ZingTruyen.Xyz

Tủ truyện của MT

Chương 29

minhuht2003

Chương 29. Bóng rổ của Kuroko (27)

c29

Kise Ryouta bị tiếng của người mới tới dọa sợ, ngã "bùm" một tiếng ngồi trên mặt đất, hai tay che phía dưới của mình lại, giọng nói có chút run rẩy: "Aominecchi, cậu hét gì vậy chứ!"

Aomine Daiki trừng mắt nhìn Kise, trên mặt rõ ràng là không hài lòng, nói: "Nếu tớ không đến, có phải là cậu còn muốn tiếp tục lợi dụng không?" Aomine đi qua, kéo Katsuragi Keima đang ngồi trên ghế dậy, nói với thiếu niên còn chưa kịp phản ứng kia: "Dù sao chỗ này cũng là nơi công cộng, cậu... làm vậy với Kise có phải là hơi quá rồi không?"

Aomine vẫn luôn nghi ngờ quan hệ của Kise với Keima. Bình thường hai người cũng chỉ nhìn giống đồng đội mà thôi, cùng lắm là Kise tỏ ra nhiệt tình hơn chút. Lần này cậu tận mắt nhìn thấy môi Kise sát trên mặt Keima, hành động như thế rõ ràng không phải là việc bạn bè thường làm. Quan trọng nhất là Keima lại ngồi yên để người ta hôn như thế, chẳng lẽ cậu ấy là người yêu của Kise thật?

Tự Katsuragi Keima cũng thấy phiền muộn, bây giờ cậu mới nhận ra là mình chẳng hiểu gì cả, cứ thế bị người ta hôn. Trước đó cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn hết, Kise Ryouta lại là BUG chẳng chịu tuân theo diễn biến, không lẽ là sự kiện với Kise trước đó gây ra lỗi, khiến hướng đi của diễn biến xảy ra vấn đề?

Gian tắm nhỏ hẹp, thêm một người có vẻ càng chật chội. Keima giật giật cổ tay, cố hết sức giữ bình tĩnh, nói: "Aomine-kun, mặc dù tớ không biết tại sao Kise-kun lại làm như vậy, nhưng bọn tớ không có quan hệ gì khác ngoài đồng đội. Tớ tin là Kise-kun nhất định là bị chập mạch rồi, nên cũng không rõ là mình đang làm gì nữa."

Katsuragi Keima nhìn Kise Ryouta đang ngồi dưới đất, có lẽ là do cậu vừa chà lưng cho Kise khiến người đang trong tuổi dậy thì bị kích thích, khiến Kise nhất thời nghĩ linh tinh, chuyện này hẳn có thể hiểu được. "Đúng không, Kise-kun?"

Kise Ryouta vốn dĩ muốn phản bác lại lời của Keima, nhưng Aomine Daiki đang nhìn, cậu không khỏi nuốt những lời đang định thổ lộ vào bụng. Có người khác ở đây, quả thật không phải cơ hội tốt để tỏ tình, cậu ngượng ngùng cười, nói: "Ha ha, tớ cũng không biết tại sao nữa, tự nhiên thấy Katsuragicchi đáng yêu quá nên mới..."

Aomine Daiki nhìn chằm chằm Keima, xác nhận đối phương thật sự không hẹn hò với con trai thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này là cậu kịp thời nhìn thấy Kise Ryouta lợi dụng, nếu cậu không thấy, không chừng Keima còn chẳng phát hiện ra. Cậu hoàn toàn không thể yên tâm để Keima ở cạnh Kise được.

Sau khi lửa giận tiêu tan, cậu mới để ý thấy Keima đang ở trần, cũng không khỏi nhìn sang chỗ khác, cậu nói: "Cho dù Keima trông có chút dễ thương, nhưng cậu ấy là nam chứ đâu phải nữ sinh ngực bự. Kise, cậu nên tìm bạn gái mà nói chuyện yêu đương đi, miễn cho cả ngày suy nghĩ vớ vẩn."

Cơ thể của Kise Ryouta còn chưa hết nóng, lúc này chỉ hận Aomine Daiki sao còn chưa mau đi, vì thế tùy tiện gật đầu: "Aominecchi đã nói hết chưa vậy, tớ còn phải tắm nữa."

"Keima, cậu sang chỗ khác tắm đi, tớ chờ cậu tắm xong rồi cùng ra." Aomine Daiki kéo cổ tay mảnh khảnh của Keima, định ra ngoài: "Tại tớ vẫn chưa đủ đề phòng, Haizaki cũng thế, Kise cũng vậy, lỡ như..." Lỡ như hai người đó ra tay thật, thì người bạn này của cậu thật sự sẽ đi nhầm đường mất!

"Đợi đã Aomine-kun, đồ Akashi-kun cho tớ vẫn còn để trên kệ." Katsuragi Keima gỡ tay Aomine ra, chạy đến chỗ vòi hoa sen, cầm lấy kính mắt và dầu gội, sữa tắm rồi ra ngoài: "Tắm xong rồi, cho tớ mượn khăn lau được không?"

Aomine Daiki vội vàng tới cầm giúp cho Keima, ném khăn mặt đang khoát trên cổ mình cho cậu, nói: "Akashi cho cậu mấy thứ này sao?" Quan hệ của Keima và Akashi thân thiết như vậy từ lúc nào thế, Akashi còn đưa cho cậu ta cả đồ dùng cá nhân nữa? Hai người Akashi và Midorima rất cẩn thận, còn mang cả một bộ đồ dùng đầy đủ. Đây rõ ràng đâu phải ở nhà, trong phòng tắm đều có xà phòng dùng một lần, cậu thấy chỉ cần mang quần áo để thay và khăn mặt là đủ rồi.

"Ừ." Katsuragi Keima tùy tiện lau người, mở tủ đồ lấy ra quần áo của mình: "Tắm rửa ở ngoài thật phiền phức."

Aomine Daiki nhìn thấy Keima cong lưng tạo thành một đường cong xinh đẹp, cặp mông trắng nõn vểnh lên, mũi thấy hơi ngứa, mặt cậu nóng dần lên: "Tớ cũng thấy Keima tốt nhất là đừng có tắm ở ngoài nữa."

Chờ Keima mặc xong quần, Kise Ryouta còn chưa đi ra. Keima đang nghĩ chẳng lẽ mình phải mặc lại quần áo bẩn thật, chợt nghe thấy tiếng của Kuroko Tetsuya truyền từ ngoài vào: "Có phải là Katsuragi-kun không có quần áo để thay không? Chỗ tớ có áo phông dự phòng này." Kuroko Tetsuya cũng ngồi ở ghế dài ngoài phòng tắm, nghe thấy tiếng động thì đứng lên đi vào.

"Cám ơn, Kuroko-kun." Quần áo của Kuroko Tetsuya có hơi nhỏ, nhưng so với việc chẳng có quần áo sạch để mặc thì tốt hơn nhiều. Có một nhân vật ẩn thường xuyên giúp đỡ này, buồn bực của cậu cũng thoáng giảm bớt.

Lau đi hơi nước bám trên kính, đeo kính xong, mấy thứ như dầu gội này cậu chẳng biết phải bỏ đi thế nào nữa, đành nhét vào ba lô. Katsuragi Keima và mấy người Kuroko cùng đi ra hành lang, đội Trung học Teiko bây giờ đều đã sạch sẽ đứng ở ngoài. Murasakibara Atsushi nhìn thấy cậu đi ra còn phàn nàn: "Katsu-chin chậm quá, tớ chẳng tìm được cậu trong phòng tắm nữa."

Katsuragi Keima nhìn Akashi Seijuro, vị đội trưởng này vừa thấy cậu liền quay đi, lạnh lùng hơn so với lúc ở trong phòng tắm nhiều. Đợi thêm lúc nữa, Kise xuất hiện, cả đội cùng di chuyển đến sân thi đấu.

Midorima Shintarou thầm quan sát mọi người. Sau khi Akashi ra khỏi phòng tắm cậu liền cảm thấy tâm trạng của bạn thân có gì đó không ổn, mặt mày căng thẳng không biết là suy nghĩ chuyện gì. Lúc Keima xuất hiện, cảm giác này lại càng rõ ràng, chẳng biết hai người họ có cãi cọ gì không, chỉ mong đừng ảnh hưởng đến không khí trong đội. Mấy ngày trước quan hệ của hai người còn không tệ, Akashi sẽ không vì chuyện thành tích của Keima cao hơn cậu ấy mà coi Keima thành kẻ thù đấy chứ?

"Này, Aomine!" Đội Teiko đang ra ngoài, một giọng nam vang tới.

Katsuragi Keima và Kuroko Tetsuya đồng loạt quay lại, một nam sinh hai mắt nhỏ dài đang vẫy tay chạy tới, hình như có quen với Aomine Daiki.

"Lâu rồi không gặp." Aomine Daiki tươi cười chào đón, tâm trạng cũng vui vẻ không ít.

"A, là cậu ta." Quản lí đội bóng Teiko, Momoi Satsuki giải thích với mấy người Keima đang nghi ngờ: "Đó là Inoue của Trung học Kamizaki, trận đấu năm trước là đối thủ ngang tài ngang sức của Dai-chan."

"Aomine-kun rất vui vẻ." Kuroko Tetsuya cũng quan sát một lát, đưa ra kết luận: "Xem ra cậu ấy rất mong chờ trận đấu với Inoue-san."

Momoi Satsuki gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, có thể chơi một chọi một với Dai-chan chỉ có Inoue-san mà thôi."

Katsuragi Keima thấy Yanagawa Divas chờ ở bên ngoài, nói tạm biệt với đồng đội rồi rời khỏi đội ngũ. Bởi vì không ở trường nên Yanagawa Divas mặc một bộ tuyền màu đen, im lặng đứng ở cửa thu hút rất nhiều ánh nhìn. Có không ít khán giả nữ muốn nói chuyện lại bị vẻ mặt lạnh lùng của Yanagawa bức lui, lúc Keima đến gần còn nhìn qua thấy ánh mắt u oán, lưu luyến không rời của một đám nữ sinh.

"Quần áo trên người Ngài là sao vậy?" Yanagawa Divas vừa thấy Keima, mày hơi chau lại. Bộ quần áo không vừa này cũng không phải đồ do y chuẩn bị cho cộng sự, còn có tóc chưa lau khô, lúc y không ở đây, Keima lại ngâm nước sao?

"Tắm rửa thay quần áo." Katsuragi Keima lấy PFP trong ba lô ra, kế tiếp là thời gian thư giãn của cậu.

Giọng của Yanagawa Divas lạnh lùng: "Tôi nói rồi, tóc không lau khô rất dễ dính bụi, nhất là khi ở ngoài."

"..." Katsuragi Keima không nói lời nào, nếu không phải tại Yanagawa, cậu lại có thể bị người khác ôm đi tắm sao?

Yanagawa Divas kéo Keima đến chỗ hẻo lánh, dùng Vũ Y trùm lên hai người, dùng một tay xách Keima bay về nhà. Sau khi trở về không hề chậm trễ, ném Keima vào bồn tắm, lại kì cọ cộng sự của mình cho thật sạch. Mở ba lô của cộng sự ra, bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, còn mấy thứ chai lọ thừa thãi bị y ném hết vào sọt rác. Cộng sự của y không cần người khác chuẩn bị, có y là đủ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi.

Sau khi qua trận đấu loại, Trung học Teiko thi đấu với Trung học Kamizaki.

Trước khi lên sân đấu, Katsuragi Keima nhận ra Aomine Daiki rất phấn khởi, xem ra Aomine thật sự đánh giá cao đối thủ Inoue này. Trận đấu này hẳn là rất đáng xem đây.

"Keima, trông giúp tớ vật may mắn." Midorima Shintarou đặt đèn bàn mình mang đến vào tay Katsuragi Keima, rồi tháo băng trên tay cậu ra.

Mấy ngày nay Katsuragi Keima không còn kinh sợ việc Midorima thường xuyên mang theo mấy thứ kì lạ nữa, để đèn bàn qua một bên, nói nhỏ: "Trước đây không nhận ra cậu lại mê tín đến vậy, mỗi ngày đều đổi vậy may mắn không thấy phiền sao?"

"Oha Asa xem bói chưa bao giờ sai, vận may của tớ hôm nay đứng thứ ba, cậu đứng thứ mười một, tớ còn đem vật may mắn cho cậu nữa." Midorima Shintarou lấy một quả cầu thủy tinh nhỏ trong túi ra, đưa cho Keima rồi xoay người: "Đừng có làm mất đấy, nếu không tớ không đảm bảo được là cậu có gặp phải chuyện gì đó xui xẻo không nữa."

Khóe miệng Katsuragi Keima co giật: "Tớ không cần..."

"Hôm nay vận may của một người còn kém hơn cả cậu, Aomine đứng ở cuối cùng." Midorima Shintarou đi lên trước, khởi động ngón tay: "Hy vọng cậu ta không có việc gì."

Momoi Satsuki đứng cạnh xem che miệng cười không ngừng, nháy mắt mấy cái, nói: "Gần đây Katsu-chan với Midorin cũng thân thiết nhỉ, ban đầu tớ còn tưởng là Midorin ghét cậu nữa chứ, không ngờ là chuyện không phải thế nha."

Giống với mấy người trong đội bóng rổ, ngay cả quản lý Momoi Satsuki cũng gọi cậu bằng nickname. Katsuragi Keima thấy Midorima thay đổi cũng không khó hiểu, qua kì thi lần trước, ấn tượng xấu đã chuyển thành ấn tượng tốt, trong lòng Midorima cậu không còn là một kẻ bỏ bê học tập nữa rồi. Đạt được điểm thân mật với bạn thân của mục tiêu, cậu có thể nghe được rất nhiều thông tin, chẳng hạn như cậu biết được rằng bên cạnh bóng rổ, Akashi Seijuro cũng rất am hiểu cờ tướng, cờ vây, các trò chơi cờ. Những câu lạc bộ chơi cờ trong trường đều đã bị hạ hết. Ngày nghỉ Akashi thích đi cưỡi ngựa, xem ra đời sống rất cao cấp đây.

Keima bỏ quả cầu thủy tinh vào túi quần, nhớ đến chuyện xảy ra trước khi thi đấu. Ogiwara Shigehiro lần trước đụng phải cậu đã cố ý chạy tới, nói mình nhất định sẽ cố hết sức, nhất định phải vào được chung kết để cậu xem cậu ta thi đấu. Trận đấu loại của hai trường đồng thời cử hành ở hai sân khác nhau, nhìn vẻ tràn đầy sức sống của Ogiwara, nói không chừng cậu ta thật sự có cơ hội gặp được Teiko cũng nên.

"Dai-chan chơi hay lắm!" Momoi Satsuki nhìn chằm chằm trận đấu, thốt ra lời khen ngợi.

Katsuragi Keima giương mắt nhìn lại, lúc này Aomine Daiki đã được hai cú dunk, với thể chất của học sinh trung học mà có thể dunk nhẹ nhàng như vậy, Aomine quả nhiên có tài năng thiên bẩm. Trận đấu này Aomine ghi điểm rất nhiệt tình, thi đấu toàn lực khiến tỉ số giãn cách rất nhanh, 150-81, gần như đã xác định được thắng lợi.

Nhưng đây cũng chưa chắc là chuyện tốt. Keima phát hiện các thành viên của Trung học Kamizaki không còn năng nổ như lúc đầu, giống như đã từ bỏ trận đấu vậy, ngay cả cản người cũng chẳng có chút kỹ thuật gì. Lại nhìn vẻ mặt của Aomine, còn tệ hơn cả đội bóng sắp thua kia. Đó là biểu cảm khi hy vọng tan vỡ...

"Trên người Aomine Daiki có phản ứng của linh hồn chạy trốn."

Bên tai Katsuragi Keima bỗng truyền đến tiếng nói lành lạnh của Yanagawa Divas, cậu vẫn bình tĩnh nhìn quanh, nói thầm: "Rốt cuộc là tại sao vậy? Cậu ta đã ở cạnh tôi lâu như vậy cũng chưa từng xuất hiện phản ứng mà."

"Kami-sama, chắc hẳn là linh hồn mới nhập vào người cậu ta thôi. Vốn dĩ máy dò tìm linh hồn đã phát hiện ra nó, chẳng qua vì linh hồn này quá yếu nên rất dễ bị bỏ qua. Chúng có thể ẩn trốn ở nơi khác chờ cơ hội. Qua cuộc thi đấu này, linh hồn trốn chạy chọn Aomine, nó đang dần tăng trưởng trong cơ thể của Aomine Daiki."

Katsuragi Keima nghiến răng, Midorima Shintarou đúng là mồm quạ, lần này không chỉ có Aomine xui xẻo, mà mục tiêu của cậu lại tăng thêm một người nữa. Cho dù cậu từng cảm thán rằng Aomine Daiki có ánh sáng của nhân vật chính, thì cũng không có nghĩa là cậu muốn đi chinh phục cậu ta! Tên đó là một kẻ thích AV lại còn sưu tập album ảnh chân dung của Horikita Mai, làm bạn còn được, chứ làm người yêu thì cậu ta hoàn toàn không hợp tiêu chuẩn!

"Yanagawa, tên Inoue kia nói gì với Aomine vậy, Aomine trông càng khó coi hơn." Katsuragi Keima nén giận, đầu tiên cậu muốn biết nguyên nhân gây ra khe hở trong tâm hồn Aomine đã.

Yanagawa Divas ẩn thân đứng cạnh Keima, nhỏ giọng nói: "Inoue nói với Aomine là, cậu ta chẳng biết rằng mình là quái vật đáng sợ đến mức nào, người có thể đấu với cậu ta căn bản không hề tồn tại."

"Mới nghiêm túc một chút, đối thủ đã chẳng còn ý chí chiến đấu nữa." Đứng trên sân bóng, Aomine Daiki nhếch nhếch khóe môi, miễn cưỡng cười: " Hóa ra người như thế hoàn toàn không thể tìm được, có thể thắng được ta... chỉ có chính ta thôi!"

Thì ra là vậy, Katsuragi Keima chớp mắt đã hiểu ra, cái Aomine Daiki cần là một đối thủ, một mục tiêu có thể theo đuổi trên sân bóng.

"Hoạt động như bóng rổ, không có đối thủ thì đâu còn ý nghĩa gì nữa."

"Đã thích bóng rổ thì chắc chắn không phải là người xấu, đây là triết lý của tớ!"

Chính vì Aomine Daiki thích bóng rổ hơn bất cứ ai, cho nên cậu ta càng  muốn một đối thủ lợi hại có thể chơi một trận thật hay với mình. Nhưng không phải ai cũng có tài năng như vậy, đối thủ bị thất bại đả kích thường hoàn toàn từ bỏ, khiến cho Aomine sinh ra cảm giác sai lệch là chẳng ai có thể thắng được mình. Từ yêu thích trở thành chán nản, năng lượng tiêu cực trong lòng Aomine sẽ càng ngày càng tăng, cho đến lúc gặp được đối thủ thật sự.

"Xem ra lần này phải nhờ anh giúp đỡ rồi." Trong lòng Katsuragi Keima đã thầm quyết định, vấn đề của Aomine Daiki dễ giải quyết hơn Murasakibara Atsushi và Akashi Seijuro nhiều: "Tôi đã... nhìn thấy kết cục."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz