Tu Nha Va Nhung Nguoi Ban He Thong Dong Nhan
Một ngày đẹp trời, gió xuân phơi phới. Trong khi hai con người Lạc Băng Mei, Thẩm Viên đi du ngoạn khắp nơi. Tu Nhã bị ném cho một đám nam nhân xương xẩu đầy mình. Bản thân y cũng là nam nhân, vậy mà bây giờ chỉ cần nằm yên một chỗ hưởng thụ, được nuôi như những cô nương nhỏ tuổi.Huyền Túc //cầm nho//: Tiễu Nhã, đệ muốn ăn gì?Tâm Ma //bê chồng sách//: Ngươi muốn đọc loại nào ta đọc cho.Thừa Loan //hôn lên tóc y//: Ta chải tóc choTu Nhã cảm thấy mình rất giống heo, chỉ việc ăn, ngủ và thở. Có khác mỗi cái chỗ là không bị thịt, cơ mà nếu giống heo quá có khi thịt cũng nên ahahaha...Vẫn là Tu Nhã nhưng của một năm sau đấy: Đờ mờ cái miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz