ZingTruyen.Xyz

Tủ truyện của MT

Chương 35

minhuht2003

Chương 35. Bóng rổ của Kuroko (33)

c35

"Làm phiền cậu rồi, Daiki." Giọng của Akashi Seijuro dịu đi một chút, đối với người tuân theo mệnh lệnh của cậu, từ trước đến nay cậu vẫn dùng lễ để đối đãi. Nếu không phải vì Keima vừa giả vờ không thừa nhận tình cảm của mình, tâm trạng của cậu có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Hai người họ vừa xác nhận quan hệ, cậu tuyệt đối sẽ không cho phép Keima đổi ý!

"Đi thôi." Akashi Seijuro nắm chặt tay Keima, cho dù Keima bận tâm chuyện gì, đối phương nhất định phải tin tưởng cậu có thể giải quyết được mọi chuyện. Trường học, gia đình, mấy thứ này đều không thể cản trở họ được.

Katsuragi Keima xấu hổ liếc mắt nhìn Aomine Daiki, cái cảm giác người mình chinh phục trước đây chạm mặt với người mình đang chinh phục quả thật giống như địa ngục vậy. Nhất là trí nhớ của Akashi còn chưa xóa bỏ, lỡ chẳng may làm ra chuyện gì đó khác thường, chẳng lẽ cậu lại phải để Yanagawa thay đổi trí nhớ của một người nữa sao?

Aomine Daiki bĩu môi, xoay người đi về phía trước. Không ngờ quan hệ của Akashi và Keima lại tốt như vậy, cậu còn chưa từng thấy Akashi chủ động nắm tay ai, hôm nay quả thật là Mặt trời mọc đằng Tây rồi. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cậu, suy nghĩ nhiều làm gì. Nhưng tại sao tâm trạng lại khó chịu như thế chứ!

"Akashi-kun..." Katsuragi Keima xoay xoay cổ tay, Akashi chẳng những không thả lỏng mà còn kéo cậu lảo đảo một cái, khiến cậu không thể không đi cạnh Akashi. Lúc này xem ra là do vấn đề về thể lực, mặc dù Akashi cũng không cao lắm, nhưng cơ thể rắn chắc hơn cậu nhiều.

Akashi Seijuro nhìn vẻ mặt chột dạ của Keima, hạ âm xuống, giễu cợt: "Sao thế, lá gan của em bé lại từ lúc nào vậy? Lúc trước có vô số trò đáng xấu hổ như cổ vũ cho anh mà em còn làm được, bây giờ chúng ta đã hẹn hò rồi, em còn sợ người khác phát hiện nữa sao?"

Trên đầu Katsuragi Keima không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nghẹn họng: "Chuyện đó khác! Akashi-kun cậu nghĩ cẩn thận lại chút đi!" Cậu rốt cuộc đã biết vì sao sau khi đuổi linh hồn xong, địa ngục lại phải cố ý xóa đi trí nhớ của mục tiêu rồi. Ảnh hưởng đến mức này mà còn không xóa đi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn.

"Anh nghĩ mình hiểu rất rõ." Akashi Seijuro xiết chặt ngón tay, hợp bàn tay mềm mại của Keima và bàn tay mình làm một, trong mắt mang theo ý cười thoải mái. "Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn sống vì kì vọng của người khác. Trở thành người thừa kế của gia tộc Akashi, trở thành người nổi bật trong mắt mọi người, chuyện đó đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Nhưng từ giờ năng lực này sẽ phát triển theo mong muốn của anh, chỉ cần đứng trên đỉnh cao nhất, chẳng ai có thể nghi ngờ anh được nữa!"

Người này và cái người trước khi đuổi linh hồn đi có khác quái gì nhau đâu? Katsuragi Keima không khỏi âm thầm châm biếm, tính cách này đã hoàn toàn định hình, hơn nữa niềm tin lại càng thêm kiên quyết, chỉ sợ không gì có thể lay động được ý chí của Akashi nữa rồi.

Aomine Daiki không nghe thấy hai người kia nói gì, để rời sự chú ý đi, cậu vẫy tay với Kuroko Tetsuya đang chờ dưới tầng: "Này, sao cậu còn chưa về thế?" Lúc cậu đi tập bóng rổ cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó, nên đi tập với Kuroko, nếu không phải tập đến muộn như thế, Akashi có gửi tin nhắn cậu cũng chưa chắc đã giúp được.

Kuroko Tetsuya thấy mấy người Aomine đi ra thì an tâm. Khi nhận được tin Keima bị nhốt trong câu lạc bộ cần Aomine giúp đỡ, cậu lập tức nghĩ liệu có phải Keima muốn tìm cơ hội nói chuyện với Aomine hay không, vì vậy cậu không về trước, mà chờ ở đây xem vấn đề của họ đã được giải quyết hay chưa, dù sao thì cậu cũng mong Keima được hạnh phúc.

Có điều mọi việc xem ra còn phức tạp hơn cậu tưởng. Aomine vẫn như trước, tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm, đi sau Aomine là Akashi đang nắm tay Keima. Kuroko Tetsuya ngẩn người, có chút không kịp phản ứng. Akashi và Keima ở câu lạc bộ, Akashi gọi Aomine tới, cử chỉ thân mật của Akashi và Keima... Cậu càng nghĩ, càng có vẻ hiểu rõ.

"Tớ đã nói chuyện với người nhà rồi, về trễ chút cũng không sao đâu." Kuroko Tetsuya gật đầu với hai người kia, thản nhiên hỏi: "Akashi-kun đang chuẩn bị đưa Katsuragi-kun về sao?"

"Ừ." Akashi Seijuro không hề phủ nhận, cười nhẹ: "Tetsuya, sao cậu lại tập muộn đến thế, mau về đi thôi."

Kuroko Tetsuya nghi ngờ nhìn Akashi, trước kia Akashi chưa từng gọi cậu như vậy, chẳng lẽ là do Keima nên Akashi có gì đó thay đổi chăng? Keima luôn ngưỡng mộ Akashi, phát triển đến mức này hình như cũng là chuyện bình thường...

"Được rồi, vừa mới tập bóng xong nóng muốn chết, đi ăn kem đi." Toàn thân Aomine Daiki thấy không thoải mái, thấy bầu không khí có chút kì lạ thì lập tức đưa ra đề nghị.

Kuroko Tetsuya không phản đối. Hơn nữa không chỉ có cậu đồng ý, ngay cả Akashi cũng đi về phía cửa tiệm ngoài trường. Aomine Daiki quen tay mua hai cây kem đưa cho Katsuragi Keima đi phía sau, đến lúc phát hiện ra mình đang làm gì, cậu vội vàng thu tay về phía Kuroko, cười khan nói: "À, hôm nay tớ mời, cậu muốn ăn gì nào?"

"Aomine-kun, tớ đã mua rồi." Kuroko Tetsuya xé vỏ bao ra, nhìn thấy hành động của Aomine Daiki thì không khỏi quay mặt đi. Bây giờ Aomine làm vậy thì có ích gì đâu chứ.

"Cám ơn, Aomine-kun." Katsuragi Keima thấy miệng khô vô cùng, nhất là vừa hôn Akashi xong cậu lại càng khát nước, Aomine Daiki đưa cho cây kem đúng là cứu mạng.

Aomine Daiki hừ một tiếng, đỏ mặt phẩy tay, nói: "Miệng cậu hồng thế không phải bị nhiệt đấy chứ, mau ăn đi!"

"Buổi tối trời lạnh đừng có ăn cái này. Uống nước đi." Akashi Seijuro chọn loại nước thể thao mà cậu vẫn hay uống, mua xong rồi đưa cho Keima, tiện tay trả lại cây kem trên tay Keima về cho Aomine, kiên quyết nói: "Daiki, cậu tự giải quyết đi."

Thái dương Aomine Daiki co rút, bỗng nhiên nổi nóng, cắn "rắc rắc" đứt đôi cây kem, xoay người đi: "Không ăn thì vứt đi, tớ ăn không nổi!"

"Akashi-kun, tớ thấy kem là được rồi." Katsuragi Keima vừa nói xong, Akashi Seijuro vứt luôn cây kem chưa mở vào thùng rác.

Đóng vai quần chúng đứng một bên, Kuroko Tetsuya nhíu mày, cảm thấy Akashi thật sự có gì đó khang khác. Với tính cách của Keima thì chọn cậu ấy cũng tốt...

Dù cho Kuroko đang nghĩ gì, Katsuragi Keima vẫn uống mấy ngụm liền. Ngay khi họ đứng ở ngoài cửa hàng thì một chiếc xe màu đen có rèm che sang trọng chạy đến, sau khi hạ cửa kính, người đàn ông ngồi ghế lái cung kính nói với Akashi Seijuro: "Thưa Thiếu gia, cậu nên về nhà thôi, lão gia cho tôi tới đón cậu."

Đôi mắt Akashi Seijuro hơi tối lại, giải quyết xong chuyện ở trường rồi, nhưng chuyện trong nhà lại không dễ như thế, đã đến lúc phải nói chuyện thẳng thắn với ba rồi đây. Tiếc là tối nay không thể đi cùng Keima được, sau này còn có cơ hội, cậu nghiêng đầu dặn Keima: "Anh có việc phải về trước, em lấy điện thoại ra, lưu số của anh vào."

Katsuragi Keima thấy Akashi đi thì vô cùng vui sướng, bây giờ làm theo yêu cầu của Akashi, lưu lại số của đối phương.

"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh." Akashi Seijuro mở cửa, quay đầu nhìn Keima một cái rồi mới lên xe: "Nếu anh mà không nhận được thì..."

Câu kế tiếp Akashi không nói hết, nhưng Keima vẫn cảm nhận được rõ ràng khí thế kinh người của đối phương. Giờ phút này cậu đang suy tư, rốt cuộc Yanagawa có theo sau Akashi hay không, đến ngày mai mọi thứ nên khôi phục lại nguyên trạng đi.

"Katsuragi-kun." Kuroko Tetsuya đến cạnh Keima, bình tĩnh nhìn cậu, nói: "Cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Theo như cậu biết, gia đình của Akashi không hề tầm thường, đoạn tình cảm này e rằng khó mà duy trì được...

"Sao?" Katsuragi Keima tỏ vẻ khó hiểu, cũng may là Akashi không có nói mấy lời ám muội, nếu không cậu thật sự không giải thích nổi. "Cậu có ý gì?"

Kuroko Tetsuya lắc đầu, thở dài: "Không có gì. Nghe nói hôm nay Akashi-kun thi đấu với Murasakibara-kun phải không? Tớ không được chứng kiến, hai người họ đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Kuroko-kun yên tâm đi, bọn họ sẽ nhanh chóng làm hòa thôi." Katsuragi Keima nhớ ngày mai là cuối tuần, vấn đề của Murasakibara vẫn còn chưa giải quyết. Kéo dài thời gian đến lúc này, Murasakibara lại vừa bị trận đấu với Akashi đả kích, thật ra đây chính là cơ hội tốt nhất. Cậu đã thấy được... kết cục.

Katsuragi Keima tán gẫu vài câu, hai người đi đến ngã ba thì chào tạm biệt. Phía trước cách đó không xa, ác quỷ tóc đen đứng thẳng dưới cột đèn đường, chờ cộng sự của mình.

"Kami-sama..." Yanagawa Divas nhìn chằm chằm thiếu niên đang đi về phía mình. Keima bây giờ lại lấy PFP ra, dáng vẻ chơi game dường như chẳng hề để ý đến những chuyện vừa xảy ra.

"Giải quyết xong hết rồi chứ?" Katsuragi Keima không ngẩng đầu lên, nói: "Nhanh đưa tôi về đi, mệt mỏi quá."

"Vâng, Kami-sama." Yanagawa Divas tiến lên phía trước, y vừa định xách Keima lên giống lúc trước, cánh tay vừa động, bàn tay cách một lớp găng lại vòng qua eo, kéo thiếu niên tới sát mình. Hai người trùm Vũ Y lên, trực tiếp bay về nhà.

"Tôi vừa mới sửa trí nhớ của Akashi, giải quyết xong linh hồn cuối cùng tôi sẽ liên hệ với bên địa ngục, hỏi xem có thể đưa chúng ta về được không."

Katsuragi Keima chấn động, ngón tay nhấn trên phím nhanh như bay. "Rốt cuộc anh cũng cho tôi một tin tốt, chờ xem, đến ngày mai là có thể nhìn thấy kết cục rồi."

"Ngài đã súc miệng bằng rượu chưa?" Yanagawa Divas lơ đãng miết môi của Keima, thản nhiên nói: "Trở về tôi sẽ tẩy rửa sạch sẽ cho Ngài."

"Không cần! Tôi tự tắm được, không cần nhờ anh giúp!" Trước đây Katsuragi Keima cảm thấy hai người đàn ông cũng chả làm sao, vậy mà bây giờ lại phải giữ khoảng cách thế này. Chết tiệt, tại sao cậu lại phải tạo dựng quan hệ với trai 3D chứ!

"Quần áo cũng bẩn..."

"Sao bẩn được, hôm nay còn chẳng chơi bóng nữa. Đúng rồi, tôi muốn ăn..."

"Khuya rồi, không mua được."

"..." Tên Yanagawa Divas chết tiệt này!

Sau khi về nhà, Katsuragi Keima thoải mái ngâm người, chờ cậu tắm xong, không ngờ lại thấy đồ mình muốn ăn đã được đặt trên bàn, cậu hài lòng vỗ vai ác quỷ: "Lát nữa đừng có làm phiền tôi, tôi muốn thả lỏng một đêm."

Yanagawa Divas tao nhã tịch thu PFP trong tay Keima, rồi đẩy đồ ăn đến trước mặt Keima, nói: "Kami-sama, tối nay tôi đã khóa phòng kia lại rồi, sau khi ăn xong xin hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ tới chuyện chơi game nữa."

"..." Cậu nhìn lầm Yanagawa rồi, bản chất của tên này thật sự là một ác ma đáng hận!

Vừa tỉnh ngủ, Katsuragi Keima mở mắt ra, việc đầu tiên làm là cầm di động lên, nhắn một tin cho Murasakibara Atsushi đã lâu không liên lạc: Atsushi, hôm nay có rảnh không?

Hiếm khi có ngày nghỉ, bình thường đội bóng rổ nhất định sẽ luyện tập, nhưng hôm qua Murasakibara mới bị Akashi đánh bại, nên Keima cho rằng Murasakibara chắc chắn không có hứng thú tập luyện tiếp nữa.

Đợi một lúc lâu, di động cũng chưa nhận được tin trả lời. Katsuragi Keima cũng không lấy làm lạ, cậu mặc quần áo đã được ác quỷ giặt sạch, lấy một chiếc PFP mới từ dưới gối ra. Để phòng ngừa Yanagawa cướp món ăn tinh thần của cậu đi, trong phòng cậu giấu rất nhiều máy chơi game ở khắp mọi nơi. Vừa chơi game, cậu vừa ra khỏi phòng, tiến vào toilet.

Ngay khi Keima vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm vào màn hình PFP thì vang lên tiếng gõ cửa. Keima mồm đầy bọt lầm bầm vài câu, nhanh chóng đánh răng súc miệng rồi mở cửa. Yanagawa Divas đứng ngoài đưa cho cậu một... cây son?

"Này, cái này..." Khóe miệng Katsuragi Keima co giật, con trai cần thứ này làm gì?

"Kami-sama, xin hãy dùng nó trước khi hôn." Yanagawa Divas nghiêm túc nói, đây là thứ mà y xem xét đã lâu, cảm thấy nó có thể giúp được gì đó. "Ít nhất có thể bảo vệ môi của Ngài một chút."

Katsuragi Keima vuốt cằm, đột nhiên cảm thấy lời Yanagawa quả thật cũng có lý? Cậu nhận lấy, nhét cây son vị ô mai vào túi áo, rồi đóng cửa cái "rầm", tiếp tục rửa mặt. Nếu không phải tại Yanagawa, cậu cũng đâu phải hôn con trai chứ. Anh ta có làm gì đi chăng nữa, cũng đơn giản là để giúp cậu mau bắt được linh hồn trốn chạy mà thôi.

Chinh phục thì không có ngày nghỉ, cậu quyết định dùng toàn bộ thời gian hôm nay để tiến hành kế hoạch. Katsuragi Keima cầm di động lên, lúc này trên di động đã hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Murasakibara Atsushi. Cũng may là Murasakibara có phản ứng với cậu, nếu không kế hoạch của cậu đã không áp dụng được dễ dàng như thế.

Katsuragi Keima cũng không gọi lại, dùng tin nhắn để liên lạc: Xin lỗi, lúc trước bận quá nên mới không chú ý đến Atsushi, hôm nay nếu cậu rảnh, tớ sẽ bồi thường cậu thật tốt. Vương quốc đồ ăn đã chính thức mở ra rồi.

Lần này cậu nhận được tin nhắn trả lời rất nhanh, từ đó có thể đoán rằng Murasakibara Atsushi vẫn quan tâm không ít đến chuyện này.

[Murasakibara Atsushi]: Katsu-chin vẫn nhớ rõ chuyện này sao, tớ nghĩ là cậu đã quên rồi chứ.

Giọng điệu oán trách của Murasakibara cho dù là qua tin nhắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Khóe miệng Katsuragi Keima khẽ cong lên, nhanh chóng gõ một hàng chữ: Tớ chưa từng quên, đây là "bí mật" riêng của tớ và Atsushi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz