ZingTruyen.Xyz

Tủ truyện của MT

Chương 37( hoàn )

minhuht2003

Chương 37. Bóng rổ của Kuroko (35)

c37

Murasakibara Atsushi thẳng thắn hơn người bình thường nhiều, cái tính có gì nói đấy giúp người ta dễ dàng hiểu được ý của cậu ta. Bề ngoài trông có vẻ khó gần, nhưng thực ra tiếp xúc một thời gian sẽ nhận ra Murasakibara là một kẻ cực kì ngây thơ. Bình thường những người thế này thường rất nhạy cảm, Keima tin rằng thiện chí muốn được làm thân mình gửi đến, Murasakibara cảm nhận được rất rõ.

Vì là cuối tuần nên công viên trò chơi chật ních người, Keima kéo Murasakibara lười biếng chơi mấy trò rồi rời đi. Mấy chỗ này cảm nhận tí không khí là được rồi, dù gì thì hai thằng con trai đến công viên trò chơi cũng không phải chuyện lãng mạn gì cho lắm.

Dọc đường đi Murasakibara Atsushi chẳng ăn uống gì, ban đầu còn cố kiềm chế, càng về sau càng cúi gầm mặt, giọng nói cũng chẳng còn tí hơi sức nào: "Katsu-chin, đói quá đi, chúng ta đến chỗ kia được chưa?"

Katsuragi Keima không khỏi cười khẽ, nhìn thẳng về phía trước: "Atsushi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện."

"Gì?" Murasakibara Atsushi thở dài, rủ mắt hỏi.

"Nếu không có snack, hôm nay cậu đi với tớ có thấy vui không?"

Hai mắt Murasakibara Atsushi chợt mở to, nhíu mày hỏi: "Katsu-chin... cậu không đùa tớ đấy chứ? Không có snack sao?" Nghe ý của Keima, có cảm giác như ước hẹn mà mình chờ mong bấy lâu bỗng tan biến, Murasakibara trong một lúc khó mà tiếp nhận nổi.

Katsuragi Keima nhìn thấy phản ứng của Murasakibara, khóe miệng co rút, cười gượng: "Tớ hiểu ý của Atsushi rồi, lúc trước cậu nói vui vẻ gì đó đều là nói cho có thôi."

Murasakibara Atsushi nhất thời đau đầu, một bên là bạn thân của cậu, một bên là snack yêu quí. Nhưng quan trọng là Keima đã nhận lời rồi, cậu hẳn mới là người nên tức giận mới đúng!

"Không phải Katsu-chin nói đưa tớ đi sao? Cậu làm như thế..." Là đồ lừa đảo. Murasakibara Atsushi không nói hết câu, vừa nhìn thấy đôi mắt của Keima, những từ kia không hiểu sao cứ nghẹn trong cổ họng, thậm chí miệng cũng không nói ra lời cậu muốn nữa: "Phiền chết đi được, cứ coi như từ trước tới giờ chưa hề nghe đến "Vương quốc đồ ăn" là được, cậu không cần phải tỏ vẻ ngu ngốc thế đâu."

Katsuragi Keima cứ giữ tay Murasakibara như vậy, hai mắt nhìn chằm chằm Murasakibara Atsushi, cho đến lúc đối phương quay đầu, sốt ruột nói: "Được rồi, không thì bây giờ chúng ta đi mua đi, tớ đói lắm rồi!"

Katsuragi Keima im lặng một lúc, sau đó chậm rãi thở dài: "Atsushi thật sự là không có đồ ăn thì chẳng có động lực, theo tớ nào." Mọi việc chuẩn bị đã xong xuôi hết, kéo tâm trạng của Murasakibara từ thất vọng đến mừng rỡ, hiệu quả sẽ tốt lắm.

Keima kéo Murasakibara Atsushi xuyên qua công viên bỏ hoang gần đó, đi vào rừng cây cực kì yên tĩnh phía sau công viên. Lúc mặt trời ngả về Tây, ánh hoàng hôn chiếu vào rừng cây một màu rực rỡ, trên cành cây treo không ít đồ ăn, ruy băng sặc sỡ sắc màu cùng với những gói snack và umaibo nhẹ nhàng cọ vào nhau theo từng cơn gió, cảnh tượng hết sức đặc sắc.

Katsuragi Keima chẳng nhìn vẻ mặt của Murasakibara Atsushi, kéo đối phương đi qua mấy hàng cây, luôn mồm giới thiệu: "Trên cây này treo vị súp ngô, cây tiếp theo là vị phô mai, gốc dưới kia chính là vị cá biển..." Mỗi cây đều treo các thanh umaibo có vị khác nhau, hơn nữa đều là những loại Murasakibara Atsushi bình thường thích ăn nhất.

Keima lấy mấy cây umaibo xuống ném cho Murasakibara Atsushi, sau đó lại dẫn đối phương đi về phía trước. "Đây chỉ là lễ chào mừng cậu tới "Vương quốc đồ ăn" thôi, phía dưới mới là địa điểm chính kìa."

Murasakibara Atsushi tròn mắt nhận được umaibo Keima ném qua, quay đầu nhìn về mấy gói snack sặc sỡ sắc màu bay theo gió, trái tim phút chốc nóng lên. Lúc nãy cậu cứ nghĩ, Keima nói thẳng cho cậu biết rằng chẳng có "Vương quốc đồ ăn" nào hết, thật ra đã lâu như thế, cậu cũng không chắc là có chỗ như thế tồn tại không nữa. Nhưng cuối cùng, đến lúc cậu sắp từ bỏ thì Keima lại nói cho cậu biết rằng, "Vương quốc đồ ăn" là có thật.

Bây giờ xem ra, tất cả chỗ này đều là do Keima tỉ mỉ chuẩn bị, lẽ nào sau khi nói với cậu câu đó thì Keima đã quyết định làm thế này rồi? Mất mát chuyển thành mong chờ, Murasakibara nắm chặt tay Keima, nhất nhất theo sau đối phương.

Đi qua cánh rừng đã thấy một căn nhà nhỏ kì lạ nằm ở phía cuối khu rừng. Trên cửa có dán chữ "hạn chế", Keima bỏ tờ giấy xuống, lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, mở cửa bước vào.

Vừa vào cửa, Murasakibara Atsushi lập tức bị vô số đồ ăn bên trong làm cho hoa cả mắt. Trong phòng tràn ngập các nhãn hiệu, các vị khoai tây chiên khác nhau, sô cô la ở trên bàn, trên các cửa sổ, đồ ngọt xinh xắn cùng với kẹo rải rác khắp mọi nơi.

"Đây là khoai tây chiên mà bình thường Atsushi thích ăn nhất." Katsuragi Keima chỉ chỗ sô pha, còn tự mình đến chỗ tủ lạnh, lấy nước trái cây ra: "Trong này còn có đủ vị kem, cậu muốn loại nào có loại đó."

"Còn có hoa quả, bánh quy, kẹo dẻo..." Katsuragi Keima liệt kê đồ ăn ở trong nhà: "Donuts, bánh su kem, gì cũng có, nhưng vì Atsushi thường ăn khoai tây chiên nhất, cho nên khoai tây chiên vẫn là nhiều nhất."

"À đúng rồi!" Keima vỗ tay, vào phòng bếp, trong phòng có đẩy đủ lò nướng, dụng cụ các loại. Cậu nhìn Murasakibara, mỉm cười nói: "Chúng ta còn có thể tự làm đồ ăn, nướng bánh ngọt nữa đấy, cậu thấy sao?"

"Katsu-chin..." Murasakibara Atsushi bỗng dưng không biết nên nói gì nữa, mấy thứ này chỉ sợ là phí không ít công sức chuẩn bị. Thật ra Keima hoàn toàn không cần làm vậy, cho dù không có mấy thứ này, cậu cũng đã sớm coi đối phương là bạn thân nhất rồi.

Katsuragi Keima dừng bước, ngẩng đầu nhìn Murasakibara, cậu khẽ nói: "Vì bình thường cũng đưa không ít đồ ăn cho Atsushi, cho nên nếu cậu thích ăn gì trong này đều có. Thật ra thì, tớ nên nói rõ cho cậu chuyện "Vương quốc đồ ăn" ngay tại đây luôn."

"Kể từ lúc biết Atsushi thích ăn vặt, tớ đã nghĩ nếu Atsushi thấy những thứ này thì nhất định sẽ thích." Khóe miệng Katsuragi Keima cong lên, trong mắt hiện lên ý cười: "Đây là "Vương quốc đồ ăn" trong lòng tớ, đồ ăn được thu thập từ khắp nơi, trước đây Atsushi vì đồ ăn nên mới coi tớ là bạn thân, tớ cũng chẳng có yêu cầu gì quá cao xa. Chuyện tớ hỏi trước đó, cậu không cần để ý làm gì."

Lần đầu tiên Murasakibara Atsushi cảm thấy tay chân luống cuống, cậu hiểu lầm Keima lừa cậu là một chuyện, không trả lời chắc chắn rằng "không có đồ ăn cũng chả sao" là một chuyện khác, bởi vì... "Chỉ là tớ muốn ước hẹn độc nhất vô nhị kia thôi, tớ cứ nghĩ Katsu-chin thay đổi rồi, cậu không chuẩn bị đồ ăn cho tớ như trước, không nhắn tin cho tớ mỗi ngày, cũng chẳng thân với tớ nhất..."

Katsuragi Keima gật đầu, chuyện đó cũng giống như cậu dự liệu, đồ mà mỗi ngày đều dễ dàng lấy được giờ đột nhiên biến mất, luôn khiến người khác khó chịu, dần dần mới biết quý trọng.

"Nhưng Katsu-chin cũng hơi quá đáng!" Murasakibara không khỏi trút hết tất cả bất mãn trong lòng ra: "Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn thân nhất sao? Tại sao Katsu-chin chỉ quan tâm đến Aka-chin chứ, Aka-chin rất giỏi, cậu ấy có khi sẽ không quan tâm đến người chẳng có tài năng đâu!"

"Tài năng?" Katsuragi Keima đã phát hiện ra điểm mấu chốt, dường như mỗi lần nhắc tới chuyện này, thái độ của Murasakibara lại thay đổi đột ngột, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến khe hở trong tâm hồn cậu ta?

"Tớ không cho là Katsu-chin có tí tài năng bóng rổ nào cả." Murasakibara Atsushi mở umaibo ra, chuẩn bị lấp đầy bụng.

"Tài năng quan trọng vậy sao?" Katsuragi Keima nhớ lại những hành động lúc tâm trạng không tốt của Murasakibara Atsushi, có cảm giác đã hiểu rõ. "Có tài năng đương nhiên có thể chiến thắng dễ dàng, có lẽ còn vượt xa các tuyển thủ bình thường, nhưng nhiệt tình tập luyện cũng tốt mà?"

Murasakibara Atsushi nghe đến đó không khỏi khinh thường: "Nhiệt tình thì có ích lợi gì chứ, sau khi thất bại bọn họ sẽ nhận ra chênh lệch, rồi cuối cùng cũng từ bỏ thôi. Trước khi Katsu-chin gia nhập đội một, có hai người cũng thăng từ đội hai lên, kết quả là chẳng dùng được tí nào, rồi cũng nhanh chóng rút khỏi câu lạc bộ. Katsu-chin có thể luôn kiên trì như vậy, quả thật là không tưởng nổi."

Giọng Katsuragi Keima trầm xuống, chậm rãi nói: "Atsushi nhất định là rất thích bóng rổ."

"Hửm?" Murasakibara Atsushi giống như vừa nghe được chuyện cười, ngẩng đầu nheo mắt nhìn Keima: "Tớ chẳng hề quan tâm đến bóng rổ, cho dù người nói là Katsu-chin, tớ cũng sẽ thấy tức giận đấy."

"Chơi bóng không vui sao?"

"Tớ chẳng hiểu "vui" là gì nữa, tớ chỉ thích được thi đấu thôi, không được chơi bóng vì mục đích này sao?"

Katsuragi Keima lắc đầu, nói: "Atsushi, không cần phải phủ nhận chuyện cậu thích bóng rổ đâu. Cậu làm gì cũng lười biếng không có tinh thần, nếu không thích, cậu đã chẳng kiên trì chơi bóng đến thế. Mọi người trong đội đều là thiên tài, các cậu luôn thắng, hơn nữa sau khi năng lực phát triển, các cậu thắng càng dễ dàng hơn. Điều này khiến các cậu không còn nhiệt tình chơi bóng nữa, ngộ nhận việc thi đấu chỉ để chiến thắng, quên đi cảm giác mình từng thích bóng rổ."

"Nếu xét về tố chất, Atsushi hẳn là người mạnh nhất trong đội. Thân thể cao lớn và thể lực của cậu rất hợp để chơi bóng rổ. Khởi điểm ban đầu của cậu đã cao hơn mọi người, như vậy sợ rằng vì gặp phải nhiều người chênh lệch với mình quá lớn mà cậu từ bỏ việc tìm kiếm đối thủ, dần dần cậu sẽ nghĩ tài năng là tất cả." Katsuragi Keima bình tĩnh phân tích, càng phản bác quan niệm của Murasakibara: "Bóng rổ không phải là môn thể thao nhàm chán, vì dù là tớ, cũng cảm nhận được điểm thú vị của nó. Tớ không từ bỏ là vì tớ có mục tiêu, tớ tin rằng người có ý chí kiên định tuyệt sẽ không vì mấy thứ tài năng này mà từ bỏ bóng rổ. Chẳng qua là cậu hy vọng những người không có tài năng như cậu đừng từ bỏ trận đấu mà thôi. Luôn miệng nói chẳng thích bóng rổ, thật ra cậu còn yêu thích nó hơn cả tớ nữa."

Hai tay Murasakibara Atsushi nắm chặt, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên rất tệ.

Katsuragi Keima ra khỏi phòng bếp, tràn đầy ý cười, nói: "Không cần phủ nhận nữa đâu Atsushi, cậu yêu thích bóng rổ như vậy mới là người mà tớ biết. Sau này cậu nhất định sẽ gặp rất nhiều đối thủ. Có thể bọn họ không mạnh mẽ, nhưng tình yêu với bóng rổ nhất định không thay đổi, sự nhiệt tình này sẽ thúc đẩy bọn họ, đó mới là... một cầu thủ bóng rổ."

Lồng ngực Murasakibara Atsushi nóng lên, khóe mắt có hơi ẩm ướt. Keima chết tiệt, cậu ta nghĩ rằng mình biết hết mọi thứ à? Suy đoán lung tung như vậy, tùy tiện đoán suy nghĩ của cậu, cái gì mà "không thích bóng rổ thì không phải là Murasakibara Atsushi"? Những người luôn miệng nói yêu thích bóng rổ nhưng rồi lại từ bỏ, là những kẻ kém cỏi nhất!

Murasakibara cúi đầu, có vẻ khó chịu: "Katsu-chin đừng có đánh trống lảng, rõ ràng là chúng ta đang nói về chuyện của cậu và Aka-chin mà..."

Keima đứng trong phòng khách, quay lưng về phía Murasakibara, lấy thỏi son vị ô mai ra thoa lên miệng, chuẩn bị xong hết rồi cậu mới quay lại. "Akashi khác với Atsushi, nếu nói tớ quan tâm đến Akashi-kun, thì tớ còn quan tâm Atsushi hơn."

Trong đầu Murasakibara Atsushi vang lên tiếng "bong bong", vội đi ra phòng khách, sợ mình nghe lầm. "Katsu-chin, ý của cậu là gì?"

"Còn chưa rõ ràng sao? Tớ đưa Atsushi đến "Vương quốc đồ ăn" này, là muốn Atsushi ở bên tớ thật vui vẻ." Katsuragi Keima đến trước mặt Murasakibara Atsushi, nhìn thiếu niên cao hơn mình không ít này, để hôn thì cho dù có mất mặt, cũng đành phải làm vậy thôi.

Trong mắt Keima lộ ra quyết tâm, kiễng chân, hai tay chống trên bả vai Murasakibara, hôn lên môi thiếu niên.

Murasakibara Atsushi ban đầu thì sững sờ, nhưng sau đó trái tim dường như đập nhanh đến mức chẳng thể khống chế được. Đôi mắt màu tím của cậu nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ ửng của Katsuragi Keima, trong phút chốc có cảm giác dường như không thể hô hấp nổi. Đôi môi mềm mại thoang thoảng mùi hương, hơi thở của Keima gần trong gang tấc, nhìn cậu ấy phải kiễng chân để hôn mình, cậu đã không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng kích động bây giờ của mình nữa.

Không thể thở được, Murasakibara Atsushi đành phải há miệng ra, vừa ngậm cánh môi của Keima, lập tức bị vị ngọt trên môi hấp dẫn. Ngọt thật, không ngờ rằng hôn lại là chuyện ngọt ngào như vậy, vừa thơm vừa ngon. Murasakibara Atsushi vươn tay ra, vòng qua thắt lưng Keima, ôm chặt thiếu niên vào lòng mình. Giống như vừa phát hiện ra một thế giới mới, cậu khẽ liếm nhẹ môi Keima, trên đó không chỉ có vị ô mai ngòn ngọt, còn có hơi thở tươi mát của Keima nữa. Chiều cao của đối phương cũng xấp xỉ cậu, kiễng chân như vậy cũng không tốn sức lắm.

Murasakibara Atsushi suy nghĩ miên man, cánh tay lại không hề buông lỏng. Ăn sạch hương vị ngọt ngào trên môi Keima xong còn chưa thỏa mãn, đưa đầu lưỡi tiến vào, thăm dò bên trong miệng.

Môi Katsuragi Keima ướt đẫm, thấy trên người Murasakibara dường như có một lốc xoáy màu trắng bay đi, cậu yên tâm rồi. Qua mấy nụ hôn trước, bây giờ cậu đã có kinh nghiệm, hạ hai tay xuống dồn hết sức, thừa lúc Murasakibara nhất thời không để ý, lập tức đẩy đối phương ra.

Murasakibara Atsushi đột nhiên bị đẩy ra, lại thấy Keima liên tiếp lui về phía sau, nhất thời hoảng hốt, nhào về phía Keima. "Katsu-chin, đừng đi mà."

Trước mặt có một thân ảnh to lớn lao tới, Katsuragi Keima quả thực kinh ngạc đến ngây người, suýt nữa đã không kìm được mà kêu ra tiếng. May mà cậu bình tĩnh khống chế được bản thân, càng may hơn là phía sau cậu là sô pha chứ không phải nền gạch, nếu không thì... gãy lưng rồi.

Sau khi thành công khiến Keima ngã lên sô pha, Murasakibara Atsushi áp hai tay lên má Keima, vẻ mặt lười nhác giờ được thay thế bằng sự phấn kích, cúi đầu sát vào mặt cậu, nói: "Katsu-chin, cậu vừa hôn tớ!"

"Đó chỉ là ảo giác, vừa rồi tớ bị quỷ ám nên gặp người liền muốn cắn." Katsuragi Keima cầu khấn Yanagawa Divas mau mau bắt linh hồn rồi về đây đi, nếu rơi vào chuyện tình với mục tiêu có giá trị sức mạnh thế này thì cậu hoàn toàn không ứng phó nổi.

"Vậy ám thêm một lần nữa là được." Murasakibara Atsushi nói xong, chủ động hôn lên môi Keima, thân thể khô nóng và tâm trạng vui sướng, chỉ hôn thôi thì chẳng đủ để khiến cậu thấy thỏa mãn. Dời đôi môi kia, hôn dọc theo đường cằm cho đến chiếc cổ mịn màng, miệng còn lẩm bẩm: "Katsu-chin, có phải vừa nãy cậu mới thoa gì đó lên môi không, thoa lần nữa đi, tớ muốn ăn."

"Chết tiệt! Rời khỏi người tớ ngay!" Mặt Katsuragi Keima đỏ lên. Lúc Murasakibara hôn đến chỗ hầu kết, cậu hơi run lên, phát ra một tiếng thở dốc.

Thanh âm này rõ ràng kích thích Murasakibara, cậu lại mút chỗ hầu kết của Keima thêm lần nữa. "Nghe hay lắm..."

Katsuragi Keima bị cơ thể rắn chắc của Murasakibara đè ép đến mức không thể nhúc nhích nổi. Đến khi nhìn thấy ác quỷ tóc đen cầm liềm xuất hiện trong phòng thì cậu không khỏi nhỏ lệ vui mừng.

Murasakibara Atsushi thấy hốc mắt Keima ẩm ướt, vội dừng lại: "Katsu-chin, cậu không thích sao? Nhưng vừa nãy là cậu chủ động hôn tớ mà?"

Katsuragi Keima không trả lời câu hỏi của Murasakibara mà nhắm hai mắt lại. Sau đó người cậu chợt thấy nhẹ đi, hơn nữa còn nghe thấy một tiếng "rầm" rất lớn, lúc mở mắt ra đã thấy thiếu niên tóc tím đang hôn mê nằm trên sàn, nhìn cục u trên đầu cậu ta, chắc là bị đập không nhẹ.

"Hắn lại dám cắn Ngài!" Cả người Yanagawa Divas tỏa ra áp lực, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên sự tức giận, y nâng cằm Keima lên, kiểm tra vết tích trên cổ cậu. "Dám khiến cộng sự của ta bị thương, nhân loại đáng hận này!"

Keima lần đầu tiên nhìn thấy Yanagawa tức giận đến thế, ác quỷ mặt đơ lại có lúc như thế này, đúng là hiếm có. Rất nhanh, cậu đã nghĩ ra mấu chốt: "Atsushi không có cắn tôi, yên tâm đi, cơ thể tôi còn tốt lắm, sẽ không có vấn đề gì liên quan đến tính mạng đâu."

Yanagawa Divas dường như đã nhận ra Keima thật sự không sao, y từ từ nghiêm mặt lại, che giấu toàn bộ ý nghĩ của mình: "Vậy thì tốt."

"Đầu của tôi rớt thì của anh cũng sẽ rơi, tôi rất có trách nhiệm với mạng sống của mình." Katsuragi Keima liếc mắt, lấy thỏi son vừa hại cậu ra, ném về phía Yanagawa: "Thứ này hoàn toàn không bảo vệ được môi, ngược lại thì có, miệng của tôi sưng hết lên rồi!"

Yanagawa Divas tiếp được thỏi son, lúc đi vào cửa hàng, đây là thứ được nhân viên bán hàng nhiệt liệt đề cử mà. Nhân loại đó nói với y rằng son này giữ ẩm rất tốt, không dễ bị khô, hương vị thơm mát, là son bảo vệ môi tốt nhất hiện nay. Sao lại không có tác dụng gì?

"Ngài không cần sao?" Yanagawa Divas dò hỏi.

Katsuragi Keima kiên quyết trả lời: "Tuyệt đối không."

Yanagawa Divas không nhiều lời, trực tiếp ném thỏi son xuống sàn, ôm lấy Katsuragi Keima hai chân đã mềm nhũn ra khỏi phòng: "Chúng ta đi thôi."

"Đợi chút, Atsushi ở đây sẽ không sao chứ?" Katsuragi Keima nhìn Murasakibara Atsushi còn chưa tỉnh lại, đã xóa kí ức rồi, Murasakibara còn nhớ mục đích mà cậu ta tới đây không?

"Tôi không biết là Ngài lại quan tâm đến người khác từ khi nào đấy, Kami-sama." Yanagawa Divas không ngừng chân, mở cửa phòng khách đi ra ngoài, trước khi đi còn giải thích: "Murasakibara Atsushi tỉnh lại sẽ bị mấy thứ đồ ăn này hấp dẫn, ăn xong rồi sẽ đi thôi."

Katsuragi Keima suy nghĩ, cảm thấy Yanagawa nói cũng có lý, bị đàn ông ôm cậu thấy không được thoải mái, xoay người ý bảo ác quỷ thả cậu xuống.

Yanagawa Divas hừ lạnh một tiếng, xốc lại người Keima: "Động cái gì, vì Ngài mà tôi phải về thay lại hết quần áo đấy."

Keima quay sang một bên, tên này ghét cậu thì cứ nói thẳng, vòng vo như vậy làm gì? Nếu ác quỷ ở địa ngục đều giống Yanagawa, thì nơi đó có khi còn sạch hơn thiên đường.

Cuối cùng cũng thuận lợi bắt giữ ba linh hồn trốn chạy, Yanagawa liên lạc với địa ngục, xem rời đi bằng cách nào. Bên này Keima nghĩ đến việc phải tạm biệt mấy nhân vật 3D kia, trong lòng cũng hơi khó chịu. Nhưng rất nhanh cậu đã dồn toàn bộ tinh thần vào thế giới 2D, cố hết sức để quên đi mấy kẻ kì quái trong đội bóng rổ này.

"Katsuragi-kun." Sau khi tan học, Kuroko Tetsuya ngăn Keima đang đeo ba lô định rời đi. "Cậu không đến đội bóng tập luyện sao?" Hai ngày nay không khí trong đội rất kì lạ. Aomine đùng đùng nổi giận vì không có ai tập luyện cùng cậu ta, Akashi cũng thay đổi, cả người trầm lặng dị thường. Thỉnh thoảng nhìn về phía Akashi, cậu cảm thấy ánh mắt của Akashi rất sâu xa, hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của cậu ấy. Mà kì lạ nhất là Murasakibara, gần đây cậu ta cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào một thỏi son, cho dù Kise cố ý trêu ghẹo, Murasakibara vẫn không thay đổi.

Kuroko Tetsuya rất lo cho mấy người này, khi đã tập luyện cùng nhau thì họ đều để ý đến nhau hơn mức bình thường. Quan hệ của Akashi và Keima không phát triển thêm nữa, Kuroko nghi ngờ là do Keima đã nghĩ thông hoặc Akashi từ bỏ, mà khả năng Akashi từ bỏ cao hơn, chủ yếu là do gia đình của cậu ấy đi. Vốn dĩ Aomine chẳng trân trọng đã làm tổn thương Keima, giờ Akashi cũng vậy càng khiến Keima thêm khốn đốn, Keima không đi tập hẳn là vì không muốn gặp lại bọn họ...

"Kuroko-kun." Katsuragi Keima cảm thấy mình phải rời đi thì cũng nên nói cho người bạn này một tiếng, vì vậy mở miệng: "Tớ đã đưa đơn xin rút khỏi câu lạc bộ, huấn luyện viên cũng đồng ý rồi. Lần này chuyển đến Teiko rất vui, làm phiền Kuroko-kun thông báo với mọi người giúp tớ."

"Cậu phải đi sao?" Kuroko Tetsuya hơi nhíu mày, trong mắt ánh lên sự lo lắng: "Có chuyện gì ảnh hưởng đến cậu sao? Thật ra Katsuragi-kun cũng không cần..."

"Kuroko-kun, tớ không có liên hệ gì với thế giới thực cả, lần này là ngoại lệ." Katsuragi Keima thấy Yanagawa Divas đứng ngoài gật đầu, nhanh chóng nói với Kuroko: "Tớ chỉ chuyển trường thôi mà, Kuroko-kun không cần để ý đâu, tạm biệt."

"Katsuragi..." Midorima Shintarou đi từ trong lớp ra, cau mày nhìn Katsuragi Keima định không nói lời nào mà đi: "Hôm nay chòm Song Tử không nên xuất hành." Cậu và Keima là bạn học, theo lý mà nói có gì Keima cũng có thể tìm cậu, tại sao ngay cả việc cậu ta chuyển trường cậu cũng phải qua lời thầy cô mới biết được. Lẽ nào Keima chẳng coi cậu là gì cả?

"Midorima-kun." Katsuragi Keima vẫn còn nhớ chuyện Midorima Shintarou mồm quạ lần trước, mình đang định rời đi mà cậu ta lại nói có điềm xấu, khiến cả người cậu đều thấy khó chịu. "Lần trước cậu nói quả cầu thủy tinh có hiệu quả, lần này có vật may mắn gì dùng được không?"

"Không." Midorima Shintarou dứt khoát phủ định, dù biết là không thể nhưng cậu vẫn nói: "Ở lại thì sẽ không sao cả."

Katsuragi Keima im lặng trừng mắt nhìn Midorima, cầm lấy PFP, vẫy tay chào hai người trước mặt, chạy về phía Yanagawa Divas.

"Đã liên hệ với bên Địa ngục rồi chứ?" Trong ba lô Katsuragi Keima mang theo không ít Galgame ở thế giới này, trên người có khoảng năm PFP và hai trăm cục pin, trên đường về sẽ không phải ăn không ngồi rồi nữa.

Yanagawa Divas xoa cằm, nói: "Cục trưởng Dokurou nói có thể thử xem, chúng ta tìm một nơi không người, để địa ngục mở cửa truyền tống." Yanagawa xách Keima nên, thân hình biến mất mang theo đối phương bay đi, tới một khu rừng tương đối hẻo lánh, mở bàn tay ra, trên màn hình trong suốt hiện lên một ác quỷ mặc áo choàng màu đen, đeo mặt nạ đầu lâu.

Ác quỷ vẫy tay với Keima, giọng điệu có vẻ rất thân thiết: "Katsuragi-kun, có cậu hợp tác với Yanagawa-kun, ta tin rằng hai người sẽ ngày càng bắt được nhiều linh hồn trốn chạy. Gần đây ở địa ngục không đủ nhân viên, linh hồn trốn chạy lại không ít, năng lực của địa ngục giảm thấp, ta chỉ có thể tự thử xem có thể đưa hai người về được hay không."

Ấn tượng của Katsuragi Keima với vị Cục trưởng này không tệ, có thể giúp đỡ như vậy mới đủ tư cách làm ác quỷ chứ. "Tôi với Yanagawa đã chuẩn bị xong rồi."

"Được rồi, hai người cứ đứng yên, đừng cử động." Màn hình nổi lên một vòng sóng, sau đó một dòng lốc đen kịt xông ra khỏi màn hình, dần dần bao trùm quanh người Keima và Yanagawa.

Keima vừa thấy choáng váng, liền có người đỡ lấy cậu, sau đó cậu liền bất tỉnh nhân sự. Chờ đến khi tỉnh lại, cậu phát hiện ra mình không hề ở trong ngôi nhà quen thuộc, cũng chẳng phải rừng cây kia. Gương mặt của ác quỷ bên cạnh cũng chẳng tốt hơn là bao, thấy cậu tỉnh, y rủ mắt, nói: "Kami-sama, thất bại rồi, nguồn năng lượng này chỉ đủ để truyền chúng ta đến không gian gần đó thôi. Muốn trở về thế giới ban đầu, chúng ta cần tích góp từng chút năng lượng một."

"Ý gì đây? Chúng ta làm gì có tí năng lượng nào!" Katsuragi Keima nhìn xung quanh, đây cũng là một ngôi nhà mới. Xem ra trong lúc cậu bất tỉnh, Yanagawa đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi.

Yanagawa Divas thuật lại toàn bộ lời Cục trưởng Dokurou nói: "Càng bắt được nhiều linh hồn, địa ngục cung cấp được càng nhiều năng lượng. Với tình trạng nguồn năng lượng eo hẹp như hiện nay, không thể không tính toán tỉ mỉ."

"Quả nhiên địa ngục chẳng có người nào tốt!" Katsuragi Keima nghiến răng. Midorima nói đúng, hôm nay thật sự không nên xuất hành. "Anh nói "đến không gian gần đó" là ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz