ZingTruyen.Xyz

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)

Chương 122: Cậu có bị tổn thương không?

tongocha2324

Trong Đại học A có một cây ngân hạnh đã năm, sáu trăm năm, cành lá tươi tốt um tùm, đan vào nhau nhằng nhịt. Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa kết thúc, toàn bộ lá trên cây đã lần lượt ngả vàng. Tới khi vào thu, cả cây biến thành màu vàng ruộm, nơi đây sẽ trở thành địa điểm nổi tiếng cho người ta "check-in" chụp ảnh, cùng song hành với những loài cây bên ngoài Tử Cấm Thành như bạch lan, lá đỏ Hương Sơn hay cây bào đồng tím.

Cây ngân hàng hướng thẳng chính diện với ký túc xá nữ. Hàng Tư đứng nhìn ra ngoài cửa sổ vừa hay có thể ngắm nhìn những tán lá ngân hạnh nửa xanh nửa vàng. Có một khoảnh khắc cô chợt ngẩn ngơ, nhìn cây ngân hạnh rợp trời mà bỗng cảm thấy nơi đây thật xa lạ, giống hệt như năm đầu tiên khi cô còn là một sinh viên mới nhập trường, cô đã đứng dưới tán cây ngân hạnh ấy rất lâu.

Khi ấy, một sinh viên mới toanh giống cô, Phương Sênh đi ngang qua, thấy cô ngẩng đầu nhìn lên tán cây không chớp mắt, bèn cười nói: "Vào thu chắc là sẽ đẹp lắm đấy."

Một giọng nói bất thình lình vang lên đã khiến Hàng Tư giật thót, cô quay đầu lại nhìn thì bỗng sững sờ. Cô gái ấy trông rất dịu dàng, đôi lông mày cong cong, đôi mắt bồ câu hơi nhếch lên, sống mũi thẳng, bờ môi anh đào, làn da trắng nõn.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã khen cô trước: "Cậu xinh quá."

Hàng Tư vốn định lịch sự trả lại một câu "Cậu cũng rất xinh đấy", nhưng nói như vậy hình như lại không thể hiện được sự khiêm tốn. Cô nhất thời không biết nên trả lời sao, bèn cảm ơn một tiếng rồi hỏi cô ấy: "Cậu là người Giang Nam à?"

Khi đó Phương Sênh cười nói: Mình một nửa là người Giang Nam, một nửa là người phương Bắc. Bố mình là người Tô Châu, mẹ mình lại sinh ra ở phương Bắc.

Hàng Tư cảm thấy lai lịch gia đình cô ấy thật huyên náo.

Sau khi biết Hàng Tư là người phương Bắc, Phương Sênh rất bất ngờ. Cô ấy nói: Mình thấy cậu nhìn ngân hạnh đến ngẩn người, mình còn tưởng cậu là người phương Nam nên ít gặp loài cây này chứ.

Hàng Tư cười nói: "Sở dĩ mình ngắm nó là mình đang nghĩ tới lúc quả trắng của nó rụng xuống đất, mùi thối inh lên mà nó lại nằm đối diện ký túc xá nữ thì..."

Hai cô đồng loạt nhìn về phía ký túc xá nữ, một trong số những gian ký túc xá vừa hay là một nơi thích hợp để ngồi ngắm cảnh. Lúc đó Hàng Tư đã thầm cầu nguyện trong lòng: Tuyệt đối đừng phân mình về phòng đó.

Về sau Phương Sênh nói với cô: Lúc ấy mình cũng cầu nguyện đừng phân mình về phòng đó.

Kết quả, cả hai người họ đều phải tới phòng đó.

Cả hai gặp nhau và không kiềm chế được tiếng cười giòn giã. Cùng phòng với họ còn hai bạn nữ khác, đều tới từ những thành phố miền biển. Thấy cả một cây ngân hạnh lớn bên ngoài cửa sổ, khỏi phải nói họ phấn khích tới mức nào, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống cảm tạ trời đất. Họ nói rằng người ta muốn chụp ảnh còn phải vượt ngàn dặm đường tới đây, đâu có giống họ, chỉ cần đẩy cửa ra, mùa hè sẽ có một màu xanh rực mướt mắt, mùa thu sẽ là một màu vàng kim rợp trời.

Hàng Tư và Phương Sênh đưa mắt nhìn nhau, rồi lại không nhịn được, phá lên cười sằng sặc, cười đến mức hai cô bạn kia chẳng hiểu chuyện gì.

Lại sắp đến cái mùa vừa đẹp vừa inh mùi rồi.

Hàng Tư cảm thán, cô cực kỳ nhạy cảm với mùi của quả ngân hạnh. Năm xưa trong sân trại mồ côi cũng có một cây ngân hạnh, tuy không có tuổi đời lâu năm như cây trong sân trường đây nhưng cũng lão làng rồi. Khi quả rụng xuống, cô lại dẫn đám trẻ đi nhặt, nhặt xong thì bỏ hết phần thịt thối rữa, rửa sạch, phơi khô, nó sẽ trở thành một loại thuốc hoặc làm thành nguyên liệu nấu ăn.

Hàng Tư không thể diễn tả chính xác cảm xúc mình dành cho thứ mùi này là gì, cũng giống như tình cảm của cô đối với trại trẻ mồ côi vậy. Là nhà đấy mà có phải là nhà đâu, muốn trốn chạy rồi lại nhớ nhung.

Phương Sênh tắm rửa xong, từ trong phòng tắm bước ra. Cô ấy không sấy tóc mà cầm một chiếc khăn bông vừa lau sạch nước trên tóc vừa nói chuyện với Hàng Tư: "Bạn yêu à, đây rốt cuộc là sản phẩm làm đẹp của thương hiệu nào vậy? Mùi thơm quá đi mất, chính là một thứ mùi thanh thanh, lành lạnh mà lại rất hớp hồn."

Lần này quay về trường, Hàng Tư lại phải học lại các giáo trình năm thứ nhất, nhưng Phương Sênh thì đã học lên một cách bình thường. Thế nên, đúng ra Phương Sênh và Hàng Tư không được ở chung một ký túc xá nữa.

Nhưng trùng hợp thay, trường lại mới mở một dãy ký túc xá mới, điều kiện tốt thật đấy nhưng hơi xa giảng đường một chút, có một nhóm sinh viên đã dời qua đó trước. Nhà trường suy nghĩ tới tâm lý của các sinh viên còn sống ở ký túc xá cũ nên đã nâng cấp toàn bộ điều kiện lên một bậc, từ phòng bốn người chuyển qua phòng hai người, cũng trang bị một không gian tắm rửa độc lập.

Việc này quá hợp ý Hàng Tư, bản thân cô cũng không muốn chuyển qua ký túc xá mới, cô không thân với các bạn học khác, còn Phương Sênh thì xung phong được ở lại ký túc xá cũ, còn xin ở cùng phòng với Hàng Tư. Cứ như vậy, hai người họ lại ra ra vào vào cùng nhau.

Hôm nay là cuối tuần, Hàng Tư ôm một xấp tài liệu ôn luyện ngồi lỳ trong ký túc không ra ngoài. Phương Sênh cũng rất nghĩa khí, cùng cô ngồi học trong ký túc. Nằm trên giường, vừa mở mắt ra, việc đầu tiên cô ấy làm chính là mở website "Đánh giá đại chúng" ra xem, rồi nói với Hàng Tư chiều nay họ sẽ ra ngoài ăn một bữa ngon lành.

Hàng Tư thì không có vấn đề gì, cô không quá kén ăn kén uống.

Nhắc đến loại sản phẩm làm đẹp đó, Phương Sênh tỏ ra bất ngờ rằng sau mình không biết đến nó sớm hơn. Hàng Tư cũng cảm thấy mùi này thật sự ngửi hoài không chán, bèn nói rõ với cô ấy: "Là chị dâu của một người bạn điều chế cho đấy."

Phương Sênh tiếc nuối thở dài: "Tiếc thật, không mua được ngoài thị trường."

Hàng Tư cười: "Cả một chai to thế cơ mà, còn to hơn size cỡ đại dùng cho gia đình, đủ cho hai chúng ta dùng một thời gian dài rồi."

Phương Sênh cười hì hì: "Kể cũng phải, vậy mình không khách sáo đâu nhé."

"Khách sáo gì chứ. Cậu cũng bỏ ra nhiều tiền cho mình mà." Hàng Tư chân thành nói.

Phương Sênh là một cô gái rất nghĩa khí, đừng thấy bề ngoài cô ấy tỏ ra e thẹn, dịu dàng như nước, thực ra tính tình cô ấy khí khái lắm, hơn nữa còn rất hào phóng. Cô ấy biết rõ mọi chuyện của Hàng Tư, cũng hiểu mỗi lần cô ra ngoài làm thêm kiếm tiền là không hề dễ dàng, nên việc gì cô ấy cũng bỏ tiền ra.

Tuy rằng thân thiết với cô ấy, nhưng Hàng Tư cũng không có định lợi dụng bạn bè. Lần này Phương Sênh trả tiền thì lần khác Hàng Tư lại mua gì đó cho Phương Sênh, mọi thứ đều nằm trong chừng mực hợp lý.

Về sau Phương Sênh phát hiện ra mỗi lần Hàng Tư nhận giúp người ta, cô cũng được trả kha khá nên cũng không tranh trả tiền với cô nữa. Hai người họ sống với nhau rất thẳng thắn, thế nên dù Hàng Tư mất liên lạc suốt hai năm, khi trở về, tình cảm của cả hai vẫn nguyên vẹn.

Hàng Tư ở Tây An hơn năm tháng trời mới liên lạc lại với Phương Sênh. Khi đó vừa nhận được điện thoại của cô, nghe thấy giọng nói của cô, Phương Sênh liền òa lên khóc. Cô ấy nói với Hàng Tư: Mình không tin là cậu bị bệnh gì đó đâu. Mình đã tới tìm mẹ Từ rất nhiều lần, nhưng ngay cả mẹ Từ cũng không biết rõ cậu đã đi đâu, cậu không biết là mọi người lo lắng cho cậu đến mức nào đâu.

Ai cũng nghĩ là cô bị bệnh, duy chỉ có Phương Sênh không tin, đây có lẽ chính là sức mạnh của tình bạn đích thực chăng.

Ngày biết cô từ Tây An trở về, Phương Sênh chạy ra cổng trường đón cô từ sớm. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, nước mắt cô ấy lại trào ra, cô ấy nhào tới ôm ghì lấy cô, khóc tu tu không dứt.

Nói thật là Hàng Tư chưa bao giờ nhìn thấy Phương Sênh khóc.

Trở về trường đã được một tháng. Hàng Tư không muốn kể những chuyện đã xảy ra suốt hai năm qua nên Phương Sênh cũng không gạn hỏi. Chỉ có đúng ngày cô trở về, Phương Sênh hỏi cô: "Cậu có bị tổn thương không?"

Câu nói "bị tổn thương" này bao hàm quá nhiều ý nghĩa, về thể xác, về tinh thần.

Hàng Tư khẽ đáp: "Có."

Phương Sênh đau lòng, lại hỏi tiếp: "Sau này liệu còn có khả năng bị tổn thương nữa không?"

Hàng Tư trả lời: "Người đó chết rồi."

"Chết ở nước ngoài sao?"

"Ừm, chết ở nước ngoài."

Phương Sênh không hỏi thêm nhiều nữa, chỉ nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Hàng Tư, nói nhẹ nhàng: "Tư Tư, tuy mình chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ được cậu, nhưng chỉ cần cậu muốn, cậu có thể tìm mình làm cái sọt rác bất cứ lúc nào, cậu có trút ra với mình mọi cảm xúc bất ổn của cậu, mình không giận đâu. Thật đấy. Mình chỉ hận sao bản thân vô dụng thế, phải giương mắt nhìn bạn thân của mình phải chịu đau khổ, phải chịu ấm ức..."

~Hết chương 122~

*Lảm nhảm: "Hai ngày trước tới trường chúng ta đánh một trận bóng, đúng lúc cậu đi ngang qua, vừa gặp đã yêu thương và không thể quên được cậu, hôm nay cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để tặng hoa cho cậu, tiếp theo chắc sẽ hẹn cậu ăn cơm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz