Chương 9
Chương 9. Bóng rổ của Kuroko (7)
Mãi cho đến khi Keima bị chàng trai đột nhiên xuất hiện kia xách đi, Kise Ryouta mới nhận thức kịp, hô to: "Mai gặp nhé." Cậu nhặt ba lô trên đất lên, nhét lại quả bóng rổ vào, không về nhà ngay mà ở lại sân bóng rổ yên tĩnh này một lát.
Lúc chỉ còn lại một mình, Kise thu lại nụ cười trên mặt, vỗ vỗ đầu mình. Vì sao đợi người ta đi rồi, tự mình lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra chứ! Cậu rất muốn giải thích cái chuyện ngoài ý muốn đó cho rõ ràng, nhưng lại không biết giải thích hành động lúc đó là thế nào. Phản ứng nhanh gọn của Keima khiến cậu thấy một người đi xoắn xuýt vì một nụ hôn như mình đúng là đồ đần.
Thật ra, nếu tự đưa được Keima về nhà, trong lòng Kise Ryouta còn có thể thoải mái chút. Keima lại gọi nam sinh kì quái kia đến đón, quan hệ của hai người đó là thế nào vậy? Nghe nói cậu ta tên là Yanagawa Divas, cách ăn mặc ở trường quả thật bắt mắt, bây giờ lại mặc đồ ở nhà hiển nhiên là vội vàng ra ngoài. Keima gọi điện cho người đến đón, cậu ta lại nhanh chóng xuất hiện, nhìn thế nào cũng thấy quan hệ của hai người rất tốt. Chẳng lẽ... Yanagawa là người thân của Keima?
Nhớ tới gương mặt u ám của Yanagawa Divas khi xách Keima lên, Kise Ryouta lại thấy quan hệ của hai người kia cũng không tốt đến thế. Kiểu gì cũng thấy Yanagawa là người lập dị, cậu lo lắng cũng không thể nói được gì, mà nhắc ra thì... sao cậu lại một mực muốn tìm hiểu chuyện của Keima chứ, rõ ràng là hai người còn chưa quen biết bao lâu mà!
Kise Ryouta ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, hôm nay quả thật mất không ít thời gian. Cậu lấy di động ra, bấm một dãy số, vui vẻ mở miệng: "Murasakibaracchi, số di động của Keima là gì thế?"
"Gì? Cậu lạc đường hả?"
"Lạc đường với việc không nói số di động cho tớ liên quan gì đến nhau? Mau nói tớ biết đi..."
Bây giờ Katsuragi Keima cũng không hề thư thả, vừa về tới nơi cậu đã bị Yanagawa Divas lột sạch, ném vào phòng tắm. May mà trước đó đã đặt PFP sang bên cạnh, nếu không PFP mà cùng xuống nước với cậu chắc chắn sẽ bị hủy diệt.
"Yanagawa, anh không để cơm cháy đấy chứ? Tôi ở đây không cần anh giúp đâu." Katsuragi Keima còn chưa kịp nói thêm gì, một dòng nước ấm đã đổ xuống, cậu vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay hắn đang xoa tóc, lực độ thích hợp, mùi sữa tắm thơm ngát tản ra.
"Cơm lát nữa mới hâm lại, Ngài còn không tắm rửa sạch sẽ sẽ làm bẩn nhà mất." Ánh mắt Yanagawa Divas xẹt qua đống quần áo và ba lô dính đầy tro bụi, chán ghét mấp máy môi: "Sao không lăn một vòng trong bùn luôn đi?"
Thái dương Katsuragi Keima giật giật, một ác quỷ sạch sẽ như vậy, quả thật là bất thường! Chẳng lẽ địa ngục còn sạch sẽ hơn cả thế giới loài người?
Ngón tay Yanagawa Divas nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc trơn mềm của Keima, cầm vòi hoa sen xả sạch bọt trên đầu thiếu niên, sau đó lấy ít sữa tắm, lau bả vai mượt mà.
"Bộp" một tiếng, Katsuragi Keima gỡ tay ác quỷ ra: "Tôi tự tắm được, người ở với anh trước đây chắc chắn không chịu nổi anh rồi."
Yanagawa Divas lui về phía sau hai bước, hòa sữa tắm trong tay xuống bồn, cầm khăn mặt lau tay sạch sẽ, lại đeo găng tay vào: "Tôi chưa từng ở cùng con người, Ngài là người đầu tiên."
"Cho dù là đàn ông, cũng phiền anh lưu ý chút!" Katsuragi Keima trừng mắt nhìn Yanagawa vẫn đứng tại chỗ chưa rời đi, làm động tác phẩy tay đuổi người.
Yanagawa Divas nhặt quần áo trên đất lên ném vào máy giặt do con người phát minh ra, tiện tay đem đồ trong ba lô rửa sạch. Nhìn thấy kính vỡ trong ba lô, y suy nghĩ một lúc, ra ngoài đến tiệm kính gần nhà.
Sau khi Yanagawa rời đi, Katsuragi Keima thở phào nhẹ nhõm, nằm ngửa xuống bồn tắm, cậu sờ sờ môi, đôi mắt phát ra quyết tâm mãnh liệt. Cậu tuyệt đối phải nhanh chóng giải quyết linh hồn trốn chạy, sau đó rời khỏi thế giới này! Không phải đều là yêu đương và hôn môi sao? Cho dù trong thực tế cậu còn chưa có cả nụ hôn đầu, nhưng trong trò chơi, cậu đã sớm KISS nữ chính không biết bao nhiêu lần. Chẳng cần phải để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, tiếp theo chính là thời gian phát động tấn công mãnh liệt!
Ăn xong bữa tối, chơi xong mấy trò, Katsuragi Keima nằm ở trên giường lấy di động ra, nhắn một tin đến số của Murasakibara Atsushi.
"Nếu Kise-kun muốn hỏi Atsushi số của tớ, tuyệt đối đừng cho cậu ấy biết." Katsuragi Keima còn nhớ rõ lúc tạm biệt Kise còn muốn lấy số của cậu, cách tốt nhất là liên lạc với Murasakibara Atsushi.
Đợi rất lâu, di động không nhận được tin nhắn, Katsuragi Keima cũng chẳng thèm để ý. Di động không nhận được tin nhắn thể hiện hai điều: 1. Kise không có hỏi Murasakibara, 2. Kise hỏi, nhưng Murasakibara chưa nói cho cậu ta biết. Cho dù là điều nào, thì với Keima cũng đều là chuyện tốt.
Sáng sớm, Katsuragi Keima thay đồng phục Teiko đã sạch sẽ, áo khoác màu trắng, sơ-mi màu lam, ngay từ đầu, cậu đã chẳng có vấn đề gì với việc giả dạng học sinh trung học này. Đeo cặp kính mà Yanagawa Divas đã giúp cậu đem sửa, Katsuragi Keima ra khỏi phòng, liếc mắt một cái đã thấy ác quỷ kia mặc một bộ đồng phục giống mình.
Yanagawa Divas trông vẫn như trước không đổi, Keima nhìn thoáng qua, lại để ý đến di động của mình. Cuối cùng đến buổi sáng, Murasakibara Atsushi cũng trả lời tin nhắn của cậu.
[Murasakibara Atsushi]: Vì sao?
Ngón tay Katsuragi Keima nhẹ nhàng nhấn phím, khóe miệng khẽ cong: "Bởi vì hôm qua sau khi cậu đi, Kise-kun đã theo sau tớ, còn muốn hỏi chuyện "Vương quốc đồ ăn.""
[Murasakibara Atsushi]: Ki-chin gọi điện hỏi, tớ thấy kì quái nên không nói cho cậu ta biết. Khi nào thì Katsu-chin mới dẫn tớ đến đó?
Trình độ coi trọng bí mật của Murasakibara Atsushi nằm ngoài dự liệu của cậu, chẳng lẽ đây là do sức hấp dẫn của đồ ăn? Một người ngây thơ có thể dùng đồ ăn để dụ dỗ như vậy, trên người lại có linh hồn chạy trốn, tức là tâm hồn có khe hở, như vậy suy nghĩ ban đầu của cậu ta không thể đơn giản thế được.
Linh hồn trốn chạy lấy năng lượng tiêu cực làm dinh dưỡng, nếu chỉ cần dùng đồ ăn là có thể thỏa mãn cậu ta thì đâu thể sinh ra năng lượng tiêu cực được nữa, cậu đã bỏ qua chuyện gì rồi sao?
Katsuragi Keima trước tiên đè nghi ngờ của mình lại, tiếp tục dùng bí mật làm quan hệ ràng buộc thêm sâu sắc, gửi tin nhắn: "Còn chưa đến ngày" Vương quốc đồ ăn mở cửa, phải đợi một thời gian nữa."
Bữa sáng trên bàn vẫn phong phú như trước, Keima ăn hết rất nhanh, cầm PFP ra cửa, nói với ác quỷ bên cạnh: "Từ nay trở đi, buổi tối không cần chờ tôi, tôi muốn ở lại trường tập bóng rổ."
Thật ra, Yanagawa Divas cũng không đồng ý việc Keima chơi bóng rổ, vận động kiểu đó rất dễ lảo đảo, nói không chừng còn ngã nhào giống tối qua, cả người dính đầy bụi đất. Có điều, việc Keima tiến hành xua đuổi linh hồn chạy trốn y lại không am hiểu lắm, chỉ có thể ủng hộ mọi mặt, khi Ngài ấy về nhà, y sẽ lập tức mở nước cho Keima tắm rửa!
Katsuragi Keima tới trường, trừ chơi game lúc đi học, cậu dùng toàn bộ thời gian giữa giờ để hỏi thăm tin tức. Năng lực buôn dưa lê của các nữ sinh quả là không thể khinh thường, từ chỗ họ có thể thu được không ít thông tin.
"Akashi-sama rất tài giỏi, năm nhất làm phó đội trưởng đội bóng rổ, trong khi năm nhất vào được đội một chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."
"Hình như có bốn người vào đội một, Midorima-kun lớp mình, Aomine-kun lớp bên, còn có Murasakibara-kun."
"Không phải, là năm người. Còn có Haizaki-kun bề ngoài trông rất đáng sợ nữa. Tuy rằng Haizaki-kun đã rút khỏi đội, nhưng bọn họ đều được đặc cách làm thành viên chủ lực đó."
"Tớ thấy Haizaki-kun rất nam tính mà, rút lui thật là đáng tiếc."
"Kise-kun đẹp trai như vậy, làm thành viên chủ lực cũng tốt mà."
"Vẫn là Akashi-sama tốt nhất, nghe nói nhà siêu giàu, thành tích xuất sắc như vậy, con người lại dịu dàng, đúng là hoàn mỹ!"
Mọi người đánh giá Akashi Seijuro rất cao, người như vậy tiếp xúc thì không khó, khó nhất là giao lưu thân thiết cơ. Có lẽ cũng như Murasakibara nói, Akashi sẽ không để cho một người thua cuộc vào đội, người không có năng lực, chỉ sợ cậu ta chẳng thèm để ý.
Katsuragi Keima quyết định sử dụng chiến thuật đường vòng, để lại cho Akashi một hình tượng yếu đuối, để gỡ gạc lại tình thế từng chút một. Truyền tin tức của cậu thông qua người thứ ba, khiến ấn tượng của Akashi về cậu thêm sâu sắc, còn về người giúp cậu truyền tin tức, thì trong lớp đã chọn sẵn được một người rồi.
"Midorima-kun, phải đạt tiêu chuẩn thế nào mới vào được đội một?" Katsuragi Keima thò ra, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc xanh, gương mặt thanh tú. Cậu cho rằng lúc trước đã để lại ấn tượng xấu với Midorima, nhưng mà cũng không sao, ở trong trò chơi, ấn tượng xấu vẫn có thể chuyển thành ấn tượng tốt. Cho dù bị cậu ta ghét, sau này cũng sẽ trở thành tốt thôi.
Midorima Shintarou thấy Katsuragi Keima còn chưa từ bỏ ý định vào đội một thì hơi buồn cười, lần trước mọi người đều thấy kĩ thuật bóng rổ tệ hại của Keima, nhìn Keima lúc đó, cậu còn tưởng rằng Keima sẽ không nhắc đến bóng rổ trước mặt bọn họ nữa... Ít nhất thì, trước khi luyện cho tốt cậu ta sẽ không nói lại việc vào đội một.
Nhìn đôi mắt sáng ngời tràn ngập ý chí chiến đấu của Keima, Midorima Shintarou giật mình trước khả năng chịu áp lực của thiếu niên này, hiểu biết mới về Keima không ngừng nảy sinh. Nhưng mở miệng nói chuyện, cậu không nhịn được muốn đả kích đối phương: "Năng lực xuất sắc tự nhiên sẽ được vào, đội một cũng chẳng thiếu người, trừ khi năng lực rất ưu tú, bằng không chẳng có khả năng vào được đội một đâu."
Midorima Shintarou chờ gương mặt thất vọng của cậu ta, lúc Keima đi học vẫn không ngừng chơi game, thầy cô giáo hỏi còn nói mình đã nghe giảng rồi. Loại người không nghiêm túc này, có thể kiên trì với bóng rổ bao lâu chứ?
"Ừm, tớ sẽ cố gắng xem." Khóe miệng Katsuragi Keima cong lên, gật đầu với Midorima: "Cám ơn, Midorima-kun."
Midorima Shintarou chẳng thèm để ý, cậu ta, cậu vừa đả kích cậu ta, sao còn cảm ơn cậu chứ...
Sau khi tan học, hoạt động câu lạc bộ, thể lực của Katsuragi Keima vẫn chưa thể bắt kịp, cậu chủ động tránh gặp mặt Kise Ryouta, ngược lại tìm cơ hội nói chuyện với Midorima, hỏi mấy vấn đề liên quan đến bóng rổ. Tập luyện với đội ba xong, cậu đề nghị với huấn luyện viên cho phép mình ở lại tập bóng, thuận lợi lấy được chìa khóa sân tập của đội ba.
Tự chuẩn bị sẵn sàng, một mình tập bóng trên sân. Midorima Shintarou tuy chán ghét nhưng không cố ý coi thường cậu, người như cậu ta sẽ không coi cậu như không khí, ngược lại còn giúp đỡ cậu nữa.
Keima vỗ quả bóng, chờ cậu ta xuất hiện. Cửa sân tập bị đẩy ra, cậu quay đầu, lại nhìn thấy người nằm ngoài dự kiến của mình: "Cậu là..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz