ZingTruyen.Xyz

Tu Mot Hoc Sinh Gioi Thanh Nguoi Hung Cua The Gioi

POV Kenz:

Từ vị trí này, thành phố đã trong tầm mắt, tiếng rao hàng, qua lại của mọi người trong thành phố cũng dần nghe rõ hơn. Đây có vẻ là một thành phố náo nhiệt.

Cơ mà hiện tại thì tôi vẫn đang ở trong xe cùng với tên sát nhân Mirae đang bất tỉnh và Kaori thì đang ngủ để có thể hồi phục lại về tổn thất ma lực. Ryuu và Kyoshi thì đang nhìn ngó xung quanh để quan sát tình hình. 

Tôi thì không cần làm thế, vì tôi đang sử dụng "Detection" lvl 3 của mình. Nhân tiện thì chỉ số của tôi sau khi đánh với tên đó cũng không thay đổi mấy, chỉ có "Detection" lên cấp do tôi đã sử dụng nó trong suốt quãng đường.

*Cà lộc cà lộc* (tiếng ngựa chạy)

-Hahhh, cuối cùng cũng tới nơi, dù chỉ là ba ngày đi nhưng chật vật thật đấy. (Ryuu)

-Hừ, cũng do tên kia mà chúng ta thành ra thế này. (Mitsuko)

-Thôi nào, thôi nào mọi người phấn chấn lên ik, dù gì chúng ta cũng đã đến được thành phố một cách an toàn. (Kyoshi)

-Ưm.(Kenz)

Chiếc xe ngựa đã đến trước cánh cổng vào thành phố, cánh cổng toát lên một vẻ uy nga, được bao bọc bằng thép, cao và rộng cả chục mét.

-Xin các bạn hãy xác minh danh tính. (Lính 1)

-Ah, là tổ đội đi vào" Rừng vô tận" từ mấy tuần trước đây mà, chuyến đi thế nào rồi? (Lính 2)

Đứng trước cảnh cổng là hai người lính, họ khoác lên mình một bộ giáp màu bạc cùng với một thanh kiếm đeo ngang hông. Một người lính đã bắt chuyện với Ryuu với vẻ khá thân quen, mà nghĩ lại thì họ là mạo hiểm giả nên việc ra khỏi thành để làm nhiệm vụ là không hiếm. 

-Mệt mỏi lắm, giờ chúng tôi đang vội và cần phải nghỉ ngơi, tôi sẽ nói với anh vào lúc khác nhé! (Ryuu)

-À rồi, nếu đang vội thì mấy cô cậu chóng khỏe nhá! (Lính 2)

Dứt câu nói của người lính, Mitsuko, Kaori, Ryuu, Kyoshi lần lượt đưa một tấm thẻ gì đó ra cho người lính còn lại xem nhưng rồi cũng tới lượt tôi, một người không hề có bất cứ điều gì để xác minh danh tính cả.

-Hm? Cậu bé này là ai đây? Đ-Đừng bảo là mấy người bắt cóc đấy nhé? (Lính 2)

-Haiz, đó là một câu chuyện dài và đây là tiền để cho cậu bé ấy vào thành, anh đừng lo lắng gì nhiều, chúng tôi sẽ đảm bảo không có chuyện gì rắc rối với danh nghĩa của "Korysuki" này! (Ryuu)

-Ừm. (Ryuu)

-Các bạn có thể qua được rồi (Lính 1)

Sau khoảng 5 phút nói chuyện với hai người lính thì chúng tôi đã qua được và trước mắt tôi là những tòa nha nho nhỏ khoảng 3-4 tầng xếp san sát nhau, bên dưới những tòa nhà thì phía xa xa là một khu chợ nơi phát ra tiếng ồn mà tôi đã nghe được từ ngoài cổng.

Xa hơn nữa, có một căn biệt thự nhìn khá sang trọng cùng với những lính canh gác đứng bên ngoài, chắc hẳn là nhà của một người có địa vị trong xã hội.

Ngắm cảnh một hồi thì tôi cũng đến trụ sở mạo hiểm giả. Là một căn nhà khá to cùng với tấm biển ghi: "Trụ sở mạo hiểm giả" ở bên ngoài.

-Chúng ta đã đến trụ sở mạo hiểm giả rồi đó Kenz, tại đây em có thể đăng ký làm mạo hiểm giả và cũng có thể kiếm tiền nhờ thực hiện những nhiệm vụ được giao ra bởi mọi người bao gồm các người dân, những binh lính hay lãnh chúa và quý tộc, thậm chí có thể là bởi vua.(Ryuu)

-À mà mỗi nhiệm vụ đều có cấp độ của nó giống như là cấp độ hiếm của các loại thực phẩm vậy, nếu em là mạo hiểm giả cùng bậc với anh chị thì chỉ có thể làm nhiệm vụ cao hơn bậc của bản thân một bậc thôi. (Ryuu)

- Bậc m, làm được bậc m+1 và bậc <= m à. Cảm ơn. (Kenz)

-Ờ-ừm...*gãi đầu do không hiểu Kenz nói gì* (Ryuu)

Với những chỉ dẫn của Ryuu thì tôi cũng đã hiểu được đại khái cách hệ thống bậc hạng này hoạt động. Chắc chắn để lên bậc thì phải có thành tựu gì đó đáng kể hoặc đơn giản hơn là siêng năng thực hiện các nhiệm vụ. 

Nhưng, tôi không có hứng thú với việc làm mạo hiểm giả, nhưng để nó là một nghề tay trái thì tôi vẫn có thể kiếm tiền được nếu rơi vào tình cảnh thiếu thốn.

Tôi đến trước quầy tiếp tân nơi có ba nhân viên nữ đang nhìn vào tôi với ánh mắt có thể nói là hiếu kỳ. Dù gì đây cũng là lần đầu tôi đến đây nên cũng dễ hiểu vì sao họ lại hành động như thế.

-----------------------------------------------------------

POV Nakanishi Nobuko

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày, các tổ đội vẫn đến đây bầu không khí từ im ắng trở nên nhộn nhịp nhưng rồi đến khi họ đi làm nhiệm vụ thì bầu không khí lại trở nên ảm đạm đi.

Mọi người đều đến trước tấm bảng nhiệm vụ nhìn chằm chằm một hồi lâu và rồi đem đến cho tôi nhiệm vụ mà họ đã chọn. Sau đó, tôi giao ủy thác đấy cho họ và họ lại lên đường. 

Mọi việc cứ diễn ra như thế, như thể tôi đang mắc kẹt trong một vòng lặp vô hạn, ít nhất thì đôi khi tôi vẫn có thể nói chuyện cười đùa với hai người khác là Taki Kiyoko và Nagao Makato. Họ như là chị em của tôi và cũng đều là tiếp tân.

Nhưng nói chuyện từ ngày này sang ngày khác thì chủ đề để nói dần cạn kiệt đi. 

Chúng tôi đều mong có một việc gì đó khác để làm trong những lúc rảnh thế này vì dù không có khách thì chúng tôi vẫn phải đứng trực để luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận những yêu cầu của người cần giúp đỡ và giao ủy thác cho những tổ đội mạo hiểm giả.

*Bùm*

Dù tôi đã nghĩ rằng hôm nay chắc lại sẽ là một ngày bình thường và cũng nhàm chán như mọi ngày nhưng sự xuất hiện của tổ đội "Korysuki" đã phá đi sự bình thường ấy.

Trong thành phố này, muốn tìm được một người không biết đến tổ đội "Korysuki" gần như là bất khả thi, họ không nổi bật vì bậc hạng của họ, cũng không nổi bật là một tổ đội có tiềm năng lớn nhưng họ là một tổ đội luôn làm những nhiệm vụ ẩn chứa đầy sự nguy hiểm.

Nếu tự hỏi vì sao một tổ đội trung bình thuộc hạng D lại được thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm hơn so với cấp độ của họ nhiều thì thực chất họ không được giao các ủy thác đấy mà là do họ tự ý đi đến nơi ấy và thực hiện ủy thác mà không có sự cho phép của ai.

Theo lẽ thường thì họ sẽ không có được tiền thưởng cho dù đã thực hiện ủy thác nhưng đổi lại họ lại được sự quan tâm từ mọi người và vì Kaori có một người chú cực giàu luôn sẵn sàng tiếp tiền cho tổ đội mà họ không phải lo về vấn đề tài chính.

Và vào hôm nay, họ đã quay trở lại từ "Rừng vô tận", một khu rừng nổi tiếng là nơi trú ẩn của rất nhiều sinh vật nguy hiểm như những bầy Ogre, Mutiple Element Wolfs, những bầy Goblin, còn có cả rất nhiều động vật hoang dã ở đấy.

Đặc biệt, còn có lời đồn rằng ẩn sâu trong lõi của khu rừng chính là một con quái thú cổ long đang ngủ say giấc nồng và chỉ khi chủ nhân của nó xuất hiện thì nó mới thức dậy nhưng đó cũng chỉ là lời đồn.

Mọi người đều tự hỏi họ đã mang được chiến lợi phẩm trở về nhưng chỉ thấy nét mặt của Kaori xanh xao hẳn, Kyoshi thì như đang cố nén cơn đau, Mitsuko và Ryuu thì có vẻ mệt mỏi. 

Nhưng đằng trước họ là một bóng dáng nhỏ nhắn đang khoác lên một chiếc áo choàng màu đen và che đi khuôn mặt, nhìn rất bí hiểm khiến tôi cùng với Kiyoko và Makato rất tò mò đằng sau chiếc áo choàng ấy là một hình dáng, nhan sắc ra sao.

Dáng người nhỏ con ấy dần dần tiến về phía bàn tiếp tân nơi tôi đang đứng.

-Kenz, muốn làm mạo hiểm giả. (Kenz)

Từ trong chiếc áo choàng ấy, phát ra một tiếng nói nhẹ nhàng, thanh thót cùng với chất giọng của một cô bé nhỏ tuổi nhưng tôi cũng bất ngờ vì giọng nói ấy dần như không kèm một chút cảm xúc gì, câu nói giống như là một mệnh lệnh vậy.

Điều ấy làm tôi nhớ đến cách các quý tộc tự coi mình là thượng đẳng mà nói chuyện như ra lệnh và cố ý xúc phạm mọi người mà chúng bắt chuyện. 

-À ý em ấy là "Em tên là Kenz và em muốn được làm mạo hiểm giả" đó chị. Cách nói chuyện của em ấy từ lúc mà bọn em bắt gặp đã thế rồi nhưng em ấy không có ý xấu gì đâu, d-dù sao cũng nhờ em ấy mà bọn em đã được cứu tận 2 lần lận.(Mitsuko)

Nghe lời Mitsuko, một cô gái dễ thương như thế nói ra thì trong tôi không còn một chút nào tức giận cả, nhưng bất ngờ thật đấy, một cô bé nhỏ thế này mà lại cứu được cả tổ đội bốn người cơ à không chỉ là một lần mà là tận hai lần.

-O-oh thì ra là thế, c-chị tên là Nakanishi Nobuko, em có thể gọi chị là Nobuko, chị là một trong những tiếp tân ở đây, khi có ủy thác nào em muốn nhận thì cứ đến gặp chị nhé! (Nobuko)

-Vậy chị đã hiểu rồi, chị có thể làm thẻ thành viên mạo hiểm giả cho em ngay và luôn. Và về sau nếu em có thành tựu thì hội sẽ xem xét thăng hạng cho em. (Nobuko)

-Em hãy đặt tay lên quả cầu này nhé, với quả cầu này thì chị sẽ có thể thấy được các chỉ số tổng quát của em và quyết định được hạng của em. (Nobuko)

-....(Kenz)

Dù tôi đã dứt lời nhưng cô bé ấy vẫn chưa có bất kỳ hành động nào cả. Đáp trả lại tôi chỉ là sự yên lặng mà thôi.

-Thông tin, bí mật (Kenz)

Thì ra là cô bé không muốn tiết lộ thông tin, chúng tôi cũng đã gặp không ít những trường hợp như thế này và tất nhiên chúng tôi luôn có giải pháp cho những người không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về bản thân nhưng cũng đồng thời muốn làm mạo hiểm giả.

-Ah! Nếu em không muốn cho chị xem cũng không sao, chị cũng sẽ chỉ cần tên và Class của em. Class là vai trò của em trong chiến đấu nha, ví dụ như kiếm sĩ, pháp sư,...Tuy nhiên vì không xem được chỉ số của em nên em sẽ bắt đầu từ bậc hạng thấp nhất nhé! (Nobuko)

-Tên, Kenz. Class, Kiếm sĩ. (Kenz)

Những câu nói của em ấy dù rất ngắn nhưng vì một lý do nào đó tôi vẫn có thể hiểu được ý của em ấy. Tôi khá bất ngờ vì em ấy là kiếm sĩ nhưng tôi không hề thấy quanh em ấy có một thanh kiếm nào cả.

Có thể em ấy đã che đi thanh kiếm dưới lớp áo choàng nhưng như thế đồng nghĩa với việc thanh kiếm ấy rất nhỏ và sẽ khó có thể đối đầu với những kẻ địch có tầm đánh xa hơn.

-Chị hiểu rồi, em đợi chị một lát nhé! *Bước đi vào phòng nhân viên* (Nobuko)

-----------------------------------------------------------

POV Kenz:

-Ái chà, bé nào đây, sao em lại choàng một cái áo choàng thế? Với giọng nói dễ thương như thế thì chắc chắn là em cũng rất dễ thương. (Kiyoko, tiếp tân)

Khi cô tiếp tân Nobuko đã đi thì hai cô tiếp tân còn lại đã bắt đầu lên tiếng. Một cô tiếp tân tóc vàng có vẻ như đang cố tiếp cận tôi để gởi bỏ cái áo choàng này xuống. Nhưng tôi không có ý định để lộ danh tính của bản thân tại một nơi lộ liễu như thế này nên đã né cô ấy.

-Á!! *té cái bùm*. Thôi mà, ít nhất thì cũng cho chị thấy được mặt của em đi chứ. (Kiyoko)

-Em thôi đi, em ấy rõ ràng là không thích việc em đang làm đấy. Chị xin lỗi em vì con bé này đã làm phiền em. Chị tên là Nagao Makato, là một tiếp tân ở đây. (Makato)

Đứng trước tôi lúc này là một người đang mang một chiếc kính và sở hữu một mái tóc nâu dài ngang hông nhìn giống như một người có trách nhiệm và nghiêm túc với công việc.

-Nào, tự giới thiệu bản thân đi chứ! *Nhìn vào Kiyoko* (Makato)

-D-dạ, c-chào em c-chị là Kiyoko, c-cũng l-là m-một t-tiếp tân tại đ-đây. (Kiyoko) 

Người đứng kế bên Makato cũng chính là người đã cố "tấn công" tôi, cô ấy sở hữu một mái tóc dài màu đen tuyền cùng với đôi mắt màu tím nhìn khá nổi bật. 

*cạch* (Tiếng cửa đóng)

-Chị đã làm xong thẻ cho em rồi nhé Kenz, thẻ của em đây, từ bây giờ em có thể nhận các ủy thác từ tấm bảng phía bên kia. Em có thể chọn cho mình một nhiệm vụ thật thích hợp để thực hiện nhé. Và dĩ nhiên, tiền thưởng sẽ tương đương với độ khó của nhiệm vụ. (Nobuko)

Lúc tiếng cửa đóng vang lên, Nobuko bước ra cùng với một tấm thẻ màu xanh dương trên tay, trên đó là thông tin của tôi nhưng chỉ gói gọn vỏn vẹn trong hai dòng như những gì tôi mong muốn:

Tên: Kenz

Class (Nghề nghiệp): Kiếm sĩ (Bậc F)

-Cảm ơn. (Kenz)

Tôi nhận lấy tấm thẻ từ tay của Nobuko rồi rời đi vì những người trong tổ đội đang cần nghỉ ngơi sớm nhất có thể nhưng vì đưa tôi đến đây trước nên họ đang phải chờ đợi tôi làm xong thủ tục để có thể chính thức trở thảnh một mạo hiểm giả.

Đi trên chiếc xe ngựa hồi lâu thì chúng tôi cũng tới chỗ thuê trọ. Một căn nhà cao tầm 4 tầng hiện ra trước mắt tôi, tấm biển treo ở phía trước ghi tên của nơi này: "Nhà trọ Necata" ở ngay trung tâm của thành phố này.

Nhưng chúng tôi vẫn phải giải quyết tên sát nhân này bằng cách đưa cho người bảo hộ khu vực này: "Bastille".

-----------------------------------------------------------

end chương 7 nhá.



























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz