ZingTruyen.Xyz

TỰ TÂM

Tỏ tình

Han_Lanh

Hai người cứ như vậy thoải mái cười. Vài vị khách ghé mắt sang nhìn càng khiến Trung Quân ngại ngùng hơn. Mãi một lúc sau Denis mới dừng lại được. Y đưa nắm tay lên che miệng, ho nhẹ một tiếng.

  "Lâm Minh với anh là chuyện gì vậy?" Vừa nói y vừa đẩy đĩa bánh pudding về phía hắn. Hành động vô thức mà lại tự nhiên.

  "Từ ngày tôi thay đổi kịch bản đến giờ cậu ta vẫn thế." Trung Quân nhún vai tỏ vẻ không sao, quen tên kia lâu vậy rồi, cái thói thù dai này vẫn không bỏ được.

  "À, ra vậy. Tôi có xem qua kịch bản cũ, rất ổn mà, sao anh thay đổi nhiều vậy?" Denis khuấy ly cà phê trước mặt, như vô tình mà hỏi.

  "Tôi viết "Tự tâm" từ khi học cấp ba. Sau này lớn rồi mới phát hiện ra thế giới không chỉ có màu hồng." Trung Quân ngẩng đầu nhìn y, đáy mắt mang theo nồng đậm ưu tư cùng quyến luyến, tiếc rằng Denis không hề nhìn thấy.

  "Có thể viết ra một mối tình ngược tâm như vậy thì anh hẳn đã trải qua một tình yêu không mấy tốt đẹp nhỉ?" Denis vẫn luôn nhìn chăm chăm vào ly cà phê, chiếc muỗng inox gõ vào ly sứ phát ra từng âm thanh chói tai. "Anh có còn yêu người đó không?"

  "Ừm, rất yêu. Vẫn luôn yêu." Không ai hiểu được tình yêu của hắn, không một ai biết, không một ai chia sẻ. Hắn chỉ có thể mang theo tình yêu vô vọng ấy vào từng câu chữ. Hôm nay, người hắn yêu đang ngồi ngay trước mặt hắn, nhưng giữa hai người luôn có một bức màn ngăn cách không thể nào gỡ bỏ.

  Một lúc sau hắn mới nghe y khẽ ừm một tiếng. Lúc nghe thấy hắn nói hắn yêu một người, tim y không hiểu vì sao bỗng thấy nhói đau. Hai người lại rơi vào im lặng. Tiếng loa thông báo vang lên, chuyến bay của họ sắp khởi hành.

  "Đi thôi. Bọn họ đang chờ đấy." Denis đứng dậy đi ra ngoài, không hề đợi hắn lấy một giây. Lúc ra đến cửa lại thấy hắn không đi theo liền quay đầu nhìn.

  Trung Quân đang đứng trước quầy tính tiền, thấy y nhìn sang đây thì làm dấu đợi một chút. Denis xấu hổ sờ sờ mũi, cảm thấy bản thân mình không được ga lăng cho lắm.

  Chuyến bay kéo dài một giờ, không lâu lắm. Trung Quân nhìn từng đám mây như đang bay bên ngoài cửa sổ, tâm tư trôi dạt về chốn nào không hay. Bên vai bỗng nhiên nặng trĩu, liếc sanh nhìn, là cái đầu lớn của Denis đang dựa vào vai hắn ngủ gật. Trung Quân ngớ ra một lúc mới kịp phản ứng. Hắn vội điều chỉnh tư thế cho Denis dựa thoải mái hơn. Tay chạm vào mái tóc người kia, cảm giác mềm mại làm hắn không nhịn được xoa xoa. Càng xoa càng thấy thích, giống như đang nựng thú cưng vậy. Tuy rằng xem y là thú cưng có vẻ không tốt lắm nhưng hắn vẫn tự mình vui vẻ trộm cười.

  Thật ra Denis không hề ngủ, y vẫn luôn chờ Trung Quân ngủ gật rồi làm ra tình tiết kinh điển này. Nhưng nhìn sắc mặt hắn có vẻ như không hề buồn ngủ nên y đành tự thân ra trận, tự mình trải nghiệm. Cảm giác có người để dựa vào, thật tốt. Cảm giác âm thầm bên nhau này, thật đẹp. Quản chi hắn đã từng yêu ai, sau này, y sẽ thay thế vị trí người kia. Chắc chắn là vậy.

  Sau khi đến khách sạn sắp xếp hành lý, bọn họ có một ngày để nghỉ ngơi, tìm cảm giác. Ngày mai sẽ là ngày quay chính thức đầu tiên. Denis và Trung Quân được sắp xếp chung phòng, theo ý Lâm Minh là để tiện bồi dưỡng tình cảm, cảm giác khi diễn sẽ chân thật hơn. Denis khoanh chân ngồi trên giường, mang theo ánh mắt mong chờ nhìn Trung Quân, nói.

  "Tôi muốn ăn đặc sản ở đây." Đôi mắt y long lanh như một chú cún con, nếu có đuôi chắc chắn là nó đang vẫy vẫy.

  "Đặc sản ở đây là mắm ruốc, nếu cậu thích tôi mua cho cậu vài lọ ăn dần." Đáp lại thỉnh cầu của y, Trung Quân không mặn không nhạt trả lời. Hết cách, nhìn y như vậy hắn chỉ muốn bắt nạt.

  "Thôi nào. Tôi đói lắm rồi. Chúng ta đi ăn lẩu nhé." Denis cầm tay hắn lắc qua lắc lại như đang làm nũng.

  "Ko phải cậu đang ăn kiên sao?" Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn đứng dậy lấy hai chiếc áo khoác trên móc áo, ném cho y một cái.

  "Vậy kiếm món nào nhiều rau xanh ít dầu mỡ ấy." Denis vừa mặc áo vừa kì kèo.

  Hai người lái xe lượn một vòng quanh thành phố, ăn vài món đặc sản, sau đó lên thuyền rồng trên sông. Hương vị trà Cung đình thanh ngọt dịu nhẹ, gió chiều trên sông thoang thoảng mát lành. Ở bên người mình thích, uống một tách trà nóng, cảm giác bình yên đến lạ.

  Trung Quân chợt nhận ra, hai người ở bên nhau cả ngày hôm nay. Chỉ một ngày như thế lại như đã qua rất lâu. Như đôi vợ chồng già đã quen sống cùng nhau, mọi thứ đều hòa hợp đến kì lạ. Cho dù là Denis xa cách gặp gỡ ngày đầu, là Denis cố ý quyến rũ trêu chọc hắn, hay là Denis vô ý cười lớn lại còn làm nũng hôm nay đều quen thuộc như thế. Như giữa họ chưa từng có những năm tháng đớn đau dằn vặt nhau kia.

  Hắn nhìn người đang ở đối diện, y đưa tay vén vài sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước trán, chống cằm nhìn ra bên ngoài.

  "Denis." Hắn bỗng lên tiếng gọi.

  "Hửm?"Denis vẫn nhìn ra bên ngoài, lên tiếng đáp trả.

  "Ở bên tôi được không?" Lời vừa đến bên môi hắn liền hối hận. Tình yêu sâu đậm kia, đến bây giờ cũng chỉ một mình hắn biết. Y chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn. Tính ra bọn họ quen biết chưa bao lâu, lời này của hắn phải chăng quá đột ngột?

  Denis quay đầu lẳng lặng nhìn thẳng vào hắn. Trung Quân không dám cùng y mặt đối mặt liền vội vàng nhắm mắt. Nếu bây giờ là ở trên đất liền, hắn chắc chắn đã chạy trốn rồi. Cũng tại cảm giác bình yên này làm hắn mất đi lý trí. Nếu y từ chối hắn phải làm sao đây? Còn đủ dũng cảm để bên y không ngần ngại, dù cho sau này y sẽ nhìn hắn với ánh mắt xa cách lạnh lùng?

  Gió vẫn thổi, thuyền vẫn trôi, lòng hắn nhấp nhổm không yên. Qua một lúc lâu, hắn nghe thấy tiếng của y, âm thanh như vọng về từ ngàn năm trước. "Được."

  "Bạch Liên, ta muốn đem người giấu ở một nơi không người nhìn thấy, chỉ có ta mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của ngươi."

  "Được." Y vui vẻ cười, ý tứ mặc người định đoạt. Y của ngày ấy, trao cho hắn không tiếc thứ gì. Cho dù chỉ là hư tình giả ý, hắn cũng nguyện trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz