ZingTruyen.Xyz

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)

Chương 131: Cấp cứu đồng đội

tongocha2324

Bạch Hào đã tung tuyệt chiêu.

Anh ta làm một liveshow nhỏ ngoài trời.

Mọi thứ được sắp xếp ngay dưới tòa nhà ký túc xá. Cây ngân hạnh đã rất lâu đời ấy được giăng mắc đèn kín từ trên xuống dưới, khi tối trời, anh ta bắt đầu bật công tắc cho đèn nhấp nháy bling bling.

Một cái cây cổ thụ già như thế, không khác gì hồi xuân.

Khi Hàng Tư trở về ký túc xá, từ xa đã nhìn thấy cây ngân hạnh "rực rỡ vạn dặm", ai không biết có khi còn nghĩ nó sống lâu quá đã thành tinh cơ đấy.

Chỉ mới nhìn cái cây đã bị trang hoàng như một tòa tháp lung linh ấy thôi, Hàng Tư đã không muốn tiến tới rồi. Đang yên đang lành thì khoác lên nó một lớp vỏ hiện đại, nghĩ cũng đủ biết cô sắp phải đối mặt với cục diện gì.

Phương Sênh cảm thán: "Năng nổ quá mức rồi thì phải, quấn cho cái cây thành ra thế kia, có khi còn trang hoàng kỹ tới từng chạc cây ấy chứ. Đám sinh viên Học viên âm nhạc bên họ thật sự không biết cái cây này là văn vật cần được bảo vệ của trường chúng ta sao?"

"Đèn lúc chăng lên thì dễ, lúc gỡ xuống cho họ khóc."

Bất thình lình, một giọng nam giới từ trên đỉnh đầu vọng xuống.

Cả hai quay đầu lại nhìn, là Niên Bách Tiêu.

Anh ấy ăn mặc thoải mái, một chiếc áo phông dài tay màu đay và một chiếc quần đùi trắng rộng rãi, hai tay đút túi quần trông cực kỳ nhàn nhã, thong dong.

Chỉ là, anh ấy có vẻ không sợ lạnh chút nào.

Cả hai cô gái đều giật nảy mình, người này từ đâu chui ra vậy?

"Nghe nói có liveshow, tôi phải tới hóng chứ." Niên Bách Tiêu cười nói.

Hàng Tư bày ra vẻ mặt câm nín.

Những lời tiếp đó của Niên Bách Tiêu càng khiến cô câm nín hơn: "Tôi phải quay lại gửi cho Lục Nam Thâm, để cậu ta cười chơi."

Phương Sênh kinh ngạc nhìn anh ấy, thế là đã đọc được vị gian manh qua đôi mắt tươi cười rạng rỡ ấy.

Violon-cen, organ, sáo dài cộng thêm cây violon của Bạch Hào đã đủ trở thành một dàn nhạc nhỏ. Họ ngồi dưới tán ngân hạnh, khởi động một buổi biểu diễn.

Cây violon của Bạch Hào được xuất hiện rạng rỡ với tư cách một nhân vật chính. Anh ta đứng trên sân khấu hình tròn vừa mới được dựng tạm, phóng khoáng kéo đàn. Các nhạc cụ khác ngồi đó với tư cách hỗ trợ, bè chung với màn biểu diễn của Bạch Hào.

Phương Sênh kéo Hàng Tư len vào giữa đám đông đang hóng chuyện, nhìn nghiêng về một Bạch Hào đang mặc sức thể hiện tài năng ở phía trước, kinh ngạc nói: "Anh ta còn không cần quan tâm cậu có ở ký túc xá hay không à?"

Hay chỉ muốn cho tất cả mọi người đều biết?

Cũng đừng trách vì sao Phương Sênh hỏi một câu tâm linh như vậy, vì lúc này Bạch Hào đang ngước mắt, nhìn thẳng về phía phòng ký túc xá của Hàng Tư, cả người toát ra một phong thái xuất chúng, như tự đắm chìm vào bản nhạc của mình.

Có điều, Hàng Tư cảm thấy điều khiến người ta sửng sốt nhất không phải là những việc làm này của Bạch Hào mà là bộ Âu phục trắng muốt từ đầu tới chân của anh ta. Thật ra nếu mang bộ vest này lên sân khấu thì sẽ rất phù hợp. Có điều ở tại đây, đặc biệt là hoàn cảnh này, không gian này, anh ta ăn mặc kiểu ấy trông cứ rờn rợn.

Hàng Tư biết làm vậy không lịch sự nhưng cô cứ vô thức liên hệ Bạch Hào với Thần chết.

Có lẽ họ đang biểu diễn một bản nhạc tự sáng tác, vừa du dương lại xen lẫn chút ai oán, sau khi kết thúc lại mang tới cho người ta dư vị chua xót của ái tình.

Niên Bách Tiêu đứng bên bật cười: "Người anh em này được đấy chứ, nghĩ ra chiêu này cũng là nhân tài đấy." Sau đó anh ấy cúi xuống nhìn họ: "Có phải đám con gái các cô thích thế này lắm đúng không?"

Hàng Tư đau đầu, thật không muốn trả lời vấn đề này.

Phương Sênh bèn đáp lời thay cô: "Chắc chắn là không thích rồi. Rõ ràng đây là một hành động đạo đức giả lồ lộ, mượn sức mạnh của bên ngoài để cưỡng ép đối phương, có đáng xấu hổ không."

Niên Bách Tiêu cười: "Cũng rầm rộ lắm."

Phương Sênh ngó gương mặt điển trai của Niên Bách Tiêu, bất giác muốn moi thêm thông tin: "Trước đây anh Bách Tiêu đã bao giờ tỏ tình chưa?"

Niên Bách Tiêu trả lời không cần suy nghĩ: "Chưa bao giờ."

Phương Sênh "hả" một tiếng: "Vậy anh Bách Tiêu có đang thích cô gái nào không?"

Niên Bách Tiêu tập trung toàn bộ sự chú ý vào Bạch Hào ngồi gần đó, cảm thấy tên này tuy hành xử hơi thiếu tinh tế một chút, nhưng vẫn phải khẳng định là cậu ta đàn hay đấy chứ.

"Không." Anh ấy đáp đại một câu.

Nghe được câu trả lời này, Phương Sênh thật chẳng biết nên vui hay nên tủi. Ngày xưa không có thì vui đấy, bây giờ cũng không có thì tức là không có ý gì với cô ấy rồi.

Hàng Tư quyết định trốn biệt.

Cô vốn định tranh thủ lúc nhốn nháo để lẻn vào trong ký túc xá, mặc cho Bạch Hào thâm tình đàn hát thế nào cô cũng coi như không nhìn thấy, coi như nghe một liveshow ngoài trời thôi.

Nhưng sau nhiều lần kiểm tra, cô mới phát hiện ý đồ này của mình đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Bạch Hào đứng đối diện ký túc xá, nét mặt nồng nàn tình cảm, cả một cái cây chăng đầy đèn đã khiến cổng vào trở nên sáng rực. Hàng Tư chỉ cần thò mặt ra sẽ trở thành tâm điểm của ngàn vạn người.

"Trường học không có ý kiến gì sao?" Hàng Tư bó tay.

Phương Sênh nói: "Mấy chuyện này trường quản thế nào được? Hơn nữa nghe đồn họ cũng thông báo với nhà trường rồi, chỉ cần kết thúc màn tỏ tình, họ đảm bảo trả lại mọi thứ về nguyên hiện trạng."

Hàng Tư cảm thấy phiền lòng, cô rút di động ra bắt đầu tìm kiếm những khách sạn có chi phí vừa tầm ở xung quanh đây. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra chứng minh thư còn đang ở trong ký túc, đành lặng lẽ cất di động vào túi.

"Niên Bách Tiêu." Cô ngước lên nhìn anh: "Cấp cứu đồng đội đi, tôi cần ra ngoài ở một đêm, anh dùng chứng minh thư đặt giúp tôi một phòng."

Phương Sênh thích hóng hớt xen vào: "Vậy mình cũng ở cùng cậu."

Niên Bách Tiêu lên tiếng: "Đặt phòng giúp cô thì không thành vấn đề, nói đi, định ở mấy hôm?"

Phương Sênh nghĩ cũng đúng, bèn nói với Hàng Tư: "Với sự cố chấp này của Bạch Hào, ngày hôm nay thất bại, ngày mai sẽ tiếp tục, cậu cũng đâu thể trốn tránh mãi được."

Hàng Tư cũng rất khó xử, những gì cần nói cô nói hết rồi, cần làm cô cũng làm đủ cả, sao người này rắn mềm đều không chịu chứ?

Cô lẩm bẩm một câu: "Lúc cần xuất hiện thì chả thấy mặt mũi tên Trần Lẫm đó đâu."

Ở ngay đây có một kẻ bám đuôi này, Trần Lẫm đâu? Anh đến đây đi chứ, tôi phục anh thật đấy!

Niên Bách Tiêu phá lên cười: "Cậu ta làm sao mà so với Lục Nam Thâm được?"

Phương Sênh vốn dĩ định hỏi điểm khác biệt giữa họ là gì, nhưng cô ấy có vẻ cũng đã lập tức hiểu ra, vô thức nhìn sang Hàng Tư. Hàng Tư im lặng, mặt lạnh tanh.

Niên Bách Tiêu đổi chủ đề: "Tôi có cách rồi."

Hàng Tư ngước lên nhìn anh ấy.

"Tôi sẽ giả vờ làm bạn trai của cô, bây giờ sẽ ôm cô đứng ra trước mặt mọi người. Cậu ta sẽ phải thu dọn đồ đạc biến ngay lập tức." Niên Bách Tiêu nói rất phóng khoáng.

Phương Sênh cũng ngước lên nhìn anh ấy, ánh mắt lấp lánh, rõ ràng có chút không chú tâm lắm.

Hàng Tư cũng quan sát Niên Bách Tiêu. Ánh mắt ấy, nói thế nào nhỉ, luôn toát lên một cảm giác khó diễn tả. Thấy vậy, Niên Bách Tiêu hắng giọng: "Cô muốn nói gì cứ nói đi."

"Niên Bách Tiêu, tôi cực kỳ cảm kích anh thấy việc bất bình giúp đỡ. Tấm lòng này tôi xin nhận. Nhưng tôi xin anh đừng diễn nữa, diễn xuất của anh không ổn đâu." Hàng Tư nói rất chân thành.

Niên Bách Tiêu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Vào vai bạn trai thôi, cần gì diễn xuất?

Đang mải nghĩ thì có người hét lên một tiếng rất to: "Hàng Tư! Hàng Tư ở kia kìa!"

Hàng Tư nhắm tịt mắt lại, toi rồi.

Cũng tại cô cơ, muốn bàn bạc gì cũng phải chuồn khỏi nơi nguy hiểm này đã chứ.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bên này, trong những đôi mắt ấy chỉ toàn là hưng phấn, kích động và hiếu kỳ. Hàng Tư bỗng dưng cảm thấy mình giống như một loài động vật quý hiếm mới được đưa vào sở thú, thu hút ánh mắt tò mò của đông đảo quần chúng.

Bấy giờ Bạch Hào mới nhận ra nãy giờ mình đang bày tỏ tình cảm với một căn phòng không có người, mấy anh em cùng anh ta mạo hiểm phía sau cũng không nhịn được, phải cười thành tiếng.

Nhưng Bạch Hào không hề ngượng ngập. Anh ta hướng mắt về phía Hàng Tư, kéo nốt mấy đoạn cuối cùng rồi bước xuống sân khấu, từ từ tiến về phía cô...

~Hết chương 131~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz