ZingTruyen.Xyz

Tu Qua Bong Toi Trai Tim

(Hí hí... quà tặng níu kéo lễ nên hơi ngắn hơn so với trung bình. Đọc đỡ cho vui nha các tình yêu ^^)

Mới nửa ngày mà "gia đình nhà U" biến to càng thêm to. Có nhiều "hiện tượng lạ" xảy ra. "Hoàng tử' không biết có bị chạm sợi dây nào không mà cứ ngồi cười khùng khục một mình. Ai hỏi thì lại vờ làm mặt ngầu: "Tao thồn kẹo dừa giờ, hỏi cái gì mà hỏi?". "Bé" Hải thì mặt như thể một cái bánh bao, ngồi co cụm một góc, cứ khụt khịt không ngừng và hết tu ly sữa này đến ngốn bịch bánh khác. "Đám trẻ nhà U" rất "chấn động tâm hồn" về hai hiện tượng này. Qua vài cuộc thảo luận thì những "chuyên gia tâm lý nhà U" kết luận: nhà đang có một "thiếu niên bị tâm thần" và một "thiếu nhi bị tự kỷ". "Gia môn bất hạnh", chuyện này không thể đùa được đâu. Bão to rồi!

Ngoài hai kẻ "tâm thần" và "tự kỷ" kia ra thì còn một hiện khác cũng rất đáng quan ngại. Có một "thanh niên bị cô lập".

Ngọc Quang, Ngọc Tuấn, Văn Hoàng gặp nhau ở hành lang. Không ai hẹn ai mà cả ba anh đồng thanh hỏi cùng một câu: "Có bị Tư Dũng nhờ vẽ tranh không?". Và cũng như ba anh, tất cả các anh em đều được "chàng trai áo lính" nhờ... vẽ tranh giúp. Quá đáng lắm Dũng! Mày đang chơi xỏ anh em đấy à? Nhờ sút bóng hay chụp bóng còn được! Vậy là cả đội đã nhất trí cùng nhau: "cách ly" thằng Tư ra!

Trong những lúc "nước sôi lửa bỏng" thế này, thiết nghĩ nên tìm đội trưởng để "cầu cứu". Nhưng than ôi, đội trưởng hình như bị ai thồn "tồm" độc hay sao rồi. Cứ ngồi chằm vằm một góc, mặt như gặp cảnh thế giới tuyệt chủng tôm, còn đe đọa anh em: "Đứa nào nhắc chữ "tiền" tao dìm xuống tuyết". Đội bóng được một phen trố mắt. Một vài người biết "nguyên nhân sâu xa" thì đố có dám nói ra. Vậy là lại "hội chẩn". Và kết luận: "đội trưởng bị trầm cảm". Đắng lòng chưa?

Đội trưởng không thể nhờ cậy được thì cũng còn đội phó. Nhưng hỡi ơi... đội phó không biết bị ai nhập mà cứ chạy đầu này đầu nọ, gắt hết người này đến người kia, tra hỏi: "Đứa nào làm gì thằng Hải buồn?". Ai dám làm gì "con trai" của phó đâu chứ. Nó là "bé cưng" của cả đội kia mà. Vậy là "hội chuyên gia tâm lý" đưa ra "phán quyết": "Đội phó bị hoang tưởng". Hỏng bét hết rồi! Ai cũng có vấn đề về thần kinh là thế nào? Thật sự hoang mang quá.

Tình hình nguy cấp thế này có phải là đau đầu cho các chàng trai không chứ? Một buổi họp khẩn cấp được triệu tập. Thành phần tham dự bao gồm... tất cả các anh em, chỉ trừ các "đối tượng tình nghi" và "thân nhân". Tức "hoàng tử", "bé con", trưởng, phó, "anh Tư" cùng những người thân cận xung quanh họ: "quân sư", "anh chủ shop mỹ phẩm", "công chúa". Còn "tâm phúc của công chúa" thì bận... ngủ nên Văn Hoàng đảm nhận trách nhiệm "họp thay về phổ biến lại". Và "Minh" Thanh bận cùng "anh trai mưa" lo chuyện quan trọng hơn, cho miễn. Buổi họp do Ngọc Tuấn điều khiển. Ái chà... trong những lúc thế này, khi những "thành tố bề mặt" chìm xuống thì những "phần tử bề sâu" được dịp nổi lên. "Anh Tuấn" sẽ đứng ra gánh vác.

Mọi người tụ họp đông đủ, "thương binh" thì nằm, không phải thương binh thì ngồi. Ai cũng tỏ ra rất quan tâm đến buổi họp. Ngọc Tuấn không biết tìm đâu ra một gọng kính tròn xoe màu vàng chóe đeo vào mắt, vơ đại mấy thứ giấy tờ sổ sách gom góp được của cả đội ôm vào người, ra dáng "lãnh tụ", hiên ngang bước đi đến vị trí "diễn thuyết".

Cầm tờ giấy cuộn lại giả làm micro, đẩy đẩy gọng kính, mặt nghiêm trọng, Ngọc Tuấn cất giọng rất dõng dạc:

- Hỡi các anh em... trời đất hờn ghen nên bão táp mưa sa đã đổ ập xuống ngôi nhà nhỏ toàn người ăn ở lương thiện của chúng ta. Nay tôi là Ngọc Tuấn đẹp trai, "cu - te", đáng mến nhất đội tập họp anh em cùng nhau họp bàn kế sách ứng phó...

Ngọc Tuấn nói đến đây thì một tràng "chập cheng tùng xèng" từ miệng các chàng trai phát ra. Ngọc Tuấn hứng quá bèn "vô dây":

- Trời ơi!!! Bão táp... mưa sa... một "u hăm ba" có chống đỡ nổi sơn hà? Tình nhà nợ nước nặng oằn vai... (1)

Vỗ tay lộp bộp lộp bộp. "Tài tử An Giang" chỉ ca bấy nhiêu rồi đổi mặt nghiêm túc, nói tiếp:

- Ai có ý kiến gì mời đưa tay.

Xuân Mạnh đưa tay. Ngọc Tuấn "cho mời" như thật. Xuân Mạnh đứng dậy, phủi phủi quần áo, hắng giọng rồi nghiêm túc phát biểu:

- Kính thưa toàn đội, soiiii trên lĩnh vực "thần kinh học" thì tôi khẳng định, nhà chúng ta đang có mấy bệnh nhân mắc bệnh thần kinh. Soiiii về khía cạnh "ăn ở học" thì tôi khẳng định, các "đối tượng tình nghi" đều là thành phần "tạo nghiệp với chúng sinh"...

- Ví dụ? - Ngọc Quang xen lời.

Xuân Mạnh lấy ly nước uống một ngụm rồi phân tích:

- Soiiii trong vấn đề "cáp - thần học" thì đội trưởng Lương Xuân "Tồm" của chúng ta là một "cáp - thần" vừa hèn hạ vừa vô dụng, không bảo vệ được anh em trước "hai tầng áp bức" của thầy Park và "công chúa", đây chính là tạo nghiệp, còn là "nghiệp chướng nặng nề"...

Xuân Mạnh nói đến đây thì có mấy cái miệng làm tiếng gõ cái "beng". Xuân Mạnh vẫn tiếp tục:

- Soiiii về chuyên môn "gắt học" thì đội phó đã gắt hết nguyên đội, gắt từ sân cỏ đến phòng ngủ, gắt xuyên dãy ngân hà, gắt băng qua lục địa, gắt không chừa cả ma quỷ, đây chính là tạo "khẩu nghiệp".

Lại "gõ" cái "beng". "Anh Hai" vẫn chưa ngưng:

- Soiiii trên lĩnh vực "quýt - sờ - tộc học" thì "hoàng tử bánh gấu" đã giã "một cách trực diện và nghiêm túc" gần như cả đội, giã từ bắc chí nam, giã từ sông Lam đến sông Hồng, giã vòng sang sông Mã, giã nát cả sông Cửu Long, nghiệp ác rẫy đầy rồi...

Lại "beng". "Anh Tuấn" bất ngờ đưa tay ra ngăn "anh Hai":

- Ngưng "soiiii". Nhiêu đó đủ rồi. Đỡ mất thời gian. Mời ý kiến tiếp theo.

Đức Chinh đưa tay:

- Chinh... Cho Chinh ý kiến đi!!!

Văn Hoàng lẩm bẩm:

- Có ai giành đâu trời...

Xuân Mạnh ngồi xuống. Ngọc Tuấn mời:

- "Tướng quân", mời ý kiến.

Đức Chinh đằng hắng, ngẩng cao đầu trong tư thế nằm sấp, nói thật rõ ràng:

- Kính thưa các anh em, "bản tướng quân" nhận thấy thì tình hình này không phải căng thường đâu. Thiết nghĩ, chúng ta cần chữa trị cho tụi kia gấp. Với mỗi đối tượng thì cần có những biện pháp phù hợp. Ví dụ như với... - bắt chước Phượng -... Trường... ường... ường... thì cứ giao về cho "công túa".

"Tướng quân" nói đến đây thì mọi người tự nhiên "ụa ọe" tập thể, ai nấy đều như muốn nôn. Đức Chinh ngơ mặt gãi gãi đầu hình như không biết mình đã nói sai cái gì. Ngọc Quang vuốt vuốt ngực rồi lên tiếng:

- Nghiêm túc yêu cầu "tướng quân Chinh Đen" không bắt chước "Thánh Dỗi" của Hoàng Anh Gia Lai! Cái điệp khúc "Trường.. ường... ường..." đó phát ra từ miệng ngọc miệng ngà của "công chúa" nghe rất ngọt ngào, còn kèm biểu cảm dễ thương nữa, chỉ muốn "chết cả thế giới"...

Ngọc Quang nói đoạn này thì có mấy cái đầu gật gù tâm đắc.

- ... Còn khi nó phát ra từ cái miệng muối của "tướng quân" thì chỉ muốn "ói cả thế giới". - Ngọc Quang nghiêm túc như thật - Để đội trưởng mà nghe được thì không ai kịp lo hậu sự cho "tướng quân" đâu đấy!

Một tràng cười "ha ha ha ha" kèm pháo tay giòn giã khi Ngọc Quang "phát ngôn" xong. Đức Chinh mặt từ đen chuyển sang đỏ, mếu máo gục vào lòng Tiến Dũng... bắt đền.

Ngọc Tuấn đưa chồng sổ sách lên cao đập đập tay vào để gây chú ý. Mọi người im lặng. "Chủ tọa" tiếp tục:

- Nãy giờ hai "đồng chí" hai với mười ba xàm quá xàm nha. Tôi cần nghe một phát biểu mang tính "lô - gít", khoa học và có giá trị thực tiễn.

Thành Chung giơ tay:

- Tôi, tôi ý kiến.

Ngọc Tuấn ra vẻ phấn khởi:

- Rất tốt. Mời Chung. - Đẩy kính nhìn đội - Hãy lắng nghe thanh niên cùng quê với đội trưởng phát biểu.

Thành Chung ngẩn mặt đầy tự hào, giọng rất hùng hồn:

- Kính thưa toàn đội, nhận thấy tính cấp thiết của tình hình này, tôi, Thành Chung, xin đề ra một phương hướng giải quyết đó là...

Cả đội hồi hộp...

- ... đó là... mua thuốc an thần cho tụi nó uống! - Thành Chung phán tỉnh queo.

Âm thanh của sự thất vọng rộ lên. Rồi không hẹn mà có vài anh cùng nhào tới đập Thành Chung. Thành Chung la oai oái, Văn Đại xả thân giải cứu.

Ngọc Tuấn chau mày, lắc lắc đầu, bĩu môi:

- Qua nghiên cứu và khảo sát, tao khẳng định, trai Tuyên Quang không chỉ hèn hạ, "dô" dụng mà còn nhảm nhí nữa! - Hét - Chẳng lẽ bây giờ không ai đưa được ý kiến tốt lành hay sao? - Đưa hai tay lên trời - Trời ơi!!!!! - Ra bộ - Ôi cao xanh hỡi cao xanh...

Vừa đến đây thì cả đám đã hè nhau bịt miệng, vật "chủ tọa" xuống. "Tài tử An Giang" chỉ có thể "ưm... ưm.. ừ... hửm..." trong miệng. Văn Hoàng chép miệng, lắc lắc đầu: "Không ra trò trống gì".

"Phiên họp khẩn cấp" cũng không giúp ích trong việc tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Các chàng trai nhà U đành... phòng ai nấy về.

Tiến Dũng dìu Đức Chinh về phòng nên Ngọc Tuấn giúp dìu Tiến Dụng. Ngọc Tuấn dìu Tiến Dụng đi phía sau Văn Hậu. Tiến Dụng nhìn theo cái dáng lưng cao cao gầy gầy của cậu út mà thấy có một cảm giác gì đó hình như là đau lòng... Anh nuốt mấy ngụm nước bọt rát cổ, gọi cậu bằng một chất gọng như muốn lạc đi: "Hậu..."

Cái dáng cao gầy đứng lại. Gương mặt của cậu trai vẫn còn ở cái tuổi "teen", chưa bước qua thập niên thứ hai của một đời người hãy còn vương vấn vẻ hồn nhiên đến trong trẻo quay nhìn chàng trai bản Mường. Tiến Dụng thấy ánh mắt của cậu giống như giọt sương đầu lá, sương vùng cao trong, sạch, thuần khiết nhưng mang một hơi lạnh và nỗi buồn rợn qua da thịt.

Tiến Dụng nói với Ngọc Tuấn:

- Em muốn nói chuyện với Hậu một lát...

Ngọc Tuấn hiểu ý, gật đầu, buông Tiến Dụng ra, quay lưng đi về phòng. Tiến Dụng tần ngần nhìn Văn Hậu mấy giây rồi nói:

- Hậu à, nói chuyện với anh Dụng một chút nha...

Văn Hậu gật đầu, gật thật nhẹ. Tiến Dụng nhấc chân muốn bước đi. Nhưng rồi anh nhăn mặt. Đau quá. Không một lời nói, Văn Hậu lẳng lặng bước đến đỡ lấy anh, dìu anh đến một góc ban công.

Ngoài ban công là tuyết trắng. Hai người đứng đấy, bên cạnh nhau, trong lặng im. Mấy phút đồng hồ trôi qua thật nặng nề. Tiến Dụng hít sâu một luồng hơi lạnh, lạnh tận tim gan. Anh lấy bịch kẹo sữa giấu kỹ trong túi áo ra, rụt rè đưa cho cậu:

- Hậu... kẹo sữa... ngon lắm.

Tiến Dụng chỉ nói được có vậy thì lặng im. Một lời nói sao còn khó hơn sút quả bóng? Văn Hậu chợt cười, nụ cười tẻ nhạt đến đáng thương, giọng cậu thật hờ hững mà cũng thật đau đớn:

- Kẹo ngon thì anh Dụng để dành ăn đi.

Tiến Dụng nghe nơi đầu lưỡi có một vì gì đó còn đắng hơn vị của lá đắng (2) quê mình. "Bất cứ chuyện gì ở trên đời này, nếu không muốn sau này hối tiếc thì ở hiện tại phải dũng cảm đối mặt...", lời anh trai dạy bảo vẫn còn nhớ rất rõ. Chàng trai khoác áo số 20 xiết chặt nắm tay, lại hít thở sâu rồi dùng giọng rõ ràng và êm dịu nhất có thể mà nói:

- Hậu, anh Dụng xin lỗi...

Văn Hậu im lặng. Tiến Dụng nói tiếp:

- Hôm qua anh... anh không kiềm chế được... anh không cố ý. Đừng giận anh...

Một cái ôm thật nhẹ, một cái đầu tựa vào vai, giọng Văn Hậu như lời thủ thỉ:

- Anh Dụng, Hậu biết là anh không như vậy mà... Hậu không giận anh đâu...

Tiến Dụng nhìn xuống, vòng tay cậu đang quàng qua bụng anh. Vai anh thấy ấm áp lắm. Bàn tay Tiến Dụng chạm lên bàn tay Văn Hậu, một chút run rẩy. Tiến Dụng không hiểu vì sao lại thấy phân vân. Anh muốn gỡ tay cậu ra. Nhưng có một cái gì đó níu giữ lại. Tiến Dụng không biết mình với cậu nhóc này là như thế nào. Nhiều lúc không muốn ở quá gần nhưng cách quá xa thì lại không nỡ. Có một cái gì đấy như muốn chạm mà lại không dám với tay. Tiến Dụng thật sự không thể hiểu được. Nếu ai hỏi anh đối với Văn Hậu là thế nào, anh sẽ bối rối. Vì anh cũng không rõ ràng trong chuyện này. Với Dụng, Hậu là thế nào?

Một hơi thở nhẹ, Tiến Dụng dúi bịch kẹo sữa vào tay Văn Hậu. Rồi anh gượng cười, kéo cậu ra, nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói:

- Nếu Hậu không giận anh Dụng thì phải ăn hết bịch kẹo sữa này. - Trêu đùa - Mà đừng để cho anh Huy thấy, kẻo anh ấy trấn lột hết đấy.

Văn Hậu tủm tỉm cười kéo cái má lúm sâu vào, đến cây cỏ cũng thấy xuyến xao. Từ hôm qua đến giờ mới thấy cậu cười. Cậu cười vì anh Dụng của cậu đã trở lại. Cậu cười vì niềm tin vào điểm tựa của mình là đúng đắn. Nói tiếng cảm ơn thật khẽ rồi cậu út nhìn ra màn tuyết trắng xóa.

Tuyết trắng ơi, phải chăng mày cũng hiểu lòng của tao? Kể từ giây phút anh quàng tay cậu qua vai, đỡ lấy lưng cậu, dìu cậu đi trong cái lạnh tê người của mùa đông đất khách khi chấn thương ở đùi làm cậu suýt nữa là ngã quỵ thì trong lòng cậu cầu thủ trẻ tuổi nhất đội đã có một suy nghĩ: "điểm tựa của số 5 là số 20". Chấn thương, nghỉ hết giải, không sao cả. Vẫn có thể nhìn các anh đá, vẫn có thể cổ vũ, cũng đủ rồi. Quan trọng hơn, mười chín năm tuổi đời, lần đầu tiên Văn Hậu đã tìm thấy được điểm tựa thật sự của mình khi bước ra khỏi đường biên sân cỏ, điểm tựa ở ngay bên cạnh thì còn mong ước điều gì xa xôi nữa?

Lên tuyển quốc gia, trở thành đứa út được các anh thương chiều, còn được gặp... anh Dụng, người mang đến cho tâm hồn thanh sạch chưa hề lấm lem những cung bậc cảm xúc vừa êm dịu, vừa tê tái, trong hương thơm ngọt lại man mác vị cay nồng, tuổi mười chín của Đoàn Văn Hậu thật sự đã đủ đẹp, đủ viên mãn rồi. Văn Hậu mỉm cười, mỉm cười với tuyết trắng, nắm lấy tay anh và không còn biết giá lạnh nữa.

Tiến Dụng như lặng đi. Anh biết cậu đang nắm tay mình. Anh muốn xiết chặt những ngón tay nhưng không có đủ cái gọi là "dũng khí". Văn Hậu trong sáng quá, trong sáng đến tuyệt vời. Cậu như một con chim nhỏ của núi rừng đắm say trong thế giới cỏ cây hiền hòa, ngày ngày tung tăng với đôi cánh mềm và cất lên những tiếng hót dịu dàng. Tâm hồn cậu vô tư chưa biết đến u sầu, mới buồn đấy rồi cũng vui ngay đấy thôi. Còn Tiến Dụng? Tâm hồn anh đã sớm chịu tổn thương, vết thương bao nhiêu năm vẫn còn chưa lành lặn. Anh sợ, anh sợ sự u tối trong trái tim chỉ còn thoi thóp của mình sẽ làm lem luốc đi sự sáng trong của trái tim đang căng tràn sức sống của cậu. Sông nước Thái Bình chảy xuôi dòng về biển cả, còn núi đồi Thanh Hóa đứng lặng giữa mù sương...

Hình như chỉ có tuyết là hiểu tâm tình của hai người. Nhưng tuyết thì chỉ có thể lặng im rơi. Thiếu một kẻ phát ngôn.

"Hức hức... Hải đau lòng quá. Tại sao Hải ăn nhiều bánh, uống nhiều sữa như vậy mà lòng vẫn không đỡ đau tí nào? Giờ còn chướng bụng khó chịu nữa...", Quang Hải vừa xoa xoa cái bụng tròn căng cứng vì chứa quá nhiều bánh và sữa vừa mếu máo.

Duy Mạnh vò tóc, kêu lớn "trời ơi" một tiếng rồi ôm lấy "con trai" xoa xoa bụng, dỗ:

- Hải đừng sợ, đừng sợ. Có daddy đây mà.

Quang Hải gục vào lòng "anh bố", cọ má

- Daddy ơi, bụng Hải chướng quá, lòng Hải thì đau quá. Daddy ơi...

Duy Mạnh bối rối không biết phải làm sao, kêu lên:

- Ai cứu con tôi với? Ối giời ơi... Hải ơi là Hải.

Đức Huy lật đật chạy đến. Nhìn "bãi chiến trường", "hoàng tử" thầm e ngại: "Cái thằng này nó nhỏ mà sao ăn kinh thế?". Nghĩ xong, anh chàng vội đưa ý kiến:

- Hải, thử nôn hết mấy thứ vừa ăn ra xem. Sẽ đỡ chướng bụng đó.

Duy Mạnh gật gù:

- Phải phải, nôn đi Hải, nôn đi.

- Chờ anh đi lấy cái chậu (cái thau) hứng. - Đức Huy chạy vụt đi.

Đức Huy lấy chậu mang đến. Duy Mạnh đỡ Quang Hải cúi mặt xuống cái chậu. Quang Hải ọe ọe mấy cái rồi lắc đầu:

- Không nôn được, không nôn được...

- Đè nó xuống móc họng cho nôn ra. - Đức Huy bảo.

- Không!!! - Quang hải gào - Đừng làm thế với Hải!! Đừng làm đau Hải mà!!!

Duy Mạnh "xót con", vội xoa lưng cậu, nhỏ nhẹ:

- Không đâu mà, daddy không cho ai làm đau Hải đâu mà. - Quát "hoàng tử" - Nói nhảm ít thôi!

Đức Huy cáu. "Bố con" mày một vừa hai phải thôi. Tao đang hiền nhá. Ngay lúc này, có người đẩy cửa vào.

"Mọi người làm cái gì trong này vậy?", người vừa vào là Văn Thanh lên tiếng hỏi.

Không ai trả lời anh. Tình cảnh phơi bày trước mặt... Văn Thanh hét lên:

- Cái chuyện gì thế này? Quang Hải bị sao thế?

Quang Hải cứ xoa xoa bụng, mắt ươn ướt không nói. Duy Mạnh giọng gắt:

- Nó ăn nhiều quá chương bụng rồi!

- Còn không biết gọi bác sĩ mà ở đó ôm ấp! - Văn Thanh cũng gắt.

Rồi số 17 nhanh chóng rút di động ra và gọi vào số máy quen thuộc: "Anh Đan ơi..."

Có lẽ "gia đình nhà U", nhất là "lũ trẻ" phải xem lại ăn ở thật. Bây giờ đến cả "thần hộ mệnh" cũng muốn "lật bàn thờ" rồi...

Minh Đan sau khi giải quyết xong vấn đề của Quang Hải thì để cậu chàng nằm lên giường. Cậu định chui vào chăn thì bị anh lôi ra. Ánh mắt anh thật lạnh, rất nghiêm túc tra hỏi:

- Em đã gặp phải chuyện gì?

Quang Hải bặm môi, lắc đầu không nói. Minh Đan sắc mặt rất đáng sợ:

- Anh báo cho em biết, anh không phải daddy của em nên không sự nhân nhượng nào cho em đâu. Có chịu nói không?

"Bé bi" níu áo anh, lay lay:

- Đừng mà anh...

Anh bác sĩ lạnh lùng rút ra một ống bơm tiêm cỡ lớn, kim nhọn hoắc, dọa:

- Bây giờ chọn mở miệng hay chọn kim tiêm?

Quang Hải nhắm tịt mắt, gào to:

- Không!!!! Em không chịu. Anh Đan bắt nạt em!!!! Daddy... cứu Hải!!!

Duy Mạnh nghe tiếng "con" gọi, liền bước tới can ngăn:

- Anh Đan à...

- Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ? – Minh Đan cắt ngang lời "cậu Gắt" – Em bênh nó thì từ nay về sau tự chăm nó, đừng có kêu réo anh nữa!

Thái độ của anh bác sĩ lúc này đến gắt như Mạnh Gắt cũng thấy chợn. Cậu nói nhỏ "em xin lỗi" rồi lùi xuống. Văn Thanh cắn môi. Anh Đan giận rồi, thật sự giận rồi.

Minh Đan đem một tràng đạo lý ra "giảng":

- Nhà đang căng thẳng như vậy, các em không giúp ích thì thôi, còn gây thêm phiền phức. U hai ba chứ có phải u "hai phẩy ba" đâu. Ý thức một chút đi chứ. Các em muốn chọc cho thầy Park đột quỵ thì mới vui lòng à? Làm ơn "từ bi thương xót chúng sinh" giúp đi. Anh đang đau đầu về chuyện của "hai người lớn", đủ mệt rồi, còn bắt anh phải đi chăm "đám nhỏ" nữa thì quá đáng lắm luôn đó! Trời cho cái thân thể khỏe mạnh để đá bóng, tốn biết bao nhiêu sữa, bao nhiêu thịt, bao nhiêu công tập luyện mà không biết tự bảo quản, động tí là đem ra hành, có thấy xấu hổ với những người yên mến các em không hả? Rảnh rỗi quá, đồ ăn dư thừa quá nên tìm chuyện đùa à? Bộ các em nghĩ mọi người ai cũng thừa thời gian và sức lực để giải quyết hậu quả cho các em sao? Lỡ như hậu quả không thể giải quyết được thì lúc đó các em hối hận kịp chăng? Đứa nào cũng lớn xác hết rồi, sao cứ để ban huấn luyện phải đóng vai ác mãi thế? Biết suy nghĩ một chút đi!

"Hoàng tử", đội phó và "bé bi" chỉ biết lặng câm nghe mắng chứ không cãi được câu nào. Minh Đan "giảng đạo" xong thì tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Anh tỏ ra rất cương quyết với Quang Hải:

- Anh cho em một cơ hội nữa. Nói hay là không?

Quang Hải mắt long lanh nhìn anh bác sĩ, bặm bặm môi. Cậu chàng khụt khịt rồi lí nhí:

- Em... em... đau lòng vì Hồng Duy quá...

Vậy là Quang Hải đem toàn bộ chuyện "phũ phàng" của Hồng Duy kể ra. Nghe xong, Minh Đan chỉ còn nước lắc đầu ngao ngán. Đức Huy nóng máu, xăn tay áo, hùng hổ:

- Thằng Duy khốn! Dám làm như vậy với Hải Con, tao sẽ giã mày một trận.

Văn Thanh và Duy Mạnh cản anh chàng lại. Từ từ chứ, nóng nảy quá. Minh Đan lúc này mới cất cái ống bơm tiêm vào rồi nghiêm túc bảo các cầu thủ:

- Anh sẽ nói với quản lý, cắt toàn bộ cơm và sữa dâu cùng đồ ăn vặt của Quang Hải, chỉ cho húp cháo thôi cho biết thân. Cả Mạnh và Huy cũng sẽ không được ăn quà vặt nữa, cho nhớ đời.

Đức Huy la làng:

- Em có lỗi gì chứ?

- Lỗi đồng lõa, tiếp tế đồ ăn cho Hải! – Minh Đan rất thẳng thắn.

Đức Huy xụ mặt. "Hoàng tử" rất muốn giã nhưng... không thể giã. Ai chứ anh bác sĩ thì không thể đụng vào đâu. Minh Đan hỏi Văn Thanh:

- Đội trưởng của em đâu?

- Chắc trong phòng đấy anh. – Văn Thanh đáp.

Anh bác sĩ tỏ ra rất không hài lòng:

- Đội trưởng và đội phó vô trách nhiệm, chuyện này anh sẽ báo cáo với thầy Park sau khi "hòa giải" xong. Hồng Duy cũng sẽ bị cắt toàn bộ sữa dâu và đồ ăn vặt. Anh không đùa đâu. – Bước ra cửa – Anh đi gặp quản lý của các em đây. Chuyện gia đình tự xử lý. Đừng có mà kêu réo anh nữa đấy!

Tiếng vừa dứt thì người cũng khuất cửa. Đức Huy và Duy Mạnh ngẩn tò te. Rõ ràng là thằng Thanh kêu réo anh mà, có phải bọn em đâu. Bất công quá vậy? Văn Thanh thì lật đật chạy theo ai kia.

Văn Thanh đuổi kịp anh bác sĩ, kéo tay anh giữ lại. Cậu hỏi một cách thành thật:

- Sao anh mạnh tay thế, bỏ đói Hải thật à?

Minh Đan dù đang giận nhưng cũng phải phì cười trước độ ngây thơ của "ai kia". Anh vỗ trán cậu, giải thích:

- Khờ quá. Thật ra là do hệ tiêu hóa vừa chịu hành hạ của Quang Hải cần được nghỉ ngơi, chỉ có thể ăn cháo nên anh mới vờ làm căng lên cho bọn nó sợ. - Đưa ngón tay lên miệng cậu - Em đừng có nói đấy. Anh hiền quá mà nên ai cũng áp bức anh. Để làm căng một lần cho biết sợ.

Văn Thanh trợn tròn mắt. Minh Đan ra vẻ như một "gia trưởng":

- Anh chợt thấy đói, chắc là do tiêu hao năng lượng quá mức. - Vỗ má Văn Thanh - Em về phòng tìm xem có gì ăn được thì chuẩn bị sẵn, tí nữa anh qua ăn. Anh đi gặp quản lý nhanh lắm.

- Em có bị cắt sữa và quà vặt không anh? - Văn Thanh ngơ ngơ hỏi.

- Dĩ nhiên không rồi! - Anh bác sĩ bật cười - Nếu cắt phần của em chẳng phải em lại vòi anh mua bù lại sao? Đằng nào cũng thế. Vả lại...- Bẹo má cậu - ... mười bảy của anh đâu liên quan cái "gia đình hoàng tộc" đó.

Đoạn, anh bước đi thật nhanh. Văn Thanh nhìn theo một chút rồi chạy về phòng... tìm đồ ăn.

Hồng Duy vẫn chưa hay biết nạn lớn đang đổ xuống đầu, ung dung ngồi chốt đơn hàng. "Anh chủ shop" vừa chốt xong một đơn hàng mặt nạ thì cửa phòng chợt bật tung. "Anh chủ" nhìn lên. "Hoàng tử" và đội phó mặt mày như sắp giết người đến nơi, xông thẳng đến.

Còn chưa kịp hiểu gì thì Hồng Duy đã thấy mình bị Đức Huy túm áo xách lên như xách một con gấu bông. Duy Mạnh mặt đỏ gay, cái miệng mấp máy liên tục:

- Cái thằng Diiii... vừa xấu xí lại ngu si, ngu âm trì địa ngục, ngu nhục nhã tông môn, ngu buồn nôn nhân thế, ngu kiệt quệ ngân hàng, ngu tan hoang ngân sách, ngu sạch bách không chừa ai ngu!!!! Ngu tàn ngu mạt, ngu sạt đê điều, ngu đều mọi cấp độ...

Hồng Duy vuốt mặt. Khiếp! Đội phó ráp kinh quá. Nhưng cậu chàng vẫn chưa hiểu vì sao mình lại được tặng cả bài ráp thế này. Duy Mạnh vẫn ráp say mê:

- ... Cái đồ quỷ tha ma bắt, búa cắt dao đâm, ăn dầm ngủ dãi, đi bãi chết chìm không tìm thấy xác!!!

Duy Mạnh ráp có đến hơn mười lăm phút mới tạm ngưng. Hồng Duy nghe chữ được chữ mất. Nhưng đại khái vẫn hiểu là đội phó chửi mình tan nát không chừa chỗ nào. Duy Mạnh vừa ngưng chửi thì Đức Huy liền dứ đấm, dữ tợn:

- Tao truyền hồn báo danh cho mày biết. Hôm nay tao mà không đấm mày một cách trực diện và nghiêm túc, đấm một cách thật quý tộc thì tao không phải "hoàng tử". Hãy chuẩn bị đón nhận những cú đấm của tao đi...

Đức Huy nói xong liền vung tay. Nhưng, đấm còn chưa kịp chạm mặt "anh chủ" thì đã có tiếng hét: "AAA... hành hung người kìa!!!".

Mọi hành động dừng lại trong tích tắc. Ra là Văn Đức vừa hét. Đức Huy vẫn còn túm lấy Hồng Duy, quay ra sừng sộ với Cọt:

- Mày câm mồn lại! Bằng không tao giã luôn mày!

Văn Đức hết hồn, hét to hơn:

- Bớ anh Trường ơi!!!! Có người ức hiếp đồng đội này!!! Bớ thầy ơi!!!!

Duy Mạnh nhào tới bịt miệng Văn Đức, vật cậu xuống. Cậu chàng bị đội phó trấn áp, chỉ có thể vừa vùng vẫy vừa "ưm ưm" cố gào khi miệng bị bịt kín.

Nhưng quá muộn rồi. Đội trưởng đã đến. Xuân Trường đang "trầm cảm" bên giường "công chúa" thì tiếng hét của Văn Đức lọt sang. Công Phượng hối anh chàng nhanh qua xem thế nào. Và, đội trưởng đã chứng kiến cảnh Đức Huy đang túm Hồng Duy, Duy Mạnh đang đè Văn Đức. Xuân Trường mắt đã híp càng híp hơn, quát to:

- Tụi mày đang làm cái trò gì thế??

Hồng Duy vớ được phao, gào to:

- Anh Trường!!! Cứu em!!!

Mặt Xuân Trường đen lại như cánh quạ. Đội trưởng lạnh lùng phán: "Họp đội khẩn cấp!"

--------

(1) Chế từ trích đoạn "Thái hậu Dương Vân Nga".  Nguyên tác ở chỗ "u hăm ba" là "Dương Vân Nga", còn lại y chang. 

(2) Lá đắng: một loại lá đặc sản của quê bạn Dụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz