ZingTruyen.Xyz

Tủ truyện của MT

Chương 22

minhuht2003

Chương 22. Bóng rổ của Kuroko (20)

c22

Lúc trước Midorima Shintarou đã hạ quyết tâm không quản Katsuragi Keima nữa, ngay cả thầy cô cũng quên chuyện dạy dỗ Keima luôn rồi, lúc đi học cậu ta lại càng bất chấp, đeo tai nghe chơi game. Bởi vậy gần đây, Katsuragi Keima cũng có tiếng về chuyện đó, có lẽ vẫn có không ít người chờ để cười nhạo cậu ta.

Midorima vừa ghi những ý cần nhớ ở trong sách ra, vừa không khỏi suy nghĩ đến tình trạng của các đội viên khác. Thành tích của Akashi tất nhiên chẳng cần phải nói nhiều, cậu ta dường như không có môn nào không giỏi, kì thi lần này chỉ sợ lại chiếm vị trí đầu bảng. Thành tích của Kise và Kuroko không đồng đều, Kuroko trừ môn Ngữ văn ra, các môn khác đều bình thường, thậm chí có nguy cơ trượt, nhưng cố gắng của cậu ta cũng chẳng cần phải nói thêm nữa. Murasakibara lười thì có lười, thành tích vẫn có thể coi là ổn.

Còn lại, khiến người ta lo lắng nhất hẳn là Aomine Daiki, nhưng so với Keima, Midorima Shintarou nhất thời cảm thấy Aomine còn đỡ lo hơn. Ít nhất thì trước kì thi, Aomine nhất định sẽ học bù cấp tốc, cũng ôn thi cho thật tốt.

Lúc tan học, Aomine Daiki đã có thói quen đến cửa lớp bên cạnh, vừa vào cửa, cậu đã nhìn cậu nam sinh đang im lặng ngồi chơi game kia rồi. Thật ra mấy ngày nay, tâm trạng của cậu không được tốt, sau khi kết thúc trận sơ tuyển, cậu dường như chẳng có hứng thú tập bóng như trước kia nữa, nếu không phải vì mỗi ngày đều nhìn thấy Keima trong đội một, có lẽ cậu đã sớm trốn tập rồi. Bây giờ hai người họ không thể tập riêng như trước nữa, trong đội có rất nhiều người cùng tập, Aomine ngày càng không thích tập với người khác, bởi vì những thành viên kia khi tập đôi với cậu, đều lùi bước không nghi ngờ.

Nếu tất cả mọi người đều có thể luôn kiên trì như Keima, có vẻ mặt dù sao cũng không từ bỏ đó thì thật tốt biết bao. Mấy ngày nay bọn họ đều nhìn Keima tập luyện, ngay cả người luôn khuyên Keima từ bỏ như Murasakibara Atsushi cũng không nói gì nữa. Mọi người tò mò sau khi Keima thi đấu với Midorima, còn có thể sử dụng cú ném "không thể chặn lại" đó hay không. Thật ra cậu cũng muốn thử xem mình có thể chặn được cú ném đó không.  Chuyện Midorima không làm được, Aomine Daiki cho rằng mình nhất định có thể làm được.

"Katsuragi, ôn tập thế nào rồi?" Tạm thời không nhắc tới chuyện bóng rổ, gần đây Aomine Daiki đều đặt sự chú ý lên kì thi sắp tới, giải đấu quốc gia sau kì thi nhất định sẽ có nhiều đội mạnh, biết đâu sẽ châm lại hứng thú của cậu với bóng rổ cũng nên.

Katsuragi Keima nhìn chằm chằm màn hình, nhanh chóng lựa chọn, chuẩn bị cùng nữ chính thề hẹn đi đến kết thúc, lời Aomine Daiki nói một câu cậu cũng không nghe vào.

Midorima Shintarou nhìn quyển vở trong tay Aomine, có phần hiểu rõ mục đích mà Aomine tới: "Cậu xem xong hết rồi sao?"

"Vở ghi của Satsuki rất hữu ích, xem xong cũng biết ít nhiều." Aomine Daiki tiến đến, cúi sát Keima, nhanh chóng tháo tai nghe của cậu ta xuống: "Chờ lát nữa hẵng chơi tiếp, cậu cũng xem một chút đi."

Midorima Shintarou nghe vậy không khỏi quay đầu, những người trong đội vừa đụng tới Keima liền trở nên bất thường, bọn họ muốn khuyên Keima tỉnh ngộ, mỗi ngày cậu đều ở cạnh nhắc nhở mà cũng chẳng có tác dụng. Phải biết rằng trước đó Kise mới qua, cố ý đem theo bản ghi những điểm mấu chốt trong tiếng Anh của mình tới, Keima vẫn chẳng để tâm.

Giống như Midorima đoán, Katsuragi Keima chỉ lịch sự cảm ơn Aomine Daiki, tiện tay lật vài tờ, sau đó...

"Aomine-kun chắc là cần vở ghi này hơn, có điều nội dung trong này ghi quá rườm rà, trường học dạy nhiều thứ vô ích lắm." Katsuragi Keima đẩy gọng kính, buông PFP trong tay: "Giải đấu quốc gia còn cần cậu tham gia thi đấu, điểm của cậu không có vấn đề gì chứ?"

Bởi vì Keima tới gần, đối phương vừa quay lại hơi thở đã phả lên mặt, khiến nhiệt độ trên mặt Aomine Daiki lập tức tăng thêm mấy độ. Hơn nữa, cậu ấy lại hỏi về điểm số, Aomine Daiki không khỏi xấu hổ: "Ha ha, tớ thì sao có vấn đề gì được."

"À, vậy thì tốt rồi." Katsuragi Keima hỏi xong thì quay đi, thay pin cho PFP đã hết điện.

Aomine Daiki mất một lúc mới phát hiện ra mình lại vừa bị gạt qua một bên, mặc kệ Keima có cần hay không, cậu vẫn bỏ quyển vở lại rồi mới đi.

Midorima Shintarou chờ Aomine vừa đi khỏi, không nhịn được hừ một tiếng, giọng nói có ý mỉa mai: "Nói vở ghi của Momoi rườm rà, chủ yếu là cậu không muốn xem thôi."

"Bởi vì căn bản không cần lãng phí thời gian vào thứ đó." Katsuragi Keima nhét tai nghe vào, lại vùi đầu trong Galgame vô tận.

Midorima xoa xoa mi tâm, thầm mắng mình tại sao lại không nhịn được đi nói chuyện với cậu ta chứ, cậu tuyệt đối sẽ không hỏi gì nữa!

Kì thi bắt đầu. Ngữ văn, Lịch sử Nhật Bản, Tiếng Anh, Toán... Mỗi môn tiến hành luân phiên như thi đấu, mỗi ngày hai môn, thời gian thi là ba ngày.

Giám thị phát bài thi, lúc chuyền đề Katsuragi Keima nhìn thấy Yanagawa Divas, ác quỷ này đang yên ổn cầm bút chờ thi, nhìn giống một học sinh chăm ngoan. Keima tập trung tinh thần, sau đó chỉ cần mất hai mươi phút làm xong bài là có thể về nhà. Hơn nữa vì cuộc thi này, hoạt động câu lạc bộ hai ngày nay đều tạm ngưng, nghĩa là cậu càng có nhiều thời gian thư giãn, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa!

Nghĩ đến đây, khóe miệng Katsuragi Keima không khỏi cong lên, cầm bút viết đáp án như bay. Làm xong, Keima giơ tay hỏi giám thị: "Em làm xong rồi, có thể nộp bài rồi về không?"

Giám thị nghiêm mặt, giơ tay lên nhìn đồng hồ, cuộc thi vừa mới bắt đầu được mười lăm phút, Katsuragi Keima dám nói là cậu ta đã làm xong rồi? Toàn bộ thầy cô đều biết học sinh này bình thường không nghe giảng, xem ra lần này trực tiếp bỏ thi đây: "Chưa được nửa thời gian thì chưa được ra ngoài, Katsuragi, em cứ làm bài cho tốt, đừng ảnh hưởng đến các bạn khác."

Midorima Shintarou nắm chặt bút chì trong tay, đáng lẽ cậu nên sớm đoán được Keima không thèm thi chứ, xem ra là định trượt cả bảy môn rồi...

Katsuragi Keima đành phải tuân theo nội quy, trong lúc thi không được chơi game thật là chán. Khó khăn lắm cậu mới chịu được mười mấy phút đồng hồ, đợi vừa hết nửa thời gian lập tức cuốn gói, ác quỷ cũng đi theo sau cậu.

Keima đã lâu không cùng về riêng với Yanagawa Divas, thời gian này vì tiến hành chinh phục mà cậu ngày càng ít nói chuyện với ác ma này. Mỗi ngày đều mệt đến mức vừa về nhà đã nằm vật ở bồn tắm, có đôi khi Yanagawa tắm cho, cậu cũng chẳng còn sức mà phản kháng. Sau này lại nghĩ dù sao mọi người đều là đàn ông, Yanagawa không biết đã thấy hết cậu bao nhiêu lần rồi, chỉ cần không làm gì quá đáng thì cậu cũng cho qua.

"Tôi nhớ đã dặn anh chuẩn bị mấy thứ, anh đã làm xong chưa?" Katsuragi Keima thuận miệng hỏi: "Cũng đã đến lúc rồi, nên triển khai sự kiện mới thôi."

"Kami-sama..." Đôi mắt đen kịt của Yanagawa Divas bỗng nhiên dừng trên người Keima, chậm rãi nói: "Mấy thứ đó tôi còn đang sắp xếp, khoảng vài ngày nữa là xong."

Katsuragi Keima mơ hồ cảm thấy Yanagawa còn chưa nói hết, cậu nheo mắt lại, nhìn đôi mắt của ác quỷ vẫn thấy chưa thích ứng được hoàn toàn.

"Thực ra mấy ngày trước, máy dò tìm linh hồn có phản ứng."

"Anh nói là có linh hồn mới sao?"

"Phản ứng quá yếu, nên tôi còn chưa chắc là có linh hồn ở cạnh chúng ta hay không."

Khóe miệng Katsuragi Keima co giật: "Chỉ mong đó là ảo giác." Cùng lúc chinh phục hai người đã phiền toái lắm rồi, nếu lại phải chinh phục một thằng con trai nữa, không đúng, cho dù là con gái 3D thì cậu cũng không muốn lãng phí thêm thời gian.

"Keima!" Haizaki Shougo mới ra khỏi trường đã nhìn thấy người mà mình vẫn luôn không bắt được, đôi mắt sáng rực. Nhìn thấy nam sinh tóc đen đứng phía sau, nụ cười mới lộ ra lại vụt tắt. Hắn vẫn chưa rõ là Yanagawa Divas làm cách nào mà kéo Keima từ trong lòng hắn ra, nhưng theo hắn hỏi được, Yanagawa ở cùng nhà với Keima, là người thân của Keima, vì Keima hắn không thể không nhượng bộ một chút. Vì vậy, Haizaki Shougo thoải mái bước tới, thay đổi bộ dáng cà lơ phất phơ, đứng thẳng trước mặt hai người, cúi chào Yanagawa, mở miệng nói: "Đại ca, xin hãy yên tâm giao Keima cho em, em nhất định sẽ không phụ lòng cậu ấy!"

Chẳng đợi Yanagawa Divas trả lời, cũng có thể coi Haizaki Shougo vốn chẳng hề liếc mắt nhìn Yanagawa, lại tiếp tục nói: "Lần trước em chưa biết thân phận của đại ca, cho nên đã có thái độ không tốt. Nhưng tình cảm của em với Keima là thật lòng, em tin rằng mình có thể cho cậu ấy tất cả mọi thứ!" Nói xong, Haizaki nhìn Katsuragi Keima: "Đi đến nhà anh chơi game đi, Keima."

Lúc này trong trường đều đang thi, lời Haizaki Shougo nói ra ngược lại sẽ không bị người khác vây nhìn. Hắn cho rằng chạm mặt Keima lúc này đúng là may mắn, không ngờ rằng lại có một dáng người không cao từ phía sau bước tới. Bị cặp mắt đỏ kia quét qua, sắc mặt Haizaki nhất thời lúc xanh lúc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz