu được những cảm xúc mà đêm qua mơ thấy, cậu ta có thể đóng tốt một Viên Tước thông minh gan dạ.
Thế nhưng... thế nhưng... một kẻ tên là Cảnh Nghiêm lại xuất hiện. Rõ ràng cậu ta làm việc dưới trướng công ty hắn, nhưng hắn lại không hề tiếc xót, cứ như vậy hủy hoại sự nghiệp vừa mới chớm nở của cậu ta.
Lục Nhiễm rời khỏi trường quay. Cậu ta không cam lòng, không cam lòng để mọi chuyện như thế này. Sống lại rồi, cậu ta không muốn cuộc đời thảm hại như trước kia nữa.
Ở trường quay, lúc này, mọi người đang xôn xao bàn tán.
– Đạo diễn. Hiện tại... chúng ta phải làm sao? Phim cũng đã quay được một nửa rồi.- Một người hỏi.
– Tìm người khác. Tôi thà không quay còn hơn có một kẻ như vậy trong trường quay.- Trương đạo diễn đá tờ tạp chí. Trước nay ông ta quay phim tuy không phải luôn dùng những người có danh tiếng, nhưng cũng đều là dùng những người không có tiếng xấu. Hiện tại xuất hiện một kẻ như vậy, thực sự đúng là khiến ông ta không thể nào ưa cho nổi.
Mọi người im lặng nhìn nhau. Tìm người khác? Bộ phim đã quay được một nửa rồi, lúc này lại muốn tìm người khác. Vậy phải giải thích sao với những diễn viên khác. Họ cũng đâu phải rảnh rỗi để quay lại bộ phim một lần. Hơn nữa, những cảnh có Lục Nhiễm đã chiếm mất hơn phân nửa những cảnh đã có sẵn. Hiện tại quay lại chắc hẳn mất nhiều thời gian. Còn chưa kể vấn đề tìm diễn viên sẽ mất đến hai ba ngày.
– Đạo diễn. Vẫn là nghĩ lại một chút đi...
– Không.- Trương đạo diễn có thể mềm mỏng trên phương diện khác, nhưng phương diện này thì không.
– Nhưng mà vấn đề tìm diễn viên...- Người kia do dự.
– Sao sáng sớm mà đã ồn ào như vậy?- Một giọng nói mang đầy ý cười vang lên.
– Chủ tịch Cảnh.- Mọi người đều quay ra chào một tiếng.
– Chào buổi sáng. Sáng nay tôi cũng đã nghe tin nên tới xem thử một chút.- Cảnh Nghiêm nhìn tờ báo dưới đất.
– Ân. Thực sự khó chịu. Hiện tại, có lẽ lại phải tốn công làm lại một lần... May mà đạo cụ vẫn đang còn.- Trương đạo diễn cau mày.
– Vậy còn vấn đề tìm diễn viên, ông đã tìm được ai chưa?- Cảnh Nghiêm hỏi.
– Hiện tại mới bắt đầu nghĩ chuyện tìm. Nhưng trong đầu cũng nghĩ được vài người.- Trương đạo diễn trong lòng mừng thầm. Dường như vị chủ tịch này cũng không quá để ý tới chuyện phải quay lại. Nghĩa là không cần lo về chuyện kinh phí rồi.
– Vậy, tôi thì thế nào?- Cảnh Nghiêm híp mắt, khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
Cứ làm như hắn sẽ để thêm một tên Lục Nhiễm nữa ôm ấp nam nhân của hắn vậy.
– Chủ... chủ tịch? Ngài tối qua có uống nhiều lắm không?- Trương đạo diễn huơ huơ tay trước mặt Cảnh Nghiêm.
– Ông chỉ cần nói là ông thấy thế nào thôi. Không cần hỏi những thứ như thế. Nếu tôi diễn dở quá, sa thải là được.- Cảnh Nghiêm thoải mái nhún vai
Mọi người trong trường quay trong lòng rít gào. Ai dám sa thải ngài người đó chính là ăn gan hùm. Ngài mới là người đang trả lương cho tụi tui đó.
Nhưng đó là suy nghĩ của những người bình thường thôi. Trương đạo diễn thực sự gật gù.
– Khuôn mặt đẹp hơn Lục Nhiễm, quả thực thích hợp với miêu tả nhân vật. Khí thế tốt, đôi mắt cũng tốt. Chỉ cần xem diễn xuất là ổn.
Đờ mờ!!! Đồng ý thật á???
– Tốt. Vậy ta đi thay đồ. Nên tới nơi nào đây.
– A... bên này... ngài... qua bên này đi.- Thanh niên trang điểm và thanh niên làm tóc ấp a ấp úng giơ tay. Ổng là đại boss đó.. đờ mờ. Sao đạo diễn lại đồng ý.
Sự thực chứng minh, đạo diễn đồng ý chính là đúng đắn.
Nửa tiếng sau, Bạch Phong tới trường quay, liền nhìn thấy Cảnh Nghiêm với mái tóc dài mượt mà được cố định bởi một sợi dây màu xanh phất phơ theo từng chuyển động của hắn. Hắn khoác trên người một bộ trường bào màu lam, hông đeo ngọc bội, tay cầm chiết phiến che đi khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt đào hoa.
Mọi người trong trường quay lặng người. Đạo diễn như muốn lọt tròng. Vị ảnh hậu nào đó âm thầm lấy điện thoại ra điên cuồng bấm, đương nhiên, giữ để mang về nhà treo lên thôi. Vị ảnh đế nào đó bất giác đỏ tai, tim đập mạnh, tay run không chụp được tấm nào rõ nét, bèn nhắn tin cho vị ảnh hậu nào đó đang đứng bên kia.
– Ờ... ờm... Ừm... Vâng... Mọi... mọi người vào vị trí. Chuẩn bị quay thử. Cảnh 145.- Trương đạo diễn ậm à ậm ừ nói.
Cảnh Nghiêm đi tới chỗ Bạch Phong, khẽ câu môi.
– Bạch ảnh đế, từ nay, nhờ anh giúp đỡ rồi.
– Ân...- Bạch Phong đứng thẳng người, hai tay giấu sau lưng vặn xoắn lại với nhau che giấu tâm tình của y.
– Cảnh... Cảnh chủ tịch. Ngài có thể tới rồi.- Trợ lý đạo diễn gọi.
– Ân.
Cảnh Nghiêm tiêu sái xoay người. Một đời trước, hắn đã quá quen với kiểu quần áo này rồi.
Cảnh này là lúc mà Viên Tước phát hiện ra nguyên do vì sao Cố Lâm Hoàn lại nghi kị cậu ta. Cậu ta ở trong phòng mình, ôm chén rượu. Các loại cảm xúc đau xót, bi thương, thống hận, cô đơn đều được thể hiện lúc này. Lục Nhiễm lúc trước chính là diễn cảnh này mà được nhận. Trương đạo diễn vẫn còn nhớ lúc ấy, ông ta đã ngạc nhiên biết bao khi trong mắt của một đứa nhóc lại xuất hiện được đầy đủ những cảm xúc ấy.
Hiện tại, Cảnh Nghiêm lại diễn lại cảnh ấy. Rốt cuộc... có thể thành công không. Trương đạo diễn xoa cằm. Cứ soạn dần tin nhắn tuyển diễn viên là vừa.
Cảnh Nghiêm không quan tâm Trương đạo diễn đang làm gì, hắn đi tới chỗ cái bàn ở giữa phòng, chọn vị trí bên phải ngồi xuống.
Ngay khi đạo diễn vừa hô diễn, hai mắt Cảnh Nghiêm liền mơ màng, có chút dại ra. Hắn rót một chén rượu, ngửa cổ lên nốc cạn, sau đó ngồi im lặng. Chừng nửa phút sau, khi mọi người đang thắc mắc, thì hắn lại bật cười. Nụ cười của hắn bi thương, lại có một chút điên cuồng. Hắn lẩm bẩm.
– Cố Lâm Hoàn... Khá khen cho một Cố Lâm Hoàn...- Kế đó, hắn lại run run rót thêm một chén rượu nữa, nhếch môi.- Ta đã vì ngươi làm nhiều như vậy... Ấy thế mà... ngươi vì lời gièm pha của kẻ khác, lại nghi kị ta...
Cảnh Nghiêm lại bật cười, nụ cười còn chua xót hơn trước đó.
– Cố Lâm Hoàn, xem như ta đã tin nhầm người...
Ánh sáng trong mắt hắn biến mất, thay thế bằng nỗi thất vọng tràn trề. Đôi môi hắn nhếch lên, và tiếng cười vẫn khẽ vang lên. Nhưng rồi, trên khuôn mặt sầu khổ của Cảnh Nghiêm, một giọt nước mắt chảy xuống.
Giọt thứ nhất, giọt thứ hai. Dù gương mặt hắn không hề méo mó, dù nụ cười vẫn đọng trên khóe môi, nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Cuối cùng, ngay cả nụ cười cũng không giữ được nữa.
Hết cảnh quay, Cảnh Nghiêm thản nhiên đứng dậy, lau nước mắt, sau đó đi lại gần Trương đạo diễn, búng tay "tách" một cái. Lúc ấy, ông ta mới hồi thần. Trương đạo diễn ngơ ngác nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó lại ngơ ngác nhìn căn phòng đã trống không, lại nhìn Cảnh Nghiêm.
Một vài người trong trường quay đang chùi nước mắt. Vị ảnh hậu nào đó trong kho ảnh đã có một video đẹp tuyệt vời và khoảng trăm tấm hình. Vị ảnh đế nào đó đã nhìn tới ngây người, nhưng không hiểu sao tim lại có chút nhói. Y thực muốn xé xác cái tên Cố Lâm Hoàn nào đó ra thành ngàn mảnh. Rốt cuộc phải ngu ngốc tới mức độ nào mới có thể làm cho Cảnh Nghiêm đau lòng như vậy...
Cảnh Nghiêm đi tới bên cạnh Bạch Phong, mỉm cười nhìn hắn.
– Thế nào?
Bạch Phong cúi xuống, chùi đi nước mắt còn lại trên mặt Cảnh Nghiêm.
– Sẽ không để anh phải khóc nữa.
Cảnh Nghiêm nhìn đôi mắt nghiêm túc của Bạch Phong, khẽ cười.
– Được. Tùy cậu.
Mọi người lúc này mới hồi thần, bắt đầu xôn xao cả lên. Mịa. Rốt cuộc là tại sao Cảnh cố chủ tịch lại truyền lại chức cho Cảnh chủ tịch? Tại sao không để người ta đi làm diễn viên. Mịa. Phí. Quá phí!!!
– Lấy luôn cảnh vừa rồi. Được rồi mọi người. Ngày hôm nay quyết tâm quay xong toàn bộ các cảnh của Lục Nhiễm kia.- Trương đạo diễn vỗ vỗ tập kịch bản.
Mọi người lúc này đều hào hứng lên, đều nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Kết quả, cuối ngày hôm đó, cũng chỉ còn một cảnh duy nhất, chính là cảnh Cố Lâm Hoàn ôm Viên Tước ngã xuống vực.
Vì cảnh này toàn bộ dùng nền xanh và hình nộm, cũng không quá khó khăn. Lúc này, Cố Lâm Hoàn đang ôm thân thể Viên Tước. Trong mắt y là thống hận ngút trời, thậm chí còn thật hơn so với hôm trước. Y nhìn những người đối diện đang cầm đao, trong tay nắm chặt vỏ kiếm. Tưởng chừng như nếu đó không phải là vỏ kiếm mà là một thanh kiếm, nhất định y sẽ dùng nó để liều mạng.
Nhưng cuối cùng, Cố Lâm Hoàn vẫn là buông tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Viên Tước. Trong mắt y chứa đầy ôn nhu dịu dàng, cứ như thể nhìn một người còn sống. Cứ như thể, Viên Tước chỉ là ngủ chứ không chết. Bất ngờ, Cố Lâm Hoàn nhẹ nhàng hôn lên trán Viên Tước. Sau đó, y ôm lấy xác người trong tay, nghiêng người, rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Trương đạo diễn nhìn lại kịch bản. Hình như không có cảnh hôn mà nhỉ. Nhưng mà thôi kệ xác nó. Diễn đạt là được.
– Cắt! Nghỉ. Tốt lắm. Tối nay tôi mời thịt nướng. Mọi người thu dọn đi!- Trương đạo diễn nói liền một lèo sau đó đứng dậy huýt sáo đi ra ngoài hút thuốc.
Mọi người vừa hồi thần khỏi cảnh diễn đã nghe thấy câu này, bèn hào hứng hô to, sau đó nhanh chóng rời đi.
Bạch Phong và Cảnh Nghiêm cùng trở lại phòng thay đồ. Cánh cửa vừa đóng lại, Bạch Phong đã đè Cảnh Nghiêm ra ghế, chính xác hôn lên môi hắn. Ban nãy diễn cảnh đó, không hiểu sao y có một cảm giác đau lòng khó hiểu. Hơn nữa, thực sự, thực sự rất khó chịu...
Cảnh Nghiêm có thể phần nào hiểu được cảm giác của Bạch Phong, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng nam nhân, giống như đang an ủi một con mèo nhỏ xù lông. Hắn nhất định, sau này sẽ không để nam nhân ngốc này đau khổ như trước kia nữa. Nếu có đau, cũng phải là "đau" kiểu khác...
—————————-
Tiểu kịch trường.
Cảnh Nghiêm vừa thay đồ xong, mỉm cười yêu nghiệt đi tới chỗ Bạch Phong.
Vị ảnh đế nào đó: Giấy đăng kí kết hôn của ta ở nơi nào.
Vị ảnh hậu nào đó: Tách tách tách tách tách.
Cảnh Nghiêm diễn cảnh Viên Tước ngồi một mình trong phòng khóc.
Vị ảnh đế nào đó: Cố Lâm Hoàn là ai, ra đây!
Vị ảnh hậu nào đó: Tách tách tách tách tách tách tách.
Cảnh Nghiêm diễn xong đi tới chỗ Bạch Phong.
Vị ảnh đế nào đó: Sẽ không để ngươi khóc nữa.
Vị ảnh hậu nào đó: Tách tách tách tách tách.
Bạch Phong ôm Cảnh Nghiêm ngã vực.
Vị ảnh đế nào đó: Ta đau lòng...
Vị ảnh hậu nào đó: Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách.
Vị yêu nghiệt nào đó: Mông mềm bóp bao phê...
Vị bị bóp mông nào đó: Ông... ông xã... Nơi này... có người mà.... (>///<)
Vị ảnh hậu nào đó: *xỉu*
Chương 31
Lục Nhiễm ở trong căn hộ cho thuê của mình, nóng lòng đi qua đi lại. Đã qua bốn ngày rồi, cậu ta vốn nghĩ, Trương đạo diễn nhất định sẽ nghĩ lại. Cũng là bởi cậu ta tin tưởng rằng ông ta không thể tìm được bất kì ai phù hợp với vai Viên Tước hơn là cậu ta. Thế nhưng... cậu ta lại không nhận được bất kì cuộc gọi nào gọi cậu ta trở lại trường quay. Đã vậy, đại diện của cậu ta nói rằng trường quay kia không hề ngừng lại tiến độ làm việc, trong khi họ chưa hề tung ra bất kì tin tuyển diễn viên nào.
Lục Nhiễm nóng lòng. Làm sao có thể... Chẳng lẽ là Trương đạo diễn đang cảnh cáo cậu ta. Đúng thế, hẳn là vậy. Họ còn kha khá cảnh mà Viên Tước không xuất hiện mà... Lục Nhiễm tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng trong lòng cậu ta còn tồn tại nguy cơ. Lỡ may Trương đạo diễn đã tìm được người mà không cần thông qua tuyển chọn thì sao? Cậu ta cần phải xác nhận lại một phen mới được.
Nghĩ như vậy, Lục Nhiễm bắt một chiếc taxi, đi thẳng tới trường quay. Vừa xuất hiện ở đó, những người khác đã bắt đầu chỉ trỏ. Lục Nhiễm cắn răng, muốn đi vào nơi quay phim, nhưng bị bảo vệ chặn lại.
– Cậu muốn làm gì?- Bảo vệ nhướn mày.
– Tôi muốn vào bên trong, không được sao?- Lục Nhiễm nhìn bảo vệ như thể đang nhìn một kẻ ngu.
– Trương đạo diễn đã thông báo từ bốn ngày trước rồi. Nếu cậu xuất hiện, chúng tôi cũng chỉ có thể làm đúng phận sự.- Bảo vệ không chút nao núng nói.
– Nếu không có tôi, họ làm sao hoàn thành bộ phim?- Lục Nhiễm cau mày.
– Đó là chuyện của đạo diễn. Nếu không có chuyện gì mong cậu rời đi cho.
– Không được. Tôi cần phải vào trong. Tránh ra.- Lục Nhiễm kiên quyết. Cậu ta muốn xem xem, không có mình, họ đóng bộ phim này ra sao. Phải biết, lúc trước cũng đã quay được một nửa.
– Tôi không thể làm vậy, mong cậu về cho.- Bảo vệ thực sự bực mình.
Lục Nhiễm thấy không có tiến triển, bèn tức tối xoay người đi. Rõ ràng trước kia họ còn vây xem đóng phim, lúc này lại trở mặt nhanh như vậy. Có lẽ là Trương đạo diễn thực sự đang hù dọa cậu ta mà thôi.
Chợt, điện thoại của Lục Nhiễm rung lên.
– Alo?
– Cậu đang ở đâu? Tôi vừa nhận được một lời mời tham gia talk show, cậu có nhận không?
– Nhận.- Lục Nhiễm ngay lập tức đồng ý.
Thời điểm này, những tin đồn thất thiệt đang lan nhanh về Lục Nhiễm. Chính vì vậy, cậu ta không nên tham gia những chương trình như vậy quá nhanh. Nhưng cậu ta muốn nhanh chóng xác thực lại tin đồn đó. Tuy không thể nói thực, nhưng cũng không hẳn không thể nói dối. Dù sao thì, chỉ cần cậu ta có thể hoàn thành bộ phim kia, nhất định mọi người sẽ quên đi tin đồn kia thôi.
Chương trình này vốn không cần chuẩn bị gì cả. Bọn họ chỉ cần tới trường quay, sau đó cùng người dẫn chương trình nói vài câu, sau đó chơi một trò nho nhỏ, thế là được. Hơn nữa, người dẫn chương trình cũng là một người khá nổi tiếng, cũng không đặt câu hỏi nào quá khó xử cho người tham gia, nên talk show này khá phù hợp để giải trí nhẹ nhàng, cũng phù hợp để cho các ngôi sao nhỏ có cơ hội được chú ý.
Thời gian hẹn là tối ngày thứ bảy, cũng chính là tối hai ngày nữa. Lục Nhiễm lúc này trở về nhà, cũng có thể yên tâm được phần nào. Nhưng cậu ta không hề hay biết, lúc này trên mạng xã hội, mọi người đã làm rùm beng lên vì poster mới được đăng lên của "Hoàn Tước quật khởi".
[Chời mịa. Vậy là vì bức ảnh không có thiệt kia mà họ loại Nhiễm Nhiễm của tui hở? Công bằng ở đâu?]
[Không có ý gì đâu, nhưng dù là thật hay giả, chuyện đó cũng ảnh hưởng tới bộ phim.]
[Chuẩn đấy. Mà lầu trên đã nhìn cái poster kia chưa? Diễn viên mới còn đẹp hơn là họ Lục kia, hơn nữa còn chưa từng thấy mặt.]
[Cha mẹ ơi, người đâu đẹp vcl.]
[Yêu nghiệt]
[Holy shit. Nhìn diễn viên kia với ảnh đế Bạch đứng cạnh nhau kìa. Đẹp đôi vãi chưởng!!!]
[Lầu trên nói có lý!]
[Có lý +1]
[Cơ mà... đẹp như vậy sao trước kia chưa từng thấy nhỉ?]
[Chịu. Nghe đồn ngày mai sẽ có một talk show, ảnh cũng xuất hiện đấy.]
[Uầy. Nhất định phải coi.]
[Nhất định phải coi +1]
Cứ như thế, chuyện mà Cảnh Nghiêm là người thay thế Lục Nhiễm đã được gần như tất cả mọi người biết, ngoại trừ Lục Nhiễm vì muốn tránh xem phải những tin tức nói về mình trên mạng nên đã rút dây mạng ra, hơn nữa điện thoại cũng đổi vì quá phiền...
Hai ngày sau. Lục Nhiễm là người tới sớm nhất trong số ba người tham gia. Cậu ta đứng ở một góc, ôm đầu. Đã nhiều ngày rồi, cậu ta liên tục mơ thấy bản thân trở thành Viên Tước. Nếu là một hai lần thì có thể nói là xung động mong chờ bộ phim, ba bốn lần thì có thể nói là do bị ảnh hưởng từ cảm xúc bên trong giấc mơ. Nhưng tới lần thứ năm thứ sáu, thì này đã không còn là chuyện bình thường nữa. Hơn thế nữa, mỗi ngày, giấc mơ đều chi tiết như vậy. Mỗi ngày, cậu ta đều có cảm xúc y hệt nhau. Mừng rỡ, thấp thỏm, đau đớn, sau cùng là tuyệt vọng.
Nếu chuyện này không mau chóng ngừng lại, thân thể và tâm trí cậu ta có lẽ sẽ kiệt quệ trước cả khi cậu ta trả được mối thù của mình.
– Chuẩn bị đi, sắp lên sân khấu.- Một nhân viên mặc áo xanh nói với cậu ta.
Lục Nhiễm chấn chỉnh lại tinh thần. Giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Chỉ cần tối nay diễn ra tốt đẹp, cậu ta nhất định có thể trở lại đóng Viên Tước, sau đó tiếp tục tiến tiếp.
– Chào mừng các bạn đã tới với "Talk upon a star". Tôi là người dẫn chương trình Frank, và bây giờ, hãy chào đón ngôi sao đầu tiên. Lục Nhiễm.
Lục Nhiễm hít một hơi, đi ra từ sau màn. Chào đón cậu ta là tiếng vỗ tay của khán giả và ánh đèn sân khấu chói mắt. Lục Nhiễm đang mặc trên người một chiếc áo trắng và quần bò đen. Nó có thể khiến cho khán giả liên tưởng tới một nam thần áo trắng, hoặc ít ra là một tiểu bạch đơn thuần. Bộ dạng này có lợi cho việc thanh minh của cậu ta lát nữa.
Lục Nhiễm đi tới, vẫy tay với mọi người sau đó ngồi xuống ghế số một.
– Và bây giờ, là một ngôi sao khá nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước vừa mới trở về. Ôn Hoàn.
Lục Nhiễm mở lớn mắt, xoay người nhìn về phía người đang bước tới. Là một thiếu niên trạc tuổi cậu ta, nhưng khuôn mặt tinh xảo hơn, với mái tóc xanh, cái mũi cao và nước da trắng đặc trưng của người ngoại quốc. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ, cậu ta cũng có vài nét của người Trung, chỉ là không nổi bật bằng. Đó là Ôn Hoàn, người kiếp trước đã đẩy cậu ta tới bước đường cùng.
Ôn Hoàn đi tới, khẽ nở nụ cười chào mọi người sau đó ngồi xuống cạnh Lục Nhiễm. Nếu không phải cậu ta cố gắng nhẫn nại, có lẽ đã xông lên tát cho Ôn Hoàn một cái.
– Được rồi được rồi, tôi biết mọi người khá phấn khích. Nhưng hãy để tôi giới thiệu thêm một người nữa, một người mà có lẽ các bạn đã khá tò mò về. Người thủ vai Viên Tước trong bộ phim "Hoàn Tước quật khởi".
Lục Nhiễm bấu chặt bàn tay của mình. Cái gì? Diễn viên mới thủ vai Viên Tước? Chẳng lẽ có chuyện này thật. Tại sao người đại diện không thông báo cho cậu ta?
Nếu nghe được điều này, chắc người đại diện của Lục Nhiễm cười chết mất. Thông báo cái gì cho cậu ta được khi mà anh ta đang nhận lương từ Cảnh Nghiêm? Thông báo cái gì cho cậu ta được khi anh ta cũng chẳng thích thú gì khi làm cho một thằng nhóc kiêu ngạo nghĩ mình là người trong nghề đã lâu.
Đó chính là cái sai của Lục Nhiễm. Cậu ta trọng sinh, nhưng lại chỉ có một mình cậu ta biết điều đó mà thôi. Cậu ta giỏi, nhưng lúc này cậu ta chẳng là cái đinh gỉ gì cả.
Lại nói về người mà Lục Nhiễm gần như muốn trợn tròn mắt ra để nhìn. Hắn bước ra từ sau màn. Lam y phiêu phiêu theo từng bước chân. Chiết phiến khẽ phe phẩy, ngọc bội lung lay nhẹ nhàng. Mái tóc dài của hắn hơi lay động. Và đôi mắt có thể khiến người ta thẫn thờ.
Cảnh Nghiêm tiêu sái từ bên trong đi ra, trong bộ trang phục diễn, khiến cả khán phòng dại ra. Ngay cả Frank cũng mất một lúc mới tỉnh lại.
– Cảnh Nghiêm?- Ôn Hoàn hỏi.
Cảnh Nghiêm nhìn Ôn Hoàn, cười một cái.
Ôn Hoàn bật dậy, lao tới.
– Nghiêm Nghiêm!!! Oh my god. Nhìn anh này. Đẹp quá à...
Tiếng reo của Ôn Hoàn khiến tất cả mọi người giật mình.
– Nào nào. Hẳn là mọi người muốn biết mỹ nhân này là ai lắm đúng không? Xin một tràng pháo tay dành cho Cảnh Nghiêm, chủ tịch của công ty giải trí SRK, và cũng là người thủ vai Viên Tước lần này.
Lục Nhiễm cảm thấy không thể nào tin nổi những gì bản thân đang nghe. Cảnh Nghiêm? Đóng vai Viên Tước? Nực cười gì vậy? Rõ ràng là nhảm nhí. Những điều mà Lục Nhiễm biết về Cảnh Nghiêm kiếp trước tuy không nhiều, nhưng cậu ta biết, hắn hoàn toàn không thể diễn xuất. Một nhân vật phức tạp như Viên Tước, anh ta có thể diễn sao?
– Được rồi, mọi người ngồi đi, chúng ta bắt đầu chương trình.- Frank chỉ ghế.
Cảnh Nghiêm ngồi xuống cạnh Ôn Hoàn hai mắt còn đang long lanh.
– Chúng ta hãy bắt đầu với Lục Nhiễm. Lục Nhiễm, những ngày gần đây, có tin đồn với cậu và một người đàn ông đã cùng nhau phát sinh một số cử chỉ hành vi không đúng đắn ở bar, kèm với tấm hình này. Cậu cảm thấy thế nào.- Frank chỉ về màn hình phía sau, nơi chiếu một tấm hình vô cùng rõ nét của Lục Nhiễm.
– Tôi cũng đã từng thấy bức hình này, và khá không vui về nó. Tôi biết tôi mới vào nghề, có thể không cẩn thận đắc tội ai đó. Nhưng đặt điều vu oan như vậy để hủy đi ước mơ, hủy đi hoài bão của tôi, tôi không nghĩ đó là chuyện đúng đắn.- Lục Nhiễm ngồi thẳng lưng, nói.- Tôi đã cố rắng rất nhiều mới tới được đây, và tôi tình nguyện xin lỗi về những gì mình đã làm. Thế nên... tôi hi vọng người đứng sau chuyện này có thể ngừng lại. Diễn xuất là cuộc sống của tôi, và tôi thực sự không muốn buông bỏ...
Lục Nhiễm nói tới là thương tâm, khiến cho mọi người trong nháy mắt cảm động. Frank qua loa đồng ý hai câu, sau đó chuyển sang Ôn Hoàn.
– Ôn Hoàn, cậu đã rất lâu không về nước. Lần này điều gì đã khiến cậu quay lại. Và cậu sẽ ở lại lâu chứ?
– Ân, lần này về nước, tôi dự định sẽ ở luôn. Nguyên do ấy à, chính là tôi mừng rỡ về chuyện Cảnh chủ tịch đây cuối cùng cũng đồng ý tham gia vào nghiệp diễn xuất. Hồi Cảnh Nghiêm trung học, tôi đã thuyết phục ảnh quá trời luôn.- Ôn Hoàn làm vẻ hoài niệm.
– Ồ. Hai người quen từ hồi Cảnh Nghiêm học trung học sao? Vậy có thể hỏi hai người là quan hệ gì không?- Frank làm mặt hóng chuyện.
– Ảnh là mối tình đầu của tôi đó.- Ôn Hoàn cười tươi như thể nhóc con điếc không sợ súng.- Nhưng tán hoài ảnh hổng đổ, thế là tôi dỗi quá chạy ra nước ngoài luôn.
Mọi người cười ồ lên, ngay cả Cảnh Nghiêm cũng cười.
– Vậy hiện tại cậu có định tiếp tục không?- Frank tiếp tục hỏi.
– Không. Không đời nào. Trước kia tôi thích ảnh cũng vì ảnh đẹp hơn tôi. Giờ, tôi đẹp thế này cơ mà, cóc cần tán ảnh nữa.- Ôn Hoàn làm một điệu hất tóc rất kiêu ngạo, sau đó bật cười.
– Cảnh Nghiêm, anh nghĩ sao về chuyện này? Vị Ôn minh tinh kia nói không thèm tán anh kìa. Mất giá quá nha.
– Thực tiếc quá nha. Tôi vừa định đồng ý mà. Nhưng thôi, quân tử nhất ngôn.- Cảnh Nghiêm cười.
– Gì? Không công bằng. Anh chém gió, em mới không tin.- Ôn Hoàn lúc đầu là giật mình tiếc nuối, sau đó dỗi.
Mọi người trong trường quay thoải mái cười, hoàn toàn không hề để ý tới Lục Nhiễm đang ngồi một chỗ, móng đâm sâu vào lòng bàn tay. Chuyện gì thế này. Tại sao? Tại sao hai kẻ cậu ta hận nhất cuộc đời lại ở đây, dành hết tất cả mọi sự chú ý. Như thế này, còn có ai để ý tới cậu ta nữa sao?
– Được rồi, hiện tại tới Cảnh chủ tịch đáng kính nào. Trước kia chúng tôi chưa từng nghe nói anh cũng có thể diễn xuất, sao hiện tại anh lại tham gia vào bộ phim này? Lục Nhiễm, cậu nghĩ sao?- Frank đương nhiên không thể để Lục Nhiễm xấu mặt, hỏi.
– Tôi trước kia cũng không hề biết Cảnh chủ tịch có thể diễn xuất.- Lục Nhiễm cười.- Vậy nhưng lần này anh ấy lại nhận một nhân vật phức tạp như Viên Tước, khiến tôi khá bất ngờ.
– Trước kia cậu là diễn viên đóng Viên Tước đúng không, hẳn là hiểu rõ nhân vật ấy lắm.- Frank cười.- Vậy đấy, Cảnh Nghiêm, anh có thể diễn thử một đoạn của Viên Tước hay không?
– Ồ. Tôi có một đoạn phim nho nhỏ đây. Cũng coi như là quảng cáo cho bộ phim luôn nhé.- Cảnh Nghiêm rút ra một chiếc USB.
Frank đưa cho nhân viên hậu trường. Rất nhanh, đoạn phim đã được chiếu trên màn hình. Đó là lúc mà Cảnh Nghiêm ngồi trong phòng, một mình thể hiện nỗi đau của Viên Tước. Sau khi đoạn phim được chiếu xong, mọi người đều im lặng. Một số người đã lau nước mắt.
– Hi vọng mọi người sẽ đón xem bộ phim này.- Cảnh Nghiêm mỉm cười, đánh tan sự im lặng của mọi người.
Lúc này, mọi người mới hồi thần lại. Ai nấy đều nhận ra lúc nãy bản thân đã vì diễn xuất của Cảnh Nghiêm mà thất thần.
– Tôi chắc chắn sẽ xem bộ phim này.- Frank lẩm bẩm.
– Nghiêm Nghiêm, thực sự tuyệt lắm đấy.- Ôn Hoàn lắc lắc tay Cảnh Nghiêm.
– Cảm ơn em.- Cảnh Nghiêm cười.
Lục Nhiễm gần như không thể tin được vào mắt mình. Cậu ta đã chắc chắn về việc vai diễn đó là của mình, cũng đã chắc chắn rằng Cảnh Nghiêm không thể diễn, và không có bất kì ai phù hợp với nó hơn cậu ta. Nhưng lúc này, cậu ta đang nhìn thấy cái gì? Này rõ ràng chính là vả vào mặt cậu ta, vả vào suy nghĩ kiêu ngạo của cậu ta. Cậu ta có thể cam lòng sao? Không. Không thể.
– Được rồi, giờ là phần chơi nho nhỏ. Chúng tôi đã thử đặt câu hỏi, là người nổi tiếng, bạn có đa tài không? Mọi người đã bình chọn, và chọn ra một chủ đề. Nên hôm nay, chúng ta sẽ thử một trò mới, đó chính là khắc lên rau củ, cụ thể là cà rốt. Đây, mời mọi người.
Theo lời Frank, một chiếc bàn với ba bộ dụng cụ khắc và ba củ cà rốt cho mỗi người được mang ra. Ba người cùng nhau đứng dậy, sau đó dưới mắt của mọi người bắt đầu khắc.
Lục Nhiễm không được tự tin cho lắm. Tuy cậu ta đã từng học nấu ăn ở trường, nhưng đó cũng chỉ là khắc hoa đơn giản. Nhưng có lẽ, vậy cũng được rồi. Kiếp trước, cậu ta đã từng tiếp xúc với cả hai người, và biết được rằng bọn họ hoàn toàn không biết nấu ăn.
Nhưng đương nhiên, nấu ăn và khắc củ quả không phải là hai chuyện giống nhau. Ôn Hoàn nhanh chóng khắc ra một hình trái tim nho nhỏ, ở xung quanh là những hoa văn khá đẹp. Lục Nhiễm quả nhiên khắc ra một bông hoa. Và Cảnh Nghiêm, mọi người đơ như phỗng nhìn hắn khắc ngày càng nhập tâm. Cuối cùng, họ nhìn thấy... Bạch cmn ảnh đế!!!!
– Holy shit.- Frank bất ngờ thốt lên...
– Vãi...- Gần như tất cả mọi người đều thốt lên.
– Điều gì đã làm anh khắc nên thứ này thế?- Frank hỏi.
– À, không có gì. Cậu ấy là bạn diễn của tôi mà.- Cảnh Nghiêm cười, sau đó đặt Bạch Phong nhỏ xuống, trở về chỗ ngồi...
Bạch Phong lớn (>///<)
Chương 32
Cảnh Nghiêm trở về nhà sau buổi talk show kia. Hắn dùng tinh thần lực tạo ảo giác đánh lạc hướng ba tên chó săn đang theo đuôi, sau đó thoải mái về nhà với vợ yêu.
Cảnh Nghiêm rút bó hoa hồng được tặng ra, đứng trước cửa, khe cười bấm chuông. Hắn lúc này đã thay lại trang phục mà hắn mặc lúc đi, một bộ vest đen ôm sát người.
Một lúc sau, Bạch Phong ra mở cửa. Cảnh Nghiêm có thể thấy được, vành tai của y đỏ bừng. Cảnh Nghiêm cười, chương trình đã kết thúc ba mươi phút rồi đấy. Hắn đưa bó hoa cho Bạch Phong, đi vào nhà, sau đó hôn lên má y một cái.
– Buổi tối vui vẻ.
Bạch Phong phản ứng có hơi chậm. Y ngừng một chút, sau đó đưa tay lên sờ chỗ bị hôn... sau đó tai lại càng đỏ
Cảnh Nghiêm bật cười.
– Vào ăn cơm thôi. Cậu vẫn đang chờ tôi đúng không?
– Ừm. Tôi nấu đồ ăn anh ưa thích.- Bạch Phong mang bó hoa vào phòng khách.
– Cậu biết tôi thích ăn gì sao?- Cảnh Nghiêm cười.
– Biết...- Bạch Phong đáp, sau đó lại im lặng. Y... biết sao? Biết khi nào...? Làm sao biết?
Cảnh Nghiêm mỉm cười. Đương nhiên ngươi biết rồi, nam nhân ngốc.
– Được rồi, đi nào. Sắp đói chết rồi.
Hai người cùng nhau vào bếp. Cảnh Nghiêm vẫn là tận hưởng tay nghề của Bạch Phong như vậy. Dù là ba kiếp trước, hay hiện tại, đều là một mùi vị không đổi.
Ăn cơm xong, Cảnh Nghiêm nhận phần dọn dẹp, trong khi Bạch Phong ra phòng khách ngồi xem ti vi. Sau khi hắn đã dọn rửa mọi thứ xong, hắn cũng nhanh chóng đi lại, ngồi dựa vào Bạch Phong nhìn bất kể cái gì đang trên màn hình. Ngồi một lúc... hắn liền chán... Chán quá... hắn liền muốn ăn chút đậu hũ của nam nhân ngốc...
Nghĩ như vậy, Cảnh Nghiêm luồn tay ra sau lưng Bạch Phong, ôm lấy thân thể y.
Bạch Phong vốn đang bất ngờ vì được ôm, chợt, tai lại đỏ bừng lên.
Bị.. bị bóp ngực... ( ºΔº ) (=/////=)
Cảnh Nghiêm híp mắt. Phê thấy sợ hà... Hô hô. Núm nè...
(>///<)
[...]- Alo, chú cảnh sát à, ở đây có biến thái.
Bạch Phong cả người cứng ngắc, ngay cả động cũng không dám động, để mặc cho Cảnh Nghiêm sờ sờ nắn nắn. Sắc đỏ từ tai hắn có dấu hiệu lan sang má.
Cảnh Nghiêm híp mắt.
– Đừng câu dẫn tôi. Ngày mai cậu còn có cảnh quay. Tôi không..
Còn chưa nói hết, Bạch Phong đã quay sang, chặn môi Cảnh Nghiêm lại.
Hai người lăn qua lộn lại trên sofa một lần, trong phòng ngủ một lần, và trong phòng tắm một lần. Cuối cùng, Bạch Phong cũng chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Cảnh Nghiêm thỏa mãn thở dài liền hai cái, sau đó ôm con cún bự đang vui vẻ ngủ trên người mình ra khỏi bồn tắm, lau người sấy tóc cho y. Sau đó, bế y lên giường ngủ. Một đêm này, ai nấy đều hạnh phúc. Nhất là vị minh tinh vừa về nước nào đó đang ôm trợ lý của Cảnh Nghiêm cao hơn mình mười phân, ngủ tới sung sướng.
Vị trợ lý tỏ vẻ: Tập gym, tập chiều cao, cái gì cũng đã làm. Thế nhưng vẫn bị mỹ thiếu niên phúc hắc này đè là thế quần cmn què nào????
Vị mỹ thiếu niên nào đó: Chồng yêu à.... Nom nom nom *nói mơ*
————————
Sáng hôm sau, vừa xuất hiện ở trường quay, Cảnh Nghiêm đã bị mọi người vây lấy nói về chuyện chương trình tối qua, còn đạo diễn thì thần bí đưa cho Bạch Phong một cái hộp.
Vào phòng hóa trang (phòng mà hiện tại Cảnh Nghiêm và Bạch Phong dùng chung), Bạch Phong mở ra. Đó là tiểu Bạch Phong hôm qua Cảnh Nghiêm khắc.
– Em yêu, xem gì đó.- Cảnh Nghiêm mở cửa đi vào, ngó vào hộp trên tay Bạch Phong, tiện thể bóp mông y một (vài (chục)) cái.
Bạch Phong vốn đã quen, giơ hộp ra cho hắn.
– Ồ. Củ cà rốt hôm qua đây mà.
Nói đoạn, hắn cầm lên, cắn rốp một miếng ngang thân tiểu Bạch Phong, nhai nhai nhai.
Bạch Phong nhìn cái hộp, lại nhìn Cảnh Nghiêm đang nhai đầu mình, hai tai lông xù cụp xuống, hai mắt cũng có chút mất mát.
– Cà rốt mà, cũng có giữ được đâu. Nếu cậu thích, hôm sau sẽ làm tượng bằng đá cho.- Cảnh Nghiêm xoa cái đầu xù của Bạch Phong.
– Thật?- Hai lỗ tai tưởng tượng trên đầu dựng lên.- Vậy tôi muốn tượng của anh.
– Được.- Cảnh Nghiêm thu tay về. Ngốc.
————————-
Hai ngày sau, Cảnh Nghiêm đưa cho Bạch Phong một cái hộp, sau đó thần bí ngồi cười. Bạch Phong tò mò mở hộp ra. Đó là tượng Cảnh Nghiêm và y đứng cạnh nhau, nắm tay. Cả hai đều giống y như thật. Ở bên dưới tượng, có ghi hai chữ "Tặng thê".
Bạch Phong xoay người vào phòng ngủ, chui vào chăn, vùi đầu vào gối, tiếp tục đỏ mặt.
————————–
Lục Nhiễm những ngày này đều vô cùng không ổn. Giấc mơ kia đã ám ảnh cậu ta hai tuần trời, dù làm cách nào cũng không thể ngừng được. Mỗi sáng thức dậy, tim cậu ta đều đau như dao cắt, ngực như bị đào rỗng một lỗ, không thể nào tích cực cho được.
Lục Nhiễm đã đi bác sĩ tâm lý, nhưng điều đó không khiến cho tình trạng của cậu ta tốt hơn chút nào. Thậm chí, những ngày gần đây, tâm tình của cậu ta thường vô cùng bất ổn.
Đã vậy, hôm nay, Ôn Hoàn còn xuất hiện ở cùng nơi thử vai với cậu ta, sau đó cướp đi vai diễn mà cậu ta đã nắm chắc tám phần mười.
Chết tiệt. Đã vậy, cậu ta liền đẩy kế hoạch lên.
Lục Nhiễm cầm điện thoại lên, gọi.
Ở bên này, Lục Nhiễm đang thực hiện kế hoạch, ở bên kia, Cảnh Nghiêm đang vừa nằm dưới thân Bạch Phong rên rỉ nhiệt tình vừa theo dõi.
Tối hôm đó, Ôn Hoàn đang trở về từ trường quay liền bị bịt miệng, kéo đi. Lúc tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân đang nằm trong một khách sạn, hai tay hai chân bị trói, và vây xung quanh là năm thanh niên cao to lực lưỡng.
Ôi đờ mờ. Đó chính là suy nghĩ của Ôn Hoàn. Sau đó... Không có sau đó nữa. Cả sáu người trong phòng ngất đi. Cảnh Nghiêm lôi Lục Nhiễm vào, cho một liều xuân dược, ném lên giường thế chỗ Ôn Hoàn, ôm Ôn Hoàn lên, sau đó thôi miên sáu người trong phòng.
Một loạt hành động được làm tới mây trôi nước chảy vô cùng. Và đêm đó, Ôn Hoàn, cũng như Lục Nhiễm, đều quên hết mọi chuyện.
———————–
Sáng ngày hôm sau, bài tít hot nhất các trang mạng chính là "Nam diễn viên vẻ ngoài tiểu bạch thỏ cả gan chơi 6P trong khách sạn"
Video chân thực rõ nét. Giọng nói không sai đi đâu được. Thứ đã từng khiến cho Lục Nhiễm trở nên nổi bật nay chính là vũ khí chống lại cậu ta.
Lục Nhiễm không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Cậu ta không tin, thiếu niên không biết xấu hổ cầu thao kia là mình. Nhưng video kia còn rành rành đấy, cơn đau cả thân thể cũng đang đeo bám. Cậu ta chẳng thể không tin đây là thật.
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao người nằm đó lại là cậu ta mà không phải Ôn Hoàn. Đối phương không lộ mặt, không một lời uy hiếp. Chẳng lẽ muốn cậu ta thực sự thân bại danh liệt?
Tâm trí Lục Nhiễm không nhịn được nghĩ về buổi tối hôm đó ở quán bar. Cảnh Nghiêm. Chắc chắn là Cảnh Nghiêm. Từ khi anh ta xuất hiện đêm đó, sự nghiệp của cậu ta liền xuống dốc không phanh. Cảnh Nghiêm, hắn hại cậu ta một đời, chẳng lẽ còn muốn thêm lần nữa? Không. Cậu ta không cam tâm.
Lục Nhiễm ngồi trong phòng suy nghĩ cả một ngày, sau đó cuối cùng cũng nghĩ ra cách.
————————–
Một tháng sau.
Bộ phim "Hoàn Tước quật khởi" lên sóng, được mọi người đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Cảnh Nghiêm trở thành nam thần quốc dân, có thể sánh vai với Bạch Phong. Sự nghiệp của cả hai người dường như vừa bước vào lối rẽ.
Nhưng ngay sau đó, Cảnh Nghiêm lại tuyên bố y sẽ chỉ đóng một bộ phim này thôi, sau này sẽ không xuất hiện trong bất kì bộ phim nào nữa khiến người hâm mộ hụt hẫng không thôi. Hụt hẫng hơn nữa chính là, Bạch Phong bất ngờ tuyên bố giải nghệ.
Cả dàn fan đến trước công ty khóc lóc tiễn y một đoạn đường, khiến ngay cả Cảnh Nghiêm cũng có chút muốn xuống đó vừa tiễn vừa làm một cái gì đó của Bạch Phong "khóc".
Lục Nhiễm đã bị công ty hủy hợp đồng, bị cả giới khinh thị. Và cả tháng qua, dường như cậu ta đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng Cảnh Nghiêm biết là không phải.
Một tháng sau nữa, Lục Nhiễm đăng lên mạng một đống hình chứng tỏ rằng giữa Cảnh Nghiêm và Bạch Phong Bạch ảnh đế có gian tình. Bức hình là hình thật giá thật, khiến cho công ty SRK lâm vào nguy cơ chưa từng có.
Tiện thể lúc này, Bạch Phong và Cảnh Nghiêm come out trước ống kính truyền hình luôn. Mọi người chấp nhận nhanh hơn họ nghĩ, cũng có lẽ vì danh tiếng của cả hai.
Cảnh Nghiêm hoàn toàn chặn mọi đường thoát của Lục Nhiễm, nhưng lại âm thầm cho cậu ta một khoản tiền. Hắn muốn Lục Nhiễm giữ lại hơi tàn để tận hưởng cái giá mà cậu ta phải trả vì ôm người của hắn, và đăng hình người của hắn lên mạng cho bàn dân thiên hạ thấy. Tuy bức ảnh đã bị xóa, nhưng hắn vẫn cứ mang thù đấy, thì sao?
Nửa tháng sau, Cảnh Nghiêm dùng nhẫn hắn đã làm ở thế giới trước, cầu hôn Bạch Phong trước ống kính. Y im lặng gật đầu đồng ý. Tiện thể, Ôn Hoàn đang ở dưới sân khấu bế luôn trợ lý của Cảnh Nghiêm lên, cầu hôn ké.
Cảnh Nghiêm và Bạch Phong tổ chức một đám cưới thật hoành tráng. Sau đó, hai người cùng nhau hưởng tuần trăng mật khắp thế giới, sau đó tiếp tục về nhà trăng mật tới cuối đời luôn.
Hạnh phúc vler...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz