ZingTruyen.Xyz

Tu Luyen Voi Tu Chat Kem Nhat

- Được rồi.
Trưởng lão ôn tồn nói:
- Tu luyện là tu tâm, tu chính là thay đổi, là cải thiện. Việc tu luyện thực chất là mượn linh khí đất trời, cải tạo lại bản thân, là giác ngộ để nâng cao thể chất và tinh thần. Vì vậy, việc tu luyện là cơ hội để những người có khả năng thu thập linh khí thay đổi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi không có gì phải buồn bã cả.
Tiểu Ly vội vàng góp lời :
- A Liệt, huynh phải nhớ, huynh chính là người mạnh mẽ, dù có khó khăn cũng vượt qua được.
- Ừm, ta tin muội
Trác Thiên Ninh nhìn Tiểu Ly rồi quay sang Trưởng lão cảm tạ. Trưởng lão thấy vậy nhẹ gật đầu , lại nhìn Tiểu Ly, nhẹ nhàng nói :
- Cô bé này xem chừng tư chất không tầm thường, khi nào đủ tuổi, nếu có hứng thú có thể đến Hành Túc tông ta kiểm tra, khi đó đích thân ta sẽ ra đón.
- Đa tạ ý tốt của người, Tiểu Ly xin ghi nhớ.
Sau đó, có thêm một toán người tiếp tục kiểm tra. Sau vòng một có tổng cộng 23 người đủ điều kiện. Vòng hai sẽ bắt đầu vào ngày mai. Vị thiếu niên khi kết thúc xong vòng một liền đánh một hồi chiên, nói dõng dạc :
- Đa tạ các vị đã dành thời gian đến nơi tuyển chọn của Hành Túc tông, điều đó cho thấy , còn rất nhiều người muốn đem sức mình để cống hiến cho thiên hạ đây là chuyện tốt. Nhân đây chúc mừng các vị đã vượt qua khảo nghiệm lần một, khảo nghiệm sau sẽ diễn ra vào ngày mai, còn những vị dù không vượt qua cũng đừng nản lòng, đường còn dài, rồi các vị sẽ gặp được cơ duyên kì ngộ, biết đâu có thể thay đổi tư chất, trở thành tu sĩ. Tại hạ tại đây chúc các vị có thể gặp nhiều may mắn , tích nhiều thiện duyên.
Đám đông bên dưới hô lớn tán đồng. Trác Thiên Ninh bên này thì khâm phục khả năng quảng cáo của vị thanh niên kia, rất xuất thần, rất nhập vai, dù từ chối khéo cũng không mất lòng ai cả. Mọi người tản đi gần hết , chỉ còn lại những người qua ải. Chu Nguyệt Hà lúc này , lại gần Tiểu Ly. Cô bé như có dự cảm không lành, bất giác lùi lại nấp sau lưng Trác Thiên Ninh. Y cũng bất ngờ nhìn vị mỹ nữ trước mắt tỏ ý khó hiểu. Chu Nguyệt Hà đột nhiên sững lại, mắt rưng rưng , biểu cảm tủi thân ngư sắp khóc. Thấy vậy Trác Thiên Ninh hoang mang vô cùng, quay người lại bàn luận với Tiểu Ly:
- Tiểu Ly à, muội xem muội làm Chu cô nương khó xử rồi.
- Muội .. Đột nhiên cô ấy lại gần muội không có ý làm cổ khó xử mà .
Trác Thiên Ninh khuyên nhẹ :
- Hay là muội ra xem đi, yên tâm có huynh ở đây bảo vệ muội.
Trác Thiên Ninh nở nụ cười, đổi lại là cái nhìn không một chút tin tưởng của cô bé.
- Huynh không thấy tên Lạc Chấn Hồng bị đánh bay ra ngoài bất tỉnh à ?
- Ừm....thì....ha ha huynh cũng đâu có yếu như vậy....phải không?
- Haizz, nể tình huynh muội bước ra vậy.
Tiểu ly từ từ bước ra khỏi sau lưng Trác Thiên Ninh. Cô bé dè dặt nhìn Chu Nguyệt Hà, mỗi bước chân vừa chậm vừa nhỏ, tốc độ cẩn trọng tới mức như ốc sên bò. Hiếm thấy cô bé Tiểu Ly lại có bộ dáng e dè như thế. Vốn dĩ cô bé rất năng động, lại không nể mặt ai, dù là nữ tử nhưng luôn chơi ngang cơ với mấy đứa trẻ trong làng. Cộng với tính cách có phần " trẻ trâu " của Trác Thiên Ninh và tài nói khoác, kể chuyện ba hoa của y thì đúng là cặp bài trùng. Thấy cô bé bước ra , Chu Nguyệt Hà trở nên vui vẻ, miệng nở nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng rở lên. Cô tiến lại gần, đưa hai tay chạm vào đôi má phúng phính của Tiểu Ly :
- Dễ thương quá, thật dễ thương làm sao !
Những người ở đó đều kinh ngạc. Ai mà nghĩ , hình tượng nữ tử lạnh lùng lại có cái biểu cảm này. Cô cũng không chờ được cứ véo má của Tiểu Ly làm hai má cô bé đỏ cả lên.
- Cô làm ta đau đấy!
- A! Ta xin lỗi muội! .
Chu Nguyệt Hà vội rút tay lại
- Là ta quá khích rồi, thấy muội dễ thương quá ta kìm lòng không được. Ta là Chu Nguyệt Hà, là trưởng nữ của Chu gia ở Hải Ngọc thành.
- Cô là trưởng nữ của Chu gia? Có phải là Chu gia nổi tiếng về Thiên Tuyệt kiếm kĩ không?
Vị thanh niên kia lên tiếng. Chu Nguyệt Hà cũng vội đáp lại
- Đúng là vậy, huynh cũng biết Chu gia ta sao?
Vị thanh niên kia hồ hởi
- Sao lại không, Chu gia nổi tiếng trên giang hồ, là một trong ba gia tộc lớn về các loại kiếm chiêu và thần tịch. Nãy giờ quên giới thiệu với các vị, ta là Hàn Liên Sơn, là đại đệ tử của Huỳnh Chân trưởng lão Hoành Túc tông, vị này chính là Huỳnh Chân trưởng lão.
Nói rồi Hàn Liên Sơn đưa tay về phía vị kia. Huỳnh Chân trưởng lão cũng thuận theo gật đầu một cái. Xong xuôi phần giới thiệu, Hàn Liên Sơn tập hợp mọi người lại, tuyên bố.
- Các vị là những người đủ điều kiện ứng tuyển , ngày mai tại giờ này tại đây sẽ bắt đầu vòng thứ hai, mong các vị hãy nhớ.
Mọi người đều gật đầu và giải tán quay trở về. Trác Thiên Ninh dẫn Tiểu Ly về thôn, Chu Nguyệt Hà cũng đi theo. Thuận tiện, Trác Thiên Ninh hỏi:
- Chu cô nương đường xá xa xôi tới đây chẳng hay còn có việc gì khác?
Chu Nguyệt Hà nghe vậy bèn trả lời:
- Chu gia ta xưa nay coi trọng tu luyện, cũng xem như thế gia tu sĩ. Ta phụng lệnh gia tộc đến Hoành Túc tông để xin gia nhập tông môn, lại nghe nói có Huỳnh Chân trưởng lão ở đây chiêu sinh nên đến nơi này. Cũng là thuận đường để nhìn ngắm giang hồ, lịch luyện kiếm thêm kinh nghiệm.
- Ra là vậy, khi nãy thấy Chu cô nương một chưởng đánh bay tên họ Lạc kia, thật sự là rất hay a. Lúc đó cảm thấy được, cô nương thực sự rất mạnh.
- Đúng vậy !- Tiểu Ly tiếp lời - Tỷ tỷ khi nãy khí thế uy vũ khiến cho mọi người phải há hốc, muội cũng muốn mạnh như tỷ tỷ.
Chu Nguyệt Hà nghe vậy, vui vẻ đáp:
- Đa tạ lời khen của hai người, chỉ là ta thấy tên đó rất chướng mắt, lại ỷ thế hiếp người, ta nhịn không được cho hắn một bài học.
- Chu cô nương mạnh mẽ, tư chất lại cao, ngoại hình xinh đẹp, nhìn lại ta cái gì cũng không bằng a. Nhưng ta nhất định sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn ngày mai ta sẽ qua vòng hai để vào Hành Túc tông!
- Được ta rất trông chờ vào biểu hiện của Trác công tử !
- Đa tạ , đa tạ.
Tiểu Ly từ nãy đến giờ cứ nhìn hai người cười cười nói nói. Đôi mắt cô bé híp lại , nở nụ cười nham hiểm. Có vẻ hai con người này đã có thiện cảm với nhau rồi, chỉ cần cô đứng ra mai mối thì có thể tạo ra một mối lương duyên a. Tiểu Ly vừa nghĩ, vừa cười hì hì. Đột nhiên, một tên áo đen xuất hiện trước mặt của hai người. Vừa xuất hiện , hắn đã tung ra một đống bột, Chu Nguyệt Hà bị đẩy một cái, không nhìn thấy gì, chỉ có thể tìm cách xua đi đống bột mì trắng xóa . Sau khi bột tan đi thì không thấy Tiểu Ly và Trác Thiên Ninh đâu nữa trên tay chỉ có một miếng vải.
Bên này, cả hai ở trong một cái động , tay chân bị trói, miệng bịt bằng nắm vải. Phía bên kia hang động là một dáng người ngồi trên ghế, tối quá khôbg thể nhìn rõ mặt. Xung quanh có khoảng một chục tên mặc áo đen, đeo khăn che mặt cũng không rõ được dung mạo. Tên ở giữa bỗng cất tiếng nói:
- Tỉnh rồi à ?
- Ưm...um..um..um..um.
Kẻ kia cười lớn :
- Ha ha ha, xem dáng vẻ này của ngươi đi, thật thảm hại !
  Trác Thiên Ninh quay lại nhìn xung quanh, thấy Tiểu Ly vẫn an toàn, chỉ là bị trói nhưng đã ngủ rồi. Y ngó xung quanh, thấy nơi đây là một hang động lớn, không khí đầy ẩm mốc, đôi lúc xộc lên thứ mùi vừa âm ẩm vừa khó ngửi. Hang này chỉ có một lối ra duy nhất nằm phía sau, ngay bên phải tên ngồi ở kia, nếu muốn chạy thoát e là rất khó. Lúc này chỉ có thể hi vọng có người tới cứu. Tên đang ngồi trong bóng tối, cáu kỉnh :
- Ngươi đang ngó lơ ta à ?
Trác Thiên Ninh nhìn hắn một cái, đáp:
- Um..um..um...ummmm.ummm.ummm.um...umm...um..um...ummmmmmmmm?!( Ngươi điên à, không thấy ta bị bịt miệng, ông đây nói được chắc? !)
- Mở bịt miệng hắn ra !
Tên đang ngồi sai thủ hạ gở bịt miệng Trác Thiên Ninh xuống. Thấy Trác Thiên Ninh bị trói cứng nhắc không làm gì được, hắn liền giễu cợt:
- Thế nào, cảm giác yếu đuối bất lực này, có hợp khẩu vị ngươi không?
- Ha! - Trác Thiên Ninh nhoẻn miệng- Ta đúng là bị các ngươi bắt tới, nhưng cũng tốt hơn là kẻ không dám lộ diện trước mặt ta, sợ ta thấy được sẽ trả thù sao? chẳng khác nào rùa rụt cổ.
   Tên đó bị một câu này chọc tức nhưng lại tỏ ra bình tĩnh
- Chiêu khích tướng này của ngươi không có tác dụng đâu. Với lại, dù ngươi có thấy được ta thì thế nào? Ngươi chỉ là một tên nông dân quèn, có thể làm gì được ta chứ.
  Tên đó nhìn Trác Thiên Ninh, hắn từ từ bước ra. Khi ánh sáng từ một lỗ nhỏ trên trần của cái hang chiếu vào, ánh sáng rọi vào mặt hắn. Theo từng bước chân, khuôn mặt của y ngày càng rõ. Theo vóc dáng và dung mạo, y là một thanh niên có vẻ khôi ngô nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự hung bạo và nham hiểm. Trác Thiên Ninh trông gương mặt này lạ lẫm, chưa gặp bao giờ, nhưng lại có vài phần quen mắt, không thể nghĩ ra được. Tên kia đến gần, hắn lộ một nụ cười ác ý, đưa tay nâng cằm của Trác Thiên Ninh. Ngón cái và ngón trỏ hắn bấu chặt vào hai bên mặt của Trác Thiên Ninh, giở một giọng nói vừa giễu cợt, vừa đe dọa:
- Tao nói cho mày biết, bản thân mày phải tự nhận thức đi, không biết chừng thái độ không biết trời cao đất dày đó sẽ giết mày đấy. A có khi là, hôm nay thì sao? Hahhaha.
  Nói rồi hắn cho đám người đến trước mặt Trác Thiên Ninh tẩn cho y một trận. Nỗi đau từ những đòn đánh giáng xuống khiến cho y máu me đầm đìa. Y chỉ có thể nhịn, nhưng y không hiểu bản thân cũng chưa từng gây thù chuốc oán, tại sao lại bị trả thù như vậy? Quanh đây cũng không có bọn côn đồ nào vì theo lời Tiểu Ly, đám sơn tặc từng xuất hiện và những tên côn đồ đều đã bị Huỳnh Chân trưởng lão xử lí rồi. Với lại tên này trông có vẻ là người có tiền, nghĩa là có đắt tội cũng là gần đây. Y cố nhớ ra xem tên này là ai nhưng vô ích. Cũng may Tiểu Ly không bị bọn chúng nhắm đến. Chỉ trách y quá yếu đuối, không thể bảo vệ bản thân và Tiểu Ly, mặc cho bọn này đánh đập thậm tệ. Không được, phải chờ đợi thời cơ. Trác Thiên Ninh bỗng nhìn tên kia, rồi cười trong khi bị ăn từng đòn đánh:
- Ha, thì ra là ngươi!
Tên kia bất ngờ, nói lại:
- Mày hiểu ra rồi sao?
Trác Thiên Ninh vẫn bình tĩnh ứng đối:
- Ta không ngờ vì một chuyện nhỏ như vậy mà ngươi lại tìm đến ta thế này.
Tên kia triệt để bị chọc tức, bảo thuộc hạ dừng tay, tiến tới nắm lấy cổ áo Trác Thiên Ninh quát.
- Mày hại anh tao bị đánh đến liệt giừơng mà dám nói là chuyện nhỏ à?
  Trác Thiên Ninh nghĩ thầm:" Thì ra là anh em của Lạc Chấn Hồng, chả trách trông lại khá quen mắt". Trác Thiên Ninh vốn chẳng biết tại sao mình lại bị bắt tới đây nên mới giả bộ là nhận ra, chọc hắn tức giận may ra cũng biết được điều gì đó. Y cũng không ngờ tên này bị chọc đến khai toàn bộ. " Đúng là tấm chiếu mới a ! ". Tuy vậy tự dưng bị đánh đau vì chuyện như thế khiến Trác Thiên Ninh cũng vô cùng tức tối, nhưng tức thì tức, hắn cũng không thể đánh lại. Một là hắn không có khả năng, hai là còn Tiểu Ly, lỡ bọn chúng bắt cô bé làm con tin rồi nguy hại gì thì toi. Hắn cũng không muốn chơi ngu như vậy.
- Ahhhhh!
  Một tên thuộc hạ phía sau tên kia bị đánh bay đến sau lưng Trác Thiên  Ninh. Một bóng người xuất hiện, thoăn thoắt tung ra những luồng linh khí đánh bật mấy tên thuộc hạ, lại thêm một bóng người nữa lao nhanh đến chỗ Tiểu Ly dùng chân đá mấy thủ hạ bên này, còn nhanh tay niệm phép tháo hai sợi dây trói. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây khiến tên kia không hiểu cái mô tê gì cả. Trác Thiên Ninh vừa cởi được dây trói, lao đến chỗ tên kia, tung cho hắn một đấm, nhanh tay vòng qua phía sau giữ chặt hai tay hắn. Trác Thiên Ninh đá vào chân hắn một cái khiến hắn quỳ xuống. Bên này, toàn bộ thủ hạ đều bị hạ gục. Hai người kia đến bên cạnh Trác Thiên Ninh, một người còn ôm theo Tiểu Ly. Khi ánh sáng rọi vào làm sáng tỏ dung mạo của họ thì mới hiểu ra họ chính là Chu Nguyệt Hà và Hàn Liên Sơn. Thì ra, trước khí bị bắt đi, Trác Thiên Ninh đã kịp xé một miếng vải và đẩy Chu Nguyệt Hà ra khỏi vòng vây. Chu Nguyệt Hà cầm trên tay tấm vải, hiểu ra ngay đây là của y liền chạy đến tìm trưởng lão giúp đỡ. Trưởng lão thi triển thuật pháp xác định vị trí. Khi đó Hàn Liên Sơn được chỉ định theo  chân Chu Nguyệt Hà cứu người. Sự tình đã rõ, mọi người an toàn trở ra. Tên đó bị đem đến nhà của trưởng thôn và bị thẩm vấn. Thì ra hắn là Lạc Chấn Kiệt, em trai Lạc Chấn Hồng. Nghe tin anh mình bị đánh hắn liền tìm người bắt để trả thù. Chỉ là lúc đó, Chu Nguyệt Hà bị đẩy ra nên không bị bắt theo cùng. Tuy nhiên tên này là người của Lạc gia, không lâu sau đã được Lạc gia sai người đem đến chuộc về. Còn riêng Trác Thiên Ninh, bị đánh tơi tả, y vẫn còn hận cú đấm khi nãy của mình chưa đủ mạnh , chưa đủ uy vũ, không thể khiến tên Lạc Chấn Kiệt kinh hồn bạt vía được. Nhưng điều này cũng nhắc nhở hắn, hắn quá yếu, mà kẻ yếu thì sẽ bị kẻ khác bắt nạt. Nếu hôm nay hắn không để lại mảnh vải thì có lẽ kết cục sẽ không tốt đẹp gì còn hại cả Tiểu Ly nữa. Hắn vì vậy đã thề với lòng, quyết tâm tu đạo để trở nên mạnh mẽ.
    Trong một tòa dinh cơ, một người đang ngồi đối diện với một bức tranh vẽ lại Giới Thiên lục địa. Một người bước vào, nhanh chóng quỳ xuống
- Bẩm chủ nhân, đã có tin tức của " vị kia".
- Ở đâu?
- Dạ bẩm, y đang ở Hắc Hoang ma vực.
- Quả nhiên là hắn.
  Người kia vẫn ngắm nhìn bức tranh, đưa tay đưa lên chỗ Địa linh quốc, nở một nụ cười nhạt
- Với lại chúng thuộc hạ còn nghe tin, người có tư chất Thiên niên đã xuất hiện và đang ở một thôn nhỏ phía Tây Địa linh quốc.
- Tư chất thiên niên à? Hay lắm.
  Người đó ngừng lại, quay đầu nhìn về hướng ánh trăng
- Có vẻ như, sắp có gió lớn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz