ZingTruyen.Xyz

Tù nhộng - A Tô Duật

Chương 15. Bồ câu xám

Erniette_Rairagn


Khi tan họp, Đoạn Lan quay lại ngã tư thì thấy bốn người Lý Kiến Hành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng thành một hàng, cúi đầu ngoan ngoãn nghe Vương Phổ Sinh "lên lớp". Điều này khiến cậu ngạc nhiên không thôi, vậy nên Đoạn Lan đứng lại ngã rẽ nhìn một chốc.

Vương Phổ Sinh là một giáo viên rất trẻ, dáng người tầm trung, mặc áo dài tay màu đen cùng quần thể thao. Cậu còn cho rằng, với cái nết của Nhiếp Khuynh La thì hẳn phải sớm chuồn từ lâu, không nghĩ tới cậu ta đến thuốc cũng không móc ra, cứ đứng yên một chỗ nghe mắng —— cho nên cậu không khỏi nhìn Vương Phổ Sinh nhiều hơn một chút. Bọn họ kính trọng người giáo viên này, mắt thường có thể thấy được.

Trong thôn không có chỗ mua đồ dùng hàng ngày, Đoạn Lan theo dòng người chen chúc vào một siêu thị, chọn một ít đồ ăn vặt trên kệ để tránh ban đêm phải chịu đói. Một đôi mắt đột nhiên xuất hiện ở phía bên kia kệ hàng, Đoạn Lan sợ tới mức phải lùi lại, ai oán nhìn Lý Kiến Hành:

- Anh muốn hù chết ai đó?

- Tôi nghĩ mãi mới đến tìm cậu. – Anh nhìn qua bánh mì nhỏ Đoạn Lan đang ôm trong ngực. – Lương thực dự trữ đó hả?

Đoạn Lan không trả lời anh:

- Bị mắng à?

- Này... - Lý Kiến Hành học tập bộ dạng kinh ngạc của Mã Đằng Siêu, bắt chước giọng Bắc Kinh của cậu chủ nhỏ này. – Đúng là bị ổng tóm được —— Mai có đến trường Tiểu học không?

- Trường Tiểu học kia sao?

- Ừ. – Hai người hơn kém nhau chừng bảy tám centimet, Lý Kiến Hành cúi xuống nhìn cậu, bởi vậy cậu cảm thấy ánh mắt Lý Kiến Hành dịu dàng quá, cứ dịu dàng nhìn xuống.

- Vương Phổ Sinh phạt bọn tôi đi làm vệ sinh trong trường, tiện thể hỗ trợ làm trợ giảng —— chẳng biết ổng nghĩ thế nào nữa, không sợ bọn tôi dạy hư đám trẻ con chắc. – Anh cười châm chọc.

Anh tiện tay lấy bao thuốc trên kệ, bị Đoạn Lan ấn lại.

- Hút ít thôi.

Lý Kiến Hành vô tội chớp chớp mắt:

- Không hút khó chịu.

- Cố chịu đi. – Đoạn Lan dùng sức đoạt đi bao thuốc trong tay anh, đặt lại lên kệ. – Còn nói nữa, giáo viên kìa.

Cậu hất cằm ra ngoài cửa, Vương Phổ Sinh đang đứng ở bên kia con đường đất, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm quầy bán đồ ăn vặt.

Lý Kiến Hành sờ sờ mũi:

- Tên này được lắm, camera giám sát chắc... Vậy chốt kèo mai đến đây nhé?

Đoạn Lan nhíu mày:

- Tôi không biết dạy học.

- Cậu dạy tôi Toán khá tốt đấy chứ —— còn nữa, không cho cậu đi học, đi chơi đê, mà chỗ này gần rừng hoang núi vắng, cậu cũng không có chỗ nào để đi —— 9 giờ sáng mai nhé, đừng đến muộn.

Đoạn Lan còn đang muốn kháng nghị, Lý Kiến Hành đã vỗ vai cậu tự quyết định, nháy mắt với cậu, rồi cực kỳ ấu trĩ lấy đà, dùng sức nhảy vào vũng nước ở cửa vào.

Nước bắn hết lên quần Nhiếp Khuynh La đang chờ ngoài cửa.

Nhiếp Khuynh La bùng nổ tại chỗ, xắn tay áo lên khô máu với Lý Kiến Hành, hai người anh đuổi tôi chạy tót đi xa, chỉ còn lại vũng nước nhỏ ở cửa đang nổi lên từng vòng sóng.

Từ trấn trên đến thôn bọn Đoạn Lan đang ở có một con đường đất đủ chứa hai chiếc xe chạy, hai bên bờ đều là đồng ruộng, thỉnh thoảng lại có ngã rẽ. Con đường này chi lắp đèn một phần, chỗ không có đèn khi đêm đến đen nhánh một mảnh, có con mèo hoang đi ngang qua bờ ruộng, con mắt sáng quắc.

Một tay Tiêu Vạn Lý túm cặp sách Chu Thiền, nhắm mắt theo đuôi y.

Chu Thiền bỗng đổi hướng đèn pin trong tay, rọi dưới cằm, mặt mày âm u quay phắt lại làm mặt quỷ nhìn Tiêu Vạn Lý.

Tiêu Vạn Lý bộc phát công lực thét lên chói tai.

Chu Thiền xoay người như thể không có chuyện gì đi trước:

- Sao gan cậu nhỏ quá vậy?

Tiêu Vạn Lý bị doạ điếng người, bị Đoạn Lan kéo một cái mới phản ứng lại, chạy sít theo chân hai người:

- Chu Thiền cậu có bệnh hả ——!

Chu Thiền kín đáo bảo:

- Khi nhỏ bà nội bảo tôi là, lúc đi đêm ngàn vạn không được nhìn hai bên, ngộ nhỡ trong đất có ma trơi, cậu mà nhìn thấy thì ——

Tiêu Vạn Lý bịt tai lại:

- Câm miệng câm miệng câm miệng!

- Ai bảo cậu để quên điện thoại ở trường Tiểu học làm chi. – Khoé miệng Chu Thiền cong lên. – Nếu không bọn tôi cũng không cần khuya lắc rồi còn phải đi đêm với cậu.

- Hoá ra là cậu đang trả thù tui...

- Tìm được là tốt rồi. – Đoạn Lan ngắt lời. – Cậu cũng đừng doạ cậu ấy. Nhỡ mà doạ vỡ mật rồi cậu kéo được về chắc? Tiêu thần nặng bao nhiêu? Có đến một trăm bốn mươi* không?

*1 cân Trung Quốc = 0,5 kg.

- Một trăm sáu chục. Cậu gầy quá, qua một trăm cân chưa?

Đoạn Lan hơi sa mạc lời:

- Tôi đương nhiên qua. Tốt xấu gì cũng có tí thịt, có phải chỉ có mỗi xương xẩu đâu.

Chu Thiền lại "bật mic":

- Chỉ có xương không ấy à, thế thì gọi là bộ xương khô, tôi vừa mới nói nếu cậu gặp phải ma trơi, biết đâu chừng dưới ma trơi sẽ bò ra một ——

- Chu Thiền!

Khi Đoạn Lan tỉnh giấc, trời đã tờ mờ sáng. Cậu đi qua phòng Tiêu Vạn Lý, cửa không đóng, nhìn thấy Tiêu Vạn Lý đang dang chân dang tay chữ nằm trên đất. Đoạn Lan không lay được cậu ta, chỉ có thể lấy chăn đắp lên cho, rồi lén lút đổi giày ra ngoài.

Đường xi măng tới trường Tiểu học trấn Phi Lai không đổ nhựa. Toàn bộ trường học chỉ có hai khu nhà thấp lè tè, một khu đã cũ nát xuống cấp, sơn tường bong ra, có một nửa tầng hầm ngầm dùng làn khu giáo vụ, khu còn lại hiển nhiên là mới tân trang, bức tường thô ráp quét sơn trắng, dùng màu đổ viết bốn chữ to "CHĂM CHỈ HỌC TẬP". Một vài học sinh mặc quần áo khác nhau chạy qua hành lang. Đám nhỏ còn chưa cao bằng lan can, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mái tóc tung bay trong gió, bay ngược về sau.

Nhiếp Khuynh La không đợi được, lại cảm thấy ngồi xổm trước cửa lớp học hút thuốc không tốt cho lắm, tự giác đi tìm cái chổi chưa nát tan tành dọn vệ sinh. Đường Nhược Quỳ đang chép nhạc phổ giản lược trên bảng, bụi phấn khiến y phải ho sặc sụa. Lý Kiến Hành dựa lên bệ cửa sổ, giúp một cô bé con gọt bút chì, đầu lò xo không dùng được nữa. Anh híp mắt lắp ráp các bộ phận lại, cười tủm tỉm với cô nhóc, vỗ vai Đoạn Lan:

- Nào, đi lên.

- Đi đâu?

- Sân thượng. Hôm qua lúc leo nóc nhà phát hiện được, trên sân thượng có chuồng bồ câu.

Đoạn Lan ngạc nhiên:

- Bồ câu á?

Đó cũng không phải một chuồng bồ câu nhỏ.

Đâu đấy khoảng bốn năm chuồng bồ câu thật lớn xếp liền nhau, ghép lại thành một ngôi nhà bồ câu đơn sơ.

Đáy chuồng bồ câu kê một tấm ván mỏng, phủ lên lớp rơm rạ, bốc lên mùi hôi thối. Lúc này, cửa chuồng đang mở toang, đàn bồ câu đã bay xa, chỉ còn mấy con bồ xâu xám lười biếng dợm bước xùng quanh, gù gù với Lý Kiến Hành.

Lý Kiến Hành lấy từ trong túi ra một nắm hạt ngô, rải tung trên đất, bồ câu vây lại, mỏ bén nhọn mổ trên đất phát ra tiếng cách cách.

Lý Kiến Hành ngồi xổm tại chỗ.

- Trước kia dưới lầu nhà tôi có một ông cụ nuôi chim, là một con anh vũ nhỏ, thích nói chuyện lắm, hàng ngày có người đi qua, nó ở lầu ba cứ "xin chào xin chào".

- Ở Đông Bắc cũng nuôi chim được sao?

- Được chứ. Ông cụ quý nó lắm, một ngày đổi nước ba lần, cố ý lắp cái điều hoà, mùa đông sợ nó lạnh, sang hè lại sợ nó nóng. – Anh xoè tay phải ra, nhìn đầu ngón trỏ. – Lúc ấy còn bé, hôm nào cũng trêu nó, thế là bị nó mổ cho, vết thương còn không kịp kết vảy nổi.

- Hàng ngày ông cụ thường mang nó ra ngoài đi dạo, kết quả không phải chết lạnh, mà là bị người ta độc chết. Bỏ thuốc vào thức ăn cho chim, ngày hôm sau là bốc mùi. – Lý Kiến Hành phủi quần đứng lên. – Sau đó ông cụ không ra ngoài đi dạo nữa, đầu xuân năm thứ hai thì qua đời.

- Anh rất nhớ nhà.

Anh trầm mặc chốc lát.

- Nơi này chung quy cũng không phải nhà của tôi. Quần áo này của cậu có sợ bẩn không?

Đoạn Lan cúi đầu nhìn áo hoodie đen của mình:

- Vẫn ổn.

Lý Kiến Hành nằm dang rộng tay chân trên đất.

- Nhưng nơi này có một chút giống nhà tôi.

Đoạn Lan do dự một lát rồi nằm xuống bên cạnh anh.

- Vì sao vậy?

Anh chỉ lên bầu trời trên đỉnh đầu:

- Trắng. Xám trắng. Không phân biệt được đâu là trời, đâu là mây, gió rất khô. Phương Bắc vẫn luôn thế, bầu trời trong kí ức vẫn luôn trắng, hiếm khi có trời xanh.

- Anh... đến phương Nam khi nào?

- Chín tuổi? Mười tuổi? Không nhớ rõ nữa. Sau khi bố tôi ngã từ giàn giáo xuống, tiền tiêu hết sạch, người cũng không cứu được, sau đó mẹ tôi ra ngoài mở cửa hàng, có một năm mẹ tôi đến nơi này nhập hàng —— nếu lúc ấy cậu làm ăn buôn bán, bất kể nghề nào cũng phải đến Quảng Đông nhập hàng —— sau đấy thì gặp được họ Tống, rồi thì mang tôi qua.

- Ông ta đang làm gì?

- Lái taxi.

Một con bồ câu đột nhiên kích độn giương cánh, bay vút khỏi sân thượng. Ngay sau đó, bên trên bồ câu, bên dưới khoảng trời, đàn chim sẻ xoay vòng, chao liệng, bay về phía cánh đồng.

- Chỗ chúng tôi thì chim sẻ sợ người, bởi vì bọn trẻ con hay lấy ná bắn chúng nó. Cậu biết cái ná không? Bẻ lấy một cái chạc cây rồi buộc dây chun lên, nhặt thêm hòn đá nhỏ. Lên Tiểu học tôi mới biết, vì mọi người đều có ná, sau đó bố tôi làm cho một cái. Lúc ấy tôi học vẫn tốt, lúc nào kiểm tra cũng hạnh nhất, bố tôi vui lắm, tan làm về thức đêm làm cho tôi một cái rất tinh xảo.

- Anh học cấp Hai ở bên này à? – Đoạn Lan nghiêng đầu nhìn anh.

Lý Kiến Hành nhẹ nhàng ừ một tiếng:

- Lúc ấy hộ khẩu còn chưa chuyển qua, ban đầu vào học dự thính ở một trường, tệ hại khiếp, cậu hiểu ý tôi chứ? Khi đó tôi còn chưa hiểu được, giờ thỉnh thoảng nhớ lại, mẹ tôi bằng lòng gả cho tên họ Tống kia, có phải là vì cho tôi... một cái hộ khẩu hay không? – Anh thất thần nhìn khung trời xám xịt. – Sau đó chuyển đến một trường cấp Hai bình thường, ở khu phố cũ, lúc mới đầu còn ổn, bố tôi luôn bảo tôi thông minh, coi bộ tôi đúng là thông minh thật, bắt kịp rất nhanh, nhưng về sau thì... Dù sao họ Tống cũng không muốn tôi tiếp tục học lên cấp Ba, tôi cũng chẳng chăm chỉ học nữa.

Đoạn Lan hé miệng, lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói:

- Lý Kiến Hành...

- Đừng. – Lý Kiến Hành nghiêng đầu cười với cậu. – Tôi biết cậu muốn nói gì. Đừng khuyên tôi, nếu là cậu, đứng ở vị trí của tôi cũng sẽ chọn như vậy.

- Tôi sẽ không. – Đoạn Lan thấp giọng phản bác anh.

- Tốt thôi. – Lý Kiến Hành quay đầu về.

Hai người nằm trên nền xi măng lạnh lẽo, gió nổi lên thổi đi tứ phương, bất chợt, một tiếng còi bồ câu* vang lên. Tiếng còi bén nhọn hữu lực theo gió bay xa, tựa như kèn, lại tựa như một thanh kiếm sắc bén, lao vào trong dãy núi.

Ngay sau đó, tiếng bồ câu vỗ cánh cất lên khắp nơi. Những bóng xám quẩn quanh trong rừng cây nhảy ra, tụ lại thành đàn bồ câu, áp xuống với khí thế che trời lấp đất. Cánh vỗ khơi lên từng cơn cuồng phong, gào thét tà tà lướt qua đỉnh đầu họ.

Một chiếc lông vũ chuẩn bị cho mùa đông khẽ khàng rơi xuống.

Lý Kiến Hành nắm lấy chiếc lông chim ấy.

- Đi thôi, trở về nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz