ZingTruyen.Xyz

Tự Tâm - Fanfic

Chương 4

ilovedenisdang

Chương 4

Đã một tháng trôi qua kể từ biến cố tên thích khách ở Linh Sơn miếu, Trung Quân vẫn chưa từng ngủ lại ở cung Hoàng hậu, chỉ đơn giản gặp nàng vài ba lần sau khi thiết triều, hỏi nàng dạo này ăn ngủ có được không, có cần thứ gì không. Nàng vẫn luôn âm trầm trả lời rằng nàng ổn, rằng hắn cứ chuyên tâm lo chuyện triều chính đi, cũng không tỏ ra mong ngóng hắn tới ngủ cùng nàng. Hắn trông nàng có vẻ ổn, nhưng ánh mắt nói chuyện với hắn đã không còn nhìn thẳng, tựa nhưng đang có gì giấu trong lòng,dường như có điều muốn hỏi rồi lại thôi. Nàng không hỏi hắn cũng không gợi chuyện, dù sao đi nữa cũng sợ nàng hỏi về Bạch Liên, rằng y là ai, từ đâu tới, sao lại cả ngày cả đêm ở bên cạnh ngài. Hắn thật sự không biết nên trả lời thế nào, muốn nói dối cũng không nghĩ ra được lý do gì hợp lý, nói thật thì chưa chắc nàng tin, rằng hắn vớt người kia lên từ hồ sen, biến y thành cận vệ, ở bên cạnh y ngày đêm vì hắn thích cảm giác do y mang lại. Điều cuối cùng có lẽ không nên nói cho nàng, vì dù sao nàng cũng là thê tử hắn, cũng sẽ cảm nhận được điều gì đó không đúng, cũng sẽ buồn sẽ giận. Cho nên chuyện nàng không hỏi, hắn lại cảm thấy nhẹ lòng, cứ để nàng chỉ nghe về Bạch Liên qua miệng các thái giám mà hắn đã dặn dò kỹ cũng được. Hắn sẽ bù đắp cho nàng cách khác.

Đang lúc nặng lòng nghĩ cách an ủi Hoàng hậu, bỗng một buổi chiều Hoàng hậu sai người gửi đến cung của hắn một cây đàn nhị làm từ gỗ quý rất đẹp, có lẽ nàng muốn tặng hắn để giải khuây, nhưng nàng quên mất trong Cầm, Kỳ, Thi, Họa, thì Cầm (đánh đàn) là thứ hắn không có sở trường nhất, lực tay hắn quá mạnh mẽ, thường làm đứt dây đàn gây mất hứng. Nhưng không sao, hắn vui vì cử chỉ này của Hoàng hậu, nàng có lẽ không để tâm chuyện Bạch Liên, vẫn quan tâm chăm sóc hắn như thường. Hắn trân trọng đặt cây đàn trên kệ trưng bày bảo vật trong thư phòng, cạnh bộ sưu tập tranh quý mà Bạch Liên thích. 

Hôm sau thiết triều xong khá trễ, đã qua giờ Ngọ, hắn vội vã trở về tẩm cung để ăn trưa cùng Bạch Liên, sợ y chờ lâu sẽ đói bụng. Vừa bước tới cửa hắn đã nghe tiếng đàn nhị du dương êm tai vọng ra từ bên trong. Lòng nghi vấn không biết ai cả gan ở trong cung của hắn kéo cây đàn của hắn, cũng có thể là đang đánh đàn cho Bạch Liên của hắn nghe. Càng nghĩ càng giận, hắn đẩy cửa bước vào, liền thấy kẻ to gan đó không ai khác chính là Bạch Liên. Y say mê kéo đàn đến mức hắn bước vào cũng không hề hay biết, vẫn gương mặt tuyệt mỹ, mắt lim dim, tóc xõa trên vai, tay thanh thoát kéo đàn một cách thoát tục, vừa đẹp vừa thơ, lại thêm âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng da diết phát ra từ cây đàn quý, tất cả hợp lại thành một cảnh sắc không thuộc về phàm tục này. Trung Quân cứ thế mê mẩn ngẩn ngơ đứng nhìn Bạch Liên  đến khi y kéo xong một bài, chầm chậm mở mắt, xoay người lại, cả hai ánh mắt chạm vào nhau, đồng loạt mỉm cười. Hắn đến bên cạnh Bạch Liên, chạm vào tay y, rồi chạm vào cây đàn, hỏi: ‘Thì ra ngươi biết chơi đàn nhị, còn chơi rất tốt. Ai đã dạy cho ngươi?’

- ‘Ta cũng không biết, chỉ biết rằng ta thấy cây đàn này liền muốn chạm vào, sau khi chạm liền cảm thấy thân quen, tay ta tự kéo lên khúc nhạc lúc nãy, cũng không biết đã học từ đâu.’

- ‘Được rồi, không biết cũng không sao, từ nay ngươi phải thường xuyên kéo đàn cho ta nghe. Ta sẽ sai nhạc sư sáng tác thêm một số bản cho ngươi.’

Trung Quân rất vui vẻ hạnh phúc trong lòng, đầu tiên là vì phát hiện thêm một điểm cuốn hút về Bạch Liên của hắn, tiếp đến là vì cây đàn Hoàng hậu tặng không bị bỏ phí xếp trên kệ. Từ đó hầu như mỗi ngày Trung Quân đều đem đàn đưa cho Bạch Liên, yêu cầu hết nhạc khúc này đến nhạc khúc khác, sau khi ăn cơm, trước khi đi ngủ, đôi khi cả trong khi hắn tắm rửa, Bạch Liên ngồi bên ngoài cách một lớp màn kéo đàn cho hắn nghe. Bạch Liên cũng không ghét bỏ điều này, ngược lại còn rất hưởng thụ việc đươc chơi đàn và có một khán giả trung thành cuồng nhiệt yêu cầu nhạc khúc.

Đêm mua hè oi bức, hôm nay Trung Quân có việc phải đi ra ngoài hoàng cung, có lẽ sẽ không kịp về, nhắn Dương thái giám bảo Bạch Liên đi ngủ sớm đừng chờ hắn. Nói rằng không kịp về, nhưng Trung Quân vẫn cố gắng thu xếp sự việc nhanh nhất có thể, phóng ngựa về trong đêm vì sợ Bạch Liên của hắn ngủ một mình trong căn phòng rộng sẽ không quen, một nửa hắn cũng muốn tạo sự bất ngờ cho Bạch Liên khi hắn về đột xuất. Về tới hoàng cung, hắn xuống ngựa đi thẳng tới cổng vào tẩm cung của hắn, lại nghe được tiếng đàn nhị vang vọng từ đằng xa. Đêm nay trăng tròn to, ánh sáng vàng ấm áp treo trên mái nhà, ngồi trước mặt trăng là một mỹ nam tử tóc trắng phau, dài xõa xuống trên bờ vai rắn chắc đang kéo một nhạc khúc rung động lòng người, trên người y chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, nửa trễ nãi lộ ra khuôn ngực sáng bóng dưới ánh trăng. Trung Quân đứng đó ngước nhìn Bạch Liên hồi lâu, thất thần trước nhan sắc như tiên tử ấy, tim đập lệch đi mấy nhịp, đôi mắt không tin được người trước mặt thật sự tồn tại. Lại chờ đến lúc Bạch Liên đàn xong một khúc, mở mắt ra thấy hắn đang ở dưới nhìn, tim giật thót sao hắn lại về giờ này, lòng vừa vui vừa lo không biết có bị trừng phạt vì nhân lúc hắn không ở đây, tự tiện trèo lên mái nhà hóng gió chơi đàn hay không. Trung Quân thấy y bối rối, sợ y té ngã liền nói vọng lên: ‘Ở yên đó, ta lên ôm ngươi xuống.’ Nói xong liền đạp cước phi thân nhẹ nhàng lên cùng Bạch Liên, ôm lấy eo người ta, nhưng không ôm xuống dưới mà đặt Bạch Liên ngồi xuống ngay tại đó, nhẹ trách: ‘Ngươi to gan nhỉ, không có ta thì trèo lên trên này kéo đàn cho cả hoàng cung nghe, hay ngươi thấy một mình ta làm khán giả chưa đủ, muốn có thêm người hâm mộ à?’ Vừa nói tay hắn vừa kéo eo Bạch Liên lại gần sát, một phần trừng phạt, một phần thương yêu, một phần sợ người ta té. 

-’Không phải thưa Hoàng thượng, chỉ vì trời nóng quá, ta muốn lên đây thưởng gió một chút.’

Nhìn Bạch Liên lúng túng phân trần, trong lòng hắn xôn xao đến lạ. Hai người cùng ngồi trước mặt trăng, ánh sáng chiếu vào khiến Bạch Liên lấp lánh như một tiên tử, tiên tử lại đang đỏ mặt giải thích: ‘Ta sẽ chỉ đàn cho Hoàng thượng nghe thôi, xin người đừng tức giận. Ta…’ 

Trung Quân không kìm được lòng nữa, liền sát mặt lại đặt lên môi Bạch Liên một nụ hôn bất ngờ, khiến người đang nói im bặt, mắt tròn xoe nhìn hắn, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, trong lồng ngực tim đập muốn vỡ tung. Trung Quân ôm lấy người mà hôn, đầu tiên chỉ áp môi lên dò xét, thấy Bạch Liên ngây ngốc đỏ mặt nhưng không trốn tránh, liền dùng lưỡi liếm lên môi người ta, cậy mạnh tiến sâu hơn nữa, tách mở khoang miệng đi vào trong dây dưa một hồi lâu mới tách ra. 

Bạch Liên ngây người không biết mình vừa bị trừng phạt hay được yêu thương, chỉ biết cảm giác này lạ quá, cánh môi tê rần vẫn hé mở, cả người nằm gọn trong lòng Trung Quân không dám nhúc nhích.

- ‘Bạch Liên, ta thích em, làm người yêu của ta nhé.’

- ‘…’

- ‘Được không?’

- ‘Nhưng… nhưng mà… ta là nam nhi.’

- ‘Nam nhi thì đã sao? Ta thích em, em khiến cho ta vui vẻ. Kẻ nào dám phản đối, ta liền lấy đầu kẻ đó.’

- ‘…’

- ‘Em có thích ta không?’

Bạch Liên từ lúc mở mắt tỉnh dậy hầu như chỉ biết có hắn, ở bên cạnh hầu hạ hắn, chứng kiến sự uy nghiêm của hắn với mọi người xung quanh, nhưng đối với y lại luôn có sự bao dung cưng chiều. Bạch Liên dành cho hắn là kính sợ, tin tưởng, có đôi phần ỷ lại, xét ra cảm tình rất tốt đi, nên liền gật đầu xác nhận mình cũng thích Hoàng thượng.

Trung Quân chỉ đợi một cái gật đầu này của y, cả thế gian không còn gì quan trọng nữa, hắn lại cúi đầu áp sát trao cho y một nụ hôn còn mãnh liệt hơn lúc nãy, môi lưỡi giao triền hồi lâu, âm thanh ám muội vang lên, Bạch Liên ngây ngốc bị Hoàng thượng chiếm trọn làn môi và hơi thở, lúc tách ra gương mặt còn đê mê thất thần, làn môi ẩm ướt có hơi sưng lên, thở dốc quyến rũ vô vàn.

(Anh Quân à anh chụp người ta lại trên nóc nhà rồi tỏ tình, ai mà dám từ chối =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz