Tu Tinh Mot Dem Thanh Tinh Yeu Kentakim
Cậu ngủ thiếp đi trên người anh để cậu ngủ sâu giấc hơn anh nghiêng người đặt em xuống ghế còn bản thân đi nhúng khăn lau sơ người cậu mặc lại đồ, lấy áo khoác đắp lên người cậu xong anh chỉnh sửa lại quần áo rồi qua phòng thư ký lấy tài liệu.Nat Min: "Chào chủ tịch".Kenta: "Ừm tài liệu cần tôi ký đâu?".Min đưa sấp giấy: "Đây ạ".Anh nhận rồi rời đi hai thư ký liếc mắt nhìn nhau tủm tỉm cười đột nhiên Nat lên tiếng. "Chủ tịch ơi".Anh dừng bước trước cánh cửa: "Có chuyện gì hả?".Nat cuối đầu đỏ mặt nói: "Có gì cũng từ từ làm thôi nha anh tội thằng bé".Anh chẳng nói gì quay đầu ra dấu im lặng rồi mở cửa phòng đi ra, vì lúc nãy anh nói sẽ để cậu sang lấy nhưng giờ lại đích thân anh qua, cả lúc sáng gặp ở thang máy thì cổ anh vẫn bình thường nhưng giờ lại có vài nốt đỏ cả Min và Nat đều biết đã có chuyện gì, cả hai người đều yêu mến cậu nên mới nhắc nhở anh. Cậu ngủ một giấc đến gần 12 mới tỉnh vươn vai nhìn khắp phòng chẳng thấy anh đâu định gọi anh thì 'cạch' tiếng mở cửa vang lên cậu quay đầu nhìn."Em dậy rồi hả?"."Anh đi đâu vậy?"."Tỉnh dậy không thấy anh nên sợ hả?". Anh đi lại ngồi bên cạnh."Không chỉ thắc mắc thôi". Cậu vừa trả lời vừa phồng má lên."Anh xuống nhà bếp kêu họ nấu vài món". "Công việc anh làm chưa?"."Xong rồi".Anh xoa đầu cậu cười ôn nhu cậu đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, cậu đi ra từ phòng vệ sinh thấy anh đang xem tài liệu cậu kéo ghế qua ngồi cạnh anh. Khi cả hai đang thảo luận thì đầu bếp mang thức ăn vào ngoài trừ dĩa bánh ngọt ra thì chỉ có hai tô cháo cậu quay sang nhìn anh."Tại hồi sáng vận động mạnh nên giờ ăn cháo cho nhẹ bụng". Anh dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn cậu."Đồ vô liêm sỉ".Cậu đứng lên đi lại sofa nhưng do đang cộc nên cậu ngồi mạnh xuống ghế làm phía dưới nhói lên cơn đau cậu khẽ nhíu mày, cầm lấy cái gối bên cạnh ném về phía anh đang đóng giấy tờ."Sao lại ném gối vào anh". Anh cầm cái gối vừa trúng vào đầu."Thích"."Kim đừng có nói cộc lốc như vậy nữa".Cậu không trả lời anh cầm thìa múc ăn cháo vừa vào đâm miệng khóe môi cậu nhếch lên. "Cháo ngon quá đi"."Cháo nấu với bào ngư và tôm không ngon sao được"."Vậy hả".Cậu vui vẻ ăn hết tô cháo rồi cầm dĩa bánh ngọt ăn ngon lành, anh kéo tay cậu lên cao rồi nằm xuống đùi cậu."Anh nằm lên đùi em làm gì?"."Nãy em ngủ rồi giờ tới anh nghỉ ngơi chứ".Nói rồi anh nhắm mắt dúi mặt vào bụng cậu ngủ dù bực nhưng cậu vẫn để yên cho anh ngủ, vươn tay lấy đt trên bàn nghịch chốt chốt lại nhìn xuống anh ven mấy cọng tóc rũ xuống mặt anh qua một bên. Anh ngủ cả tiếng mới dậy ngược mắt lên nhìn cậu."Dậy rồi thì anh đứng lên đi chân em tê cứng hết rồi này"."Áy xin lỗi em".Anh bật dậy ngay lấy hai tay xoa bóp hai chân cho cậu nói thì là vậy nhưng xoa thì ít sờ mó thì nhiều."Anh không làm đàng hoàng được hả?"."Thì đang làm này".Cậu nắm cánh tay anh bấu chặt. "Rồi rồi làm đàng hoàng đây".Xoa bóp chân cho cậu xong thì anh quay lại làm việc cậu cũng giúp anh. Hôm đó cậu phải ở lại tăng ca với anh tới 8 giờ mới xong cậu vươn tay thoải mái nhìn qua anh vẫn đang cắm đầu vào máy tính."Kenta có cần em làm giúp gì nữa không?"."Không cần đâu em xong rồi thì về đi"."Anh có muốn đi ăn chung với em không?"."Tiếc quá nay anh có hẹn rồi". Anh làm vẻ mặt chán nản hai người dạo gần đây cũng hay đi ăn sau giờ làm mà toàn anh năn nỉ cậu mới đi nay cậu chủ động rủ nhưng anh lại có việc."Vậy thôi hẹn anh để bữa khác".Cậu đứng lên đeo túi đi lại phía anh cúi xuống hôn chụt lên má anh. "Anh cố lên nha em về trước".Chưa để anh phản ứng lại cậu đã chạy đi ra ngoài trong phòng anh hét ầm lên. "Charlie ƠI LÀ Charlie SAO NGÀY MAI MÀY KHÔNG VỀ MÀ LẠI VỀ NGÀY HÔM NAY CHỨ".Cậu vui vẻ đi về ở sảnh công ty cậu gặp chàng trai đang đi vào trong hơi thắc mắc cậu quay đầu lại nhìn rồi cũng chả nghĩ gì, ngồi trong xe cậu định lấy đt ra thì không thấy nên cậu đi lên lại văn phòng lấy. Vừa mở cửa phòng ra cậu thấy anh đang ôm người cậu gặp lúc nãy có chút sửng người anh cũng buông người kia ra."Kim em chưa về rồi hả?"."Em...em để quên đt"."À Kim em đừng có hiểu lầm đây là...".Anh chưa nói hết câu cậu đã lấy đt chạy đi người Charlie đứng cạnh anh nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì."Anh hai anh ấy là ai vậy"."Là thư ký riêng của anh em ấy tên Kim"."Chẳng phải anh có hai thư ký rồi sao tuyển thêm gì?"."Kệ tao đi sau này mày biết"."Hay anh ấy là anh dâu em".Charlie hớn hở đưa mặt lại gần anh anh liền đẩy ra. "Nhiều chuyện quá rồi giờ có đi không tụi kia đang chờ đó"."Có cứ em nhớ anh Babe lắm rồi này"."Vậy sao không qua tìm nó từ đầu đi qua tìm tao chi"."Thôi nào anh trai em vẫn là quan trọng nhất mà".Charlie ôm cánh tay anh làm nũng anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhưng mắt anh vẫn thoáng chút lo lắng vì chưa kịp giải thích chuyện hiểu lầm khi nãy mà cậu đã chạy đi. Cậu lái xe một mặc thẳng về căn hộ ngồi cuộn tròn trên sofa cậu buồn bã tim nhói lên từng cơn những câu hỏi cứ chạy trong đầu."Sao nói chưa người yêu mà sao lại ôm người đó tình cảm vậy"."Sao ai cũng chơi đùa tình cảm của mình hết vậy"."Tôi ghét anh Kenta".Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu cũng không biết vì sao mình lại khóc và khóc vì điều gì cậu vùi mặt vào hai đầu gối khóc nức lên. Anh lái xe đến quán bar quen thuộc vừa vào trong thấy nhóm bạn của anh Charlie liền chạy nhanh tới ôm chầm lấy Babe."Anh Babe ơi, nhớ anh quá đi"."Anh cũng nhớ em nhiều lắm Charlie".Cả hai ôm xong lại hôn như chốn không người Pete tán vào đầu Babe một cái.Pete: "Mẹ nó, tụi tao chưa có chết".Babe: "Qua ôm vợ mày đi kìa ranh với tao làm gì".Pete: "Có điên mới đi ranh với mày tao chỉ ngứa mắt thôi".Kenta: "Hai đứa bây thôi cãi nhau đi". Anh đi lại đứng chung bên cạnh Alan.Alan: "Ô hồ coi ai tới kìa tụi bây".Way: "Biến đâu biệt tâm biệt tích hơn cả tháng nay vậy".Kenta: "Tao có việc phải việc phải làm chứ đâu có rảnh như tụi bây".Jeff: "Nhưng lúc trước anh có nhiều việc cũng đâu có biến mất lâu đâu".Babe: "Hay là mày bận đi tán em nào nên mới không có thời gian đi chơi với bọn tao".Kenta: "Tao có đi tán ai đâu". Anh cầm ly rượu lên uống.Charlie: "Anh ấy đâu cần đi tán ai đâu tại người ta ở cạnh ảnh mỗi ngày rồi mà".Jeff: "Anh biết chuyện gì hả kể cho em nghe với?". Jeff dùng giọng phấn khích hỏi.Way: "Mày biết gì hả mau nói đi".Charlie: "Thì...".Anh nhanh tay bịt miệng em trai yêu quý của mình lại trước khi kịp thốt lên thêm câu nào.Kenta: "Im đi Charlie còn tụi bây đừng có nhiều chuyện quá".Pete: "Thái độ của mày khiến tụi tao nghi ngờ thêm đó".Kenta: "Uống đi đừng có nói chuyện của tao nữa, khi nào được rồi thì tao kể cho".Alan: "Khi nào là khi nào".Kenta: "Sắp".Chẳng moi thêm được gì nên cả đám cũng chẳng hỏi nữa, anh lấy đt nhắn tin cho cậu nhưng không hồi đáp lại làm anh lo hơn nhưng nghĩ cậu có thể đang ngủ nên cũng thôi. Đt sáng màn hình thấy là tin nhắn của hỏi han của anh cậu không thèm đọc mà ném đt lên sofa vào phòng ngủ để quên đi cảm giác đau nhói nơi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz