Tu Mo Diep Dinh Chi Dich Van Quan
"Nương nương, đến giờ dùng thuốc rồi." Cung nữ đi vào xếp hàng ngay ngắn, một bát thuốc được đưa đến trước mặt, Dịch Văn Quân làm như không thấy, đứng bên đình nhìn ra ngoài. Tỉnh dậy ngày hôm đó, mở mắt ra thấy khung cảnh quen thuộc, nàng biết, mình lại ở trong lồng giam này tiếp. Khi đã liều mình dùng cả sinh mệnh để cứu hai đứa bé, nàng cũng đã dự tính đến chuyện hy sinh rồi, lúc đó nàng chỉ thấy hơi tiếc nuối vì không được gặp Vân ca nữa, chàng tốt như vậy, nàng luyến tiếc chàng. Cứ ngỡ mình phải chết, nhưng lại còn sống, không chỉ vậy nàng còn quay lại lồng giam đã nhốt nàng này. Khi biết mình bị giam lỏng tiếp, nàng đã muốn tự buông bỏ cuộc sống này, có thư của nàng, Bách Lý Đông Quân nhất định sẽ bảo hộ an toàn cho hai đứa con. Chỉ cần nàng chết, Vân ca sẽ không cần phải tiến đánh Thiên Khải để cứu nàng, nên nàng từ bỏ việc cứu chữa, sức khoẻ nàng đã yếu, chắc chỉ cần chống đối khoảng 2-3 ngày thì nàng sẽ ra đi. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn thấy nàng vậy lên đe doạ: " Dịch Văn Quân, nàng muốn chết, vậy cô sẽ hạ lệnh truy nã Diệp Đỉnh Chi, cô cũng sẽ treo thưởng trên giang hồ để lấy được tính mạng của hắn, nàng tưởng ai có thể chứa chấp hắn. Thiên hạ này, cô muốn ai chết thì người đó không sống được đâu. Không phải nàng còn sinh đứa nghiệt chủng kia nữa à, cô biết nó đang ở đâu, nàng càng chống đối cô, đứa con hoang kia càng phải chịu tội. Nàng tưởng thành Tuyết Nguyệt có thể giúp đỡ nó được bao lâu." Dịch Văn Quân hoảng loạn vươn tay nắm lấy tay áo hoàng đế: " Ngươi không thể làm vậy, người vậy sẽ giống bạo quân, nó chỉ là đứa nhỏ." Tiêu Nhược Cẩn cúi gần xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, trong đôi mắt đầy sự phẫn nộ: " Bạo quân? Nếu cô là bạo quân thì nàng nghĩ cô còn thả cho đứa con hoang ấy còn sống đến giờ này ư? Cô là thiên tử, nàng là nữ nhân của cô, thế nhưng lại bỏ trốn theo người khác, đã vậy còn có nghiệt chủng, cô tru di cửu tộc của tên gian phu đó có gì sai. Vậy mà nàng còn nói cô là bạo quân, được cô sẽ làm đúng như những gì một bạo quân làm." Tiêu Nhược Cẩn tức giận đứng dậy đi ra ngoài, Dịch Văn Quân cuống cuồng ngồi dậy đuôtr theo, nhưng vừa đứng dậy liền ngã mạnh xuống đất. Bịch một tiếng vang to, Tiêu Nhược Cẩn quay lại chỉ thấy nàng đã nằm im trên đất, chạy ngay lại bế nàng lên, ngã đau nhưng Dịch Văn Quân không để ý, thấy hắn quay lại liền cầm chặt tay hắn vừa khóc vừa cầu xin: " bệ hạ, tất cả là do ta, ta đáng chết, ngài xử ta chết ta nguyện ý. Cầu xin ngài tha cho họ, họ bị ta liên luỵ vào, tất cả lỗi lầm là do ta." Dịch Văn Quân cứ nắm chặt lấy tay áo của Tiêu Nhược Cẩn, luôn miệng xin tha cho họ. Tiêu Nhược Cẩn không nói, chỉ im lặng nghe nàng xin tha. Trước kia hắn có vài phần thật tâm yêu thương nàng, lần đầu thấy nàng năm nàng 13 tuổi kia, hắn đã động tâm trước sắc đẹp của nàng, phía sau nàng là Ảnh tông, lúc đó hắn cũng cần trợ lực của Ảnh tông, mà Ảnh tông cũng cần đến hắn. Nên khi Dịch Bặc đề nghị liên hôn, hắn đồng ý ngay, dù sao cả nhan sắc lẫn địa vị của Dịch Văn Quân đều phù hợp với hắn. Nhưng hắn vạn phần không ngờ, tuy đã là thê thiếp của hắn, nhưng nàng chưa từng coi hắn là phu quân, trong lòng nàng vẫn luôn nhớ thương cái tên Diệp Đỉnh Chi, vì hắn nàng không nguyện ý sinh con dưỡng cái cho mình. Lại cũng vì tên đó mà nàng bỏ trốn ra ngoài, không thèm quay về lại còn sinh con cho tên khốn nạn đó, Dịch Văn Quân lại khiến hắn đội nón xanh, cảm giác nhục nhã ê chề này làm sao hắn nuốt được. Thể diện của một quân vương bị hai người họ làm đánh mất, giờ đây, nhìn Dịch Văn Quân, hắn vừa hận vừa yêu, nếu hắn đã phải chịu nhục nhã như vậy, thì bọn họ cũng phải đau khổ đi. Tiêu Nhược Cẩn cúi xuống, vuốt khuôn mặt diễm lệ này nói: " muốn ta tha cho họ? Chỉ cần ngươi ngoãn ngoãn ở trong cung làm Tuyên phi, ngoan ngoãn nghe lời cô, cô đảm bảo họ sẽ bình bình đạm đạm mà sống." Dịch Văn Quân nghe được điều kiện này chỉ nhìn chăm chăm vào Tiêu Nhược Cẩn: " Chỉ cần ta ở lại, người sẽ buông tha cho họ, người không lừa gạt ta." Tiêu Nhược Cẩn lạnh nhạt nói: " nàng không có tư cách ra điều kiện với ta." Nói xong hắn phất tay rời khỏi, Dịch Văn Quân nhìn lên đỉnh màn, nước mắt cứ thế rơi mãi.
Thiên Ngoại Thiên
Diệp Đỉnh vẫn bế quan tu luyện, mọi chuyện bên ngoài đều do Bạch Phát Tiên và Tử Y hầu đảm nhiệm. Bạch Phát Tiên nhận được thư từ Nguyệt Dao, biết được hiện giờ nàng không thể trở về ngay được, do mang thai, chắc đợi khi sinh xong mới có thể quay lại. Hai đứa con của tông chủ đang được bảo hộ bởi thành Tuyết Nguyệt, hai đứa cũng biết cha hiện đang ở đây, nên muốn đến nơi này. Trong thư hỏi Diệp Đỉnh muốn tự đến đón hai đứa, hay để người ở thành Tuyết Nguyệt đưa đến. Liên quan đến hai vị thiếu tông chủ, Bạch Phát Tiên đến chỗ Diệp Đỉnh Chi bế quan truyền tin, đợi một lúc thấy Diệp Đỉnh Chi ra ngoài, cung kính đưa thư cho chàng. Diệp Đỉnh Chi cầm thư đọc, lâu lắm rồi chàng mới nở nụ cười chân thành như vậy, chàng cũng mừng cho huynh đệ của mình cuối cùng cũng có hậu duệ, đọc đến hai đứa con, mắt chàng dịu dàng đi. An Chi và An Thế hai đứa bé con của chàng, cũng do chàng không tốt, để hai đứa nhỏ như vậy đã phải chịu khổ. Đọc xong hết thư chàng nói vs Bạch Phát Tiên: " Ta sẽ tự đến đón hai đứa, nhưng trước đó ta phải đi đón thê tử của ta. Chuyện ở đây giao lại cho hai ngươi, ta làm xong chuyện của ta sẽ quay về." Không đợi Bạch Phát Tiên nói thêm, chàng cứ thế phi bay đi mất. Nhận thấy hướng đi của chàng, Bạch Phát Tiên liền gấp rút viết thư cho Bách Lý Đông Quân, đồng thời cũng gọi Tử Y Hầu đến, cả hai đều quyết định đi cùng với Diệp Đỉnh Chi.
Thiên Ngoại Thiên
Diệp Đỉnh vẫn bế quan tu luyện, mọi chuyện bên ngoài đều do Bạch Phát Tiên và Tử Y hầu đảm nhiệm. Bạch Phát Tiên nhận được thư từ Nguyệt Dao, biết được hiện giờ nàng không thể trở về ngay được, do mang thai, chắc đợi khi sinh xong mới có thể quay lại. Hai đứa con của tông chủ đang được bảo hộ bởi thành Tuyết Nguyệt, hai đứa cũng biết cha hiện đang ở đây, nên muốn đến nơi này. Trong thư hỏi Diệp Đỉnh muốn tự đến đón hai đứa, hay để người ở thành Tuyết Nguyệt đưa đến. Liên quan đến hai vị thiếu tông chủ, Bạch Phát Tiên đến chỗ Diệp Đỉnh Chi bế quan truyền tin, đợi một lúc thấy Diệp Đỉnh Chi ra ngoài, cung kính đưa thư cho chàng. Diệp Đỉnh Chi cầm thư đọc, lâu lắm rồi chàng mới nở nụ cười chân thành như vậy, chàng cũng mừng cho huynh đệ của mình cuối cùng cũng có hậu duệ, đọc đến hai đứa con, mắt chàng dịu dàng đi. An Chi và An Thế hai đứa bé con của chàng, cũng do chàng không tốt, để hai đứa nhỏ như vậy đã phải chịu khổ. Đọc xong hết thư chàng nói vs Bạch Phát Tiên: " Ta sẽ tự đến đón hai đứa, nhưng trước đó ta phải đi đón thê tử của ta. Chuyện ở đây giao lại cho hai ngươi, ta làm xong chuyện của ta sẽ quay về." Không đợi Bạch Phát Tiên nói thêm, chàng cứ thế phi bay đi mất. Nhận thấy hướng đi của chàng, Bạch Phát Tiên liền gấp rút viết thư cho Bách Lý Đông Quân, đồng thời cũng gọi Tử Y Hầu đến, cả hai đều quyết định đi cùng với Diệp Đỉnh Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz