Chương 45. Tơ hồng
Dường như, tuyết đặc biệt dừng lại ngay khắc tân niên.
Lý Kiến Hành kéo cậu đi qua khắp các nơi anh từng nô dùa ầm ĩ ngày nhỏ: Nào là một bãi cỏ nhiều châu chấu, nào là một bãi cỏ đuôi chó vừa cao vừa bồng bềnh, nào là bờ cát xốp mềm nhất, khi cơn mưa hè tầm tã qua đi có thể đào lạch nước, hàng rào sau nhà nọ trồng đủ loại ớt và cà chua, anh từng cùng bè bạn chơi trò vặt trộm quả non nên bị người già đuổi theo mấy dặm... Như đang đi qua tuổi thơ của Lý Kiến Hành vậy.
Thời tiết đã trở nên quang đãng – trên đám mây trắng khó được lúc lộ ra chút màu lam.
Lý Kiến Hành thu quần áo cũ bỏ vào sọt, muốn trước khi đêm Tân niên đến thì "tiễn cũ đón mới". Trong nhà rất ấm, anh chỉ mặc một cái áo thun trắng, khi với tay tìm đồ trong ngăn tủ trên cao để lộ ra một đoạn eo.
Mơ hồ có thể thấy được cơ bắp săn chắc và đường nét tinh tế. Nhưng đó không phải thứ hấp dẫn Đoạn Lan, cậu càng tò mò về vết sẹo kia hơn: Một vết sẹo thật dài kéo từ bụng đế dưới mạn sườn đằng sau thắt lưng bên phải, uốn lượn như đường núi gập ghềnh. Nhìn xa thì không sao, phải đến gần mới thấy nó y hệt như một con rết dài mảnh đáng sợ.
Lý Kiến Hành nhận ra ánh mắt của cậu, cười với cậu một cái:
- Có vào lúc đánh nhau với Tống Viễn Nghĩa đấy, hôm ấy lão uống rượu.
Anh nói đến ngày vung tay đánh nhau đường ai nấy đi với cha kế.
Đoạn Lan nhận lấy mấy cái hộp anh đưa tới, bê ra đặt lên bàn, trong lòng nghĩ: Khi đó anh ấy mới bao lớn? Mười bốn, mười lăm? Có lẽ còn chưa đến. Lưỡi dao sắc bén đâm tới, không có ai bảo vệ anh cả.
Lý Kiến Hành lại chẳng để tâm, anh nhảy từ thang dây xuống. Trên người anh dính bụi, muốn đi tắm một cái, khi đi ngang qua cậu nói:
- Không thì cậu cũng đi rửa cái? Chuyện gì cũng đừng để sang năm mới.
- Lát nữa đi.
Lý Kiến Hành cợt nhả nói:
- Cùng nhau nhé?
Đoạn Lan cười:
- Anh khùng hả.
Lý Kiến Hành dọn thang đi, một chốc lại lộn lại lấy quần áo tám rửa:
- Thú thật, nếu không phải nhà tắm đều đã đóng cửa chắc chắn tôi sẽ đưa cậu đi trải nghiệm văn hoá đặc sản truyền thống phương Bắc.
Đoạn Lan:...
Đêm Giao thừa, ở nhà có tổng cộng bảy người, trên bàn cơm lại bày mười mấy món. Phần lớn đều là "đồ cứng", nhiều nước nhiều dầu, hương thơm ngập tràn. Họ mang lên một chai rượu trắng, mở nắp chai rồi rót một hũ nhỏ. Mợ thích rượu, nói với Đoạn Lan:
- Uống một chén nào!
Đoạn Lan khóc không ra nước mắt, mấy chén bia vào bụng, cậu đã cảm thấy dạ dày khó chịu như bị lửa đốt, nào còn chịu được thêm rượu trắng nữa. Đang lúc không biết từ chối thế nào, Lý Kiến Hành ấn cậu lại, đứng dậy cầm chén rượu sứ trắng của mình nhẹ nhàng cụng ly chắn thay cho Đoạn Lan:
- Đừng bắt cậu ấy uống thêm nữa, cậu ấy không biết uống rượu.
Dứt lời, anh ngửa đầu một hơi cạn sạch một chén lớn.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong rất nhiều năm qua Đoạn Lan không cần xem Gala cuối năm để giết thời gian nữa, cậu kể chuyện ấy cho Lý Kiến Hành, anh vô cùng kinh ngạc:
- Thế mà cậu cũng xem được á? Còn xem hết luôn? Cậu rất thích nghe Đêm nay khó quên sao?
- Cũng không phải. – Đoạn Lan nói. – Hình như đều là vừa làm đề vừa xem, nghe tiếng thôi.
- Làm đề? – Lý Kiến Hành nghe được hai chữ này, đơ ra.
- Thì... Phần mềm điện thoại đó, kho đề kiểu kiểu thế... - Đoạn Lan thành thật khai báo.
Lý Kiến Hành kéo cậu xuống tầng. Thêm một Tống Tiểu Ngư, ba người vất vả lắm mới kéo hết được mấy túi pháo hoa to bự xuống dưới được. Tống Tiểu Ngư ngồi xổm thở dốc:
- Sao anh không dọn hết luôn cái tiệm pháo hoa về nhà luôn đi?
Lý Kiến Hành không hơi đâu đốp chát với em, lên nhà tìm bật lửa——
Bật lửa trước kia của anh đều bị Đoạn Lan tịch thu hết. Đoạn Lan vẫn luôn bảo anh bớt hút thuốc đi, Lý Kiến Hành thế nào cũng không nghe. Có một lần khi Lý Kiến Hành lại lượn lờ hương khói vì mấy chuyện phiền lòng, Đoạn Lan không biết chui ra từ chỗ nào, ngoắc tay với anh, ý bảo anh đưa điếu thuốc sang. Lý Kiến Hành còn chưa biết cậu định làm gì, kẹp thuốc thở dài nói:
- Đừng quậy, tôi chỉ hút một lát thôi.
Thế nhưng Đoạn Lan lập tức đoạt lấy nửa điếu còn lại, đưa lên miệng, đột nhiên hút một hơi.
Sau đó ho khan dữ dội.
Lý Kiến Hành bị doạ, không ngừng vỗ lưng nhuận khí, tìm nước ấm khắp nơi:
- Cậu làm gì đó? Cậu có biết hút——
- Hoặc là đưa bật lửa cho tôi, hoặc là sau này anh hút lần nào... Tôi cũng hút lần đấy.
Cậu chính là ỷ vào việc Lý Kiến Hành sẽ đau lòng.
Lý Kiến Hành đành phải ngoan ngoãn nộp bật lửa lên, nếu có lên cơn nghiện thật còn phải ăn nói khép nép xin thầy Đoạn cho đỡ thèm. Đoạn Lan sẽ tủm tỉm cười như bé cáo nhỏ rồi nói:
- Vậy anh đọc thơ cổ trước đi... Tỳ bà hành nhỉ? – Cậu thừa biết Lý Kiến Hành ghét Tỳ bà hành nhất.
Cuối cùng Lý Kiến Hành cũng xin được một cái bật lửa từ chỗ ông cậu mình, chạy như bay xuống tầng. Đoạn Lan và Tống Tiểu Ngư đang ngồi xổm ven đường quăng pháo. Ném một cái nổ một cái, hai người còn lải nhải:
- Cái này là pháo lép...
- Mở hộp kia đi, lát nữa cho anh em chơi.
Lý Kiến Hành:...
Trời hơi lạnh, đeo bao tay thì lại loạng quạng, Lý Kiến Hành đành tay không châm dây đốt pháo. Gió thổi qua, ngọn lửa nhỏ bay tứ tán. Anh thử lúc lâu mới châm được pháo lên, liền chạy vội về.
Phụt, thoán thiên hầu đột ngột nổ tung, một vệt lửa lao vào không trung như tên bắn, như rổng lửa vút tận trời cao, tia lửa nhảy nhót khắp nơi rồi sinh ra một đoá hoa rực rỡ sắc màu thắp sang màn đêm đen, nhuộm nó thành một mảnh trời màu đỏ tím vàng xanh.
Một bó, rồi lại một bó pháo hoa bay lên, lướt qua rồi bừng nở chói loá giữa trời đêm trong giây lát.
Chúng như cây thang trời, nối liền trời với đất. Kẻ nơi phàm trần đều kỳ vọng vào những điều xa xôi, vì vậy mới tìm sự an ủi trong quá khứ.
Chân bà ngoại, cụ ngoại không tiện di chuyển, ở tầng bốn ngước lên xem, thỉnh thoảng lại lên tiếng tán thưởng. Tống Tiểu Ngư thấy lạnh, được một chốc cũng trốn lên tầng, chỉ còn lại hai người Lý Kiến Hành và Đoạn Lan ngồi trên nền tuyết.
Lý Kiến Hành liếc nhìn Đoạn Lan. Ánh sáng từ pháo hoa mông lung mơ hồ, chỉ lướt qua trong giây lát, thứ ánh sáng rực rỡ ấy khi trầm khi tỏ chiếu rọi khuông mặt Đoạn Lan... Đôi mắt cậu cũng sáng như thế.
Pháo hoa bay vào trong mây, thế chỗ cho sông ngân đầy trời. Pháo hoa rơi xuống như sao băng, Lý Kiến Hành giật mình, lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ, chạm vào tay Đoạn Lan.
Đoạn Lan vừa cúi xuống thì nhìn thấy. Một sợi dây đỏ dệt thủ công, trên dây treo một khối gỗ khắc nhỏ. Chất liệu được chọn rất đặc biệt, không biết là loại gỗ nào, màu nâu thẫm, đất son, xám trắng giao triền. Thợ thủ công nhỏ cũng rất dụng tâm, tỉ mỉ khắc một con thỏ, cục bông đuôi còn dùng dao hắc ra hoa văn lông tơ cảm giác mềm mại.
Đoạn Lan nhẹ nhàng nắm trong tay, như đang xoa tai bé thỏ, không khỏi cười hỏi:
- Anh làm sao?
- Ừ...
- Cho tôi à?
- Không thì sao? – Lý Kiến Hành hỏi ngược lại.
Ánh mắt cậu hơi động, mượn nhờ ánh sáng từ đầy trời hoa pháo, lúc này đây mới nhìn được rõ tay Lý Kiến Hành. Lý Kiến Hành luôn bí mật cho cậu kinh hỉ, nhưng lần này lại để lại dấu vết: Bàn tay và hổ khẩu anh dều có rất nhiều vết cắt nhỏ, dày đặc, có lẽ là lúc cầm dao vụng về không cẩn thận tự làm mình bị thương.
Khoé môi Đoạn Lan cong lên – cậu không biết nụ cười này trong mắt Lý Kiến Hành, chính là cảm thấy cực kỳ thoả mãn – cậu nói:
- Cảm ơn anh.
Tay cũng dịu dàng vuốt ve bé thỏ gỗ ấy.
Lý Kiến Hành cởi dây đỏ ra ý muốn cậu duỗi tay lại, anh nắm lấy giúp cậu đeo lên, nhẹ nhàng buộc một nút thắt nhỏ trên cổ tay cậu.
- Không cho cởi. – Anh tủm tỉm uy hiếp Đoạn Lan.
Đoạn Lan bèn lắc lắc tay:
- Được... Không cởi.
Lý Kiến Hành nhìn sợi dây đỏ nhẹ nhàng vòng quanh cổ tay trắng gầy của cậu. nhất thời ngơ ngẩn nghĩ: Hay là đeo cho cậu ấy một cái lục lạc. Đi đến đâu cũng tìm được... Dù chạy trốn cũng có thể bắt về.
Một tiếng lục lạc trong trẻo vang lên.
Đinh đang, đinh đang.
Đoạn Lan cúi đầu nhìn, là một cái lục lạc nhỏ xỏ cùng vừa kêu, nó va vào cái đuôi ngắn của bé thỏ tạo ra âm thanh nho nhỏ. Nhưng tí tiếng động ấy nhanh chóng bị giọng Hiệu trưởng trên bục cách đó không xa át đi.
Ngồi phía trước là một loạt chủ nhiệm giáo dục và Phó Hiệu trưởng. Phía trên đầu họ treo băng rôn: LỄ KHAI GIẢNG HỌC KỲ HAI NĂM 2017. Vô cùng tiết kiệm, số 7 dùng một miếng dán đỏ che dưới, loáng thoáng thấy được số 6 bên dưới. Lúc này là bài phát biểu của Hiệu trường.
Tâm hồn Đoạn Lan vẫn đang ngừng lại ở Tết Âm lịch vừa đi qua, không thể không bị tiếng ồn trên bục kéo về thực tại.
Cậu chăm chú nhìn con thỏ này: Sau khi Lý Kiến Hành kiếm được một cái lục lạc, một hai phải đeo lên tay cậu. Đoạn Lan ngại ồn, nhưng không lay chuyển được Lý Kiến Hành. Cậu hỏi Lý Kiến Hành: Vì sao cứ nhất quyết phải đeo thứ tạo ra tiếng ồn lớn? Lý Kiến Hành không nói cho cậu.
Nhưng cậu đã trải qua một năm mới ở Đan Nam đáng để dùng cả đời để hoài niệm.
Lưu Dao chỉ gọi cho cậu vào mùng Một coi như thăm hỏi, chưa nói được mấy câu đã vội vàng cúp máy. Nhưng chẳng sao, Đoạn Lan cũng không vì thế mà cảm thấy cô đơn nữa. Mấy ngày ở nhà Lý Kiến Hành, cậu đã làm xong bài tập nghỉ đông, Lý Kiến Hành cũng làm bài tập xong tàm tạm. Lý Kiến Hành cuối cũng cũng đọc thuộc được hoàn chỉnh Tỳ bà Hành.
Lý Kiến Hành thường dẫn cậu ra hồ, rừng bạch đàn, công viên, hay đồi nhỏ để đi dạo hoặc vui đùa trong tuyết. Chơi mệt rồi, cậu lại cùng Lý Kiến Hành nằm trong tuyết. Có khi Lý Kiến Hành sẽ nhắm mắt lại, ánh nắng và tuyết bay dừng lại trên gò má ửng hồng vì lạnh của anh, giữa đất trời chỉ còn một tiếng chim ngân.
Đoạn Lan thu được mấy bao lì xì – có chối cũng không chối được – nhiều năm rồi không có ai lì xì cho cậu nữa. Trên bao lì xì có mấy con chó nhỏ màu ánh kim hoặc là bao tài nhỏ. Cậu chỉ có thể nhận tiền, giữ lại chờ một ngày nào đó nghĩ cách tiêu cho Lý Kiến Hành.
Lý Kiến Hành đi thăm họ hàng cũng mang Đoạn Lan theo. Anh như thực sự coi Đoạn Lan là người nhà. Nhà bác cả anh là nhà trệt, trong sân có mấy con chó săn giữ nhà, lấy Lý Kiến Hành vào là sủa lên, coi trời bằng vung như Lý Kiến Hành cũng phải nép sát vào tường mà đi. Nhưng Đoạn Lan như thể dính linh khí trên người, hút mèo hút cả chó, ngay cả con chó săn uy phong lẫm liệt cũng muốn nhào vào lòng cậu. Người lớn uống trà tán gẫu trong nhà, ba đứa nhóc vừa thành niên hoặc vị thành niên chơi với chó ngoài tuyết. Hắc bối* nằm trong lòng Đoạn Lan, ủi ủi khiến cả người cậu toàn là tuyết trắng và lông tơ bay loạn.
*Hắc bối: Chó lưng đen – Chó săn cừu Đức. (Đừng hỏi, bé thích thế)
Đôi khi thời gian trôi qua thật chậm, khiến Đoạn Lan cảm thất rất hưởng thụ, nhưng khi cậu đang tận hưởng niềm vui sướng không thuộc về mình ấy, thời gian lại trôi đi rất nhanh, vậy nên ngày từ biệt đã đến. Nhưng ở nhà Lý Kiến Hành, chia ly cũng chẳng có gì là buồn bã, dù cho mọi người đều hiểu rằng, có những người sẽ càng ít được gặp lại hơn. Thì ra sinh mệnh một vài người luôn chứa chan sức sống như thế là vì phía sau luôn có đủ tình yêu duy trì, vì vậy nên dám đối xử với cuộc đời một cách lạc quan quá mức. Do đó, họ cũng chẳng lo lắng một ngày kia rồi sẽ phải sinh ly.
Cậu đang trầm tư, Từ Tiêu Tiêu chen qua trước mặt, ngồi xuống cạnh Đoạn Lan. Cô vừa mới hỗ trợ ở sau cánh gà.
Hiệu trưởng Ngô trên bục đang nói đến việc đây là học kỳ cuối cùng ông tại chức – Thầy Ngô là một Hiệu trưởng tốt hiếm thấy, tốt bụng, thực tế, tầm nhìn xa, dưới sân khấu đều im lặng. Đoạn Lan liếc nhìn Từ Tiêu Tiêu: Một kỳ nghỉ đông qua đi, cô gầy đi nhiều quá, không còn tưới tắn đầy đặn như quả vải như trước nữa.
Từ Tiêu Tiêu mỉm cười với cậu, chỉ vào sợi dây đỏ trên tay cậu:
- Ai tặng đó? Vật đính ước há.
Đoạn Lan lắc đầu.
Từ Tiêu Tiêu thấy vậy không hỏi thêm nữa, chuyên tâm nghe Hiệu trưởng Ngô phát biểu một chốc rồi lại bảo:
- Cậu biết chưa? Nghe nói chủ nhiệm lớp mình cũng thay đổi đấy.
Người được đổi sang chính là Khương Lâm Thao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz