ZingTruyen.Xyz

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)

Chương 77: Lục Nam Thâm, cậu dám đảm bảo cô ấy đáng tin cậy không?

tongocha2324

Bấy giờ đội trưởng Điền mới sực tỉnh, "ôi trời" một tiếng.

Lục Nam Thâm không nhịn được, cười khẽ. Anh không có ý châm chọc, anh chỉ cảm thấy đội trưởng Điền là một người rất thú vị, rõ ràng là một cảnh sát điều tra hình sự, nhưng bình thường còn bận rộn lo lắng cho dân hơn cả tổ dân phố.

"Cậu tiếp tục, tiếp tục đi, đừng để bị tôi ảnh hưởng." Tuy đội trưởng Điền nói vậy, nhưng trong lòng vẫn canh cánh công tác duy trì trật tự, đoàn kết? Lại thấy anh ta chen vào, bổ sung thêm một câu: "Tôi sẽ làm công tác tư tưởng cho Đại Ương, thanh niên là phải chung sống thuận hòa."

Niên Bách Tiêu không thích cái người tên Đại Ương đó lắm, đối với anh ấy mà nói ức hiếp bạn bè của anh ấy chính là đang đá liên hoàn vào mặt anh ấy. Tốt nhất đừng để anh ấy gặp lại đám người ý đồ bất chính đó, bằng không gặp lần nào là đấm lần đó.

Anh ấy hỏi Lục Nam Thâm: "Lúc trước cậu quen anh ta à?"

Lục Nam Thâm lắc đầu: "Có một số người suy nghĩ đơn giản, vốn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu." Nói tới đây, ánh mắt anh đượm cười: "Chủ yếu là, tôi có một đôi mắt tinh tường."

Niên Bách Tiêu không đồng ý với nửa câu sau của anh, lắc đầu: "Mắt cậu không tinh tường, mắt cậu sắp mù rồi đấy."

Lục Nam Thâm bị phản bác đến ngây cả người.

Trước kia toàn là Niên Bách Tiêu bị đáp trả, Lục Nam Thâm tuy thân thiện vô hại nhưng quả thực cũng sở hữu một cái miệng độc, Niên Bách Tiêu lại phải chịu thiệt thòi vì giao tiếp tiếng Trung chưa lưu loát, lần nào cũng phải á khẩu im miệng. Những lần phản công lại Lục Nam Thâm như hôm nay là rất hiếm gặp, hơn nữa còn xuất phát từ trái tim của anh ấy.

Hàng Tư ở bên cạnh thực sự không nhịn nổi cười, đôi mắt cô cong lại như vầng trăng khuyết, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo nét ngây thơ và dịu dàng rất thiếu nữ.

Cũng phải đến hôm nay tới quán trọ, đội trưởng Điền mới biết Lục Nam Thâm cận thị, lúc trước khi tới bệnh viện, anh vừa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm nên không đeo kính. Lục Nam Thâm lúc này đây vẫn đang nằm dựa vào giường, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi nhạt màu, mái tóc đen nhánh như mực, đeo một chiếc kính gọng đen, mấy lọn tóc lòa xòa xuống trán, trong veo và đáng yêu như một thiên nga trắng vậy.

Thế là đội trưởng Điền bèn quan tâm hỏi anh: "Cậu nhóc, cậu cận dữ lắm hả? Này?"

Anh ta giơ tay lên khuơ khuơ trước mắt Lục Nam Thâm.

Không phải vì anh ta muốn kiểm tra thị lực của anh.

Mà vì Lục Nam Thâm đang nhìn Hàng Tư, có giây phút nhìn đến ngẩn ngơ, chính vào lúc nãy khi cô không nhịn được cười.

Rất nhanh anh bị đội trưởng Điền kéo lại thực tại, "Á" lên một tiếng sau đó lại "A" tiếp.

Đội trưởng Điền chép miệng: Cậu thanh niên đẹp trai thế này mà lại bị cận nặng, đúng là phí phạm.

Lục Nam Thâm giành lại quyền chủ động: "Đại Ương chỉ là đối tượng dùng để thử nghiệm, khác hẳn với mục đích giết người của hung thủ, thế nên chỉ cần chứng thực còi uống máu đã được phục chế thành công là được."

Thật ra việc lợi dụng còi uống máu để giết một người là không dễ dàng, quả thực phải rất thấu hiểu điểm cảm xúc của đối phương mới có thể "một phát ăn ngay", nhưng ưu thế nằm ở chỗ nó có thể giết người trong vô hình.

Đội trưởng Điền suy tư giây lát, hỏi một vấn đề quan trọng: "Nếu chỉ cần tìm chuẩn xác điểm cảm xúc của đối phương là có thể găm mệnh lệnh tự sát, vậy vì sao nhất định phải là còi uống máu?"

Lẽ nào không thể là bất kỳ loại nhạc cụ nào cũng được? Điểm cảm xúc của nạn nhân chẳng phải mới là điểm mấu chốt sao?

Hàng Tư có thể thay Lục Nam Thâm giải đáp câu hỏi này: "Bởi vì chỉ có chiếc còi uống máu được chế tác ra từ một loại chất liệu đặc biệt mới có thể thổi ra một loại âm thanh khiến đối phương không nghe thấy nhưng lại có thể ảnh hưởng thậm chí là kiểm soát hệ thần kinh."

Đội trưởng Điền lại nhớ tới những động tĩnh trong máy hát lúc trước.

"Có những âm thanh anh không nghe thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, nó có thể ảnh hưởng tới anh trong vô thức." Lục Nam Thâm nói. "Còi uống máu có một cái lỗ chính là mấu chốt."

Anh chìa chiếc còi trong tay mình ra cho đội trưởng Điền xem, chỉ vào một cái lỗ cực nhỏ ở cuối cùng. "Lỗ nhỏ này sau khi ma sát với dòng khí cực nhẹ sẽ sinh ra một loại âm thanh đặc biệt. Âm thanh này cùng với âm thanh hình thành từ những cái lộ khác tạo ra một bản nhạc có thể có tác dụng khống chế. Thật ra mỗi người đều có thể tiếp nhận âm thanh này, nhưng chỉ khi đồng điệu với điểm cảm xúc mới có cơ hội bị âm thanh này ảnh hưởng."

"Mức độ ảnh hưởng thì sao?" Đội trưởng Điền thận trọng trong logic.

"Mức độ ảnh hưởng có thể được sát thủ kiểm soát, hoặc quyết định ở mức độ thấu hiểu của hung thủ đối với nạn nhân." Lục Nam Thâm nói.

Đội trưởng Điền gạn hỏi: "Làm sao để phán đoán mức độ ảnh hưởng?"

"Nơi bị ảnh hưởng nhất chính là hệ thống thần kinh não bộ, nhưng không gây ảnh hưởng mang tính tổn thương vật lý nên rất khó kiểm tra ra." Lục Nam Thâm chỉ vào tai: Màng nhĩ sẽ chịu những tổn thương và biến đổi ở những mức độ khác nhau. Nếu chỉ ảnh hưởng trong thời gian ngắn, tai của nạn nhân sẽ chỉ cảm thấy đau nhói nhẹ, giống như bị châm chích một chút, nhưng nếu là khống chế khiến họ tự sát, màng nhĩ sẽ bị thương tổn."

Hàng Tư bất thình lình nhớ tới lời Đại Ương nói, trong lúc xem sách thì bỗng cảm thấy đau tai.

Thật ra cô cũng vì điểm này nên mới nghĩ ra người giở trò chính là Lục Nam Thâm.

Đội trưởng Điền thì lại nghĩ tới báo cáo khám nghiệm tử thi của Báo săn, ban đầu không phát hiện điều gì khác thường, cho tới khi Lục Bắc Thần đưa ra một bản báo cáo khám nghiệm tử thi hoàn toàn mới. Trong báo cáo, ngoài những giám định thương tích đồng nhất với các pháp y trước đó, anh ấy còn nhấn mạnh rõ một điểm: Màng nhĩ bị tổn thương.

Nhưng liên quan tới điểm này, thật ra đội trưởng Điền vẫn luôn ngờ vực. Trước khi Lục Bắc Thần tới, pháp y hoàn toàn không phát hiện ra màng nhĩ của nạn nhân bị tổn thương. Mà sau khi Lục Bắc Thần đưa ra báo cáo, các pháp y kết hợp kiểm tra cũng không nhìn ra những dấu vết cho thấy màng nhĩ của nạn nhân có thương tổn.

Đội trưởng Điền biết sự uy tín của Lục Bắc Thần, nhưng đây là một mạng người không thể qua quýt cho xong, nên anh ta đã gọi điện thoại hỏi Lục Bắc Thần. Trong điện thoại, giọng Lục Bắc Thần rất hờ hững, cũng không quá bất ngờ. Anh ấy nói với đội trưởng Điền: Việc họ không nhìn ra là rất bình thường, bởi vì đã qua mất thời điểm tốt nhất để điều tra sàng lọc.

Sau đó anh ấy lại nói với đội trưởng Điền: Cậu em trai đó của tôi sở dĩ bảo anh phải tìm tôi ngay lập tức, hơn nữa tuyệt đối không được chậm trễ chính là vì nó biết rõ trong thời điểm tốt nhất để điều tra sàng lọc, thi thể mới cho ra nhiều manh mối.

Người ta nói "tai nghe mắt thấy", chẳng phải đội trưởng Điền còn chưa tận mắt nhìn thấy sao?

Nhưng hôm nay nghe Lục Nam Thâm nói như vậy, anh ta mới bàng hoàng hiểu ra báo cáo của Lục Bắc Thần không sai.

Hai anh em nhà này thật là...

Rất lâu sau, đội trưởng Điền trịnh trọng nói với Lục Nam Thâm: "Cậu có tiện lấy tôi làm thí nghiệm không?"

Niên Bách Tiêu và Hàng Tư đều sửng sốt nhìn qua đội trưởng Điền.

Lục Nam Thâm tuy không quá thảng thốt, nhưng cũng không lường được anh ta lại nói như vậy, có phần bất ngờ.

Đội trưởng Điền hít sâu một hơi, nhìn thẳng Lục Nam Thâm: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Tôi sẽ đích thân thử nghiệm cây còi uống máu này."

Hai người kia đồng loạt quay về nhìn Lục Nam Thâm.

Lục Nam Thâm lắc đầu: "Không được."

"Vì sao?" Đội trưởng Điền không hiểu.

Lục Nam Thâm liên tục xua tay: "Tôi lấy anh ra làm vật thí nghiệm khác nào chống đối người thi hành công vụ. Anh xem, anh còn đang mặc cảnh phục kìa, tuyệt đối không được."

Đội trưởng Điền không nói hai lời, lập tức đứng lên định cởi bỏ bộ cảnh phục, nhưng nghĩ lại thấy không ổn, mùa hè thế này cởi ra không lịch sự lắm, trong phòng còn có con gái nữa. Anh ta lại ngồi xuống, cất giọng ồm ồm hơi thở thô bè: "Tôi sẽ không tố cáo cậu tội hành hung cảnh sát, yên tâm, tôi không truy cứu ai có thể truy cứu cậu?"

Lục Nam Thâm vẫn không gật đầu.

Lúc này Hàng Tư lên tiếng, có vẻ ngập ngừng: "Lục Nam Thâm, tôi có thể kiểm soát cái còi này không?"

Lục Nam Thâm chưa kịp trả lời, Niên Bách Tiêu đã phát biểu ý kiến trước: "Hay là chỉ có người nghe được âm thanh đó mới có thể kiểm soát nó?"

Hàng Tư ban nãy ngập ngừng cũng vì điểm này.

Lục Nam Thâm nhìn Hàng Tư, khóe miệng rướn lên: "Em có thể thử xem sao."

Nhận được sự cổ vũ, sự hồ nghi nơi đáy lòng Hàng Tư giảm đi không ít, cô giơ tay ra định lấy chiếc còi. Nhưng Lục Nam Thâm lại hơi co ngón tay lại. Chiếc còi nằm trong tay anh, anh nắm như vậy cũng đồng nghĩa với việc nắm cả tay Hàng Tư.

Hàng Tư cảm thấy bàn tay anh rất có sức mạnh.

Thật là kỳ quái.

Cô lại bất chợt nhớ tới "cái lều" dựng lên của anh tối qua.

Muốn rút tay về nhưng cô chợt nghe thấy Lục Nam Thâm hỏi: "Em muốn dùng còi khống chế ai?"

Hỏi thì vẫn hỏi, tay vẫn không buông.

Hàng Tư cảm thấy vành tai hơi nóng, cô hắng giọng: "Chưa nghĩ ra được thì chưa dùng được cây còi phải không?" Cô tranh thủ rút tay về.

Chỉ một động tác này của cô đã khiến Lục Nam Thâm nhận ra hành động vừa rồi của mình không ổn, nhất thời cũng khá bối rối. Không biết có phải bị lây nhiễm hay không, anh cũng hắng giọng, gượng gạo nói: "Cũng không phải là không dùng được, nhưng tốt nhất nên có mục tiêu, hoặc em có thể thử kiểm soát tôi."

Hàng Tư khẽ "á" lên một tiếng, ngước mắt nhìn anh.

Đôi mắt anh sáng rõ trong veo, nhưng nhìn kỹ thì thấy tai anh ửng đỏ. Trong bụng có một giọng nói nhỏ xíu vọng ra ngoài: Hóa ra anh cũng xấu hổ à.

Sau đó cô nghĩ: Nếu có thể kiểm soát anh, cô nên bắt anh làm việc gì đây?

Đội trưởng Điền tuyệt đối là một gã trai thẳng chính hiệu, đôi mắt hình sự chỉ chăm chăm để ý vào tới kẻ phạm tội.

Anh ta đập bàn: "Cậu đang bị thương, hành hạ cậu làm gì? Hơn nữa cậu làm ra còi, lỡ xảy ra vấn đề gì, ba chúng tôi không biết phải làm sao."

Anh ta đã đập tan nát vài ba sợi tơ mờ ám mới vừa quấn quýt trong không khí, nhưng anh ta nói cũng không phải là không có lý.

Một người đang bị thương, một người là cảnh sát.

Người đầu tiên không thể bị tổn thương, người sau thì sợ bất kính...

Hàng Tư vô thức nhìn sang Niên Bách Tiêu.

Niên Bách Tiêu thật ra vào trong phòng này cũng chẳng rảnh rang. Lúc trước bà chủ thấy Lục Nam Thâm luôn miệng kêu đau đầu, bèn chạy ra chợ phiên mua cả một tải hạt óc chó về cho anh tẩm bổ. Kết quả, Niên Bách Tiêu vì quá rảnh, nên đã ngồi cạnh bao hạt óc chó vừa tham gia vào tình tiết vụ án vừa cắn.

Thấy Hàng Tư liếc mình, anh ấy run tay, chỉ nghe thấy "cạch một tiếng", suýt nữa thì cắn gãy răng, quả óc chó chui tọt vào trong miệng, làm hai má anh ấy phồng lên.

Lục Nam Thâm rất lấy làm lạ, nghiêm túc hỏi: "Niên Bách Tiêu, cậu không biết người ta chỉ đập hạt óc chó thôi à? Răng cậu cứng thật đấy."

Niên Bách Tiêu câm nín thật sự. Anh ấy ăn là việc của anh ấy, ăn trong lặng lẽ, ảnh hưởng gì tới cậu ta sao? Vả lại, hạt óc chó này vốn đã được đập mở miệng rồi.

Tất cả đều nhìn mình, anh ấy cũng ngại không dám nhổ thẳng cái hạt đó ra, bèn xua tay, lúng búng nói: "Được, lấy tôi làm thí nghiệm."

Đúng là nghĩa khí.

Hàng Tư cảm thấy Niên Bách Tiêu rất phóng khoáng, tuổi trẻ mà có được đức tính này thật sự hiếm có. Xuất phát từ sự thương cảm, cô nói với Niên Bách Tiêu: "Không sao, anh cứ cắn nốt hạt trong miệng đi, tôi nghiên cứu qua một chút đã."

Niên Bách Tiêu giật lấy tờ giấy ăn, nhổ nó ra giấy, vo tròn rồi vứt vào sọt rác, cuối cùng cũng có thể nói rành mạch...

Anh ấy đưa ra yêu cầu rõ ràng...

"Không được làm tôi mất mặt, không được làm mấy chuyện thất đức có lỗi."

Hàng Tư ngỡ ngàng, mãi một lúc sau mới nói: "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối tuân thủ đạo nghĩa giang hồ."

Thấy hai bên đã đi đến thống nhất chung, đội trưởng Điền hỏi Lục Nam Thâm: "Có nguy hiểm gì không?"

Lục Nam Thâm nói: "Không đâu."

"Tốt nhất là cậu nên bảo đảm cho sự an toàn của tôi, không được để tôi va chạm, sứt mẻ gì." Niên Bách Tiêu cũng không cắn hạt óc chó nữa, ngồi xuống bên cạnh Lục Nam Thâm, cười rất bí hiểm: "Tôi mà chết, thì không ai bảo vệ cậu nữa đâu."

Lục Nam Thâm thở dài: "Dạ vâng, Tiêu soái."

Trên chiếc còi uống máu mặt ngoài có lỗ, mặt trong cũng có lỗ, Lục Nam Thâm chỉ dẫn tận tình cho Hàng Tư, đặc biệt là cái lỗ cuối cùng, cần thổi mấy phần sức, hơi thở bung ra khoảng bao nhiêu... Nghe mà Niên Bách Tiêu đau cả đầu, anh ấy thật sự lo lắng cho an nguy của mình.

"Lục Nam Thâm, cậu dám đảm bảo cô ấy đáng tin cậy không?"

~Hết chương 77~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz