ZingTruyen.Xyz

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)

Chương 147: Rất chật

tongocha2324

Hàng Tư quay đầu nhìn Phương Sênh đầy ngỡ ngàng, rất lâu sau mới cảm thán: "Cậu hay thật đấy, chứng minh cho mình cậu thuộc tuýp người đặt tình yêu lên hàng đầu một cách không chút kiêng dè gì phải không? Có thể nguy hiểm tới tính mạng đấy, Phương cô nương à."

Phương Sênh phản đối, cười ha ha: "Nếu là một cậu thanh niên khác thì cũng thôi, nhưng cuộc đời hiếm có lắm mới gặp được một thanh niên tuyệt như anh Bách Tiêu, vậy thì có thể tuyên bố một câu: Sinh mệnh rất đáng quý, nhưng giá trị của tình yêu càng cao hơn. Mình chỉ biết yêu nhưng mình hãnh diện về điều đó."

"Lại còn sinh mệnh rất đáng quý nhưng tình yêu giá trị hơn. Tốt nhất cậu đừng để bố cậu nghe được câu này, không chắc ông ấy sẽ đau lòng mà thổ huyết mất." Hàng Tư khó xử: "Tỉnh táo lại đi cô Phương ơi, anh Bách Tiêu hiện tại đối với cậu mà nói chỉ có sự hấp dẫn về mặt nhan sắc, nếu nói cậu hiểu anh ấy thì cũng chưa hiểu lắm đâu."

Phương Sênh dựa đầu vào vai Hàng Tư, thở dài: "Tư Tư à, mọi câu chuyện tình yêu sét đánh đều bắt đầu từ việc ưng ý nhan sắc, thế nên bây giờ chỉ đơn thuần dựa vào nhan sắc của anh Bách Tiêu đã đủ khiến mình hy sinh tất cả cho anh ấy rồi. Cậu phải hiểu, không phải ai cũng đẹp trai được như vậy đâu."

Hàng Tư đẩy cô ấy: "Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu đi luôn đi, đi ngay đi."

"Đừng, chúng ta là bạn bè tốt nhất, mình đi rồi cậu sẽ cô đơn, buồn bã đến mức nào? Mấy chuyện tình yêu vừa chớm nở này chia sẻ với bạn thân là thích hợp nhất. Mình đi nói với người khác, người ta cũng đâu thèm để ý tới mình." Nói rồi, Phương Sênh thẳng thừng dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay cô, mặc cho Hàng Tư giằng ra cũng quyết không buông tay.

Hàng Tư giằng đến mệt bèn mặc kệ cô ấy.

Cô quay lại chuyện chính: "Hung thủ tính toán tỉ mỉ nhắm vào Lục Nam Thâm. Hắn không gây án khi Lục Nam Thâm ở ẩn mà đợi tới khi anh ấy xuất hiện lại mới gây án, chưa biết chừng là muốn đánh lạc hướng, tạo ra hiểu lầm của mọi người đối với Lục Nam Thâm."

"Cậu nói là nhắm vào?" Phương Sênh ngập ngừng: "Vì sao không phải là đối phó? Lẽ nào cậu cho rằng hung thủ sẽ không giết Lục Nam Thâm?"

"Trò chơi còn chưa kết thúc, dĩ nhiên sẽ không giết Lục Nam Thâm, trừ phi hung thủ bị dồn ép tới chân tường hoặc bản thân hắn bắt đầu chán trò chơi này rồi." Hàng Tư hơi nheo mắt nhìn nghiêng lên những tia sáng lấp ló sau kẽ lá, những đốm sáng li ti điểm xuyết lấp lánh như những viên kim cương vậy. "Thế nên lâu nay mình mới nói, hung thủ đang hưởng thụ cảm giác sung sướng của trò chơi mèo vờn chuột."

Lúc này Phương Sênh buông cô ra, nghiêng người nhìn cô chằm chằm.

Hàng Tư tỏ ra không hiểu: "Có vấn đề gì à?"

"Cậu rất có vấn đề." Phương Sênh nhìn cô đầy nghiêm túc: "Hiểu suy nghĩ của anh ấy, nói đỡ cho anh ấy, ủng hộ cách làm của anh ấy lại không nghi ngờ con người của anh ấy. Hàng Tư, cậu nói cậu không thích Lục Nam Thâm, tự cậu có tin không?"

Hàng Tư bày ra nét mặt câm nín: "Mình tự tin, còn cậu, tin hay không thì tùy." Dứt lời, cô đứng lên.

"Đi đâu vậy?" Không thể tắm nắng một chút bổ sung can-xi sao?

Hàng Tư không buồn quay đầu lại: "Lên thư viện tự học, mình đã thua người ta cả một bậc rồi phải phấn đấu, nỗ lực mà chen vào thôi, như vậy mới thể hiện sự xứng đôi trong tình yêu như cậu nghĩ chứ?"

"Không phải, cho dù bây giờ cậu có nỗ lực cũng đâu nhảy một phát lên thạc sỹ tiến sỹ được..."

***

Chưa đến tối, Bạch Hào đã đến.

Biết Hàng Tư ở thư viện, anh ta cũng chỉ đứng đợi ở ngoài không đi vào, có sinh viên đi ra đi vào nhận ra anh ta, bèn lần lượt ngoái lại nhìn. Anh ta cũng mặc kệ, chỉ ngồi trên bồn hoa kiên nhẫn chờ đợi.

Hàng Tư vừa đi ra đã nhìn thấy Bạch Hào, có hơi sững người một chút. Phương Sênh đi ngay sau lưng cô, nhìn thấy người ngồi trên bồn hoa cô ấy liền bật cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ Hàng Tư: "Tâm lý của người này vững vàng ra phết đấy chứ, nếu là mình chưa đủ nửa năm một năm, chắc không dám gặp lại cậu."

"Đừng có nói linh tinh." Hàng Tư khẽ nói rồi chậm rãi tiến tới.

Thấy Hàng Tư đi ra, Bạch Hào vội vàng đứng lên đón cô. Kỳ thực, mới ra nhìn thấy Bạch Hào, cô cũng thấy hơi khó hiểu. Trải qua một loạt các sự việc trước đó, cho dù Bạch Hào chưa chịu từ bỏ cô thì cũng sẽ không lập tức bám riết lấy ngay mới phải. Nhưng chớp mắt cô lại nghĩ mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy, thế nên khi anh ta tiến lại gần, Hàng Tư đã hỏi thẳng: "Anh không đến đây để tìm tôi đúng không?"

Đúng là không tìm cô thật.

Bạch Hào ấp a ấp úng: "Thật ra anh muốn tìm Lục Nam Thâm, nhưng anh không thân quen với cậu ta..."

Được rồi, đã bị cô đoán trúng.

"Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Hàng Tư tiếp tục thẳng thắn hỏi.

Bạch Hào rầu rĩ, nói nhát gừng: "Có lẽ... sắp xảy ra chuyện rồi."

***

"Ý của anh là, tối hôm qua Khương Dũ đứng ở đầu giường anh hơn nửa tiếng đồng hồ." Tại một quán café trong trường, Hàng Tư ngạc nhiên hỏi.

Bạch Hào đã được gặp Lục Nam Thâm, nhờ Hàng Tư liên lạc.

Khi ấy Lục Nam Thâm không ở trường, được tin Hàng Tư tìm mình, anh lập tức quay trở lại trường học. Niên Bách Tiêu có mặt tại quán café sớm Lục Nam Thâm, sau khi trông thấy Hàng Tư bèn nói nhỏ: "Tên nhóc Lục Nam Thâm đó gọi điện cho tôi, bảo tôi qua trước xem tình hình thế nào."

Nói xong, anh ấy lại liếc sang Bạch Hào, đang đứng ở quầy bar gọi món, cười nói: "Tôi nghĩ chắc là Lục Nam Thâm không muốn cô ở riêng với Lá trà đấy mà," sau đó lại bổ sung một câu, "Nếu nói sớm có Phương Sênh đi cùng cô, tôi đã chẳng cần tới. Sắp tới có một giải thi đấu mùa đông, đang bàn bạc với huấn luyện viên."

Phương Sênh nghe được câu này cảm thấy hơi không vui.

Hàng Tư nhạy bén phát hiện ra, làm cái miệng thay cho Phương Sênh: "Thế là ý gì? Anh không muốn gặp Phương Sênh?"

Niên Bách Tiêu sững người.

Phương Sênh nhập vai kịp thời, ấm ức ra mặt: "Thôi mọi người nói chuyện đi, mình nhớ ra có việc khác, mình đi trước." Dứt lời, cô ấy đứng lên định đi.

Hàng Tư vốn không định giữ cô ấy lại, không có một chút ý đồ níu giữ nào. Quả nhiên, Niên Bách Tiêu có phần bối rối, vội vàng đứng lên ngăn cô ấy lại: "Không phải, tôi... tôi không có ý đó... Haizz, cô cứ coi như tôi không biết diễn đạt, dù sao thì tiếng Hán của tôi cũng không tốt lắm, cô biết mà."

"Em chỉ sợ em khiến anh không vui." Phương Sênh cúi thấp mặt xuống, vừa hụt hẫng vừa thận trọng.

Hàng Tư thầm nổi da gà khắp người, nghĩ bụng: Ôi trời đất ơi... Phương Sênh à Phương Sênh, sớm muộn cũng có ngày cậu tự chết vì sự ghê người của mình, thật đấy.

Nhưng, Niên Bách Tiêu đã bị kiểm soát hoàn hảo.

Chỉ thấy anh ấy càng trở nên cuống quýt: "Tôi đâu có không vui, thật đấy, tôi... tôi rất vui mà."

Đúng lúc này Bạch Hào gọi một cốc café và quay trở lại, thấy Phương Sênh định đi bèn sốt sắng: "Đừng đi chứ." Dứt lời, anh ta tiến tới giữ Phương Sênh lại.

Anh ta nghĩ rất đơn giản, thêm một người thêm một nguồn sức mạnh, việc đã đến nước này còn quan trọng gì thể diện nữa.

Không ngờ Niên Bách Tiêu quát khẽ một tiếng: "Buông ra, đừng động tay động chân!"

Bạch Hào giật nảy mình, vô thức nhìn xuống tay mình. Chẳng phải là... vẫn chưa chạm vào sao? Oan không cơ chứ.

Nhưng Niên Bách Tiêu không giữ thể diện cho anh ta, cũng chẳng buồn nghe anh ta tự kêu oan cho mình, quay đầu nhìn Phương Sênh: "Ngồi lại đi."

Phương Sênh thực sự cũng hơi giật mình vì thái độ của Niên Bách Tiêu, ngay sau đó trái tim lại dâng lên niềm sung sướng. Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, hớn hở ngồi xuống cạnh Hàng Tư. Hàng Tư thở dài, hạ thấp giọng nói với Phương Sênh: "Cậu giả vừa thôi."

Phương Sênh hắng giọng, ra hiệu ánh mắt cảnh cáo Hàng Tư. Hàng Tư chống cằm, hết nhìn cô ấy lại nhìn Niên Bách Tiêu, thầm nghĩ: Xem ra Niên Bách Tiêu trước kia không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với phái nữ rồi, một màn biểu diễn thấp kém và đầy sơ hở của Phương Sênh mà anh ấy không hề nhận ra, một chàng trai thật ngây thơ và lương thiện.

Cứ như thế, bốn người họ ngồi đợi Lục Nam Thâm.

Gặp được anh, Bạch Hào như được gặp cứu tinh vậy, đang định đứng lên nghênh đón thì thấy Phương Sênh chủ động vẫy tay với anh: "Anh Lục, mau tới đây, anh ngồi chỗ em đây." Sau đó cô ấy chủ động vòng qua một bên, nũng nịu hỏi Niên Bách Tiêu: "Anh Bách Tiêu, em ngồi cạnh anh được không?"

Hàng Tư ngồi bên này nhe răng, cúi thấp người xuống, giấu hai cánh tay xuống bàn café, gãi liên tục. Lục Nam Thâm nhìn thấy phản ứng này của cô, khóe môi chợt nhếch lên. Niên Bách Tiêu rất vui vẻ, chủ động dịch ghế cho cô ấy, sảng khoái: "Ngồi đi."

Phương Sênh được ngồi cạnh Niên Bách Tiêu như ý nguyện. Bàn café không to lắm, ngồi bốn thì đủ, ngồi năm thì chật, thế là... Phương Sênh ngồi sát vào Niên Bách Tiêu, đồng thời còn ra một ánh mắt cảnh cáo với Hàng Tư.

Hàng Tư nghĩ bụng: Chật được đến mức nào, lần sau chọn bàn hai người cho cậu ngồi vào lòng anh ấy luôn thể.

Cô đang mải nghĩ thì Lục Nam Thâm đã ngồi xuống bên cạnh.

Cọ vào cánh tay cô, áp vào má đùi cô...

Hàng Tư: ...

Phương Sênh nhỏ bé, lúc trước cô ấy ngồi cạnh cô không thấy chật. Lục Nam Thâm cao to lực lưỡng... Sao cứ nhất định phải chọn bàn tròn chứ? Rốt cuộc ai là người chọn chỗ này đầu tiên? À... là cô, nguyên do là vì bàn này sát góc, yên tĩnh.

Thôi đành.

Sau khi ngồi xuống, Lục Nam Thâm có vẻ như cũng nhận ra điều bất ổn, quay đầu hỏi Hàng Tư: "Có phải hơi chật không?"

Hàng Tư gật đầu, lòng u ám như chết rồi.

Thật ra nếu nói là quá chật thì không phải, rõ ràng Lục Nam Thâm đang ngồi hơi sát về phía cô, vì cánh tay anh không dính tý nào vào Phương Sênh. Cô, thì lúc này đang áp sát đôi chân người đàn ông nên phải ngồi yên không dám nhúc nhích, nhúc nhích không khác nào chòng ghẹo người ta, khiến người hiểu lầm không hay.

Lục Nam Thâm thở dài: "Cũng phải." Anh đánh mắt nhìn ra giữa cô và Bách Hào.

Hàng Tư cảm thấy khó hiểu về ánh mắt ấy. Anh nhìn Bạch Hào làm gì chứ? Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện cô đã thấy Lục Nam Thâm đứng dậy, nói nhẹ nhàng: "Chúng ta đổi chỗ một chút, em ngồi qua đây."

Hàng Tư làm theo, chưa hiểu chuyện gì.

Sau khi Lục Nam Thâm ngồi xuống rồi, Hàng Tư mới chợt hiểu ra, nhất thời dở khóc dở cười. Trời, anh lấy đâu ra tự tin nghĩ người khiến cô thấy chật là Bạch Hào vậy? Ông trời ơi...

Bên bị chèn ép chuyển từ đùi trái qua đùi phải, vẫn cùng một người.

Bạch Hào ngồi kế Lục Nam Thâm, lần này nói chuyện càng tiện hơn, còn chủ động đẩy cốc cafe vừa gọi ra trước mặt anh, nói rằng có chuyện khẩn cấp.

Chuyện khẩn cấp mà anh ta nói là chuyện của Khương Dũ.

"Anh ta rất không bình thường." Bạch Hào bổ sung một câu.

Bạch Hào và Khương Dũ quen nhau do cùng chơi nhạc. Khương Dũ tốt nghiệp Học viện âm nhạc, là đàn anh của Bạch Hào, còn hai người chơi sáo dài và organ đều cùng khóa với Bạch Hào. Thật ra Bạch Hào cũng không tự nhận là quá hiểu biết Khương Dũ. Khương Dũ được tay organ kéo vào đội, rất có năng khiếu âm nhạc, mấy người họ có thể trò chuyện được, lâu dần thì bắt đầu chơi chung.

Nơi ở của Khương Dũ không xa trường học là mấy, là một khu nghệ thuật được cải tạo lại, phòng ốc ngoài chỗ để ngủ ra, đa phần diện tích được thiết kế thành không gian chơi nhạc. Họ thường xuyên ở lại chỗ của Khương Dũ, chơi nhạc với nhau và ngồi chém gió, hơn nữa tại đó cũng có rất nhiều đồng âm, bầu không khí rất vui vẻ.

Về sau, Bạch Hào thương lượng với hai người còn lại, nếu đã hay tới đó tụ tập thì chi bằng cùng chia tiền thuê nhà, như vậy cũng coi như không chiếm dụng miễn phí của Khương Dũ, quan trọng hơn là tiện cho họ sáng tác. Họ rất ăn ý và thống nhất, Khương Dũ cũng không có ý kiến gì, nhưng lại không đồng tình để họ chia tiền thuê chung, mà nói: Mấy anh em với nhau không cần khách sáo như vậy.

Vì Khương Dũ sống chết không chịu nhận tiền nhà, nên ba người họ chịu các chi phí sinh hoạt khác.

Cũng chính vì lý do này, sự khác thường của Khương Dũ đã bị Bạch Hào bắt gặp...

~Hết chương 147~

*Lảm nhảm: "Trên cây xà gỗ chính giữa trần nhà bỗng dưng treo một sợi dây thòng lọng, Khương Dũ cứ đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz