ZingTruyen.Xyz

Tu Qua Bong Toi Trai Tim

"Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...", một ngày mới bắt đầu bằng giọng hát của Hồng Duy.

Sáng hôm nay không hiểu sao Pinky đặc biệt có tinh thần, dù là tối qua bị mất giấc ngủ. Cậu chàng nhảy chân sáo, tung ta tung tăng vừa đi hát làm náo động cả nhà.

Gặp thầy Park lúc ăn sáng, cậu chàng cười cười, ánh mắt đăm đăm nhìn thầy rồi hát:

"Một vì sao lấp lánh về trong đêm tối vắng

Thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ

Dìu đôi chân bỡ ngỡ hòa trong tim nắng ấm

Thầy chắp cánh để tôi bay vào đời..."

(Người thầy năm xưa)

Hồng Duy hát bốn câu, những chàng trai có mặt ở đó vỗ tay và hò hét. Ngọc Tuấn bật ngón cái:

- Danh hiệu "con ngoan trò giỏI" của đội chính thức thuộc về bạn Khỉ Hồng.

Mọi người cười đến ôm bụng. Xuân Trường ra vẻ nghiêm túc:

- Đâu phải chỉ là "con ngoan trò giỏi", bạn Khỉ Hồng xứng đáng danh hiệu "con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, bé khỏe bé ngoan".

Cả đội cười sằng sặc, cười bất chấp hình tượng. Trợ lý ngôn ngữ lắc đầu nói nhỏ với trợ lý huấn luyện viên:

- Cứ như một cái lớp mầm non mà Xuân Trường là lớp trưởng ấy.

- Như cái nhà trẻ. - Trợ lý huấn luyện viên thở dài.

Thầy Park im lặng nhìn đám học trò đang cười đủ mọi kiểu kia, hình như thầy vẫn chưa hiểu lắm lý do vì sao mới sáng sớm mà lại "tăng động" như vậy. Nhìn một hồi thì thầy điềm tĩnh bảo:

- Ăn sáng nhanh còn đi tập!

Ơ... mất hứng quá thầy ơi. Bọn em còn chưa cười xong kia mà. Mà nói gì thì nói, cũng phải nghe lời thầy thôi.

Hôm nay có chuyện không bình thường. Mà thật ra đội bóng này có ngày nào mà không có chuyện đâu. Nhưng chuyện hôm nay có chút đặc biệt, đó là... "thần hộ mệnh" của các "bé" không hiểu sao mà sáng sớm đã thấy xụ mặt xụ mày, cau có giận dỗi, ai gặp chào hỏi thì cũng chỉ ừ ừ ừm ừm, không thân thiện như bình thường chút nào.

Mọi người xầm xì bàn tán. Và không quá khó để rút ra kết luận. Chẳng phải hôm qua có một thanh niên tên "Vũ Văn Thâm" vừa mới "đăng ký chủ quyền" trên facebook sao? Có lẽ là "Đã Có Chậu" đã phát giác ra sự việc và... hỏa hoạn. Hỏa hoạn thật rồi.

Bác sĩ Thiện nói thế nào thì Minh Đan cũng không khá hơn. Ông cũng hết cách. Lúc trên xe, các chàng trai cứ len lén nhìn anh bác sĩ rồi lại cùng lén bàn tán. Có một sự thật là... lúc anh giận dỗi nhìn cũng... cũng rất dụ dỗ người ta. "Vũ Văn Thâm", mày mệt rồi con ạ!

Buổi tập sáng bình yên không có trục trặc gì cả. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến lúc được nghỉ...

"Ngọc Quangangang", Thái Quý đứng ở một góc sân vẫy gọi.

"Thái Quýýý", Ngọc Quang đứng cách đó mấy chục bước vẫy lại.

Hai người cứ thế mà vừa vẫy vừa gọi Ngọc Quang - Thái Quý liên tục. Chuyện "mộng du" đêm qua chưa xong mà sáng nay lại xem như không có gì xảy ra, cả đội cũng chẳng biết Ngọc Quang đang nghĩ cái gì.

Hai con người kia cứ đứng mà vẫy, mà gọi. Bất chợt, nhạc nổi lên. Mọi hành động phút chốc ngưng lại. Hồng Duy đầy thần thái đi kiểu catwalk bước ra khoảng trống ở giữa Quang - Quý, tay cầm cái micro có loa để trên miệng, cất giọng hát:

"Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình...". (1)

Văn Hậu cầm xấp giấy gì đó tung lên làm nó bay lả tả. Hồng Duy hát rất có tâm:

"Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây..."

Đức Chinh thì cầm mấy cây son và mấy tấm mặt nạ của Hồng Duy đi mời mọc: "Các anh ơi, nghe hát giải trí, nghe hát vui tai thì ghé lại ủng hộ giúp anh em chúng em cây son tấm "mát" đi các anh ơi...".

Hồng Duy vẫn hát say sưa:

"Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này

Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say

Tơ nắng đơm bông, trên má em hồng

Ðẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ ..."

Trong khi đó, Ngọc Quang và Thái Quý làm động tác nắm tay nhau đi dạo, vuốt tóc, sờ má,.. để minh họa. Đức Chinh vẫn nhiệt tình đi mời mọc.

Đức Chinh đem hàng lại mời Công Phượng. Công Phượng chống nạnh, giật mí mắt nhìn cảnh bát nháo đó, hỏi như ngố:

- Tụi mày bán mỹ phẩm hay bán kẹo kéo vậy?

Đức Chinh lý luận:

- Thời buổi kinh tế thị trường, muốn cạnh tranh thì mình phải độc lạ, cái này gọi là tiếp thu và phát triển thôi anh. - Nài - Mua đi anh.

Công Phượng chợt cười cười, đưa tay giật lấy một tấm mask, thật sang chảnh và điềm tĩnh:

- Anh mày còn cần phải tự mua sao? - Gọi lớn - Trường... ường... ường... ghi sổ!

Xong đâu đấy, "công chúa" quay ngoắt đi, sải bước thật khoan thai trước những con mắt tròn xoe của đám em út.

Đức Chinh nhìn theo một hồi thì cũng phải đem hàng qua chỗ khác bán. Tiến Dụng đang đi theo sau lưng Tư Dũng, ngang qua chỗ "bán hàng", thấy Văn Hậu cứ tung giấy lả tả mà lại là loại giấy nhìn quen quen, Tiến Dụng bén ghé lại xem.

- Hậu ơi, em đang tung cái gì thế? - Tiến Dụng tò mò hỏi.

Văn Hậu tỉnh bơ đáp:

-- Dạ là tiền lẻ lấy từ ví của anh ạ.

Tiến Dụng nghệt mặt. Rồi cậu chàng vội vàng cúi xuống nhặt một tờ...

Đúng là tiền rồi. Tiến Dụng gào lên:

- Ối... Giàng ơi! Tiền của tôi. Tiền của tôi...

Gào xong, anh chàng vừa bò lê vừa gom tiền lại, liên tục kêu: "Ối giàng ơi!".

Lúc này, ở trong khu vực kỹ thuật, Văn Thanh bất lực nhìn Minh Đan vẫn không bị cậu năn nỉ làm cho xiêu lòng. Anh vẫn cứ dỗi, dỗi to luôn. Văn Thanh trước giờ chỉ thấy anh Phượng dỗi là khó dỗ nhất, chưa từng bị "anh trai mưa" dỗi bao giờ, ai ngờ anh dỗi cũng không thua anh Phượng. Văn Thanh thật sự ngậm nguyên quả bí rồi.

Bác sĩ Thiện chán nản vô cùng. Ông phải lên tiếng:

- Thôi đi Thanh, anh dỗ như thế thì chẳng lợi ích gì đâu. Chọc ghẹo nó làm gì để khổ thân thế này? Ra sân với đồng đội đi, để đấy tôi liệu.

Văn Thanh buồn thỉu buồn thiu. Thầy Park vỗ vai an ủi bảo Thanh cứ đi ra đi. Cậu chàng đành lủi thủi đi ra. Nhìn phát thương.

Văn Thanh đi rồi, bác sĩ Thiện lại nhìn đứa cháu trai đang vờ cắm mặt vào sách chứ thật ra là đang dỗi hờn, thở dài:

- Cái tật giận dỗi này giống ai thế không biết?

Thầy Park ở bên cạnh vọt miệng nói:

- Giống chú của cậu ấy chứ giống ai.

- Ông nói gì đấy? - Bác sĩ trưởng đột ngột lườm mắt nhìn huấn luyện trưởng.

Ông Hang Seo lập tức quay đi, tỏ ra rất tỉnh:

- Xem như tôi chưa nói gì đi. - Nhác thấy Xuân Trường đi qua liền bước ra ngoài gọi - Xuân Trường, đến thầy bảo.

Xuân Trường chạy đến. Thầy liền vớ ngay lấy cậu học trò, vờ như căn dặn gì đó rồi cùng cậu lảng ra sân. Bác sĩ Thiện chỉ liếc mắt nhìn theo một cái rồi thôi.

Ở một góc sân khác diễn ra một cảnh tượng khá "thương tâm" của "gia đình quý tộc".

Đức Huy mặt vừa thảm vừa... hèn, là hèn thật luôn chứ chẳng phải hèn giả đâu, năn nỉ Duy Mạnh về sự việc tối qua. Duy Mạnh thì vẫn cứ làm lơ, chỉ chăm chăm vào việc chỉ cho Quang Hải đánh game.

Đức Huy vô cùng nhỏ nhẹ:

- Mạnh ơi, em đừng ghim anh như vậy mà... Anh chỉ muốn đùa một chút thôi mà... Đừng có để bụng... nhìn anh một cái đi mà Mạnh...

Tất nhiên không hề có phản ứng. Văn Toàn và Ngọc Tuấn đứng nhìn cảnh đó, liên tục chép miệng thương hại. Ngọc Tuấn chợt nói:

- Nhìn cảnh này tự nhiên lại muốn ca một bản tặng cho anh Huy.

- Ờ... anh Tuấn ca vui vẻ. - Văn Toàn lảng đi - Em đi tìm anh Phượng.

- Ê... ê... - Ngọc Tuấn gọi lại - Ở lại nghe chứ, ê...

Văn Toàn đã đi xa rồi. Ngọc Tuấn nhìn lại, Đức Huy vẫn còn đang năn nỉ. Ngọc Tuấn bèn lại gần, kéo Huy ra, nói nhỏ:

- Huy à, có cách này có thể làm đội phó động lòng đó, thử không?

Đức Huy đang bí cách, không suy nghĩ nhiều liền nhờ chỉ ngay. Ngọc Tuấn bày:

- Bây giờ Tuấn sẽ ca mấy câu thật lâm li bi đát, Huy minh họa theo y chang vậy, đảm bảo xúc động liền.

- Chắc không đó? - Đức Huy nghi ngờ.

Ngọc Tuấn gật đầu chắc chắn vô cùng. Đức Huy không còn cách khác bèn làm liều.

Đức Huy lại đến gần Duy Mạnh. Ngọc Tuấn tằng hắng, bắt đầu cất giọng gọi theo kiểu nói lối...

"Duy Mạnh... Đỗ Duy Mạnh... "

Duy Mạnh bị gây chú ý, bèn nhìn thử. Đức Huy mừng húm, sẵn sàng nhập vai. Ngọc Tuấn vô thật ngọt...

"Lạy thứ nhất... Huy xin tạ tội vì không đủ tài thắng nổi mưu em...", Ngọc Tuấn vừa hát vừa nháy mắt. (2)

Đức Huy chơi lầy, quỳ lạy như thật.

Ngọc Tuấn hát tiếp: "Lạy thứ hai Huy mong được thứ tha vì lỡ lầm xúc phạm người bạn bao năm ân nghĩa..."

Đức Huy vừa lạy vừa thò ngón tay vào bình nước lấy nước quệt lên mặt.

Ngọc Tuấn ca thật mùi mẫn: "Ôi trời Thường Châu chưa xong vòng chung kết mà U hăm ba số tám vội thương sầu...".

"Ahuhu...", Đức Huy vờ rống lên thảm thiết.

Duy Mạnh chỉ liếc ngọt một cái, che miệng ngáp rồi dửng dưng:

- Nhảm nhí. Bệnh tâm thần!

Và rồi anh chàng ung dung kéo Quang Hải đi. Đội phó ung dung bỏ đi, trong con mắt hụt hẫng lẫn chới với của một kẻ diễn sâu nhưng diễn dở.

Buổi tập tiếp tục. Và thầy Park đã khiến các học trò khá bất ngờ...

Hạ Long và trợ lý huấn luyện viên khiêng ra một thùng đặt trước khung thành. Và sau đó, Hạ Long đứng trên một cái ghế, trợ lý huấn luyện viên lấy những bịch kẹo và bánh từ trong thùng, kèm một sợi dây chuyền lên. Hạ Long treo các bịch lên xà ngang khung thành, thả lủng lẳng xuống chừng hai ngang tay.

Cả đội bu lại nhìn. Thầy Park chỉ cười thật nhẹ nhàng. Cả xà ngang đã treo đầy những kẹo và bánh. Hạ Long và trợ lý thu dọn bỏ đi. Thầy Park ra hiệu cho cả đội tập trung.

Thầy nhìn những ánh mắt háo hức vì số bánh kẹo trên khung thành thì chỉ muốn cười. Thầy giải thích:

- Nửa buổi này tôi sẽ cho các cậu chơi. Bây giờ, hãy nhìn số bánh kẹo trên xà ngang kia. Chúng ta sẽ chơi trò "sút bóng đổi quà". Từng người sẽ lần lượt sút bóng, ai sút trúng món nào, rơi xuống thì nó sẽ của người đó. Ai sút không trúng hoặc trúng nhưng không rơi thì không có quà.

Đội bóng vỗ tay phấn khích. Trọng Đại chợt nói:

- Mà thầy ơi, bóng sút trúng thì nát hết bánh kẹo rồi, ăn không ngon.

Đội bóng gật gù cho là phải. Thầy Park lại nói:

- Sản phẩm trên xà ngang chỉ là minh họa. Cậu nào lấy được cái nào mang vào gặp Hạ Long, đổi một cái mới y như vậy để ăn. - Nhìn Trọng Đại - Vừa lòng Đại chưa Đại?

Trọng Đại cười cười, dạ dạ. Bóng đã được gom lại để sẵn một chỗ. Không còn ai ý kiến nữa nên trò chơi có thể bắt đầu.

Ông Hang Seo nhìn những gương mặt học trò thân thương, hắng giọng rồi hỏi:

- Ai muốn xung phong trước?

Cả đội không hẹn mà đồng loạt lên tiếng: "Số 10!".

Thầy Park cười hài lòng:

- Rất hợp ý thầy. Đúng là thầy trò hiểu ý nhau.

Cả đội cũng cười theo thầy, còn vỗ tay nữa. Chỉ mỗi số 10 đang xụ mặt, lẩm bẩm:

- Sao lần nào tôi cũng là người mở hàng mấy cái trò kiểu này vậy?

Hồng Duy khích lệ:

- Phấn chấn lên anh ơi. Lần trước anh trổ tài sút chạm xà ngang để thầy phải đãi hamburger (3) cho cả đội nên lần này ai cũng tin anh sẽ lấy được quà. Đầu xuôi đuôi sẽ lọt, anh phải mở hàng lấy hên.

Văn Toàn cũng phụ họa:

- Đúng đúng! Anh Phượng là cả bầu trời niềm tin và hi vọng của anh em! Cố lên anh ơi.

Xuân Trường bắt giọng: "Công Phượng vô đối! Hai... ba...".

Cả đội đồng thanh hô lớn: "CÔNG PHƯỢNG VÔ ĐỐI!".

"Công chúa" được tiếp thêm sức mạnh, cười duyên dáng rồi hiên ngang bước ra.

Trợ lý huấn luyện viên cầm điện thoại, thông báo:

- Phát trực tiếp đấy. Thần thái vào các chàng trai.

Công Phượng vừa nhìn thẳng vào camera, vừa vuốt vuốt tóc và nói:

- Sút bóng cũng phải có thần thái. Để Phượng tạo nét chút xíu.

Đội bóng bụm miệng cười rúc rích. Rất khí thế, Công Phượng hăng hái xắn quần cao đến bẹn. Bắp đùi trắng nõn trắng nà lộ hết cả ra. Có một đôi mắt híp đang cố trợn to lên để... chiêm ngưỡng.

Xắn quần xong, Công Phượng lấy đà, làm mặt ngầu và sút. "Bốp... vèo... bộp...", bóng đi thật căng, trúng ngay một bịch bánh. Bịch bánh rơi xuống. Công Phượng mừng rỡ nhãy cỡn lên, reo như con nít:

- Hoan hô! Trúng rồi! Trúng rồi. Có bánh ăn rồi!

Cả đội bóng lại đồng thanh: "CÔNG PHƯỢNG VÔ ĐỐI!".

Số mười hí hửng chạy đến nhặt "chiến lợi phẩm". Khi trở về, cậu chàng giơ cao bịch bánh, vẫy tay kiểu hoa hậu, cười khoe răng với mọi người.

Công Phượng vừa về chỗ thì Duy Mạnh đã nói ngay:

- Người tiếp theo đề xuất số tám.

Đức Huy ngơ mặt ra. Duy Mạnh nhìn anh chàng, hết sức nghiêm túc:

- Nếu mày sút rơi được hai bịch cho tao với thằng Hải thì vụ mộng du đó tao bỏ qua. Còn nếu sút không được thì tối nay về... - nháy mắt - hiểu rồi ha!

Đức Huy nuốt nước bọt cái ực. Cả đội nhìn nhau cười. Xuân Trường vỗ vai động viên bạn cùng phòng:

- Cố lên Huy, tao tin mày sẽ làm được. - Chỉ đạo như huấn luyện viên - Mày đứng ở chỗ đó đó, xong sút bảy phần lực thôi nhưng nhấc chân cao lên là được à.

Đức Huy lườm:

- Nghe lời mày để ăn cám à?

Tiến Dũng thủ môn bênh đội trưởng:

- Anh Trường là chuyên gia đá phạt cố định mà anh Huy đùa à.

Trường Híp làm động tác bắn tim đầy tâm đắc với Dũng Xoăn.

Thầy Park giục:

- Giờ cậu Huy có sút không thì bước ra. Mất thời gian.

Đức Huy hấp tấp trả lời:

- Vâng em sút mà.

Mọi người căng mắt theo dõi phần trình diễn của "hoàng tử". Đức Huy đứng trước quả bóng, thầm cầu nguyện: "Con lạy Từ Hải, lạy Thúy Kiều, lại Nguyễn Đình Chiểu, lạy người đàn bà hàng chài, lạy vợ chồng A Phủ, lạy cụ Tú Xương... chư thần chư phật phù hộ độ trì cho con sút thành công quả này, con sẽ cúng bánh gấu...".

Khấn xong, Đức Huy hít thở sâu và bắt đầu sút. "Bốp... vèo...". Mọi người che mắt nhìn theo quả bóng của Đức Huy.

Thành Chung tặc lưỡi:

- Anh đi xa quá... anh đi xa em quá...

Tiến Dụng lẩm bẩm:

- Rồi trái bóng nó bay đâu mất tiêu luôn rồi? Ối giàng ơi...

Quả bóng của Đức Huy đã bay mất tiêu. Cả đội cười ha ha ha vào mặt chàng trai số khổ ấy. Đức Huy lủi thủi đi về. Xuân Trường châm chọc:

- Đấy, không nghe lời tao thì cả cám cũng không có mà ăn.

Văn Hoàng tặc lưỡi, mát mẻ:

- Nói không phải khen chứ trong sự nghiệp làm thủ môn của tao, tao chưa thấy thằng cầu thủ nào sút nhảm nhí như mày.

Đức Huy sừng sộ:

- Mày im đi thẳng thủ môn xàm xí!

Văn Hoàng lườm:

- Mày mới là thằng im đi đấy, vụ tối qua tao còn chưa... ưm... ưm...

Văn Hoàng chưa nói hết lời đã bị Đức Huy bịt miệng. Văn Toàn thúc khuỷu chỉ cho Ngọc Tuấn xem cảnh Huy - Hoàng. Rồi thì Tuấn và Toàn nhìn nhau, cùng gật đầu như trao đổi gì đó.

Duy Mạnh giọng chọc quê:

- Xời ơi... tưởng gì? To con lớn xác mà dở tệ, chẳng được tích sự gì, mỗi ăn với giã người là giỏi. - Kéo Quang Hải ra - Chống mắt lên mà xem con trai của tao này. Nó nhỏ mà được việc hơn đồ sâu róm ăn hại nhiều.

Đoạn, phó Mạnh nói với Quang Hải:

- Hải, ra sút một quả làm gia đình hãnh diện phát xem. Hãy để daddy Hải được nở mày nở mặt.

Quang Hải vỗ ngực, mặt ngầu:

- Hãy tin ở Hải! Hải sẽ làm cho gia đình hãnh diện.

Duy Mạnh gật đầu đầy niềm tin rồi nói với thầy:

- Thầy ơi cho số mười chín sút đi thầy.

Thầy Park gật đầu. Duy Mạnh liền đẩy đẩy. Quang Hải bước ra. Dù đã cố gắng đi đứng thật hùng dũng nhưng Quang Hải vẫn trông như cậu nhóc lon la lon ton bước qua ống kính làm trợ lý huấn luyện viên phải nhịn cười.

Quang Hải đứng trước quả bóng, quay xuống nói với Duy Mạnh:

- Để đền ơn bao nhiêu tiền bán đồ ngủ dành mua sữa dâu của đội phó, Hải sẽ vì đội phó mà sút quả này, sẽ khiến gia đình hãnh diện. Đội phó nhìn đi, đội phó muốn bịch nào?

Duy Mạnh nhìn nhìn rồi chỉ tay vào một cái bịch màu sắc sặc sỡ lại có in hình phô mai. Quang Hải gật đầu cái rụp. Cậu nhóc quay lại với quả bóng, nói to:

- Hải sẽ làm gia đình hãnh diện!

Vừa dứt lời thì đã nghe "bốp" một tiếng. Quả bóng bay cái vèo, đập ngay vào đúng bịch bánh Duy Mạnh chỉ. Bánh và bóng cùng rơi.

Cả đội "ồ" lên, vỗ tay rần rần. Duy Mạnh hất mặt nhìn Đức Huy. Tư Dũng nói trong tiếng cười:

- Câu thần chú "làm gia đình hãnh diện" này cần ghi lại. Chung kết nhớ niệm lên để Hải sút cho trúng đích.

Cả đội cười lớn. Quang Hải hí hửng đến nhặt bịch bánh mang về chỗ khoe công với "anh bố". Duy Mạnh xoa đầu Quang Hải, cầm bịch bánh giơ cao như muốn đập thẳng vào mặt Đức Huy.

Xuân Trường đang đứng thì bị ai đó đẩy ra. Còn chưa kịp hiểu gì thì anh chàng đã nghe tiếng Công Phượng:

- Thầy ơi, để đội trưởng thể hiện đi thầy.

Thầy Park gật đầu rồi nói:

- Đội trưởng nếu thể hiện không tốt sẽ phạt.

Cả đội vỗ tay đồng ý. Xuân Trường trợn mắt. Gì chứ?! Sao lại không công bằng thế này? Sao ai cũng ức hiếp Trường thế này? Tự nhiên Xuân Trường chạnh lòng nghĩ đến Hạ Long. Sao tụi bay không được một phần hiền lành của anh quản lý thế hả một lũ hổ báo cáo chồn suốt ngày lăm le ăn thịt cừu non nhỏ nhắn như tao? À... em không phải nói thầy đâu thầy, em nói cái bọn anh em cây khế của em thôi! Chúng mày quá đáng lắm luôn á! À... tất nhiên không có Phượng trong số đó rồi, Phượng luôn đúng mà.

Xuân Trường cứ mãi độc thoại nội tâm cho đến khi thầy Park gọi lớn tên mới giật mình chạy ra. Đội trưởng đứng trước bóng. Thầy áp lực:

- Sút cho trúng quà đấy. Sút giống Đức Huy thì ra lộn ba vòng nhé.

Xuân Trường khụt khịch mũi:

- Thầy ơi tại sao không ai bị phạt mà chỉ có mình em?

- Vì cậu là đội trưởng. - Thầy nói rất thẳng thừng.

Xuân Trường hụt hẫng. Văn Toàn nói to:

- Anh Trường ơi, anh Phượng sút được đấy nhé, anh làm sao xem được thì làm.

Đức Chinh trêu:

- Cố lên anh Tồm ơi. Mà đừng cố quá sẽ quá cố. Có chuyện gì thì cũng còn nồi nước dừa chờ anh mà.

Quang Hải nói tiếp:

- Tồm rim nước dừa ngon lắm các anh ơi.

Xuân Trường hết chịu nổi,  gào lên:

- Đủ rồi! Chúng mày im đi! Đồ anh em cây khế! Tao sút vào mặt chúng mày bây giờ!

Cả đội im bặt. Xuân Trường gào xong thì chợt nghe "giọng nói thân thương".

- Cậu đòi sút vào mặt ai thế? - Thầy Park lạnh lùng hỏi.

Xuân Trường giật mình, ánh mắt oan ức nhìn thầy. Trợ lý huấn luyện viên chợt nói:

- May quá, lỡ tay bấm tắt đúng đoạn ấy. Chưa bị mất hình tượng.

Ông Hang Seo không nói gì nữa mà trực tiếp xử tội:

- Đội trưởng cư xử thô lỗ bắt nạt đồng đội, chạy năm vòng trước rồi quay lại sút tiếp.

Xuân Trường ôm ngực. Tức quá mà.

- Thầy ơi, em bị oan. - Cậu chàng gào lên kêu oan.

Đức Huy cay cú:

- Oan ức cái khỉ gì. Đúng quá rồi.

Xuân Trường bị ép đến đường cùng, chẳng cần hình tượng gì nữa, tự ngã xuống đất ăn vạ:

- Hu hu... thầy lúc nào cũng khó với em. Thầy chẳng bao giờ chịu nghĩ cho em cả. Em không làm đội trưởng nữa. Em không làm nữa. - Đập tay xuống sân - Em đi chết, em đi chết đây.

Cả đội trố mắt nhìn cảnh đó. Đình Trọng chép miệng:

- Tội ghê. Thanh niên ấy đã cố gồng gánh bao nhiêu lâu nay...

Hồng Duy hát vu vơ:

- Em cũng chỉ là bé Híp thôi...

Ông Hang Seo lắc đầu ngán ngẩm. Ông đành gọi:

- Phượng, ra lôi nó vào giúp thầy. Xấu hổ quá đi mất.

Công Phượng "ơ" lên một tiếng rồi gằn:

- Xấu hổ! Xấu hổ cả gia đình. - Sai bảo - Đứa nào Hoàng Anh Gia Lai tự giác ra khiêng anh chúng bay về.

Không cần nói nhiều, chỉ một lời của "công chúa" thì Văn Thanh và Văn Toàn tự giác bước ra. Hai cậu chàng kè hai bên kéo đội trưởng trở về. Xuân Trường vừa được kéo về đến thì đã thấy Công Phượng liếc sắc lẹm:

- Thể diện phố núi bị anh Trường làm cho mất sạch rồi đấy anh Trường! - Gằn - ANH TRƯỜNG!

Xuân Trường nín thin thít,  một sự lặng im đến đáng thương hại. Cả đội nói thật tình là... không có dám cười lớn.

Trò chơi cứ thế diễn ra. Một trò chơi không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn đòi hỏi cả may rủi, phước báo,... nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, cảnh "kẻ ăn không hết người lần không ra" là một chuyện tất nhiên sẽ có.

Đến giờ cơm trưa. Văn Thanh theo sự chỉ bảo của anh Phượng, lân la mang hộp cơm đến ngồi sát rạt cạnh Minh Đan. Anh bác sĩ làm lơ vờ như không biết. Văn Thanh vờ hỏi:

- Anh Đan ơi, mình nấu cơm á, là lấy gạo đổ vào nước hay lấy nước đổ vào gạo vậy anh?

Minh Đan bình thản ăn, không thèm trả lời. Văn Thanh tiếp tục hỏi:

- Vậy anh ơi, trà sữa là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà ạ?

Minh Đan đứng dậy bỏ đi, không nói một lời nào. Văn Thanh cúi mặt buồn bã.

Đức Huy nghe lỏm được câu chuyện. Anh chàng mon men lại chỗ Duy Mạnh. Quang Hải đang ngồi cạnh đó. Đức Huy đến gần, hỏi phó Mạnh:

- Mạnh ơi, em hay mua cho thằng Hải sữa dâu vậy có biết sữa dâu là dâu đổ vào sữa hay sữa đổ vào dâu không?

Duy Mạnh tự nhiên cười một cái, răng khểnh khoe ra. Đức Huy rúng động. Rồi phó Mạnh cầm ly sữa lên, giơ cao, giọng phũ:

- Cái gì đổ vào cái gì không quan trọng. Quan trọng là tao sẽ đổ sữa lên đầu mày. - Trừng mắt - Cút! Cút khỏi tầm mắt tao đi đồ kém sang!

Đức Huy giật mình, ôm hộp cơm chạy vụt đi. Duy Mạnh đặt ly sữa xuống, bực bội:

- Tôi hiền quá, hiền quá mà. Sao cứ thích chọc cho tôi điên lên thế?

Quang Hải chợt quay sang hỏi:

- Mà dâu đổ vào sữa hay sữa đổ vào dâu vậy daddy?

Duy Mạnh muốn ói máu. Cậu gắt lên:

- Quá đáng với daddy! Tối về úp mặt vào tường mười lăm phút tự sám hối.

Quang Hải mếu mặt, trề trề môi. Duy Mạnh thụng thịu múc cơm ăn.

Minh Đan hờn dỗi Văn Thanh nên mang thức ăn ra ngoài sân bóng ăn cho thoáng. Anh chọn một cái ghế ở khán đài để thưởng thức bữa trưa. Và, Minh Đan nhìn thấy Hạ Long cũng đang ở đó.

Minh Đan đến ngồi bên cạnh Hạ Long, hỏi nhỏ:

- Sao không ăn cùng Phượng à?

Hạ Long giật mình nhìn lên. Rồi cậu cười, đáp:

- Em muốn nhìn sân bóng một chút. Tự nhiên hôm nay cứ muốn nhìn sân bóng.

- Cái này người ta gọi là triệu chứng "nhớ nghề". - Minh Đan nói như đùa mà cũng như thật.

Hạ Long vẫn cười nhưng đôi mắt đã có chút ánh nước, giọng nói thì mơ hồ:

- Sân bóng đẹp quá anh ơi... Không có màu xanh nào trên đời xanh tươi hơn màu xanh của cỏ trong sân. Không có nơi nào khiến người ta cảm thấy hưng phấn bằng sân bóng cả...

Minh Đan im lặng. Hạ Long nhớ nghề thật rồi. Anh bác sĩ cảm thấy lúc này nên im lặng thì hơn. Hạ Long mơ hồ một chút thì cũng tỉnh táo lại. Cậu cười cười:

- Em muốn chiều nay lúc nghỉ giải lao sẽ chơi thử vài đường bóng, chơi cho vui.

- Thì em cứ xin với thầy Park đi.

Hai người không ai nói gì nữa. Cả hai người đều gặp nhau ở chung một niềm tâm sự của những người mang giấc mơ dang dở.

Văn Hoàng khổ sở nhăn mặt. Bữa cơm này anh nuốt không trôi. Văn Toàn một bên, Ngọc Tuấn một bên, cả hai đều đang hằn học nhìn anh. Văn Hoàng đang bị "hỏi cung".

Văn Toàn lừ mắt, thúc ép:

- Bây giờ anh có chịu nói thật không? Đêm qua Huy đã làm gì anh?

- Giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì rồi? - Ngọc Tuấn cũng thúc ép.

Văn Hoàng không thể nói được lời nào ngoài câu: "Không có gì hết, không có gì thật mà...".

Văn Toàn vẫn một mực ép:

- Còn lâu mới tin là không có gì. Nói thật đi!

Ngọc Tuấn cũng không tỏ ra nhún nhường:

- Nhìn mặt ông với ông Huy là ứ tin được. Hãy tự giác trước khi bị phát giác!

Văn Hoàng bất lực, bỏ hộp cơm xuống, ôm đầu gào lên:

- Sao tôi khổ quá vậy trời ơi???

Đình Trọng nhìn cảnh tượng đó chỉ khẽ tặc lưỡi: "Đáng thương hại".

Giờ tập buổi chiều, cả đội chia nhóm tập chiến thuật. Việc tập luyện vốn rất ổn cho đến khi...

Trong lúc đang tập thì Quang Hải nghe một tiếng "roẹt" nho nhỏ. Và có một cảm giác mát lạnh đến kỳ lạ. Biết là việc không hay, cậu chàng ngay lập tức ngồi hẳn luôn xuống sân, khép chặt hai chân.

Đội hình phải dừng lại. Mọi người bu quanh số 19. Duy Mạnh hỏi liền:

- Hải, bị sao vậy? Đứng lên tập chứ.

Quang Hải trề cái môi quyến rũ của mình ra, lắc đầu quầy quậy. Xuân Trường nhìn về phía ông Hang Seo đang đi tới rồi bảo:

- Hải, đứng lên ngay. Thầy đang đi về phía này.

Quang Hải nói nhỏ:

- Em... em không đứng lên được. - Đỏ mặt - Em bị... em bị...

- Hải bị cái gì? - Hồng Duy gập người chống tay lên gối nhìn Quang Hải.

Quang Hải lắc đầu không chịu nói. Ông Hang Seo đã đến nơi. Nhưng ông không nói lời nào, mặt chỉ hầm hầm. Thấy thầy như vậy, Quang Hải càng hoảng hơn, cậu gào lên:

- Anh quản lý ơi... cứu em! Cứu em với!

Mọi người trố mắt. Duy Mạnh xót ruột, bảo:

- Có chuyện gì anh đội phó không giúp được hay sao mà phải gọi anh quản lý? Có gì thì nói đi mà.

Quang Hải vẫn cứ gào: "Anh quản lý ơi!!!".

Hạ Long nghe gọi đến mình bèn nhanh chóng chạy ra sân xem tình hình. Quang Hải ngồi thu lu giữa sân, mặt thì đỏ hồng như say nắng. Hạ Long cũng không hiểu gì, bèn hỏi:

- Có chuyện gì mà em gào to thế?

Quang Hải vẫy tay ra hiệu cho anh đến gần. Hạ Long bèn ngồi xuống cạnh cậu. Số mười chín ghé vào tai anh quản lý, nói nhỏ: "Em... em... lỡ làm thủng quần tập rồi anh. Thủng to lắm. Còn thủng ở chỗ nhạy cảm nữa. Bây giờ em không thể đứng lên được.".

Hạ Long nghe xong cũng phải ngớ người ra. Rồi anh không nhịn nổi phải phì cười. Quang Hải xấu hổ, nũng nịu:

- Anh còn cười sao? Em khổ thế anh còn cười?

Hạ Long xoa đầu cậu, dỗ:

- Cho anh xin lỗi, anh không cười em đâu. Để đấy anh xử lý sự cố cho.

Nói xong, Hạ Long đứng dậy, đi đến nói nhỏ vào tai thầy Park. Thầy cũng thoáng ngạc nhiên. Rồi thầy lên tiếng bảo cả đội:

- Các cậu, theo tôi qua bên kia một chút.

Dứt lời, huấn luyện viên quay lưng đi trước. Tuy không ai hiểu gì nhưng cũng lật đật đi theo thầy. Ông Hang Seo dẫn đội bóng đi tít về cuối sân để họ không chú ý đến Quang Hải nữa.

Đội bóng đi rồi., Hạ Long liền đi lấy ba lô đựng đồ của Quang Hải mang đến cho cậu. Anh đưa ba lô, bảo:

- Bây giờ em cứ mặc quần tập mới phủ bên ngoài che chỗ thủng lại rồi chạy nhanh vào trong thay hẳn ra. Cả đội đang chú ý về thầy, sẽ không thấy đâu. Nhanh đi.

Nói xong thì anh cũng quay mặt đi chỗ khác. Quang Hải lật đật lấy từ trong ba lô ra một chiếc quần tập khác. Cậu vẫn không dám đứng lên, chỉ dám trải quần xuống sân rồi từ từ xỏ hai chân vào. Xỏ xong hai chân thì cậu nhấc mông để kéo hẳn quần lên. Mặc xong, cậu vội vàng ôm ba lô chạy thẳng vào phòng thay đồ.

Thầy Park thấy dáng Quang Hải đã chạy vào phòng thay đồ rồi mới dẫn đội bóng trở lại chỗ cũ. Hạ Long vờ như không có chuyện gì, lảng đi vào trong. Nhưng anh vừa đi vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng là hàng hiệu được tài trợ, có phải hàng chợ đâu. Lại khâu rất chắc chắn kia mà? Làm cách nào lại thủng hay thế nhỉ?".

Quang Hải thay đồ xong trở ra tập họp cùng đội. Ai hỏi bị gì thì cậu cũng cười cười không nói. Thật ra thì trong số các cầu thủ cũng có người lờ mờ đoán ra sự cố. Nhưng cũng chẳng ai nói ra.

Đội bóng tập xong nửa buổi thì được nghỉ một chút. Sau khi phân phát khăn nước đầy đủ cho các cầu thủ thì Hạ Long bắt đầu... chơi. Anh chơi bóng.

Hạ Long lấy quả bóng ở góc sân để rê dắt đi. Động tác rê dắt của anh còn rất nhuần nhuyễn. Ông Hang Seo nhìn thấy cảnh ấy. Ông bèn nói với Văn Thanh đang đứng bên cạnh:

- Văn Thanh, hậu vệ, lên cản phá Hạ Long đi. Gọi thêm đồng đội của cậu.

Văn Thanh ngố ngố hỏi:

- Làm gì vậy thầy?

- Tôi muốn xem khả năng của Hạ Long. Nhanh đi. - Ông Hang Seo đẩy Văn Thanh ra.

Văn Thanh bèn bỏ khăn, bỏ nước chạy ra sân, không quên kêu gọi thêm mọi người.

Hạ Long đang chơi bóng một mình thì bị giật mình vì các cầu thủ tự nhiên vây xung quanh. Anh dừng lại nhìn. Xuân Trường cười híp mắt:

- Anh Long, chơi bóng một mình không vui đâu. Bóng đá là môn tập thể mà. Bọn em sẽ chơi cùng anh.

Hạ Long vui thấy rõ, cười tươi cảm ơn mọi người. Bắt đầu chơi. Văn Thanh đã kéo gần như đủ cả đội hình để chia thành hai bên.

Hạ Long bình tĩnh, khéo léo xử lý bóng qua chân những người cản phá, chuyền bóng cho đồng đội của mình. Mọi thao tác của anh đều còn rất thành thục. Ông Hang Seo chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ. Ông vốn không nhìn sai. Hạ Long từng có một quá khứ chói lọi và vốn dĩ tương lai sẽ càng rạng rỡ hơn nếu không xảy ra tấn bi kịch đau lòng khiến anh chàng phải giã từ sự nghiệp bóng đá đỉnh cao ở tuổi 23.

Hạ Long đang dẫn bóng đi thì bất chợt quỵ xuống. Và anh ôm lấy chân phải, nhíu chặt mày. Mọi người hết hồn, vội vây lại xem. Chân Hạ Long đau. Chơi hăng, chơi say mê quá, cử động mạnh nhiều làm chân cái chân bị thương của Hạ Long phải lên tiếng biểu tình.

Minh Đan lên tiếng xin nhường đường. Anh bác sĩ đến để xử lý tình hình của Hạ Long. Minh Đan xịt dung dịch giảm đau cho Hạ Long, tặc lưỡi:

- Chơi hăng quá làm chấn thương đau lại rồi. Rõ khổ.

Thật sự thì Hạ Long đau lắm, rất đau nhưng cố căn môi chịu đựng. Anh không muốn kêu rên hay lăn lộn trước mặt đội bóng, nhất là trước mặt Công Phượng.

Thuốc ngấm rất nhanh. Cơn đau dịu đi. Hạ Long ngượng cười với Minh Đan:

- Em không sao nữa rồi. Cám ơn anh. - Nhìn thầy Park - Xin phép thầy em vào trong để đội tập tiếp ạ.

Anh bác sĩ cảm thấy không yên tâm nên hỏi:

- Đi được không hay để anh dìu?

Hạ Long gật gật rồi cắn môi, bám vai anh cố đứng lên. Nhưng vừa nâng người lên thì lại phải sụp xuống. Minh Đan thở dài:

- Anh cảm thấy em nên rời sân bằng cáng.

- Không! - Hạ Long phản đối ngay - Em ám ảnh cáng, em không muốn liên quan gì đến nó. Em đi được.

Đoạn, anh chàng lại cố gắng đứng lên. Vẫn không được. Xuân Trường đột ngột lên tiếng:

- Để em cõng anh vào trong.

Mọi người nhìn đội trưởng. Xuân Trường rất quyết đoán: 

- Anh đi không được đâu, để em cõng anh vào trong cho bác sĩ chăm sóc. Anh đau lắm rồi đấy.

Hạ Long lắc đầu từ chối. Nhưng thầy Park đã đồng ý. Xuân Trường cúi xuống đỡ Hạ Long lên vai mình, cõng anh băng qua sân bóng.

Đội bóng đứng lặng nhìn theo hai người. Hạ Long hít thật sâu, hít thật sâu, hít cho khí lạnh thấm vào tận lòng dạ, nuốt ngược dòng nước chực trào qua khóe mi. Anh nghĩ đến việc từ nay sẽ vĩnh viễn không bao giờ chạm chân vào trái bóng nữa.

Xuân Trường cõng Hạ Long đi. Cậu cũng không biết mình nghĩ gì khi quyết định làm việc này. Chắc đơn giản là vì sự quan tâm, dù sao cũng xem như là người của đội. Cũng có thể là một chút thương xót. Nhất thời, Xuân Trường đã quên mất cái điều mà mình luôn ghim trong lòng bấy lâu nay: Sơn Tinh Thủy Tinh. Hiện tại, trong lòng Xuân Trường chứa tình thương cảm nhiều hơn là sự hờn ghen.

Xuân Trường đưa Hạ Long vào rồi trở ra tập họp cùng đội. Ông Hang Seo cho đội bóng tập nốt khoảng thời gian còn lại cho đến khi đến về. 

-----

(1) Bài hát Vùng lá me bay.

(2) Chế từ trích đoạn Tiếng trống Mê Linh. Nguyên tác:

"Lạy thứ nhất thiếp xin tạ tội vì  không đủ tài cứu nổi phu quân. Lạy thứ hai thiếp mong được thứ tha vì đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối. Ôi trời Luy Lâu chưa tan hồi trống trận mà đất Mê Linh hoa lá vội thương sầu"

(3) Câu chuyện thầy Park và Công Phượng thi xem ai đá trúng xà ngang thì người kia phải đãi hamburger. Các tình yêu lên youtube tìm clip sẽ có. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz