Chương 12
Chương 12. Bóng rổ của Kuroko (10)
Aomine Daiki nghẹn lời, tuy rằng cậu với Haizaki Shougo từng là đồng đội, nhưng thực ra cũng chẳng thể thích nổi người này, quan hệ của hai người rất lạnh nhạt. Bình thường Haizaki thường xuyên trốn tập luyện đi tìm mồi, thậm chí, cả lúc thi đấu cũng lười không tham gia. Trừ chuyện đó ra, cậu thừa nhận cảm giác bóng của Haizaki Shougo rất tốt, với người đồng đội này cũng chỉ xã giao chứ chẳng chú ý gì nhiều. Dù vậy, Aomine vẫn biết tác phong sinh hoạt bét bát của Haizaki, trước đây cậu đã bỏ qua chẳng thèm để ý rồi, nhưng lần này Haizaki nhắm tới Keima, việc này khiến Aomine khó mà nhẫn nại được.
Keima thực sự thích bóng rổ, Aomine nhìn thấy trong mắt cậu ấy chưa bao giờ đánh mất sự nhiệt tình, chỉ bằng chuyện đó, Aomine Daiki đã nhận Katsuragi Keima là bạn tốt rồi. Cậu cảm thấy rằng mình và Keima thật ăn ý, chẳng lo năng lực của hai người có chênh lệch không nhỏ, cậu vẫn chơi bóng rất vui vẻ, cho dù không chơi bóng cùng nhau, thì ở chung với cậu ấy cũng thấy thoải mái. Keima là bạn tốt của cậu, xem ra còn là một tên ngốc chẳng hiểu chút gì về tình yêu, dù sao thì sau khi được tỏ tình ai cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi, thậm chí còn chưa phát hiện ra mình bị người ta lợi dụng nữa kìa.
Aomine Daiki sao có thể yên tâm để thằng cha Haizaki Shougo sinh hoạt bừa bãi này quấn lấy Keima được! Keima rõ ràng đã cự tuyệt rồi, mà Haizaki còn làm như thế, nếu không phải hôm nay có mặt cậu ở đây, chỉ sợ đến ngày mai trong trường sẽ truyền ra tin đồn hai người này là một cặp mất. Với tính tình của Haizaki, loại chuyện đó cậu ta không phải là không làm được.
"Sao lại không liên quan? Katsuragi là bạn tốt của tôi, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của tôi!" Aomine Daiki ôm Keima vào lòng, trừng mắt nhìn Haizaki Shougo: "Tốt nhất là cậu đừng nên dùng mấy cái thủ đoạn tán tỉnh con gái ấy nữa, muốn tìm mới mẻ thì nên kiếm người khác đi."
Haizaki Shougo nhăn mày, quan sát hai người một lát. Aomine Daiki là một thằng cha chỉ biết đến bóng rổ, lại đi quan tâm đến việc này thì quả thực không bình thường. Trước đây cậu ta chưa từng để tâm đến mấy chuyện này, nhưng riêng Keima thì không được sao? Càng như vậy, hắn càng xác định Katsuragi Keima hẳn là có điều gì đó vô cùng đặc biệt, không chỉ có Kise Ryouta, mà biểu hiện của Aomine Daiki với Keima cũng chẳng hề đơn giản như cậu ta nói. Được lắm, như vậy thì cướp được mới có giá trị chứ!
"Muốn tìm mới mẻ sao? Daiki, tôi không ngờ là cậu sẽ nói vậy đấy..." Haizaki Shougo nghiêng đầu, cơ thể cũng hơi chếch, liếc mắt xem thường Aomine: "Cậu nên biết, mấy chuyện đồng giới gì đó nếu truyền ra cũng chẳng tốt đẹp gì, tôi chưa đến mức vì muốn tìm mới mẻ mà làm thế đâu. Katsuragi khác với những người tôi từng gặp trước đây, tôi rất thích cậu ta. Cho dù bị người ta chỉ trích cũng chẳng hề nghĩ đến việc từ bỏ, chuyện gì không thử thì làm sao biết được kết quả."
"Thử sao? Không thể nào đâu!"
"Cậu tức giận quá nhỉ? Ôm Katsuragi nhanh như thế, chẳng lẽ Daiki cũng..." Haizaki Shougo không nói ra câu kế tiếp, nhưng biểu hiện trên mặt cũng đã tỏ rõ ý của hắn.
Mặt Aomine Daiki nóng lên, may mà da cậu cũng đen, không bị người khác nhận ra điều gì. Có điều, Haizaki nói thế khiến cậu lập tức không thoải mái, cánh tay vốn ôm chặt Keima cũng nới lỏng, giải thích mà như hét lên: "Nói cái gì đấy, tôi thích phụ nữ ngực bự cơ mà, ai thèm thích loại người gầy khô như đậu cô-ve này chứ!"
"Là cậu nói đấy nhé. Cậu không thích thì tôi thích, nên cậu chẳng có lý do gì để ngăn cản tôi biểu đạt tình cảm với Katsuragi cả." Đối với lòng dũng cảm của những người này Haizaki Shougo xem như đã rõ, Keima nhìn thấy biểu hiện của họ nhất định sẽ thất vọng, mà so với họ, trông hắn càng đáng tin cậy hơn, không phải sao? Hắn nheo mắt nhìn Aomine, trào phúng cười: "Bạn bè thì không có tư cách quản chuyện tình cảm của người ta, hôm nay coi như thôi, nếu sau này Daiki còn phá hoại chuyện tình cảm của tôi và Katsuragi, cậu chẳng còn đi được như hôm nay nữa đâu."
Nói tới đây, trên mặt Haizaki Shougo dịu đi một chút, nhìn về phía Katsuragi Keima: "Hôm nay cách anh tỏ tình là chưa đúng, cậu muốn kiểu gì anh cũng làm được, cuối cùng thì cậu cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi, đó là hẹn hò với anh. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng có thể đáp ứng đòi hỏi của cậu."
Katsuragi Keima xem hết cả quá trình do một người tự biên tự diễn, đương nhiên cậu chẳng có cảm giác gì với lời tỏ tình của Haizaki. Trong trò chơi, yêu thương là đi liền với chủ động theo đuổi nhân vật nữ, ngược lại, nếu đối phương tự ý ra tay trước thì có khả năng là cạm bẫy. Theo lời của Aomine, Haizaki rất có tài theo đuổi nữ sinh, loại người này đột nhiên đổi sang theo đuổi nam sinh, không trúng gió mới là lạ.
Thấy Haizaki định rời đi, Katsuragi Keima vội hô: "Đợi đã!"
Trong mắt Haizaki Shougo hiện lên một tia tự mãn, suýt nữa không nhịn được muốn thị uy với Aomine, xem đi, hắn làm thế quả nhiên khiến Keima luyến tiếc. Trai hay gái thì có gì khác nhau chứ, với khả năng của hắn, còn không dễ như trở bàn tay sao. Ban đầu thì cương quyết, lúc sau lại dụ dỗ, cùng giới thì sao nào, những người không dám thừa nhận thế này sẽ lập tức rơi vào thế yếu thôi.
Katsuragi Keima đẩy Aomine Daiki ra, người này bảo vệ cậu là tốt, nhưng cây kem trên tay Aomine đã tan mất nửa, nước đều nhỏ trên tay cậu, hơn nữa... Người cậu giống cây đậu cô-ve thật sao? Quên đi, bạn cùng lớp của cậu cũng từng gọi cậu là "đồ bốn mắt (*)", cái này có tính là gì. Keima đi về phía Haizaki Shougo, lúc này, Haizaki bất động tại chỗ, trên mặt đầy vẻ tươi cười.
(*)Nguyên văn là "Otamegane", biệt danh của Keima, ghép từ "Otaku" (người thích một thứ gì đó đến điên cuồng) và "Megane" (kính mắt)
Tay Aomine Daiki trống không, thấy Keima đến chỗ cái tên cố chấp suýt nữa đã hôn cậu ấy, cả người đều thấy không ổn. Không phải là Keima thực sự bị hắn đả động rồi yêu thích hắn đấy chứ? Cái vẻ khiêu khích của Haizaki thật khiến người ta phát điên, cậu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên giữ chặt Keima: "Katsuragi, cho dù cậu có thích đàn ông thì cũng không nên chọn hắn ta, thật sự không được, muốn thích thì thích tớ này!" Dù sao cậu cũng mạnh hơn Haizaki nhiều! Không thể trơ mắt nhìn bạn mình lạc lối được, cậu tạm thời hy sinh một chút để ổn định Keima vậy, sau này khuyên cậu ấy chọn con gái là được.
Katsuragi Keima nhìn Aomine Daiki, trên mặt viết "cậu không sao chứ?", hôm nay coi như gặp được người lợi hại thế này, suy nghĩ thật kì quái. Keima lắc lắc tay, nói: "Buông tay ra Aomine-kun."
"Không được, nếu bỏ ra thì cậu sẽ bị Haizaki lừa đi mất." Aomine Daiki nghiêm khắc nói, trong lòng có cảm giác khẳng khái hy sinh.
"Lừa cái gì chứ, Daiki nói chuyện khó nghe quá!" Bên kia, Haizaki Shougo thoải mái đứng ở ven đường, vươn tay ra với Keima: "Đến với anh nào."
Katsuragi Keima chịu đựng đủ cái loại triển khai diễn biến đến mức thần thánh này rồi, liếc mắt nhìn Aomine Daiki, nói: "Tớ muốn qua lấy lại kính."
Aomine Daiki vốn đang sửng sốt, rồi trở nên vui vẻ, sau đó cả mặt đỏ bừng, rút tay về như bị điện giật, cười khan, nói: "Ha ha, vậy mau qua lấy đi."
Tư thế anh tuấn của Haizaki Shougo có dấu hiệu sụp đổ, hắn trơ mắt nhìn thiếu niên tóc nâu đến trước mặt, rút lấy kính mắt trong tay, thản nhiên liếc hắn rồi quay lưng rời đi. Hắn tỏ tình, hắn phá tan gông xiềng về giới tính, hắn quyết định ra tay với nam sinh, vậy mà cứ bị lơ đi như thế sao?
"Aomine-kun, muộn rồi nên mau về thôi, mai gặp." Katsuragi Keima chào hỏi một câu với Aomine Daiki, vừa đi vừa lấy PFP ra, cậu muốn tạm biệt cái thế giới hiện thực không có lô-gíc này, trở lại thế giới thuộc về mình.
Suy nghĩ của Aomine Daiki giờ là một đống hỗn tạp, vừa nghĩ đến việc ở sân tập với Keima, vừa ăn cây kem tan mất còn một nửa, ngay cả việc mình đã thong thả về nhà như thế nào cũng chẳng rõ nữa. Mất nửa ngày trời, cậu thấy nên nhắn tin cho đồng đội tốt nhất của mình: "Tetsuya à, hình như tớ có chuyện rồi."
Một lát sau, di động của Aomine rung lên, có một tin nhắn đến.
[ Kuroko Tetsuya]: Aomine-kun có gì phiền muộn sao?
Aomine Daiki mấp máy môi, ngón tay di chuyển trên bàn phím, gõ ra một hàng chữ: tớ hy vọng một nam sinh thích tớ chứ không phải người khác, lúc ấy tớ chỉ vì muốn tốt cho cậu ta, không ngờ là do mình tự hiểu lầm nên gây ra trò cười, tớ sẽ không bị coi là biến thái chứ?
Đang định gửi đi, Aomine suy nghĩ một lúc, lại xóa những dòng này, đổi thành câu khác: "Không có gì, không mua được tập ảnh chân dung của Horikita Mai, đúng là chuyện lớn mà!"
[ Kuroko Tetsuya]: Xin đừng gửi mấy tin nhắn vô nghĩa như vậy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz