ZingTruyen.Xyz

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)

Chương 102: Sao anh không phát hiện ra cô bé này xấu xa thế nhỉ?

tongocha2324

Bố mẹ Vân Vân có chút ngập ngừng, hai người lớn như họ còn không đút cho Vân Vân uống được, một cô gái bé nhỏ như cô lẽ nào lại làm được? Nhưng thấy thái độ rất kiên quyết của Hàng Tư, họ bèn đồng ý.

Hàng Tư đón lấy bát máu rắn, bảo bố mẹ Vân Vân cứ ra ngoài vòng tròn đợi cô. Lục Nam Thâm tiến tới giúp, nói với cô: "Hay là em giữ cô ấy, để tôi đổ vào miệng."

Anh bị Hàng Tư từ chối: "Cứ để tôi đút cho, tôi sợ anh mạnh tay quá, bóp chết con gái nhà người ta."

Lục Nam Thâm bày ra nét mặt ngượng ngập, hắng giọng: "Em đừng nghe Niên Bách Tiêu nói lung tung, anh thật sự không mạnh tay với em mà."

Hàng Tư nhờ anh giữ chặt vai Vân Vân, còn cô thì ngồi sụp xuống tìm góc độ: "Chắc anh không biết, mấy người học nhạc cụ tay khỏe lắm."

Nói rồi, cô giơ tay bóp chặt hai má Vân Vân, vừa dùng sức, miệng Vân Vân đã mở ra, cô lập tức đổ ngay bát máu rắn vào miệng.

Trong thời gian này, Vân Vân mấy lần định giãy giụa nhưng đều bị Lục Nam Thâm giữ chặt, trước sau chưa đầy một phút, bát máu đã hết sạch.

Một ít máu bắn lên cổ tay áo của Hàng Tư, cô buông tay đứng dậy. Vân Vân thấy ghê người, bò rạp ra đất nôn thốc nôn tháo, nhưng cũng chỉ là nôn khan, không có gì trào ra cả.

Đại sư Trường Giới tiến tới, tỏ ý rằng họ có thể ra ngoài rồi, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của Vân Vân. Bố mẹ Vân Vân muốn vào nhưng bị đại sư phụ ngăn cản, nhất thời cả hai đều chỉ có thể đợi bên ngoài không dám di chuyển nửa bước.

Cánh tay Hàng Tư bị Lục Nam Thâm nhẹ nhàng nắm lấy, cô ngước mắt lên nhìn anh.

Cô chợt thấy anh giơ tay, những ngón tay gầy mảnh vươn về phía cô. Cô rùng mình, vô thức giơ tay lên né tránh, bảo vệ phần cổ: "Anh định làm gì?"

Lục Nam Thâm thấy vậy, dở khóc dở cười: "Sao phải che cổ?"

"Tôi sợ anh bóp cổ tôi."

Lục Nam Thâm cực kỳ câm nín, vòng cánh tay qua eo ôm và kéo cô về phía trước, giơ tay nhẹ nhàng cọ cọ vào dái tai của cô, ngữ khí dịu dàng: "Máu bắn lên đây rồi."

Bấy giờ Hàng Tư mới hiểu ra.

Nơi ngón tay anh nhẹ nhàng cọ qua chợt nóng bừng lên, cô cảm thấy giống như hơi nhiệt tới từ ngón tay anh. Ấm áp, còn thơm mùi xà phòng sạch sẽ nữa.

Niên Bách Tiêu lả lướt đi tới, một câu nói dễ dàng phá tan bầu không khí trước mắt...

"Cô Hàng, eo cô bị gãy à?"

Lục Nam Thâm: ...

Bỗng dưng mẹ Vân Vân hét lên một tiếng kinh hãi.

Cả ba người đồng loạt nhìn qua, là Vân Vân mới ngất xỉu.

***

Vân Vân không sao, chỉ đơn thuần là ngất xỉu.

Bố mẹ đưa Vân Vân trở về phòng ngủ, đại sư phụ Trường Giới nói rõ rằng sáng sớm mai sẽ xem xét tình hình. Bố Vân Vân ngập ngừng hỏi đại sư phụ: Xem xét tình hình là sao ạ? Lẽ nào còn có khả năng không chữa được bệnh cho Vân Vân?

Đại sư phụ Trường Giới đăm chiêu một lát: "Bình thường thì chỉ cần cô ấy tỉnh lại mọi chuyện sẽ qua, nhưng cũng có thể có chuyện ngoài ý muốn, thế nên kết quả cụ thể vẫn phải đợi cô ấy tỉnh lại mới biết được."

Nghe xong câu này, mẹ Vân Vân lập tức lã chã nước mắt, bố Vân Vân hạ giọng nạt vợ: "Khóc cái gì chứ? Chẳng phải chúng ta đang đợi kết quả ư? Chúng ta phải tin đại sư phụ."

Mẹ Vân Vân cố nén nước mắt, gật đầu lia lịa.

Cũng đã mệt mỏi cả một buổi tối, bố Vân Vân không dám làm phiền đại sư phụ ngồi thiền. Phòng của đại sư phụ nằm ở góc trong cùng của hành lang. Lúc ông ta đi về phòng, Hàng Tư đứng ngay trước cửa phòng, có vẻ như đang đợi ông ta.

Nhìn thấy Hàng Tư, đại sư phụ khẽ gật đầu, coi như lời chào hỏi.

"Đại sư phụ Trường Giới." Hàng Tư gọi một tiếng giòn giã.

Trường Giới dừng bước, nhìn cô, bấy giờ mới phát hiện hai cậu thanh niên đi cùng cô cũng đang ở trong phòng. Ông ta không hiểu: "Mọi người không đi nghỉ sao?"

"Nói chuyện với đại sư phụ mấy câu rồi nghỉ." Ở sau lưng Hàng Tư, Lục Nam Thâm từ từ tiến lên.

Đại sư phụ Trường Giới khẽ gật đầu: "Được."

Ngữ khí của Hàng Tư rất nhẹ, nhưng dứt khoát và nói trúng chỗ cần nói: "Đại sư phụ chưa chắc chắn về bệnh của Vân Vân đúng không?"

Tuy rằng cảm giác ban đầu đại sư phụ Trường Giới tạo cho họ không giống một đạo sỹ, nhưng từ trong cốt tủy ông ta vẫn có sự thanh cao của người theo đạo. Nói thế nào nhỉ, mới tiếp xúc người này tương đối khách khí, thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn giữ khoảng cách với họ.

Về chuyện ba người họ được ở lại trong biệt thự, thật ra bố Vân Vân cũng không giấu đại sư phụ, nói rằng họ tới đây giúp xem bệnh cho Vân Vân. Khi đó đại sư phụ đã nhìn họ rồi nói: Đúng là tuổi trẻ tài cao.

Khen ngợi thì khen ngợi vậy, nhưng trong việc trị bệnh, đại sư phụ vẫn chỉ tin vào chính mình. Hàng Tư có thể nhìn ra vị đại sư phụ này không thật sự coi trọng họ. Mà cũng đúng, họ đâu phải cao nhân gì.

Lúc này đây, Hàng Tư nói trúng tim đen, gương mặt đại sư phụ thoáng toát ra vẻ khó chịu, nhưng ông vẫn kiểm soát cảm xúc rất nhanh: "Có chữa khỏi được hay không, đợi sáng mai sẽ rõ."

Dứt lời, ông ta định bỏ đi.

"Đại sư phụ cho rằng nguyên nhân phát bệnh của Vân Vân là gì?" Hàng Tư không định kết thúc câu chuyện.

Đại sư phụ Trường Giới dừng bước, quay đầu nhìn cô: "Do năng lượng xấu trong biệt thự này gây ra."

"Nói dễ hiểu là bị ma nhập, đúng không?" Hàng Tư lại hỏi: "Thế tức là con rắn đã nuốt hoa Hút Máu có thể trừ tà?"

Đại sư phụ Trường Giới không trả lời thẳng vào câu hỏi mà hỏi ngược lại Hàng Tư: "Nghe nói hoa Hút Máu do cô hái về?"

Hàng Tư gật đầu.

"Ra được khỏi những nơi như thung lũng chết chóc cũng không dễ dàng gì."

Hàng Tư sững người.

Đại sư phụ Trường Giới nói: "Tôi cũng từng vô tình đi lạc vào đó một lần, may mắn là vẫn thoát ra an toàn. Thế nên cô còn trẻ mà đã dám xông vào đó còn mang được hoa Hút Máu về quả là lợi hại. Nhưng cô gái à, có những chuyện thà tin là có còn hơn, cô không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại."

Ông ta nói một tràng rất chân tình, rồi lại bổ sung một câu với ý nghĩa sâu xa: "Khi lòng mình còn những bóng ma ám ảnh thì có một số chuyện sẽ chưa thế chấm dứt."

Hàng Tư chợt rùng mình, lát sau cô gật đầu: "Đại sư phụ nói đúng, tôi cũng không nghi ngờ gì năng lực của ông, dù sao thì trên đời cũng không nhiều người nhận ra được hoa Hút Máu, có thể thấy đại sư phụ có kiến thức sâu rộng. Ông cũng nói chúng tôi tuổi còn trẻ, vậy nên tôi mới chân thành muốn thỉnh giáo đại sư phụ."

Đại sư phụ nhìn cô, im lặng như cho phép cô nói tiếp.

"Nếu ngày mai tỉnh dậy, Vân Vân vẫn như thế này thì phải làm sao?" Hàng Tư hỏi một câu.

Chỉ thấy sắc mặt của đại sư phụ Trường Giới dần trở nên khó coi, bỗng dưng không trả lời câu hỏi của cô mà phủi tay áo bỏ đi.

Hàng Tư ngó đầu ra, gọi nhỏ: "Đại sư phụ, tôi hỏi chân thành mà, ông phải cho một câu trả lời chứ."

"Không có câu trả lời sẵn." Chất giọng rất bực dọc của đại sư phụ vọng lại.

Sau đó là một tiếng đóng cửa cái "rầm".

Lục Nam Thâm một tay lôi tuột Hàng Tư trở về phòng.

Niên Bách Tiêu nằm rạp ra sô pha mệt như chó chết, uể oải lên tiếng: "Hai người cứ chọc vào ông ấy đi, ông ấy mà điên lên làm phép với hai người, tới lúc đó tôi không phải cơ thể hộ pháp, không bảo vệ được hai người đâu."

Hàng Tư rất nghiêm túc: "Tôi đâu có chọc ông ấy? Chỉ hỏi một câu lỡ như ông ấy không chữa được thì phải làm sao thôi mà? Có gì mà phải tức giận đến mức ấy? Dù có là Biển Thước cũng có lúc bó tay chứ?"

Lục Nam Thâm cúi đầu nhìn cô, nén cười: "Ông ấy vốn đã bất mãn với việc chúng ta can dự vào chuyện này, em rõ ràng là đang kích thích ông ấy."

Sao trước đây anh không phát hiện ra cô bé này xấu xa thế nhỉ, cũng lắm ý đồ ra phết.

Hàng Tư giơ tay thề: "Tôi thật sự chỉ muốn hỏi han đại sư phụ tình hình bệnh tật của Vân Vân. Ông ấy đức cao vọng trọng, tôi ngước lên ngưỡng mộ mà."

Lục Nam Thâm chỉ im lặng nhìn cô cười.

Niên Bách Tiêu ở bên cạnh lẩm bẩm: "Núi cao 'dê dừng'... Núi cao quá thì dê không lên được là đúng rồi."

***

Đại sư phụ không tỏ ra quá bất ngờ về việc Vân Vân ngất xỉu, ý của ông ta là việc này hết sức bình thường. Sau khi chắc chắn Vân Vân đã ngủ yên, ba người nhóm Hàng Tư mới về phòng, đương nhiên trước đó còn có lòng thu dọn đàn tế cho đại sư phụ, nhưng ông ta lại khéo léo, lịch sự từ chối.

Tuy đã muộn nhưng cả Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đều chưa ngủ được. Hàng Tư về phòng trước, khi Lục Nam Thâm tới gõ cửa, thấy Hàng Tư nhìn mình bằng ánh mắt bất ngờ, anh nhẹ nhàng giải thích: "Tôi cũng chẳng ngủ được, nên muốn nói chuyện với em về Vân Vân, tiện không?"

Hàng Tư cũng không định ngủ, huống hồ cô vẫn còn cả một bụng nghi vấn trong lòng, bèn để anh vào. Theo ngay sau là Niên Bách Tiêu, anh ấy vừa bước chân trước vào phòng, Lục Nam Thâm đã hỏi ngay: "Có việc gì của cậu đâu nhỉ?"

Niên Bách Tiêu nổi ý trêu chọc, mặt gian manh: "Tôi sợ người anh em của tôi bị bóp cổ." Nói rồi anh ấy khoác cánh tay lên vai Hàng Tư, đung đưa: "Phải không?"

Hàng Tư bị đung đưa lảo đảo, lập tức đẩy anh ấy ra: "Được rồi, các anh ngồi yên lên sô pha cả đi, tôi đang có chuyện muốn hỏi hai anh đây."

Nói xong câu này, cô vừa hay bắt gặp đại sư phụ nên mới tiến hành màn đối thoại "núi cao dê dừng" ban nãy.

Trước khi đóng cửa lại, Hàng Tư lại nhìn trái ngó phải hành lang một lượt. Lục Nam Thâm không hiểu bèn hỏi cô đang nhìn cái gì. Hàng Tư thở dài: "Tôi sợ tôi đóng cửa vào, rồi hai anh lại đứng ngoài gõ cửa."

Câu nói này khiến Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đều cảm thấy rất khó hiểu. Hàng Tư kéo một cái gối ôm qua, khoanh chân ngồi lên chiếc sô pha đơn: "Chuyện của Vân Vân ta chưa vội bàn, hãy nói xem, chuyện của tôi là thế nào."

Niên Bách Tiêu tò mò: "Cô không nhớ tý gì thật à?"

Hàng Tư hỏi anh ấy: "Tôi cần nhớ chuyện gì?"

Câu hỏi này khiến Niên Bách Tiêu á khẩu.

Lục Nam Thâm tư duy mạch lạc, từ tốn rót ba cốc nước đặt lên bàn, rồi hỏi Hàng Tư: "Em còn nhớ được bao nhiêu về hình ảnh cuối cùng lúc em ở bên cạnh Vân Vân trước khi tỉnh lại?"

Hàng Tư tỉ mỉ hồi tưởng. Cô nhớ là Vân Vân đi ôm lung tung ngoài khu vực đàn tế, không khác gì lúc ban ngày, ngoài việc không quá gây rối ra, sau đó thì...

"Sau khi Vân Vân ngất, chúng ta ai về phòng nấy nghỉ ngơi, nhưng tôi lại nhìn thấy hai anh giống nhau..."

Hàng Tư kể lại cho họ nghe "trải nghiệm" của mình, nhưng chỉ kể đến đoạn cô cùng Lục Nam Thâm đi gõ cửa, chuyện của Kiều Uyên về sau cô không nói.

Niên Bách Tiêu khoát tay: "Không, lúc trước Vân Vân không hề tới đàn tế, sau khi cô ấy tỉnh dậy."

Lục Nam Thâm thì không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Hàng Tư có phần đăm chiêu.

Hàng Tư cũng đã nhìn thấy ánh mắt này của Lục Nam Thâm, cô hiểu rõ anh đã đoán ra phần nào, bằng không lúc cô tỉnh dậy anh đã chẳng nói câu: Tôi là Lục Nam Thâm.

Lòng cô chợt nghẹn lại, là một cảm giác vô cớ, không thể miêu tả được.

Những ký ức Kiều Uyên mang tới cho cô vừa đau khổ vừa u ám, quấn chặt lấy cô như một lời nguyền, cho dù là trong mơ thì đoạn trải nghiệm đó vẫn lặp đi lặp lại, từng hình ảnh đối với cô đều như một lần rơi xuống vực sâu, khiến cô không rét mà run.

Cô hỏi: "Cũng có nghĩa là, ngay từ lúc Vân Vân tỉnh lại, tôi cũng đồng thời bị ảnh hưởng?"

Bây giờ Lục Nam Thâm mới lên tiếng: "Phải, ban đầu cả tôi và Niên Bách Tiêu đều không phát hiện ra, cho đến khi nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của em, chúng tôi mới ý thức được em đã trúng chiêu."

~Hết chương 102~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz